
Hôm Nay Bạn Đã Tỏ Tình Chưa ? - Vĩ Kỳ Thích Trà Đào
Khi còn là học sinh năm nhất cao trung, người ngồi bàn sau tôi là giáo bá. Tôi đã cổ vũ cho người khác trước mặt anh ấy trong trận đấu bóng rổ. Nhìn thấy vẻ mặt hung ác của anh ấy, tôi có chút sợ hãi. Khi bị anh chặn ở cầu thang, cuối cùng tôi nhịn không được khóc. "Em đừng khóc, anh không hôn em nữa, được không?"
Nhìn thấy vẻ mặt hung ác của anh ấy, tôi có chút sợ hãi.
Khi bị anh chặn ở cầu thang, cuối cùng tôi nhịn không được khóc.
"Em đừng khóc, anh không hôn em nữa, được không?"
____________________________________
1.
Câu chuyện của tôi và Tống Dập bắt đầu từ rất sớm.
Hồi cấp ba, hắn ngồi sau lưng tôi, ngày nào cũng không học bài, không phải ngủ thì luôn trêu chọc tôi.
"Học bá*, cậu cao quá, cản trở tớ nhìn lên bảng." Giọng nói lười biếng của Tống Dập vang lên sau lưng tôi.
(*P/s: Học bá là người chăm chỉ học tập nên đạt điểm cao.*)
Chiều cao không đến 1m6 của tôi có thể cản trở hắn nhìn lên bảng sao?
Mặc dù nói thầm ở trong lòng, nhưng ngoài mặt tôi vẫn ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống.
Dù sao cũng là giáo bá, tôi không dám chọc hắn.
"Bộp!"
"Học bá, bút tớ rơi rồi, nhặt lên giúp tớ."
Đây là lần thứ tư trong tiết đó!
Tôi cúi xuống nhặt bút lên, tức giận quay đầu lại, thân thiện nói: "Tống Dập, bút là dùng để học tập, không phải dùng để xoay."
Tống Dập ngừng xoay bút, nghi ngờ nhìn tôi: "Thật sao? Tở tưởng nó dùng để xoay?"
"Ừ." Tôi nghiêm túc gật đầu.
Tống Dập cười tinh nghịch: "Có vẻ tớ nên cảm ơn học bá đã nói cho tớ nha."
Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đừng bảo tôi nhặt bút nữa là được .
Năm phút sau, người ngồi phía sau lại dùng bút chọc vào lưng tôi.
Cho dù là tượng đất thì cũng biết tức giận đó!
Tôi đập mạnh bút anh xuống, tức giận quay đầu lại, hung dữ nói: "Có chuyện gì?"
Dường như bị tôi dọa sợ, Tống Dập sững sờ một lúc.
Sau đó, hắn nhặt chiếc bút bị gãy lên, vô tội nói: "Hết mực rồi."
Trong nháy mắt tôi như một quả bóng xì hơi, lấy cây bút con thỏ từ trong cặp đưa cho hắn với vẻ mặt hưng tợn.
"Học bá, vừa rồi cậu thật hưng dữ!" Tống Dập lại xoay cái bút con thỏ, vui mừng nói.
Hừ, biết thì tốt.
"Tớ chỉ muốn mượn cậu một cái bút để làm bài tập thôi, cậu thấy tớ phiền sao." Hắn buồn bã cúi đầu xuống, nói với giọng nghẹn ngào: "Tớ biết những người học bá như cậu đều khinh thường học tra* như tớ mà. "
(*P/s: Học tra: người điểm thấp, học cho có.*)
Tôi không có!
Nhìn hắn như chú chó lớn bị bỏ rơi, tôi lập tức mềm lòng, có chút hối hận vì vừa rồi hung dữ.
"Xin lỗi, vừa rồi giọng điệu của tớ nặng quá, cậu đừng buồn, tớ không coi thường cậu, nếu có gì không biết cậu có thể hỏi tớ."
"Thật sao?" Nháy mắt hắn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt vui vẻ.
Hắn hưng phấn lấy sách bài tập ra: "Đây, đây, đây nữa, những bài này tớ không biết làm."
Ừm... Bây giờ tôi thu hồi lời mình nói còn kịp không?
2.
Tống Dập không chỉ bướng bỉnh, mà còn rất bá đạo.
Trong trận đấu bóng rổ của năm nhất cấp 3, lớp chúng tôi thi đấu với lớp La Nguyệt.
La Nguyệt là bạn thân của tôi, từ nhỏ đến lớn rất nhiều lần trêu chọc tôi.
"Đường Đường, cậu cổ vũ cho lớp tớ đi, cậu xem, lớp tớ được có vài bạn nữ, lúc cổ vũ chắc chắn không có khí thế."
"Nhưng tớ cũng phải cổ vũ cho lớp mình."
"Cậu nhìn Tống Dập đi, hầu như tất cả nữ sinh trong trường đều cổ vũ cho cậu ấy, thiếu cậu cũng không sao đâu."
"Nhưng..." Tống Dập nói muốn ta cho hắn đưa nước.
"Được rồi, đi thôi!"
Thấy tôi do dự, La Nguyệt nắm lấy tay tôi chạy về phía đội cổ vũ của lớp cậu ấy.
"Nào, thay đồ đi."
La Nguyệt đưa một bộ đồng phục cổ vũ chi tôi, áo xanh váy trắng, tràn đầy thanh xuân.
