Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÁ HỦY ÁNH TRĂNG - Bbetter


Tôi bị đăng bài trên confession.

"Ngày hôm qua tại phòng tự học 401 có bạn nữ mặc quần đùi màu đen, áo vàng, bạn có thể đừng nhìn chăm chú vào tôi được không?

"Bạn quấy rầy đến việc tôi vào Thanh Hoa đó biết không?"

Mẹ nó?

Đại ca, anh là ai?

Tôi nhìn anh thì anh sẽ bị hói đầu như người già hay sẽ phá hoại đẳng cấp của anh?

Đồ đàn ông ảo tưởng, cút cho bà!

01.
Tôi bị bạn cùng phòng là Tống Tứ tát tỉnh người.

"Kỳ Nguyệt, cậu dậy đi, có chuyện lớn rồi!"

Có chuyện gì lớn?

Tôi không để ý mà mở mắt.

Sau đó thấy bài viết trên confession.

"Ngày hôm qua tại phòng tự học 401 có bạn nữ mặc quần đùi màu đen, áo vàng, có thể đừng nhìn chăm chú vào tôi được không?

Bạn quấy rầy đến việc tôi vào Thanh Hoa đó biết không?

Vốn dĩ, bạn không có nhìn tôi nhưng khi nghe nói tôi được học bổng và chuẩn bị thi vào Thanh Hoa thì bạn lại như sói đói mà nhìn chằm chằm tôi.

Đến mức này sao hả em gái? Tuy rằng, bạn lớn lên cũng đẹp, dáng người chuẩn, nhưng mà ngại quá, anh trai không thích loại hình này,

Anh trai em chỉ yêu thích học tập thôi,

Đối với loại người ngực to mà ngốc nghếch như vậy.....

ANH ĐÂY KHÔNG HỨNG THÚ

Đăng bài chính là muốn cho bạn cái thể diện, đừng có ảo tưởng nữa"

Nhìn tới này, tôi cười to.

"Anh trai này bị ảo tưởng sức mạnh hả? có não yêu đương học tập, tao thật sự cười chet"

Lời kế tiếp nghẹn trong cổ họng.

Bởi vì tôi thấy được bình luận đứng đầu.

"Người anh em nói là Kỳ Nguyệt Khoa Tài chính phải không? Ngày hôm qua, vừa hay tôi gặp em ấy ở phòng 401, có thuận tiện chụp vài tấm nữa"

"Cách ăn mặc này thì không sai rồi"

Kéo xuống chút nữa, những bức ảnh rõ nét của tôi đều được đăng tải.

...

Tôi run rẩy kéo tiếp.

Bình luận khó coi:

"Nữ sinh đàng hoàng thì ai mặc quần đùi đi học. Mọi người xem cái quần đó kìa, tấm tắc......"

"Đúng vậy, làm gì có ai đi học mà mặc cái quần đó đâu. Vừa nhìn đã biết đây là đi kiếm trai rồi! Ghê tởm quá!"

"Ngày thường cứ giả vờ lạnh lùng, không ngờ lại là kiểu thấy tiền sẽ sáng mắt"

"Đúng rồi, đúng rồi"

Tay của tôi run rẩy như bị động kinh.

Bị Tống Tứ nắm lấy.

"Nén bi thương"

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, trong mắt đều là tức giận

"CÁI NGƯỜI ẢO TƯỞNG NÀY LÀ AI?"

02.
Sau khi được Tống Tứ nhắc lại thì tôi xác định được người đó là ai.

Thiếu chút nữa tôi tức giận tới chet.

"Cậu nói là cái thằng chỉ cao 1m60 nhưng nặng 80kg, đeo cái mắt kính mảnh chai như cận 1000 độ, còn bị hói nữa hả?"

Tống Tứ gật đầu nhẹ:

"Có lẽ đúng đó"

Môi tôi giật giật, chộp lấy cây gậy bóng chày đi ra ngoài.

Bị Tống Tứ ôm chặt eo.

"Cậu muốn làm gì?"

"Tớ muốn giet hắn"

03.
Tôi giãy giụa đi ra cửa thì bị bạn cùng phòng khác là Đặng Linh lao vào.

"Đi cùng tớ! Thầy Cố vấn tìm cậu rồi!"

Trong văn phòng của Thầy Cố vấn, có một đống người.

Thầy Lâm bị một người phụ nữ trung niên mắng cho sửng sốt:

"Sinh viên của Viện thầy là loại gì vậy? Hồ ly tinh thích câu tam đáp tứ hả? Còn dám dạy!"

"Tương lai Lâm Thành là hạt mầm tốt được vào Thanh Hoa! Tương lai còn được vinh danh trên tường trường học!"

"Chậm trễ việc học tập của hắn, thầy dám chịu trách nhiệm không?"

Người ác mà bày đặt đi đóng nạn nhân hả?

Thật là một chuyện hề!

Ánh mắt bà ta chuyển hướng tới tôi.

Một bên đi ra, một bên dùng tư thế trịch thượng nói:

"Được, không nói nhiều nữa. Tôi tin cô biết cái nào nặng cái nào nhẹ, các cô rõ ràng nhất"

Cái người đà bà gần đất xa trời này giả vờ cái gì vậy!

Tôi tức giận muốn xông tới tranh luận với bà ta nhưng bị Thầy Lâm ngăn cản.

Vẻ mặt ông ấy u sầu:

"Ai da, bà nội nhỏ của tôi ơi. Bà ta là thư ký của khoa Hóa, cháu gái của Hiệu trưởng, đắc tội bà ta thì em còn muốn học ở trường hả?"

Tôi cười lạnh:

"Cháu gái của Hiệu trưởng thì ghê gớm lắm hả? Dựa vào cái gì mà tùy tiện để cho Lâm Thành kia đổi trắng thay đen! Em một hai phải nói ra! Phòng tự học có camera mà? Xem lại sẽ biết ai bịa đặt!"

Sắc mặt Thầy Lâm không cho đúng.

"Lâm Thành người ta mỗi năm đều được thưởng từ nhà nước, còn là hạt giống tốt nhất, là người duy nhất của trường thi thạc sĩ vào Thanh Hoa. Còn em thì sao? Em có cái gì? Em tới phòng Hiệu trưởng quậy đi, chỉ có mình em chịu thiệt thôi!"

"Nghe thầy khuyên, chịu đựng đi!"

Ngụ ý của ông ấy chính là tôi là phế vật, xứng đáng bị cái người vào Thanh Hoa kia hất nước bẩn.

Ai bắt em thành tích kém? Ai bắt em không đậu Thanh Hoa?

Tôi cười lạnh.

Ngày thường tôi chỉ là sinh viên bình thường của trường, nhưng không đại biểu cho việc tôi là quả hồng mềm.

"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng một tòa nhà được ba em quyên tặng!"

"Em có đủ tư cách đi tìm công đạo cho chính mình không?"

04.
Nửa giờ sau, ba tôi được Hiệu trưởng đích thân dẫn vào văn phòng.

Thầy Lâm không dám thở mạnh đứng một bên.

Hiệu trưởng cười tủm tỉm ba phải.

"Đều là chuyện con nít hiểu lầm với nhau. Người lớn không cần xen vào! Kỳ tổng, ông nói gì đi?"

Ba tôi hạ khóe miệng:

"Có đứa con nít nào tận 260 tháng tuổi không? Phát triển chậm quá vậy?"

Hiệu trưởng nghẹn họng, sau đó nói với tôi:

"Đây là Kỳ Nguyệt phải không? Lớn lên thật đẹp, nhìn là biết đây là một đứa nhỏ hiểu chuyện"

Ahhh. Đây là muốn lập mối quan hệ với tôi mà.

Tôi không có trả lời, tiếp tục xem kịch.

"Mọi người yên tâm, chuyện này trường học sẽ xử lý nghiêm túc. Tôi sẽ để phòng quản lý xóa bài đăng đó. Không có nguồn gốc, các bạn học sẽ không dám khua môi múa mép nữa, nhiệt độ bài đăng cũng sẽ giảm xuống"

Ồ.

Cả câu chẳng có câu nào nói về việc sẽ điều tra sự thật.

Đây là đang tránh nặng tìm nhẹ, đang có ý tứ bảo vệ Lâm Thành.

Tôi cười lạnh.

"Bạn học Lâm Thành nói việc em nhìn chằm chằm cậu ta làm cho cậu ta như nghẹn ở cổ họng, lưng như bị kim chích, tạo áp lực tâm lý rất lớn đến mức cậu ta không thể khôi phục tâm lý bình thường. Tội danh lớn như vậy sao em dám gánh ạ? Vẫn là điều tra sự thật đi ạ. Thầy nói đúng không Hiệu trưởng?"

Ông ta khó xử:

"Việc này thì bên nào cũng cho là mình đúng, chúng ta không thể xác định ai là đúng, ai sai hết"

Con sói đuôi to bày đặt giả vờ!