Lớp ba của cậu ấy đánh bóng không giỏi nhưng vẫn rất phô trương, tôi thầm nói trong lòng.
Nhìn bộ đồng phục cổ vũ trên tay, tôi có chút cảm động, nhưng vẫn do dự: "A Nguyệt, sao váy ngắn vậy?"
"Không ngắn đâu, như này là đã lỗi thời rồi đó, mau mặc vào đi, sắp bắt đầu rồi."
Tống Dập chơi bóng rổ rất giỏi, khiến cho lớp ba không có cơ hội để ghi điểm trong suốt trận đấu.
Trên sân thi đấu, thiếu niên trần đầy năng lượng, các bạn nữ ngồi trên khán đài đều hò hét cuồng nhiệt.
Lần đầu tiên tôi nhận ra hắn là một người rất tốt, hắn chỉ là học không giỏi, những thứ còn lại đều rất tốt.
Mà tôi chỉ như con mọt sách chỉ biết chăm chỉ học tập.
Tôi cảm thấy mình có nỗi buồn không thể giải thích.
"A a a, chúng ta sắp thua rồi, Đường Đường, sao lại ngơ ngác vậy, nhanh cổ vũ với tớ!"
Tôi vừa nhìn Tống Dập, vừa cổ vũ lớp ba cố lên.
Như có thần giao cách cảm, Tống Dập ở trên sân bỗng nhiên nhìn sang đây, mặc dù ở rất xa nhưng tôi có cảm giác hắn đã nhìn thấy tôi.
Không biết vì sao, tôi có chút chột dạ.
"Đm, Tống Dập đồ điên này, đánh mạnh như vậy làm gì!"
"Lớp chúng ta sắp thua rồi, điểm số bây giờ rất khó kéo lại."
"Ai chọc cậu ta vậy, hiệp một vẫn còn rất tốt mà."
Khác với lớp tôi reo hò phấn khích, lớp La Nguyệt chẳng có chút sức sống nào, thậm chí còn không có động lực để nói cố lên.
Cuối cùng không ngoài ý muốn, lớp tôi thắng đậm, lớp ba hiệp một vẫn ghi được vài điểm, nhưng hiệp hai không ghi được điểm nào cả.
Trận đấu vừa kết thúc, các bạn nữ đều chạy lên đưa nước cho Tống Dập. Tôi liếc nhìn rồi im lặng bước đi.
Tống Dập vòng qua họ, ném bóng rổ trên tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm, chậm rãi đi về phía tôi.
Tôi nhìn rồi bỏ chạy.
Tôi cảm thấy bây giờ mình sắp xong đời rồi.
Tôi bị Tống Dập đuổi kịp ở cầu thang.
"Cậu chạy làm gì?" Tống Dập dồn tôi vào tường.
(*Hỉnh như hầu hết trong các truyện thì cầu thang luôn là nơi để kabedon của nam nữ 9 :> )
"Vào... vào học rồi." Tôi quay đầu sang một bên không nhìn anh.
"Quay đầu lại, nhìn tớ nói chuyện."
Tôi không phục quay đầu.
Tống Dập vừa chạy nên thở hổn hển, tóc đen bị gió thổi loạn ở trên trán, lông mi cong cong, sống mũi cao, lúc này hắn mím môi lại, nhìn rất hung dữ.
"Lúc nãy cậu cổ vũ cho ai?"
"Tớ cổ vũ cho cậu đó!" Tôi lắc gậy phát sáng trên tay, muốn lừa dối cho qua.
"Nói dối!"
"Rõ ràng tớ thấy cậu đứng ở đội cổ vũ của lớp ba." Hắn vừa nhìn áo của tôi vừa nói, "Còn mặc váy ngắn như vậy để cổ vũ cho người khác."
"Xem ra lá gan của cậu không nhỏ."
"Đừng tức giận. Cậu vừa chơi bóng mệt chắc khát lắm, tớ đi mua nước cho cậu." Nói xong tôi muốn chuồn đi.
Tống Dập kéo tôi lại gần, sắc mặt u ám, ánh mắt hơi cụp xuống, yết hầu hơi động, khàn giọng nói: "Đúng là có hơi khác."
Mặt tôi bị hắn nhìn chằm chằm dần nóng lên, đang chuẩn bị đẩy hắn ra.
Bỗng nhiên, anh nghiêng người về phía tôi.
A a a a!
A a a a!
Hắn... hắn hôn tôi!
Cảm giác mềm mại trong nháy mắt xâm chiếm tôi, mọi cảm giác trên môi dường như phóng đại rõ hơn, đầu óc tôi trống rỗng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Đến khi tôi phản ứng lại, Tống Dập đã đứng thẳng người.
"Thẩm Đường, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?"
Tôi cảm thấy choáng đầu, không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nhớ lúc đó tôi đã đẩy hắn ra rồi bỏ chạy.
Cả ngày hôm đó Tống Dập không đến lớp.
Tôi nhìn chiếc ghế trống phía sau, trong lòng cảm thấy nghẹn muốn chết.
3.
Tống Dập trở nên ít nói hơn, đi học cũng không xoay bút, thường xuyên nằm lì cả ngày ở trên bàn.
Nhìn Tống Dập, tôi liền nhớ lại cảnh ngày hôm đó, cố gắng tránh hắn.