Tôi lười nói vòng vo với ông ta, trực tiếp nói rõ:

"Hiệu trưởng, em nhớ phòng tự học có camera,. Chỉ cần xem lại là biết rồi mà?"

Hiệu trưởng cười tủm tỉm, làm bộ vỗ đùi:

"Vậy mà thầy quên mất!"

Nói xong ông ta dẫn ba tôi tới phòng theo dõi.

"Tới tới tới, để thầy dẫn hai người đi"

Không biết vì sao ông ta lại phối hợp như vậy, lòng tôi có chút bất an.

Rất nhanh, lo lắng của tôi đã có bằng chứng.

"Camera phòng 401 bị lỗi? Vừa hay không quay được?"

Tôi không dám tin hỏi lại.

Ánh mắt thầy trong phòng theo dõi lập lòe.

"Đúng vậy. Tín hiệu camera kia có vấn đề, trùng hợp ngày đó đang sửa chữa"

Tôi nắm chặt tay.

Sao có thể trùng hợp như vậy được.

Làm gì trùng hợp như thế được chứ!

Hiệu trưởng nghe vậy, ánh mắt tiếc nuối nói:

"Aiii, việc này xảy ra đều là sơ sẩy của chúng ta"

Ông ta lại bày ra vẻ hiền từ, nói với ba tôi:

"Kỳ Nguyệt là một đứa nhỏ ngoan, mặc dù sự thật là gì thì em ấy cũng chịu oan ức"

Ông ta vỗ vai tôi:

"Như vậy đi, vừa vặn Khoa Tài chính có 2 slot học bổng, một cái cho người có điểm cao nhất, một cái... cho em đi. Em xem được không?"

Phía sau ông ta, có Thư ký Vương khoa Hóa đang khoanh tay nhìn về nơi này, cùng với đó là vẻ mặt bình thản của thầy Lâm.

Nháy mắt tôi hiểu đc.

Vì sao thư ký đó lại biết chúng tôi sẽ tới phòng theo dõi? Sao lại có thể chạy tới đây?

Căn bản là bọn họ thông đồng với nhau, trước tiên bọn họ xóa sạch camera theo dõi phòng 401!

Làm gì có chuyện camera bị hỏng chứ!

Căn bản là muốn bao che!

Trường học của tôi là nơi rác rưởi.

Mười năm rồi không có một sinh viên nào có thể làm nghiên cứu sinh Thanh Hoa.

Lâm Thành là hạt giống tốt có thể vào Thanh Hoa, là viên ngọc quý của trường tôi, là thứ mà không ai được động vào.

Mà tôi là loại người tâm thường, dù nhà có tiền đi nữa thì tùy tiện cho một slot học bổng nữa là đủ rồi.

Dù sao thì tôi cũng không thể tự mình thi được, trong mắt bọn họ thì tôi đang cố gắng chiếm lợi ích.

Tôi cắn răng, trong mắt là sự không cam lòng.

05.
Tất cả bằng chứng không có nên chuyện trên mạng cũng không thể giải quyết.

Nhưng hiện thực, thì đây chỉ là khởi đầu.

Mỗi nơi tôi đi qua đều có tiếng thì thầm to nhỏ:

"Ồ, đây không phải là đứa ngốc chạy tới thư viện sao?"

"Có nghe được gì không? Nó còn để ba mình tới gây áp lực cho trường đó? Mày thấy kết quả không? Có tiền cũng không thể nào xóa bỏ được những chuyện ghê tởm nó làm! Thật ghê tởm!"

Con người thích nhất là nhìn con cưng ngã xuống đất, nhân gian phú quý sẽ nát thành bùn lầy.

Tôi chính là đóa hoa hồng đang bị dẫm nát trong bùn lầy.

Bất cứ ai đi qua cũng có thể tùy tiện mà dẫm đạp.

Những nam sinh từng theo đuổi tôi, từng bị tôi từ chối đều nói:

"À, nó hả, tao ngủ qua rồi"

"Tùy tiện lắm"

Lại kèm theo nụ cười ẩn ý.

Những nữ sinh ghét tôi nói:

"Khoa Tài chính ai không biết Kỳ Nguyệt cứ ba ngày thì có hai ngày ngủ qua đêm bên ngoài, nó liên tục đổi bạn trai. Chỉ có những đứa ngốc mới xem đôi giày rách nát này là nữ thần ngây thơ thôi"

Thậm chí những người tôi không quen biết cũng tranh thủ dẫm một chân.

"Mặt sửa" "Ngoại tình" "Cuồng dâm"

Bọn họ bịa đặt thật sinh động.

Mà những lời đồn vô căn cứ này liên tục truyền đi, biến thành một cục diện tệ hại.

Bất luận là tôi đi trên đường, đi tới nhà ăn hay ngồi trong lớp thì luôn có những ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể tôi, như kiểu muốn lột sạch quần áo tôi ra.

Tôi phải trải qua một trận bạo lực không tiếng động.

Những bình luận trên mạng, những ánh mắt, những lời nói truyền tai nhau, giống như muốn tôi chet đi.

06.
Khi gặp Chu Cẩn, tôi duỗi tay nắm vạt áo của hắn.

Giống như trước đây.

Mỗi trường học luôn có một thiếu niên được vô số nữ sinh theo đuổi.

Chính là Chu Cẩn.

Đã từng, hắn là thiếu niên tốt đẹp nhất trong ánh mắt người khác, hắn chỉ thuộc về tôi.

Sau khi chơi bóng rổ xong hắn sẽ nhận nước của một mình tôi, sẽ ngẩng đầu uống nước dưới ánh mắt trời chói lóa, tạo một đường cong yết hầu.

Mỗi buổi sáng, hắn sẽ mang đồ ăn đến cho tôi, trong mắt luôn có một ánh sáng nhạt.

Hắn sẽ mua vé xem biểu diễn của Châu Kiệt Luân cho tôi, sau đó mỗi mùa hè, hắn sẽ ăn bánh bao năm đồng ở căn tin.

Chúng tôi chưa có chính thức ở bên nhau.

Nhưng mà mọi người ngầm hiểu sẽ có ngày nước chảy thành sông.

Nhưng mà.

Hôm nay.

Hắn không chút do dự mà né tránh tôi.

Ngón tay bị kéo ra khỏi vải dệt.

Cũng giống như kéo hết máu trong người tôi đi.

Tôi cảm thấy như bị nhét một khối băng lạnh vào ngực, lạnh thấu xương.

Chu Cẩn.....

Hắn tình nguyện tin tưởng những người xa lạ chứ không muốn tin tôi.

Hắn cũng không hỏi tôi, một câu cũng không hỏi.

Cứ như vậy, hắn thờ ơ đi qua người tôi, cũng không nhìn tôi một cái.

Nữ sinh bên cạnh cất giọng nói, như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi:

"Tiểu công chúa Khoa Tài chính của chúng ta lại muốn dính vào ai nữa?"

"Chu Cẩn sao có thể coi trọng chiếc giày rách này? Mặt dày vậy? Chuyện cười!"

Tống Tứ đỏ mắt nhào tới:

"Đi rửa miệng thúi của tụi mày đi! Nếu không tao sẽ cho người xé nát miệng tụi mày!"

Xung quanh là tiếng mắng chửi cùng với tiếng đánh nhau, nhưng mà tôi không nghe thấy.

Bên tai chỉ có thanh âm vù vù.

Tôi cố gắng mở to mắt.

Sợ bọn họ nhìn thấy tôi khóc. Bọn họ sẽ cười vui vẻ.

07.
Một đôi giày trắng trước mắt.

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, đập vào mắt là một gương mắt xa lạ có chút quen thuộc.

Ước chừng khoảng ba giây, tôi mới nhớ tới gương mặt này trùng với gương mặt nam sinh lùn gầy, hói tóc kia.

Lâm Thành.

Là thủ phạm của tất cả câu chuyện.

Lâm Thành cười rộ lên, lộ ra hàm răng vàng khè.

"Tôi biết tin tức họ truyền là giả"

Tôi mở to mắt, có chút mờ mịt.

Trong mắt hắn là sự đắc ý, âm cuối kéo dài như rắn phun độc:

"Những việc cô làm ở thư viện, chỉ là......"

"Muốn thu hút tôi chú ý tới phải không?'

Tôi có chút buồn cười.

Nhưng mà hơi thở hôi thối từ miệng hắn làm cho tôi buồn nôn. Vì thế tôi cứng người nhìn hắn nói tiếp.

"Cái bàn đó là vị trí cố định của tôi, ai cũng biết hết"

"Cô cố ý ngồi đối diện tôi, còn cố ý ăn mặc quần áo sáng màu như vậy, chính là muốn tôi nhìn cô"

"Cô liên tục mở sách, tạo động tĩnh, chính là muốn tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nhìn trộm của cô"

Hắn cười toét miệng.