Nhưng ngồi bàn trước thì khó tránh khỏi không tiếp xúc..
Buổi tự học tối thứ năm có bài trắc nghiệm nhỏ của thầy dạy Toán, sau khi lấy tập đề của bạn ngồi trước đưa cho, tôi lấy một tờ rồi chuyền đề còn lại xuống dưới.
Không có người nhận.
Tôi nghĩ Tống Dập đã ngủ rồi nên định đặt đề xuống bàn hắn.
Quay đầu lại nhìn thấy Tống Dập đang dựa lưng vào ghế, khoanh tay, không nói một gì nhìn chằm chằm tôi.
Đôi mắt đen nhánh nhìn tôi thật lâu, như nhìn thấu nội tâm tôi, có cảm giác như đang giữ khoảng cách với người khác.
Tôi hoảng loạn đưa tờ đề qua.
Tống Dập ngước mắt lên rồi nhận tờ đề, không nói gì.
Tôi có chút sợ hãi khi đối diện với ánh mắt ấy, vội vàng quay đầu lại.
Tôi cầm tờ đề nhưng lại không thể viết được.
Vừa rồi Tống Dập rõ ràng tỉnh táo, sao lại không nhận tờ đề?
Dáng vẻ vừa rồi của hắn, cứ như cố tình đợi tôi quay đầu lại nhìn.
Tôi cảm thấy bối rối, đối diện với ánh mắt hắn, tôi cảm giác như tim mình ngừng đập.
Thật ra, không phải tôi không rung động.
Chỉ là... người kiêu ngạo như hắn, đối với chuyện tỏ tình mà bị đẩy ra thì có lẽ rất khó chịu, chắc chắn bây giờ hắn rất ghét tôi.
4.
Vì chuyện đó, Tống Dập và tôi vẫn rất xấu hổ.
Tôi luôn không dám nhìn hắn, lúc lấy nước và đi WC luôn chọn thờ gian hắn ngủ.
Tỉnh dậy sau giác ngủ trưa tôi luôn mệt mỏi, tôi phải dậy đi lấy chút nước nóng để tỉnh táo.
Máy lọc hết nước rồi.
"Tống..." Theo thói quen tôi muốn tìm Tống Dập, nhưng mới nói đã hối hận.
"Tống Kế Dương, cậu có thể thay bình trong máy lọc nước giúp tớ không?"
"Tớ... Tớ sao?" Cậu ta có vẻ bối rối, nhưng vẫn nói được, định đứng dậy đi tới.
Tống Dập đan nằm sấp đột nhiên đứng dậy, đá văng ghế ra, bước đến chỗ tôi, không nói một lời nhấc bình nước lên, bật nút nước nóng rồi lại quay về nằm trên bàn.
Tôi ngẩn người, lấy lại tinh thần đang chuẩn bị lấy nước.
"Nước chưa nóng, đợi lát nữa hẵng uống." Giọng nói của Tống Dập rầu rĩ.
5.
Tôi có cảm giác hôm nay các bạn học đặc biệt ồn ào hơn.
Khiến cho việc dành ba phút để đọc trước giờ học ngày trở nên khó khăn.
Giáo viên vẫn chưa đến, chuông vào học chưa reo, các bạn học cũng không muốn học nên hy vọng thời gian kéo dài thêm một chút, dù sao thì sẽ bắt đầu tiết học ngay khi giáo viên đến.
Tôi nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ đứng lên, cố gắng hét to: "Lớp học sắp bắt đầu, mọi người nhanh lấy sách ngữ văn ra đi."
Giọng của tôi bị át đi trong tiếng nói cười ồn ào, giống như đá chìm đáy biển.
Trước đây, đều là Tống Dập hét giúp tôi.
Hôm nay, hắn sẽ không giúp tôi nữa.
Tôi nhìn quanh, ngay cả những bạn học ở gần đó nghe thấy tôi nói cũng không lấy sách ra.
Tôi hơi tức giận, không biết làm gì bây giờ, chỉ có thể chuẩn bị hét to hơn nữa.
"Lớp trưởng bảo lấy sách ra, mấy ngươi điếc sao?"
Tống Dập đập sách lên bàn, giọng nói không lớn, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được hắn tức giận.
Các bạn học lập tức im lặng, lần lượt quay về chỗ ngồi của mình rồi giở sách ra đọc.
Hôm nay là lần đàu tiên tôi nghe hắn nói chuyện trong mấy ngày qua, mấy ngay nay người khác nói chuyện với hắn, hắn đều không để ý tới hoặc chỉ trả lời "Ừ".
Tôi nhỏ giọng đọc bài, cảm giác dòng chữ trước mặt có chút mơ hồ.
6.
Tống Dập dạo gần đây ngủ trong lớp rất thường xuyên, cơ bản là một ngày tám tiết thì có sáu tiết đang ngủ, còn hai tiết nằm dài.
Việc này thành công thu hút sự chú ý của giáo viên.
"Gần đây Tống Dập sao vậy? Ngày nào nó cũng ngủ, trước đây còn nghe một ít bài giảng mà, không muốn thi đại học nữa sao?"
"Lý Bác, gọi nó dậy!"
Lý Bác rụt cổ, lắc đầu nói: "Em không dám gọi anh ấy dậy, gần đây tính tình của Dập ca rất thất thường, em không muốn bị mắn. Thầy kêu người khác gọi đi!" Tròng mắt cậu ta xoay chuyển, đột nhiên nhìn tôi, cười hì hì nói:
"Ôi, thầy ơi, thầy bảo Thẩm Đường gọi anh ấy dậy, khẳng định anh ấy sẽ không mắng, hắn sẽ mắng con gái sao."
"Thẩm Đường, em gọi nó dậy đi."
Tôi gọi hắn dậy?
Khi Tống Dập tỉnh dậy thì luôn tức giận, trước đây tôi từng thấy Lý Bác gọi hắn dậy nên mới biết.
Tôi hơi do dự nhưng vẫn căng da đầu làm. Tôi lấy bút nhẹ nhàng chọc vào cánh tay hắn.
Không có phản ứng.
Tôi nhẹ nhàn lắc cánh tay hắn: "Tống Dập, tỉnh dậy đi."
Hắn không kiên nhẫn ngẩng đầu, mái tóc đen có chút lộn xộn, lông mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt rất tức giận khi bị đánh thức.
Đột nhiên tôi hối hận vì gọi hắn dậy.
Tống Dập còn đang mơ hồ, hắn dụi mắt, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức ngồi thẳng, ra vẻ ngoan ngoãn.
"Đường... Đường Đường, cuối cùng cậu cũng để ý tới tớ."
Mũi tôi đột nhiên đau nhức.
"Tống Dập, em muốn mắng con gái sao, là thầy bảo Thẩm Đường đánh thức em dậy, sắp ngủ hết một ngày luôn rồi, em đi ra ngoài đứng cho tôi!"
Chúng tôi ngồi phía cuối lớp nên thầy giáo không nghe rõ Tống Dập đang nói gì, nghĩ rằng hắn đang mắng tôi.
Tôi đang định giải thích, Tống Dập đã đứng dậy, niềm vui trong mắt vừa rồi lập tức biến mất, nhìn tôi một cái rồi im lặng bước ra ngoài.
Tôi có hơi buồn, Tống Dập, thật ra... tôi không phải không thích cậu.
___________________________________
7.
Hôm nay đến lượt tôi trực nhật, nhà tôi gần trường, bạn học cùng trực nhật với tôi sau khi đổ rác xong đã về trước.
Tống Dập vẫn đang ngủ, tôi do dự một lúc rồi bước tới bên cạnh bàn hắn, lén nhét một tờ giấy vào cuốn sổ của hắn.
Đặt chìa khóa lớp bên cạnh, chuẩn bị rời đi.
Tống Dập chợt kéo tay tôi lại, trầm giọng nói:
"Thẩm Đường, cậu muốn chém hay muốn giết đều được, nhưng đừng không để ý đến tớ được không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Là tớ không đúng, tớ không nên hôn cậu, cậu đừng không để ý đến tớ, được không?" Nói rồi hắn đột nhiên buông tay tôi ra, nghĩ đến gì đó rồi nói, "Đúng rồi, có lẽ cậu chắn chắn không muốn tớ chạm vào cậu."
Tôi chợt cảm thấy buồn, hắn là người luôn kiêu ngạo mà!
Hắn cúi đầu xuống, dáng người to lớn bây giờ lại co ro trên ghế như cún con bị bỏ rơi, trông rất đáng thương.
"Tớ không nói là mình không thích cậu." Tôi kéo góc áo, nhỏ giọng nói.
"Cậu, cậu nói gì?" Tống Dập đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được.
"Cậu... Lúc ấy cậu chưa nói một câu đã hôn tớ, tớ bị dọa sợ đó! Tớ lúc đó không nghĩ nhiều mà bỏ chạy. Sau đó tớ thấy cậu không nói chuyện với tớ, nghĩ cậu ghét tớ rồi."
"Sao tớ lại ghét cậu được chứ? Tớ thích cậu rất nhiều đó." Tống Dập kích động đứng lên, đầu gối đập mạnh vào bàn, hắn kêu lên một cái.
"Cậu chậm chút!" Tôi vội vàng giúp hắn di chuyển cái bàn.
"Đường Đường, xin lỗi, lúc đó tớ nóng đầu không nhịn được. Mấy ngày nay tớ muốn giải thích với cậu, nhưng cậu luôn tránh mặt tớ."
Tôi bảo hắn đừng nói nữa, nhanh ngồi xuống.
Vén ống quần lên, quả nhiên đầu gối thâm rồi!
Chắc chắn đau lắm.
Tôi nhăn mày, không nói gì.
Hắn nhìn vào mắt tôi, cẩn thận nói: "Thật sự không hề đau một chút nào cả."
Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay tôi, giọng nói có chút run rẩy: "Vậy nên Thẩm Đường, cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?"
Tôi nhìn vào đôi mắt của hắn, vẫn có chút do dự: "Nhưng yêu sớm không tốt, đến lúc bị thầy cô và phụ huynh phát hiện sẽ rất phiền."
Ngay khi tôi không biết phải nói gì thêm, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Tống Dập, chuyện này sau khi thi đại học rồi nói!"
"Thẩm Đường, cậu lặp lại lần nữa xem!" Tống Dập nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy... vậy được rồi, nhưng cậu phải hứa không được nói cho ai biết đó."
"Nhưng tớ muốn quang minh chính đại cơ!" Tống Dập vừa hung dữ vừa ủy khuất nhìn tôi.