"Sau đó, cô cố ý cong người xuống, để tôi thấy được dáng người xinh đẹp của cô.."

Tôi không do dự mà tát hắn.

Tiếng vang rất lớn làm cho đám nữ sinh bên cạnh ngừng đánh nhau.

Ý cười của Lâm Thành biến mất.

Nhìn nam sinh bụng to hơn ngực trước mắt, tôi phun nước miếng vào mặt hắn.

Nước miệng chảy xuống, lưu một vết dài trên mặt hắn.

Hắn lau nước miếng, tay để sát mũi ngửi, vậy mà lại cười say mê:

"Chu Cẩn là loại người tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì bình thường sao có thể cạnh tranh với tôi? Tôi rất nhanh sẽ trở thành nghiên cứu sinh của Thanh Hoa, là tinh anh trong tinh anh"

Ánh mắt khinh miệt của hắn đảo quanh, nhìn tôi nóng rực.

"Sau khi tốt nghiệp, ai lại muốn ở chung với cặn bã chứ"

"Kỳ Nguyệt, cô có tiền, tôi có tài"

"Cô nên ở cùng với tôi, mới là hợp tác mạnh mẽ"

"Tôi là loại người có đầu óc, là kiểu hấp dẫn nhất..."

Ồ.

Có tiền.

Thì ra là vì tôi có tiền.

Não học tập thì cũng phải vì cơm áo gạo tiền thôi,

Tôi lại tát Lâm Thành một cái.

Lần này, hắn không áp chế được ánh mắt hung dữ nữa:

"Kỳ Nguyệt! Tôi thừa nhận chiêu thức của cô thu hút được sự chú ý của tôi! Nhưng cô nên biết nhận điều tốt đẹp đi!"

"Đừng có tiếp tục chơi trò lạc mềm buộc chặt nữa!"

Nỗi đau thương khi Chu Cẩn mang đến cho tôi đã tan thành mây khói, chỉ để lại sự đau đớn của dạ dày, nó đang quặn đau từng cơn trong cơ thể tôi.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp tát cái thứ ba thì mọi người đã giải tán.

Tống Tứ cũng chạy tới túm tôi:

"Kỳ Nguyệt đi mau! Lãnh đạo trường học sẽ đi qua nơi này! Đừng để bọn họ thấy!'

Tôi bị Tống Tứ kéo đi, lơ đãng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt ác độc của Lâm Thành.

Nơi đó như có con dao, đâm thẳng tắp về phía tôi.

08.
Mấy ngày kế tiếp, tôi đều lo sợ bất an.

Tới buổi chiều, tôi đi tới hồ nhân tạo, bị người phía sau xô mạnh ngã xuống hồ,

Mặt hồ tháng 11 đã có băng mỏng, lại lạnh thấu xương.

Ngã vào đó, sự lạnh lẽo xâm nhập vào xương cốt tôi.

Tôi biết bơi.

Nhưng mà áo bông dày nặng thấm nước, nặng nề như hàng trăm ký, nhấn tôi xuống.

Tôi chật vật xé rách khóa kéo, nhưng xui xẻo vì nó dính vào tóc.

Bên bờ hồ có một nhóm người, nhưng không ai duỗi tay giúp đỡ tôi.

Bọn họ đứng thành tốp ba, tốp năm, liền hồi nghị luận ồn ào.

Liếc mắt nhìn lại, là vô số ánh mắt vui vẻ, khóe môi cong.

Chờ tới khi tôi xé được áo bông thì thân thể đã lạnh lẽo.

Khớp xương cứng đờ như người máy, không thể cử động.

Nước lạnh tới cổ, tôi nghĩ nếu như vậy chet đi thì cũng không tệ lắm.

Một càng cây khô xuất hiện trước mặt.

Tôi nhìn lên, là ánh mắt ác ý của Lâm Thành, giống như một con rắn độc.

...

Bên ngoài áo bông cũng đủ giữ ấm áp, bên trong tôi chỉ mặc một cái áo trắng.

Chiếc áo bông được làm bằng lông dê nên nó càng nặng hơn khi thấm nước, nó ôm sát những đường cong cơ thể của tôi.

Có rất nhiều dùng điện thoại chụp ảnh tôi.

Tôi tin chắc rằng trong thời gian tới sẽ có vô số bài đăng và hình ảnh của tôi.

Giống như món hàng được trưng bày trong tủ kính, chờ đợi những "con người" soi mói, vây xem.

Lâm Thành ghé sát vào người tôi, dùng tư thế cực kỳ thân mật nói bên tai tôi:

"Ở đây là góc chet camera, không ai biết tôi đẩy cô"

"Kỳ Nguyệt, cô biết không? Người thông minh giet người...... sẽ không bao giờ thấy máu."

"Đây là hậu quả mà cô từ chối tôi"

Có thứ gì ấm áp lướt qua mặt tôi, chảy vào khóe môi tôi. Vị tanh ngọt tràn lan trong miệng.

Tôi duỗi tay lau, là máu.

Đỏ tươi.

Chói mắt.

Là do lúc ngã xuống hồ bị mảng băng mỏng cứa vào.

Tôi nắm chặt ngón tay.

Dường như Lâm Thành đã quên.

Hoa hồng có dẫm đạp cỡ nào đi nữa thì nó vẫn là hoa hồng.

Mà hoa hồng, khi sinh ra nó đã có gai nhọn xung quanh.

09.
Nhìn qua thì nghĩ Lâm Thành là con cưng của trời nhưng thật ra hắn cũng có điểm yếu.

Điểm yếu của hắn chính là mẹ mình.

Một người phụ nữ ly dị không nghề nghiệp, là người thất bại trong cuộc sống.

Tất cả sự chờ đợi của bà ta đều đổ dồn vào người con trai sắp được bay lên trời của mình.

Cũng bởi vì thế, bà ta không mong Lâm Thành sẽ mắc sai lầm gì trong đời.

Tin tức này được tôi hỏi bạn cùng lớp của Lâm Thành.

Vì thế, tôi nghĩ cách xin số điện thoại của mẹ Lâm Thành.

Gửi cho bà ta tin nhắn, còn tri kỉ mà gửi kèm số phòng ký túc xá.

Hôm sau là cuối tuần, tôi đã canh giữ bên cạnh ký túc xá của Lâm Thành.

Chưa tới 9 giờ, đã thấy một người phụ nữ ốm yếu gầy gò, vội vàng xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá.

Đôi mắt rộng, mắt nhỏ, mũi thấp, giống y đúc Lâm Thành.

Mẹ Lâm Thành còn chưa đứng vững đã nổi giận đùng đùng rống to dưới ký túc xá.

"Lâm Thành, thằng ngu này, xuống đây!"

Âm thanh chói tai, hận không thể truyền đi hai mét.

Sau mười phút, Lâm Thành nghe được tin tức nên vội vàng từ phòng tự học chạy về, còn chưa kịp tới gần đã bị bà ta đánh mông.

Hắn trừng mắt:

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Mẹ Lâm Thành như muốn nhét điện thoại vào mắt hắn, dúi vào mặt hắn:

"Não mày chứa tinh trùng hả, ngu xuẩn vậy! Chờ mày thi đậu Thanh Hoa thì dạng con gái nào không có? Một hai mày phải tìm loại con gái dơ dáy bẩn thỉu này hả? Mày có phải bị hồ ly tinh câu hồn không?"

Lâm Thành vất vả lắm mới giữ được bàn tay rung chuyển của mẹ hắn, nhìn rõ nội dung trên điện thoại.

Đó là tin nhắn tôi gửi cho mẹ Lâm Thành.

Nội dung là ảnh chụp Lâm Thành uy hiếp tôi ở bên cạnh hồ, nhưng tấm ảnh này chụp rất vi diệu, nhìn qua chúng tôi như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào.

Tiêu đề là: <Tình yêu đơn phương của công chúa Khoa Tài chính Kỳ Nguyệt đã được đền đáp, cô ấy đã giành được Lâm Thành – nam thần Khoa Hóa học. Và đội bóng bạn trai cũ sắp bổ sung thêm một cầu thủ mạnh mẽ!>

Tất nhiên phía dưới đều là bình luận nhục mạ, thêm mắm thêm muối rồi.

Ngày xưa, những bình luận này như dao bén đâm vào ngực tôi. Ngày nay, những bình luận đó như dao bén đâm vào ngực mẹ Lâm Thành.

Con trai của bà ta, là con cưng của trời, là đứa trẻ có tiền đồ tươi sáng, sao lại ở bên cạnh người con gái có vết nhơ được chứ?

Bà ta đánh Lâm Thành liên tục.

"Mày là đồ không có mắt! Không có con gái thì sống không được sao? Hả hả?"

Tôi cười lạnh.

Mẹ Lâm Thành là loại quỷ hút máu, sau khi thấy Lâm Thành đạt học bổng, thì cảm thấy con đường làm giàu mở rộng, cảm thấy con trai mình học giỏi thì sẽ thành công.

Hiện nay, con trai lại dính vào con đường hồ ly tinh câu dẫn, sao bà ta có thể chịu đựng được?

Lâm Thành bị bà ta đánh, đánh đông thì hắn trốn tây, lại bị người khác nhìn nữa nên hắn không chịu được nóng giận, đẩy mẹ mình ra,

"Được rồi! Đừng có nổi điên nữa!"

Mẹ hắn sửng sốt, đột nhiên, ngồi bệch xuống đất, bắt đầu khóc lóc ăn vạ.

"Con trai lớn rồi, biết đánh lại mẹ mình! Không có đạo lý! Mọi người tới đây nhìn xem!"

Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, Lâm Thành xấu mặt nghẹn đỏ bừng, chạy nhanh tới mẹ hắn, nhỏ giọng nói:

"Mẹ, đừng có quậy! Nhiều người nhìn!"

Mẹ hắn vươn cánh tay ra siết chặt Lâm Thành, khóc thảm:

"Con trai à! Ba con là loại người không có lương tâm, vứt bỏ mẹ con chúng ta, chạy theo người khác rồi! Mẹ chỉ có thể trông cậy vào con! Chỉ có con mới có tiền đồ tươi sáng, như vậy thì mẹ mới không bị coi thường! Con ngàn vạn lần đừng có bị hồ ly tinh câu hồn đi, không đặt tâm tư vào việc thi thạc sĩ mà!"

Lâm Thành thấy mẹ khóc thảm quá nên hắn động lòng.

Trấn an mẹ hắn.

"Mẹ, mẹ đừng có đọc mấy tin đồn đó! Đó đều là những người ganh tị với con trai mẹ đó! Đứa con gái đó tự thích con, con không có để ý cô ta!"

Đôi mắt của mẹ Lâm Thành phát sáng:

"Thật sự?"

Lâm Thành gật đầu:

"Thật sự!"

Chớp mắt, mẹ hắn như sống lại, vỗ mông đứng dậy, trong miệng còn đang đắc ý nói:

"Con trai ngoan của mẹ, nói con xứng với tiên nữ trên trời cũng không quá đáng"

"Chờ con thi đậu Thanh Hoa rồi thì những đứa con gái của quan chức lớn sẽ xếp hàng một đống! Con trai, vạn lần con đừng có ở bên cạnh mấy con gà rừng này!"

Nói xong, bà ta khinh thường nhìn những cô gái đi qua, lại nhìn con trai mình.

"Con trai của mẹ là rồng, mà rồng chỉ xứng với phượng hoàng!"

Tôi bị ảo tưởng của bà ta chọc cười.

Tôi xem như đã hiểu, sự ảo tưởng của Lâm Thành là từ đâu tới rồi.

Hóa ra là từ người mẹ của hắn.

Nói đi, nói đi.

Nói càng nhiều, leo càng cao, ngã xuống thì..... mới đau đớn được.

10.
Biết được bà già này sẽ tới tìm tôi gây chuyện nên tôi vội vàng thu thập đồ vật ra khỏi ký túc xá.

Không nghĩ tới, vẫn bị bà ta bắt được.

Bà ta chống hông, tay chỉ vào mũi tôi:

"Mày là loại đê tiện muốn câu dẫn con trai tao?"

Tôi không muốn tốn thời gian vô bổ với bà ta, vòng qua bà ta. Nhưng bị bà ta nắm tóc.

"Con đix nhỏ, mày đi đâu thế? Hôm nay tao sẽ cho mày biết liêm sỉ là gì!?

Bà ta còn chưa nói xong đã bị Tống Tứ nắm bàn tay.

Tống Tứ đã học Tae Kwon Do trong bốn năm đại học, sức chân tay chân cô ấy rất lớn.

Bà già đó bị Tống Tứ nắm chặt tay, đau đớn thét lớn.

Nhưng Tống Tứ không có buông ra, ngược lại dùng nhiều sức hơn, bà ta trợn trắng mắt, sắp xỉu.

Miệng còn kêu gào:

"Tụi mày ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chạm vào bà đây"

Tống Tứ cười lạnh, vứt bà ta vào bụi cỏ bên cạnh, hất cằm với tôi:

"Nguyệt Nguyệt, đi đi, bà già này cứ để cho tớ xử lý"

Tôi cảm kích cười với cô ấy, kéo vali đi.

Lâm Thành ơi Lâm Thành! Trò chơi mới bắt đầu thôi.

11.
Mẹ Lâm Thành quậy một trận, tin tức <Con trai cưng của mẹ> <Hoàng tử rồng> đã trở nên nổi tiếng.

Nó cũng cho tôi một chút nhiệt.

Nhưng Lâm Thành phản công rất nhanh, hắn tạo rất nhiều tin đồn khác cho tôi, một lần nữa những tin đồn thất thiệt lại đổ vào tôi.

Hiện tại, tôi đã bị bôi nhọ thảm rồi, còn sợ hắn tung tin bậy nữa sao?

Nhưng tôi nhân cơ hội này tìm người tìm kiếm chứng cứ bịa đặt tung tin đồn của hắn, sau đó giữ lại, chờ đợi thời cơ thích hợp để đăng.

Mà trước mắt, tôi muốn phá hủy tinh thần hắn.

Mẹ Lâm Thành không yên lòng về cây rụng tiền này.

Trực tiếp thuê phòng ở gần trường học, mỗi ngày nhìn chằm chằm Lâm Thành ôn tập, còn liên tục tẩy não hắn.

Muốn hắn thấy con đường duy nhất thành công là thi nghiên cứu sinh ở Thanh Hoa, còn không thì hắn chỉ là phế vật.

Đi học còn bị mẹ tạo áp lực, Lâm Thành sắp chịu hết nổi rồi.

Tôi nhìn một nhóm thầy giáo trước mắt, cười nhạt.

....

Tuy rằng tôi học đại học không tốt lắm nhưng loại trừ Tiếng Anh ra thì các môn khác đều có thành tích tốt.

Tài chính là ngành mà ba tôi lựa chọn.

Khi học cấp ba, tôi có hứng thú với hóa học hơn.

Lâm Thành chuẩn bị thi vào Khoa Hóa học của Thanh Hoa, nội dung nghiên cứu là <Khoa học và Kỹ thuật vật liệu>.

Điều gì sẽ xảy ra nếu.... tôi đánh bại hắn ở khoản hắn giỏi nhất.

Cách giet người độc nhất không phải là đâm vào tim.

Một khi ngụy trang miệng cọp gan thỏ bị phá bỏ thì hắn mới có thể nhìn thấy bên trong mình có gì, mới không thể tự đứng dậy giữa những thứ hỗn độn đó.

Không phải chính Lâm Thành chỉ nhìn vào túi tiền của tôi sao?

Vậy thì tôi sẽ đối xử với hắn...

Hiểu được sức mạnh của đồng tiền.

12.
Mỗi ngày học xong trên lớp, tôi sẽ vội vàng về chung cư cạnh trường học, học khóa phụ đạo để thi thạc sĩ.

Bốn môn tôi học đều được thầy giáo đứng đầu chỉ dạy, đều đào tạo ra những sinh viên Thanh Bắc.

Tôi tính sẽ chuẩn bị thi lên thạc sĩ, sau đó vào ngày thi thạc sĩ thật sẽ tát thẳng mặt Lâm Thành.

Không nghĩ tới, bị Lâm Thành, con gà cưng của mẹ nắm trong lòng bàn tay phát hiện.

Nguyên nhân là ngày đó, tôi học phụ đạo Tiếng Anh xong, lại quên đem vở bài tập theo.

Bởi vì sau khi phụ đạo xong thì tôi phải học trên lớp nữa, nên thầy giáo đã chờ sẵn ở nhà tôi.

Tôi gọi cho thầy giáo, nhờ thấy ấy mang vở cho tôi, bị Lâm Thành bắt gặp..

Giáo viên Tiếng Anh của tôi tuổi trẻ lại nho nhã thư sinh, chân dài nữa nên hắn cho rằng đây là bạn trai tôi.

Không biết hắn bị gì mà lại theo dõi tôi, phát hiện được tôi thường xuyên đi cùng nhiều người đàn ông khác nhau vào chung cư.

Đương nhiên rồi.

Bốn môn thi thạc sĩ, bốn giáo viên, vừa hay đều là giáo viên nam.

Lần trước tôi gọi mẹ hắn tới, làm cho hắn mất mặt mũi nên Lâm Thành ghi hận trong lòng.

Hắn luôn muốn tìm cơ hội để trả thù.

Vì thế khi tôi đi vào thang máy, một đám học sinh cầm máy ảnh nhao nhao lại chào hỏi.