"Vậy thì chuyện này sau khi thi đại học lại nói." Tôi xách cặp giả vờ muốn đi.
"Này này, tớ không nói là tớ không đồng ý."
"Từ bây giờ trở đi, tôi tuyên bố Thẩm Đường là bạn gái của tôi!"
"Cậu nhỏ giọng chút! Lớp bên cạnh còn người đó!"
"Tống Dập, cậu lấy cặp sách của tớ làm gì!"
"Sao có thể để bạn gái tự mang cặp sách được chứ!"
"Vậy cặp sách của cậu thì sao?"
"Cậu đùa à, sao tớ có thứ đó được?"
8.
Nói thật, tôi hối hận vì đã đồng ý với Tống Dập, hắn thậm chí còn phiền hơn trước!
Vừa bá đạo vừa làm phiền người khác!
"Tống Dập, cậu phải nghe bài giảng đi, đừng nghịch tóc tớ!"
"Nhưng mà Đường Đường, tớ nghe không hiểu!" Nói rồi hắn ghé vào bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng quấn tóc tôi.
Tôi kéo tóc lại, có chút tức giận: "Đã nói ở trên lớp đừng gọi tớ là Đường Đường, người khác sẽ thấy lạ."
Hắn quay đầu đi, im lặng nhìn chằm chằm vào bàn, vẻ mặt có chút ủy khuất.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của hắn, cố gắng an ủi: "Được rồi, cậu đừng buồn, nếu nghe không hiểu thì đọc từ cơ bản trước, sau giờ học tớ sẽ giải thích lại cho cậu."
...
"Tống Dập, cậu có đang nghe tớ nói không! Đọc sách đi, đừng nhìn tớ!"
"Nhưng cậu đẹp hơn sách."
Nhịn xuống, đừng tức giận, nếu đánh bạn trai nhiều thì hắn sẽ ngu mất.
...
Nền tảng của Tống Dập thật sự rất kém, mỗi lần tôi giúp hắn học bù, hắn thường xuyên mất tập trung, tôi rất lo lắng ắn sẽ không vào được đại học mà mình muốn.
"Tống Dập, nếu tớ có thể chia một chút điểm thi cho cậu thì tốt rồi, làm vậy thì cậu có thể vào đại học."
"Làm sao có thể như vậy chứ? Phải là tớ chia điểm cho cậu để Đường Đường đoạt Trạng Nguyên*." Tống Dập chán nản xoay bút, lời nói trong miệng không rõ ràng.
(*P/s: Trạng Truyên: là giải nhất, thực ra muốn dịch là giải nhất nhưng tui thấy để nguyên nghĩa Trạng Nguyên sẽ hay hơn.*)
"Tống Dập! Tớ nghiêm túc đó. Nếu cậu không chăm chỉ học thì sẽ không thi vào đại học được đâu." Thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, tôi không khỏi tức giận.
"Đường Đường, cậu đừng tức giận, tớ sẽ nghiêm túc học."
Tôi nhìn hắn, có chút bất lực, chuẩn bị tiếp tục giảng đề cho hắn, nhưng lại thấy Tống Dập đang xoay bút một cách linh hoạt.
Khoan đã, không phải hắn xoay bút rất giỏi sao?
Sao lúc trước hắn thường làm rơi rồi bắt tôi nhặt bút!
Tôi ngả người ra sau, giọng điệu không rõ nói: "Tống Dập, tớ thấy cậu xoay bút rất giỏi đó."
"Đương nhiên rồi, bạn trai cậu rất lợi hại đó!" Nói xong hắn bỗng ý thức được điều gì, nụ cười trên môi cứng đờ, "Đường Đường, cậu nghe tớ giải thích..."
Tôi cười lạnh một tiếng, chuẩn bị cùng hắn giải quyết chuyện này.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vui cười, là học sinh ngoại trú trở lại lớp sau buổi trưa.
"Ồ, đang hỏi bài kìa, gần đây Dập ca cải tà quy chính rồi à." Lưu Dương, người hay biết nhiều chuyện trong lớp nhất ôm bóng rổ ngồi vào ghế cạnh bàn tôi nói.
Hắn tiếp tục buôn chuyện nói: "Này, hai người biết chưa, học tỷ đứng đầu khối trên chia tay với bạn trai rồi."
"Sao thế? Không phải tình cảm của bọn họ rất tốt sao?" Tôi hơi ngạc nhiên.
"Nữ đi Bắc đại, nam vào đại học bình thường, sao có thể cùng đường với nhau chứ!"
"Những cặp đôi trẻ ở cấp ba nhìn rất tình cảm nhưng sau khi thi đại học xong đều chia tay đó."
Tôi lặng lẽ nhìn Tống Dập, thấy môi hắn mím lại, im lặng như đang vô hình tỏa ra khí lạnh.
"Học bá đều cùng học bá ở bên nhau mới có tương lai, học tra như chúng ta sao có thể được bọn họ xem trọng chứ!"
"Đừng nói nữa, nhanh đi đi!"
Mắt thấy áp suất xung quanh Tống Dập càng ngày càng thấp, tôi nhịn không được đuổi Lưu Dương đi.
"Đuổi tớ đi làm gì? Tớ còn chưa nói xong. Dập ca, anh lấy sách toán ra làm gì thế?"
"Học!" Tống Dập tức giận đập cuốn sách xuống bàn.