Mội đàn em làm bộ kinh ngạc hỏi tôi:

"Chị Kỳ! Trùng hợp quá, chị ở đây hả?"

Tôi há miệng thở dốc, vừa mới nói phải rồi, cô ta như pháo nổ mà nói liên tục:

"Vậy tốt quá! Khoa tụi em muốn tuyên truyền tiểu khu này á, mà nhà ở thì quá quạnh quẽ nên nếu chị không ngại thì tụi em mượn phòng chị một chút nha"

Tôi cười với cô ta.

"Đương nhiên ngại nha"

Nói xong, không quan tâm sắc mặt cứng đờ của cô ta, tôi đi ra tầng 7,

Kết quả 30 giây sau, ngay lúc tôi cà thẻ vào phòng, phía sau truyền tới tiếng lẹp xẹp.

Đám người đó không cho tôi thời gian phản ứng đã đẩy cửa đi vào nhà tôi.

Hai cái camera đều đang mở.

Chiếu thẳng vào hai thầy giáo của tôi.

Đàn em nuốt nước miếng, giọng điệu hưng phấn hỏi tôi:

"Chị, chơi vui thế"

Biểu tình cô ta khoa trương đến ghê tởm:

"Một mình hai người... mẫu mực của chúng ta....."

Tôi quay đầu, đối diện gương mặt đắc ý của Lâm Thành.

Hiểu rõ.

Tuyên truyền đéo gì.

Bọn họ rõ ràng muốn bắt gian tôi!

Chó má!

Tôi chỉnh cổ áo, thong thả ung dung nhìn camera, thản nhiên nói:

"Nếu mọi người đã thấy rồi thì tôi cũng không giấu diếm nữa,

Tôi cũng đang chuẩn bị thi thạc sĩ, hai người này là giáo viên của tôi"

Nói xong tôi mở áp <Hỗ trợ thi thạc sĩ XX> tìm được ảnh chụp của hai thầy giáo.

Mọi người không còn kêu rên nữa, những ánh mắt ghê tởm đó chuyển sang thất vọng.

Chỉ có nữ sinh đó không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp, kinh ngạc nói:

"Chị ơi, chị không phải là sinh viên Khoa Tài chính hả? Sao lại tìm giáo viên dạy hóa?"

Ánh mắt cô ta bừng bừng hứng thú nhìn tôi và Lâm Thành.

"Sẽ không phải là chị muốn thi nghiên cứu sinh để học cùng trường với Lâm Thành đi?"

"Đó là Thanh Hoa á!"

Cô ta vừa nói xong, xung quanh đều vang lên tiếng cười.

Thi đậu nghiên cứu sinh Thanh Hoa có bao nhiêu khó khăn không cần nói cũng biết, huống chi này là thi lên thạc sĩ.

Tất cả mọi người đều cười nhạo tôi si tâm vọng tưởng.

Những không ai biết rằng, ngày hôm qua tôi làm thử đề, thành tích gần 375 điểm.

Cách biệt 5 điểm so với bài thi chuyên nghiệp của năm trước.

Lâm Thành đang khinh thường nhìn tôi.

Tôi cười lạnh trong lòbng.

Xem hắn còn có thể đắc ý được mấy ngày!.

Ngoài mặt thì mất mát nói:

"Thật sự thì tôi rất thích hóa học. Nhưng chuyện thi đậu Thanh Hoa quá khó khăn, tôi cố gắng một lần là được"

13.
Ngày hôm sau, chuyện tôi vì tình yêu mà thi Thanh Hoa lan rộng.

Dù sao thì lời nói của tôi sẽ bị biến đổi. Tôi sớm tập mãi thành thói quen.

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi bị điên rồi.

Bình luận tàn nhẫn hơn:

"Nếu cô ta có thể thi đậu Thanh Hoa, tôi sẽ lõa thể chạy ba vòng ở sân thể dục"

"Tôi sẽ livestream ăn đất!"

"Tôi sẽ livestream liếm bồn cầu sạch sẽ"

Tôi chụp hết những bình luận đó.

Còn một tháng nhưng tôi đã mong đợi rồi, sao bây giờ?

14.
Thời gian trôi thật nhanh, tới ngày thi thạc sĩ rồi.

Lâm Thành nhìn thấy tôi xuất hiện tại địa điểm thi giống hắn, muốn rớt mắt ra ngoài:

"Sao cô lại ở đây?"

"Cô thật sự thi Thanh Hoa?"

Tôi cười:

"Liên quan tới mày hả?"

Lâm Thành tức điên, hai người nam sinh bên cạnh hắn giữ chặt hắn:

"Thôi! Sắp thi rồi. Mày so đo với đứa ngực to não như trái nho như nó chi. Kệ đi, một hồi nó cũng khóc thét thôi"

"Đúng đó, chắc chắn là nó muốn gây chú ý với mày. Mày cứ thi vào Thanh Hoa thôi, không cần hạ giá trị bản thân xuống đâu!"

Lâm Thành bị tâng bốc lên trời cao mà lâng lâng người, quả nhiên hắn không so đo với tôi nữa, cười cười ngồi xuống.

Tôi nắm chặt cây bút.

Lâm Thành.

Mày sẽ biết ai khóc thôi!

15.
Cứ việc Lâm Thành và hai thằng ngu đi cùng hắn mỉa mai tôi, sau khi mọi người biết tôi thật sự thi Thanh Hoa, thì nhắn tin cho tôi rất nhiều.

Những điều này không ảnh hưởng tôi chút nào.

Mỗi nét bút tôi viết, đều nghĩ đến những sắc mặt phun ra những lời ác độc nhất. Nghĩ đến nụ cười ghê tởm của Lâm Thành. Nghĩ tới chủ nhiệm Khoa Hóa lạnh nhạt.

Tôi muốn cho bọn họ, phải trả giá!

...

Thành tích được công bố vào ngày 26 tháng 2.

Ngày này, vô số người xuất hiện ở trường học đều mong chờ.

Vì trận khôi hài này quá hot, thậm chí có người trên diễn đàn, tổ chức livestream.

Ở sân thể dục, người vây quanh nghìn nghịt.

Tôi và Lâm Thành ngồi ở chính giữa sân.

Tôi nhìn một vòng, đều là ánh mắt hưng phấn. Bọn họ đang muốn xem trận chê cười của tôi.

Lâm Thành tra điểm đầu tiên, hắn ra vẻ nhìn điện thoại, dưới ánh mặt trông mong của mọi người, hắn chậm rì bấm nút kiểm tra.

Màn hình xuất hiện 388 điểm!

Mọi người hét to,

Thành tích này thật sựu cao, đã vượt qua 10 điểm của năm trước.

Khóe miệng Lâm Thành cong cong, nhận ánh mắt sùng bái của mọi người.

Có người hiểu chuyện, xúi giục tôi:

"Kỳ Nguyệt, cậu thì sao? Không dám cho chúng tôi coi phải không?"

Tôi cầm điện thoại, thở dài.

Tim đập bịch bịch.

Tuy rằng đã so điểm với thầy giáo nhưng sợ..... sợ rằng....

Mọi người bắt đầu thúc giục tôi.

Tôi không suy nghĩ nữa, bấm kiểm tra.

Thế giới như yên tĩnh.

Sau đó có người hô lớn, không dám tin:

"409? Trời ơi"

Lâm Thành trừng to mắt, bổ nhào vào tôi.

"Không có khả năng, nhất định cô gian lận!"

Hắn giành điện thoại của tôi, nhưng con số trên màn hình không thay đổi.

Lâm Thành ngã ngồi dưới đất, trong mắt là mê mang và sợ hãi.

Tôi đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao, thưởng thức sự đau khổ của hắn.

"Lâm Thành"

Nhưng tôi còn chưa nói hết đã bị hàng loạt tiếng chân cắt ngang.

Thư ký Vương của viện Hóa, mặt trắng bệch dẫn hai người mặc đồng phục cảnh sát đi tới trước mặt tôi.

Mọi người từ khiếp sợ, phục hồi lại tinh thần.

Trong đó, có một cảnh sát đi tới trước gương mặt ngu dại của Lâm Thành:

"Chào cậu, Lâm Thành, cậu bị nghi ngờ có liên quan tới việc cưỡng gian, mời cậu phối hợp điều tra cùng chúng tôi"

16.
Tới khi Lâm Thành bị dẫn đi, mọi người con đang mơ hồ.

Sau đó, mới biết được.

Buổi chiều hôm qua, Lâm Thành có ý đồ hạ dược với nữ sinh ở thư viện.

Nguyên nhân là mỗi lần tự học, nữ sinh đó đều ngồi bên cạnh hắn, xuất phát từ sự lễ phép nên cô ấy mỉm cười xin chào hắn.