Coi như trong họa có phúc, từ ngày hôm đó Tống Dập vùi đầu vào việc học.
Nếu sớm biết cách này có ích, tôi nên bảo Lưu Dương nói thêm để kích thích hắn.
Thật ra, cho dù Tống Dập thi tốt hay không, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Tôi thích là con người hắn chứ không phải là thành tích của hắn.
9.
Điểm thi giữa kì đã có, quy tắc của lớp tôi là mười người đứng đầu thì có thể tự chọn vị trí ngồi.
Tống Dập đã có nền tảng cơ bản, tuy gần đây hắn có một chút tiến bộ nhưng vẫn xếp cuối lớp.
Tuy học không giỏi nhưng hắn rất giỏi trong việc chiếm được cảm tình của mọi người.
Một tuần trước khi đổi vị trí, hắn đã hối lộ bạn cùng bàn muốn đổi chỗ ngồi để duy trì chỗ ngồi của mình.
Nhờ có hắn mà các bạn ngồi xung quanh chúng tôi trên cơ bản không thay đổi.
Ồ, không đúng.
Tống Kế Dương chuyển ngồi bên cạnh tôi.
Tôi nghĩ có lẽ do thị lực của hắn bị giảm, ngồi ở chỗ cũ không nhìn rõ.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể thuận tiện cho việc thảo luận đề.
Không biết có phải do sắp lên lớp 12* hay không mà mọi người đều bắt đầu nghiêm túc học.
(*P/s: Nguyên văn ở đây là cao tam nghĩa là năm cuối của cấp 3, lớp 12 ở VN ta, tui muốn thuần Việt nên để là lớp 12.*)
Cũng có là do Tống kế dương ngồi cạnh, các bạn học đều đến hỏi hắn đề, những người học bá cao lãnh như hắn đều luôn hoan nghênh.
"Học bá, bài này làm thế nào? Thầy dạy Toán đã giảng qua rồi nhưng tớ không nhớ." Lưu Dương cầm bài thi ngày hôm qua đến hỏi tôi.
Tôi đang định giảng cho hắn thì Tống Dập đột nhiên nói:
"Học bá là để cậu gọi sao?"
Giọng nói của hắn lạnh lùng, người không biết còn nghĩ hắn đang tức giận.
Lưu Dương hiển nhiên là bị dọa sợ, vẻ mặt khó hiểu: "A? Vậy gọi cậu ấy là gì?"
"Đương nhiên là bạn học Thẩm Đường."
Vừa nói hắn vừa giật lấy bài thi một cách thô bạo, quét qua một lần, vẻ mặt khinh thường nói: "Đề đơn giản mà cũng phải làm phiền tới Đường... Học bá, đưa bút đây, tôi giảng cho."
"Không cần đâu, Dập ca, anh nghiêm túc sao?" Vẻ mặt Lưu Dương hoang đường, thận trọng nhắc nhở hắn, "Dập ca, điểm thi cuối kì của anh đứng cuối lớp."
"Tôi nói sẽ giảng cho cậu rồi, nói nhảm nhiều làm gì!" Tống Dập đặt giấy nháp qua một bên, đập đề thi vào mặt Lưu Dương, buộc phải nghe hắn giảng đề.
"Được được, kỳ quan thế giới đó, Dập ca giảng đề, mọi người mau đến xem!"
Bạn học xung quanh nghe được đều tập trung lại.
"Hai người các cậu dám dạy thì chúng tôi dám nghe!"
Dạng đề đó tôi đã giảng qua cho Tống Dập, hắn chỉ là cơ sở kém nhưng vẫn rất thông minh, đề tôi giảng qua đều hiểu.
Mọi người chỉ nghĩ là Tống Dập đột nhiên muốn giảng đề, không nghĩ hắn có thể làm được.
"Cậu ấy... hình như làm đúng rồi."
"Khoan đã, chắc chắn là ảo giác, sao tớ lại nghe hiểu rồi."
"Đm, Dập ca, anh nói sẽ luôn làm học tra, sao anh lại lén học tập rồi!"
Tống Dập xoay bút, trên mặt hiện rõ sự tự tin.
"Nói tớ làm thì đều không tin. Lần sau các cậu đừng hỏi Thẩm Đường giảng đề, cậu ấy phải phải học, có việc gì thì cứ trực tiếp nói tớ là được."
"Vậy cậu thì sao?"
"Đương nhiên là học bá giảng tớ xong, tớ lại giảng cho các cậu."
Lời này nghe cứ sao sao ấy.
Vẻ mặt của bạn học xung quanh khiến tôi hoảng loạn.
Nếu như các cậu ấy phát hiện, thì khi đó thầy cô cũng sẽ phát hiện.
10.
Gần đây Tống Kế Dương luôn thảo luận đề với tôi, hóa ra học bá cũng không tránh khỏi áp lực của thi đại học.
"Tớ thấy đề này, trước nên như này, rồi sau đó..."
"Tống Dập, cậu đừng đá ghế tớ! Bọn tớ đang thảo luận đề!" Đề này là toán ghép trục, có hơi khó, đề mới mẻ độc đáo, Tống Kế Dương và tôi đều bị nó khiêu chiến, thảo luận đến mấu chốt thì bị Tống Dập phá đám.
"Nhưng mà các cậu đã thảo luận hơn mười phút rồi." Vẻ mặt của Tống Dập trông rất khó chịu.
"Gần xong rồi, đợi lát nữa tớ sẽ giảng lại cho cậu."
Tống Dập ở phía sau không yên tĩnh khiến người khác khó có thể bỏ qua hắn.
Tôi ngượng ngùng cười với Tống Kế Dương: "Quá trình là vậy đó, cậu thử làm xem."
"Được." Tống Kế Dương rất ôn hòa, cầm đề về chỗ ngồi.
Tống Dập đột nhiên mở miệng: "Có một số người luôn tìm học bá của tôi giảng đề, không nghĩ sẽ làm mất thời gian của cậu ấy."
Tống Kế Dương khựng lại, nói: "Ai đó không biết mình luôn làm mất thời gian của cậu ấy."
"Tôi giống cậu sao, tôi là bạn... ngồi phía sau của cậu ấy."
"Sao lại không giống nhau, cậu ngồi phía sau Thẩm Đường, còn tôi bạn cùng bàn với cậu ấy!"
Hai người giằng co, nhìn nhau như muốn đánh nhau.
"Tống Dập, tớ chỉ thảo luận với Tống Kế Dương thôi, cậu đừng gây chuyện."
"Tớ không gây chuyện!" Tống Dập tức đến cười, đá văng ghế, giữ chặt tay tôi kéo ra khỏi lớp.
"Thẩm Đường, có phải do tớ hiền lành quá nên cậu ngang nhiên liếc mắt đưa tình với người khác trước mặt tớ."
Tôi không nói nên lời: "Cái gì liếc mắt đưa tình chứ, bọn tớ chỉ là bạn học thảo luận đề với nhau thôi."
Tống Dập vừa nghe càng thêm tức giận, giọng nói lớn hơn: "Cậu thấy ánh mắt của thằng nhóc Tống Kế Dương kia nhìn cậu chỉ là bạn học thôi sao?"
"Tống Dập, cậu đừng nhạy cảm quá."
"Tớ nhạy cảm? Thẩm Đường cậu không biết sao? Là ai nói không thể để người khác biết chuyện của chúng ta?
"Ông đây yêu đương còn phải lén lút. Câu Tống Kế Dương vừa nói, tớ không phản bác lại cậu ta được."
"Thẩm Đường, cậu luôn ỷ vào tớ thích cậu."
Tống Dập càng nói càng ủy khuất, vành mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn: "Thẩm Đường, cậu nói thật đi, có phải cậu căn bản là không thích tớ."
Tống Dập hung tợn nhìn chằm chằm tôi, mắt đỏ hơn, có lẽ nếu tôi nói chữ "không", ngay lập tức hắn sẽ khóc.
Ôi, là tôi không cho hắn cảm giác an toàn.
Tôi tiến lại gần, nhón chân, nhẹ nhàng hôn trên má hắn.
Tôi nắm tay hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Tống Dập, tớ thật sự thích cậu."
Tống Dập vừa mới như sư tử nhỏ tức giận bị tôi hôn xong lập tức yên tĩnh, giống mèo nhỏ được vuốt lông.
"Tiếp tục nói." Trong giọng của hắn có phần kiêu căng.
Tôi hơi nghi ngờ: "Còn muốn nói gì nữa?"
"Đương nhiên nói cậu thích điểm gì ở tớ!" Tống Dập tức giận.
Tôi giả bộ nghĩ không ra, thấy hắn nóng nảy, tôi cười nói: "Tớ thích Tống Dập tự tin trên sân bóng rổ, thích Tống Dập thường xuyên chọc tớ vui. Đương nhiên, càng thích Tống Dập nghiêm túc học tập."
Tôi không đùa giỡn nữa, nói: "Tống Dập, chúng ta phải chăm chỉ học tập, không thể chỉ có tớ thi đại học, cậu phải có tương lai phía trước thì chúng ta mới càng đi xa hơn."
Từ ngày tôi nói câu đó, Tống Dập điên cuồng vùi đầu vào học tập.
Tuy rằng trước đây hắn có tiến bộ, nhưng tôi có cảm giác hắn vẫn chưa dốc toàn lực.
Vào lớp 12, tôi và Tống Dập đều quyết định xong trường học mình muốn.
Tống Dập muốn làm phi công, còn tôi muốn trở thành giáo sư ngành vật lý. Chúng tôi nỗ lực tiến gần ước mơ của bản thân.
Gần đây hắn vừa thông qua kỳ sơ tuyển phi công, tôi cũng chuẩn bị điền tên vào phiếu khảo sát vật lý.
___________________________________
11.
Gần đây Tống Dập lớn gan hơn, tôi có cảm giác hắn không nghe tôi nói nữa, các bạn trong lớp cũng thấy như vậy.
"Dập ca, anh muốn dành vị trí đại diện môn Ngữ Văn của Thẩm Đường sao." Lưu Dương trêu đùa nhìn tôi, "Cậu xem, lúc trước anh ấy vừa giúp cậu làm việc vừa giúp cậu hô trật tự. Anh ấy không phải muốn soái ngôi thì cũng là có âm mưu."
Tôi nghe hắn nói, mặt dần đỏ lên.
Tống Dập liếc hắn, bình tĩnh nói: "Đừng nói bậy."