Có một lần, cô ấy mang bữa sáng cho bạn cùng phòng, nhưng người bạn đó không tới, mà cô ấy không muốn lãng phí nên đưa cho Lâm Thành.

Vì thế, Lâm Thành ảo tưởng, nữ sinh đó có tình yêu sâu đậm với hắn.

Thế nên quỷ mê tâm hồn, đi hạ dược người ta.

Nữ sinh thấy cà phê có vị khác thường, lại nhìn thấy Lâm Thành cứ quan sát cô ấy uống hay không uống.

Che giấu sự sợ hãi, cô ấy làm bộ không biết gì, lại tìm cơ hội đi tới bệnh viện kiểm tra, cũng báo cảnh sát luôn.

Biến cố đột ngột xảy ra làm cho tôi có chút choáng váng,

Vậy thôi?

Tôi còn chưa ra tay chỉnh hắn, vậy mà hắn tự đâm đầu vào.

Nhìn người mẹ của hắn khóc thảm trước cục cảnh sát mà tôi cười đau hông.

Tôi đi tới bên cạnh bà ta, nói nhỏ bên tai bà ta:

"Bà nên cảm ơn mình đó. Nuôi được một người con tốt như thế"

"Nếu không phải ngày nào bà cũng hạ thấp con gái trước mắt hắn, nâng cao hắn lên, thì sao hắn có thể đạt tới trình độ này? Sao lại làm ra chuyện khùng điên này!"

Tôi nhìn đôi mắt đỏ bừng của bà ta. Cười ác ý:

"Hình phạt mà hắn nhận được, đều có công lao của bà"

Nói xong, tôi mặc kệ gương mặt tái nhợt của bà ta, nhấc chân đi vào cục cảnh sát,

Hôm nay, tôi tới đây là đổ dầu vào lửa.

Tôi góp nhặt được những chứng cứ phỉ báng tôi của Lâm Thành.

Dù chuyện hạ dược này không tính thành phạm tội thì chỉ cần những chứng cứ tôi có cũng đủ hắn đi dậm máy may mấy năm.

17.
Trên diễn đàn, tôi trở thành thần.

Những loại hình khen tôi, nghi ngờ tôi, quỳ liếm tôi, xuất hiện một đống.

Một cái tôi cũng không xem.

Chỉ đăng hình ảnh bình luận muốn lõa thể chạy sân thể dục, livestream ăn đất, livestream liếm bồn cầu,

Bọn họ không dám bình luận lại.

Dù gì cũng không sao.

Tôi chỉ muốn thu thập Lâm Thành thuận tay chụp lại chứng cứ bị phỉ báng thôi.,

Trưa hôm đó,

Tại sân trường đại học S, video nam sinh lõa thể chạy như điên tại sân thể dục hot.

Chiếm hotsearch, còn có anh em hắn, phát livestream ăn đất và liếm bồn cầu.

Tôi thưởng thức một lúc, mới nhớ tới.

Hình như tôi chưa nói với bọn họ, những bình luận này tôi đã nộp cho cảnh sát khi nộp chứng cứ của Lâm Thành rồi.

Bất quá không sao.

Cảnh sát sẽ tìm họ sớm thôi.

Lúc đó bọn họ sẽ biết.

Ngày Lâm Thành bị đuổi học, Thanh Hoa công bố điểm, 382 điểm.

Lâm Thành đậu.

Đáng tiếc, hắn không có cơ hội tham gia vòng hai,

Luật sư nói với tôi, hình phạt của hắn ít nhất 3 năm.

Tôi rất vui.

Sau khi nhận được thư trúng tuyển của Thanh Hoa, tôi cố ý đi gặp hắn.

Khi thấy hắn trừng to mắt nhìn thư trúng tuyển của tôi, tôi thoải mái vô cùng.

Giọng điệu nói chuyện cũng dịu dàng hơn:

"Mày nói tôi nhìn chăm chú mày, vậy hôm nay tao cho mày biết cái gì gọi là nhìn chăm chú"

Lần đầu tiên, tôi chính diện nhìn chằm chằm hắn, cười nhạt:

"Hiện tại, tao rất nghiêm túc, vô cùng chuyên chú nhìn chăm chú mày, nhìn mày sắp được thẩm phán phán tội, sắp vào địa ngũ. Nhìn loại rệp sống dưới cống ngầm như mày đã trở lại sống ở nơi âm u thối nát"

Sau khi đi khỏi phòng giam, ánh năng tươi sáng chiếu vào người rất ấm áp.

Tôi cười rộ lên:

"Hôm nay, thời tiết đẹp quá"

18.
Khi về trường học lấy bằng tốt nghiệp, tôi vô tình gặp lại Thư ký Vương.

Giống như bà ta càng gầy, gương mặt ốm dài lại càng ốm teo.

Bà ta thấy tôi, ánh mắt lóe lóe có chút xấu hổ.

Tôi gọi bà ta:

"Thư ký Vương, làm giáo viên thì nên công bằng một chút

"Miễn cho việc trẹo chân, cô nói phải không?"

Bà ta không trả lời tôi.

Chỉ là đi có chút gấp gáp.

Bất đồng với Thư ký Vương, Chu Cẩn tới tìm tôi.

Hắn nắm chặt tay tôi, ánh mắt thâm tình:

"Nguyệt Nguyệt, tớ sai rồi. Cậu tha thứ tớ đi. Tớ thật sự thích cậu, lúc đó tớ chỉ..."

Chỉ là cái gì?

Chỉ là cảm thấy thanh danh của tôi dơ bẩn nên không muốn dính dáng tới?

Chỉ là cảm thấy không có lửa sao có khói, sao người ta chỉ hất nước bẩn lên người tôi?

Chỉ là cảm thấy bản thân mình con cưng của trời, cao cao tại thượng, không nên có vết nhơ?

Nhưng mà tôi không nói gì với hắn, chỉ chán ghét né tay hắn

"Cút đi"

"Nguyệt Nguyệt"

Hắn còn muốn nắm lấy tay tôi, bị Tống Tứ kéo cổ áo.

"Mày duỗi tay nữa đi, có tin tao chặt móng heo của mày không?"

19.
Tống Tứ tỉnh mộng, bên má ướt lạnh.

Cô ấy ngồi không biết bao lâu trong căn phòng không chút ánh sáng, mới đứng dậy đi tới ngôi mộ ở ngoại ô thành phố.

Gương mặt trắng đen xinh đẹp của Kỳ Nguyệt, phảng phất chưa nhiễm khói bụi.

Tống Tứ nhìn thấy bia mộ có vết bẩn.

Cô ấy chùi thật mạnh, nhưng không thể chùi sạch.

Giọt máu đỏ tươi chảy xuống đá cẩm thạch, cực kỳ giống đóa hồng mai trên nền tuyết trắng.

Giống như... ngày đó.

Cô ấy không chịu nổi mà khóc.,

Vì sao không giống trong mộng?

Có thể làm cho Lâm Thành thân bại danh liệt.

Có thể làm cho những người bắt nạt không chỗ dung thân.

Kỳ Nguyệt..... cũng ...

Sẽ không chet.

Không sai.

Kỳ Nguyệt đã chet.

Chet ở đêm tối ánh trăng không chiếu tới, chet bằng phương thức khuất nhục nhất.

20.

Thực tế, Kỳ Nguyệt không phải hoa hồng.

Cô là cô gái dịu dàng như đóa sơn chi.

Luôn cười mỉm.

Luôn nói chậm, nhỏ nhẹ.

Cho nên cô ấy không hiểu tại vì sao chỉ ngây người trong phòng tự học lại bị tai họa ập tới.

Vô số bình luận ác độc nhắm tới cô ấy.

Cô ấy bị lôi xuống địa ngục.

Thật giống như nếu cô ấy không vào địa ngục thì trận vui đùa tập thể này không ngừng lại.

Cô ấy kinh hoàng.

Sợ hãi.

Tức giận.

Tự mình hại mình.

Mỗi ngày cô ấy phải uống một nắm thuốc ngủ mới có thể ngủ yên giấc.

Cánh tay trắng nõn xinh đẹp của cô ấy có vô số vết thương mới cũ.

Cô ấy cũng không dám mặc trang phục tươi sáng nữa, hận không thể tiến nhập vào bóng tối u ám, không bị những ánh mắt ghê tởm, những ánh mắt ác ý nhìn tới.

Mọi người đều nhìn thấy cô ấy khô héo đi.

Nam sinh như ánh mắt trời kia là sự ủy thác cuối cùng của cô ấy.

Nhưng mà hắn không tin cô ấy.

Khoảnh khắc góc áo thoát khỏi tay cô ấy.

Tống Tứ nhìn thấy tia sáng trong mắt cô ấy phai nhạt.

21.
Thực tế, Tống Tứ là người nhu nhược.

Cô chưa bao giờ dám che chở Kỳ Nguyệt trước những ánh mắt ghê tởm, xấu xa, ác ý hết. Cô cũng chưa bao giờ dám giương nanh múa vuốt công kích trở lại bọn họ.

Cô chỉ dám lôi kéo Kỳ Nguyệt, nhỏ giọng nói:

"Đừng nhìn, đừng nhìn"

Sau đó, cô cũng không dám đi chung với Kỳ Nguyệt nữa.

[Kẻ dâm đãng], [nhục nhã] như một xoáy nước đen tối điên cuồng cắn nuốt Kỳ Nguyệt và những người bên cạnh cô ấy.

Có người chỉ trỏ cô.

"Nhỏ đó đi chung với công chúa Tài chính phải không?"

"Ờ, cá mè một lứa, chắc chắn không phải là loại sạch sẽ!"

Cô sợ.

Cô bắt đầu trốn tránh,

Kỳ Nguyệt cảm giác được.

Nhưng mà cô ấy không nói gì.

Chỉ là số lượng uống thuốc càng ngày càng nhiều.

Trên bàn xuất hiện một đống hủ thuốc rỗng.

22.
Không phải Kỳ Nguyệt chưa từng báo cảnh sát.

Nhưng mà Lâm Thành đã trực tiếp gửi clip tới.

Đó là đoạn clip tắm rửa, kéo dài 13 phút.

Màn ảnh quay được tất cả biểu cảm của cô, quay cận cảnh bọt nước ở eo bụng.

Âm thanh ghê tởm của hắn:

"Thật đẹp,

Cô nói xem, nếu như tôi biến đoạn clip quỷ báu riêng tư này thành triển lãm công cộng thì có bao nhiêu đàn ông hứng thú hả"

"Cô nói đúng không?"

Kỳ Nguyệt ôm tay, cuộn tròn người.

Thân thể run rẩy không ngừng.

Tống Tứ cẩn thận đi tới, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.

Chet lặng.

Tuyệt vọng.

Không còn tia hy vọng nào,.

Kỳ Nguyệt không dám đi tắm nữa.

Thậm chí cô ấy....

Không tắm nữa.

23.
Kỳ Nguyệt không dám nói cho ba mình.

Mỗi lần ba cô ấy gọi tới, nhẹ nhàng hỏi "Gần đây Nguyệt Nguyệt có khỏe không?" cô ấy luôn kìm nén nước mắt, mỉm cười:

"Con tốt lắm,

Các bạn học tốt với con lắm.

Ba không cần lo lắng đâu"

Gia cảnh cô ấy giàu có, khi nhập học, ba cô ấy còn quyên tặng một tòa nhà.

Nhưng mẹ cô ấy mất sớm, ba phải kiêm nhiệm làm mẹ, lại phải xử lý việc nhà.

Vẫn luôn mệt mỏi.

Kỳ Nguyệt biết, chuyện bắt nạt tại trường học không phải chỉ cần nói với giáo viên hoặc nói vài câu sẽ hết được.

Tin tức sẽ truyền lan trên diễn đàn, ở các group kín, ở những người chụm đầu ghé tai thầm thì.

Giống con rệp, giống ruồi bọ, chỗ nào cũng ở.

Cô ấy không muốn ba mình lo lắng.

Cô ấy luôn như thế.

Luôn suy nghĩ cho người khác.

Nhưng chính bản thân mình.

Lại chịu không nổi.

Cô ấy sắp khô héo.

Khô héo sinh trưởng từ những từ ngữ ác ý.

Bên cạnh cô ấy chỉ có dao nhọn cùng với ánh mắt của người đứng xem.

24.
Tới buổi chiều lễ Giáng sinh.

Cô ấy tái nhợt đi tới trước mặt Tống Tứ, con ngươi đen nhánh có chút ánh sáng nhạt.

Cô ấy nói:

"Tiểu Tứ, tớ thi xong cuối kỳ sẽ đi du học,

Nếu sống tiếp ở đây,

Tớ sợ.

Tớ sẽ chet mất"

Khóe miệng cô ấy hơi cong

"Ba nói Thụy Sĩ đẹp lắm, đẹp như truyện cổ tích,

Ở đó đều có màu xanh lục, tràn đầy sức sống, tràn ngập hy vọng,

Nơi đó không có ai biết tớ, cũng sẽ không ai thảo luận về tớ,

Tớ sẽ khá hơn,

Phải không?"

Có cái gì ấm áp chảy trên mặt tôi.

Tống Tứ cắn môi, gật đầu không ngừng.

Lời nói nặng nề này có lẽ Kỳ Nguyệt đã hi vọng được thực hiện từ sớm.

Nước mặt chảy dài trên mặt tôi.

"Đúng,.... đúng"

"Cậu sẽ khá hơn"

25.
Kỳ Nguyệt là người chán ghet Tiếng Anh, lại ép buộc bản thân mình gặm nhắm từ điển Oxford.

Trong đó, đang chứa hy vọng của cô ấy.

Nhưng mà cơn ác mộng luôn xé nát mộng đẹp.

Trước ngày thi nghiên cứu sinh, cô ấy gửi tin nhắn cho Tống Tứ:

"Tớ còn một bài tập chưa làm xong, các cậu ngủ trước đi.

Tớ sẽ trở lại sớm"

Một đêm đó, mọi người trong ký túc xá ngủ ngon lành.

Mà bạn cùng phòng của bọn họ, đóa hoa quý kia, đang điêu tàn.

26.
Khi thi thể Kỳ Nguyệt được phát hiện, Tống Tứ cũng ở hiện trường.

Vì thế cô tận mắt nhìn thấy hình ảnh tuyệt vọng nhất, tàn nhẫn nhất trong đời người mình.

Thiếu nữ trần trụi người nằm trên nền tuyết trắng, tay và cổ đều có vết đỏ loang lỗ, màu da trắng bệch dung nhập vào nền tuyết trắng.

Nhưng dưới thân cô ấy là vũng máu lớn.

Đỏ sậm, yêu dã, như hồng mai điêu tàn.

Đôi mắt cô ấy mở to, phảng phất lên án thứ dơ bẩn trong thế giới tối tăm này.

Rõ ràng cô ấy không làm gì.

Không có mặc trang phục như hôm ở rừng cây.

Trang phục rộng rãi nhìn không ra đường cong.

Cô ấy chỉ yên tĩnh mà đi về ký túc xá, khát khao đi tới một quốc gia khác.

Sau đó, bị người khác che miệng, bị túm tóc đi vào rừng cây nhỏ,

Dẫm đạp.

Xé nát.

Hủy diệt.

27.
Tống Tứ ngã ngồi xuống đất.

Rõ ràng trên nền tuyết trắng đều có vết máu khô nhưng cố tình cô còn nghe được mùi tanh của máu, xuyên qua xoang mũi, màng tai, chui vào cảm quan của cơ thể,

Tống Tứ muốn ói, muốn thét chói tai, muốn khóc.

Nhưng cô như bị bóp chặt yết hầu, hô hấp cũng khó khăn.

Kỳ Nguyệt đã tránh được bóng tối, rõ ràng...

Cũng chỉ còn một bước thôi.

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao? Hả?

Tin tức trên diễn đàn được đăng mười phút trước:

"Mọi người biết không, ngày hôm qua, tôi cùng người yêu đi qua rừng cây nhỏ, thấy Kỳ Nguyệt, cô ta đúng là càng ngày càng dâm đãng, chơi đủ loại luôn, thật sự bó tay,

Không nói chứ bộ dáng nhu nhược đáng thương của cô ta quá câu dẫn người rồi.

Thoạt nhìn rất giống nhau.

Khó trách đã dơ bẩn nhưng được nhiều người mong muốn"

Phàm là đề tài gì có tên Kỳ Nguyệt, thì sẽ hot không ngừng.

Mọi người thảo luận hot vô cùng.

Tống Tứ khống chế không được cơ thể mình, ngón tay cứng đờ.

Mất gần năm phút cô mới có thể gõ được bốn chữ:

"Kỳ Nguyệt đã chet"

Diễn đàn im lặng.

Sau đó là bình luận che trời lấp đất.

"Sao có thể được? Tai họa để lại ngàn năm"

"Lầu trên bị Kỳ Nguyệt giành bạn trai hả, nói chuyện độc mồm vậy, xem ra tức giận không nhẹ, haha"

....

Sau đó, bọn họ phát hiện Kỳ Nguyệt chet thật.

Bọn họ chạy trối chet.

Giống như muốn chứng minh bản thân mình không phải là kẻ bạo lực giet người.

28.
Trưa hôm đó, nam sinh bị bắt.

Hắn say,

Nên nổi lòng tham

Nhưng mà.

Nữ sinh đó lại là Kỳ Nguyệt.

Hắn nói:

"Haha,

Nếu như gặp người khác thì tôi không dám làm đâu.