"Thiệt hay giả vậy." Lưu Dương hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Này, giáo viên môn Ngữ Văn nói tối nay được xem phim, buổi tối chúng ta mua nhiều đồ ăn vặt để ăn đi."
Thông thường thì trước khi thi đại học thì các trường luôn cho phép học sinh xem phim.
Tuy rằng không phải phim hay, nhưng mọi người đều hào hứng.
Tống Dập càng quá mức hơn, phát cho mọi người đồ ăn vặt với nước uống mà không cần tiền.
Khi phát đến tôi, hắn đột nhiên dừng lại, trêu đùa tôi:
"Bạn học, đến lượt cậu thì phát hết rồi."
"Phải không? Vậy tớ chỉ có thể lấy của cậu rồi." Tôi thẳng tay lấy đồ ăn vặt từ trên bàn hắn, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Hắn cười khẽ, đưa một cái hộp cho tôi: "Bạn học Thẩm Đường, Tống Dập phát hết không có phần của cậu, nhưng bạn trai đặc biệt chuẩn bị cho cậu ."
Tôi mở chiếc hộp được gói gọn gàng, bên trong là nhưng chiếc bánh quy nhỏ được xếp ngay ngắn, tôi nhìn hình dạng kỳ quái của bánh quy, không nhịn được cười: "Đây là cậu làm? Làm bánh gừng hình người sao? Sao lại lùn như vậy?"
Tống Dập chống trên bàn tôi, tức giận nói: "Không phải, tớ làm bánh quy hình cậu đó."
Cái quỷ gì, tôi đâu có lùn như vậy?
Tôi giả vờ tức giận, đang định không để ý đến hắn, Tống Dập đột nhiên cầm một miếng bánh quy nhét vào miệng tôi: "Cậu thử xem."
Bánh quy rất xốp, tan dần trong miệng, có hơi ngọt.
"Thế nào?" Tống Dập mong chờ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không tự nhiên khi bị hắn nhìn như vậy, gật đầu: "Rất ngon."
Lúc này mọi người đều chú ý đến nội dung phim, xung quanh đều tối đen.
Ở dưới bàn Tống Dập lén nắm tay tôi, tay hắn rất lớn, rất ấm. Lòng bàn tay có vết chai ma sát khiến tay tôi hơi ngứa.
Tôi nhịn không được dùng móng tay nhẹ nhàng khều lòng bàn tay hắn.
Tống Dập đè tay tôi lại: "Thẩm Đường, cậu còn làm vậy thì tớ sẽ trả thù đó."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình chiếu phim, giả bộ không nghe Tống Dập nói, tiếp tục chơi tay hắn.
Đột nhiên, Tống Dập nhích lại gần, tôi có cảm giác trên má hơi ướt.
Mọi người đột nhiên hô lên, tớ cảm thấy tim như đang treo trên họng.
Thấy không có ai quay đầu lại, thì ra là nội dung phim đến đoạn quan trọng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy Tống Dập cười đùa nhìn tôi.
"Lá gan thật nhỏ."
Tôi quay đầu lại, không phục nói: "Cậu không sợ sao, nơi này rất nhiều người đó."
"Chụt!"
Tống Dập nhanh chóng hôn má tôi, còn phát ra âm thanh khôn nhỏ.
!!!
Hắn... Hắn đang làm gì!
Lúc này có không ít bạn học quay đầu lại, mặt bọn họ hơi nghi ngờ tìm nơi phát ra âm thanh đó.
Tôi thấy tim mình sắp ngừng đập rồi.
Tống Dập cầm cây kẹo mút lên, làm như không có việc gì ăn nó, còn phát ra âm thanh giống lúc nãy.
"Sao thế? Chưa từng thấy ai ăn kẹo mút sao."
Các bạn học xấu hổ quay đầu lại, tiếp tục xem phim.
"Cậu hỏi tớ sợ sao?" Tống Dập nghiêng đầu, khiêu khích nhìn tôi.
Tôi sợ hãi chuyện hắn vừa làm, trực tiếp nhét bánh quy vào miệng hắn.
Phim sắp chiếu hết, trong lòng tôi hơi hoảng sợ. Vừa đề phòng có ai nhìn thấy chúng tôi nắm tay, vừa đề phòng Tống Dập tiếp tục quấy rối.
Nhưng mà ở trong phòng học tối đen, ở dưới mắt giáo viên cùng người mình thích nắm tay.
Ừm... Cảm giác không tồi!
12.
Tôi cho rằng chúng tôi sẽ luôn như vậy cho đến khi thi đại học, cho đến khi...
Sáng hôm sau bà dì* của tôi đến, thật ra cũng không đau lắm, chỉ là có chút không thoải mái thôi.
(*P/s: bà dì ở đây là kỳ kinh nguyệt của nu9 đến.*)
Toàn thân không có tinh thần, mặt cũng tái đi.
Tống Dập rất hoảng loạn, vừa pha nước đường đỏ, vừa mua máy sưởi mini, thậm chí còn đi bệnh viện mua Ibuprofen*.
(*P/s: Ibuprofen thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu. Nói chung là thuốc giảm đau.*)
Tôi nhìn đồ vật trên bàn, vừa cảm động vừa buồn cười.
"Tống Dập, tớ không sao, cậu không cần khoa trương như vậy."
"Mặt cậu tái hết rồi, còn nói không sao, tớ vừa tìm rồi, Ibuprofen có thể giảm đau bụng kinh