Nhưng toàn trường ai không biết Kỳ Nguyệt tùy tiện đâu?

Phi!

Còn giả vờ thanh thuần trước mặt tôi!

Nếu như cô ta không giãy dụa điên cuồng như vậy thì tôi sẽ không giet chet cô ta!"

Nhưng rõ ràng cô ấy là cô gái sạch sẽ nhất trên đời.

Khi xét nghiệm thi thể, dòng chữ làm người kinh ngạc xuất hiện <Màng trinh bị xé rách>.

...

Hiệu trưởng tìm chúng tôi.

Ký túc xá của chúng tôi sẽ được vào nghiên cứu sinh.

Điều kiện là,

Mắt nhắm, miệng im.

Bạn cùng phòng Trần Mộng, không do dự đồng ý.

Đặng Linh nhìn Tống Tứ, khẽ cắn môi.

"Tống Tứ, tớ cũng không có cách nào,

Nhà tới phải đập nồi bán sắt, nuôi tớ ăn học.

Tớ còn phải vay tiền để học tập.

Ba mẹ tớ ở nông thôn, chưa bao giờ lên thành phố.

Cơ hội này rất quan trọng với tớ.

Cậu trách tớ đi"

Sao cô có thể trách người khác?

Cô có tư cách gì trách người khác?

Người có tư cách đã không còn nữa...

Tống Tứ cười lớn, xé nát giấy.

Cười tới nỗi nước mắt chảy ào ào.

Cười tới nỗi, tất cả thầy cô trong trường đen mặt.

Cười tới nỗi, dạ dày đau đớn, trái tim run rẩy.

29.
Nhưng cô cũng là người nhu nhược.

Cái gì cô cũng không dám nói.

Khi ba Kỳ Nguyệt tới hỏi thăm

Tống Tứ im lặng như một pho tượng.

Người trung niên anh tuấn kia, chớp mắt già nua rất nhiều.

Con gái của ông ấy chet ở độ tuổi đẹp nhất, chet bằng phương thức khuất nhục nhất.

Nhưng mọi người, đều giấu diếm sự thật đáng sợ này.

Bởi vì, đây là tập thể mưu sát, mọi người đều là người cầm dao.

....

Tống Tứ rất hi vọng mình là Tống Tứ trong mộng, dũng cảm, không kiêng nể gì.

Nhưng mà cô không như vậy.

Cô nhìn thiếu nữ tốt đẹp như đóa sơn chi kia, bị mọi người dẫm đạp trong bùn lầy,

Dơ bẩn,

Hư thối.

Cô suy nghĩ rất lâu, Kỳ Nguyệt làm sai việc gì.

Có một ngày, cô cẩn thận suy nghĩ.

Đóa hoa nở rộ đẹp đẽ kia, bị bẻ đi.

Xinh đẹp, là tội lỗi.

Mà bắt nạt, không cần lý do.

Đêm đó, Tống Tứ cười, cười nữa, cười mãi, cuối cùng cuộn tròn người.

Vì sao cuộc đời lạnh lẽo như thế?

Như là không chờ đợi được ánh mặt trời rực rỡ.

30.
Sau tốt nghiệp, Tống Tứ suy sút một thời gian.

Sau đó, chịu đựng bóng đè ngày qua ngày.

Cô bắt đầu rụng từng chùm tóc.

Cô phải dùng thuốc ngủ mới có thể tiến vào giấc ngủ.

Cuối cùng thì cô.... cũng phải trải qua những chuyện Kỳ Nguyệt chịu đựng.

Cô thường nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, lầm bầm lầu bầu:

"Kỳ Nguyệt, cậu trừng phạt tớ phải không?"

"Sao cậu...... không trực tiếp mắng tớ đi? Cậu tát tớ cũng được, vì sao cậu không tới đây.. hả?"

Lồng ngực đau đớn mãnh liệt, cô khóc không thành tiếng.

...

Sau đó, Tống Tứ thường mơ thấy những giấc mộng kì quái.

Trong mộng, Kỳ Nguyệt sáng chói, mạnh mẽ, có thù tất báo, như một đóa hoa hồng.

Cô ấy lần lượt dẫm đạp những kẻ bắt nạt mình dưới chân, đưa ra pháp trường.

Ở trong mộng, đôi khi cô ấy sẽ biến thành tang thi, cắn từng linh hồn, cơ thể.

Tới một hôm, Tống Tứ ghi hết nội dung trong một lại,

Đăng lên mạng.

Cô trở thành tác giả, viết về linh hồn áy náy và chet lặng của mình.

Sau đó, có nhà xuất bản tìm Tống Tứ.

Muốn lấy những nội dung truyện của cô ấy biến thành tiểu thuyết.

Tống Tứ ngẩn người, sau đó cười.

Cô ấy nói "Được"

Đối phương làm hết phận sự nhắc nhở:

"Cô Tống, cô làm việc trong ngành sản xuất này không ngắn lắm nên biết chuyện cải biên văn học tác phẩm từ câu chuyện có thật thì phải dùng tên hư cấu phải không?. Nếu không thì sau này sẽ phát sinh tranh cãi, nhà xuất bản chúng tôi không gánh vác trách nhiệm đâu"

Tống Tứ rũ mắt, nhìn những tên quen thuộc trong sách.

Thầy Lâm,

Thư ký Vương,

Chu Cẩn,

Lâm Thành,

Cô cười:

"Tôi đương nhiên biết"

Khi Tống Tứ ký hợp đồng vừa lúc nhận được tin nhắn của bạn cùng trường.

<Sinh viên ưu tú của đại học S diễn thuyết trong buổi lễ tốt nghiệp: Tôi dùng cách nào từ học sinh yếu thi đậu vào Thanh Hoa, trở thành tinh anh của ngành sản xuất?

Người giảng thuyết: Lâm Thành>

Trong băng rôn tuyên truyền, hình ảnh đàn ông cười đắc ý, xuân phong mãn diện.

Móng tay Tống Tứ cắm sâu vào lòng bàn tay.

Ý hận bao phủ lòng cô.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì người chet... không phải súc sinh này. Mà là Kỳ Nguyệt?

Dựa vào gì mà bọn họ dẫm lên thi cốt của cô ấy, còn yên tâm thoải mái sống, như diều gặp gió chứ?

Cô liếc hợp đồng xuất bản.

Rũ mắt, giấu cảm xúc.

May mắn.... bọn họ cũng muốn chuộc lỗi với cậu rồi, Nguyệt Nguyệt.

Có người sẽ đưa bọn họ xuống dưới gặp cậu.

Cậu đừng vội.

...

Người đại diện nhà xuất bản ngồi đối diện, làm ký lục.

"Truyện ngắn này, cô đặt tên là gì?"

"<Phá hủy ánh trăng>"

Đối phương ngẩn người, đại khái là vì truyện sảng văn nhưng lại lấy tên âm u.

Nhưng mà đối phương không có hỏi, chỉ nói tiếp:

"Bút danh tác giả là gì, giữ như cũ không?"

"Không, đổi thành...<Hại người không tiếng động>"

Đối phương ngẩng đầu, rốt cuộc không giấu được sự kinh ngạc.

Tống Tứ trầm mặc.

Lâu tới nỗi, đối phương nghĩ cô không giải thích, bên tai mới vang lên:

"Đúng vậy, đây là bút danh của tôi"

24.
Ngày nhận được sách, Tống Tứ mặc chiếc váy Kỳ Nguyệt tặng cô hồi năm 2 đại học.

Màu trắng không nhiễm hạt bụi nào.

Chân váy thêu nhụy hoa sơn chi.

Thuần tịnh tốt đẹp, cực kỳ giống chủ nhân của nó.

Tống Tứ nuốt hết một hủ thuốc ngủ.

Cẩn thận vuốt nếp nhăn trên váy.

Sau đó an tĩnh nằm trên giường.

Cơn buồn ngủ tới gần.

Trong cơn hoảng hốt, có một bàn tay mềm mại khô ráo vuốt thái dương của cô ấy.

Đó là khoảnh khắc mong chờ Kỳ Nguyệt.

Khi đó, cô sốt cao không hết, Kỳ Nguyệt ngồi ở mép giường, lau người giúp cô, cho cô uống thuốc, suốt buổi tối, khóc sưng mắt.

Còn hâm một nồi cháo gạo kê thêm táo đỏ.

Đó là cháo ngon nhất, thơm nhất cô từng ăn.

Tống Tứ đỏ mắt cọ cọ vào bàn tay đó.

"Nguyệt Nguyệt, tớ sai rồi,

Tớ yếu đuối quá,

Tớ tìm cậu nha,

Cậu đừng có tránh mặt tớ nha..... được không?"

32.
Tống Tứ gửi quyển sách đó cho ba Kỳ Nguyệt, cuối trang ghi hai dòng:

Trả thù đi.

Kỳ Nguyệt chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu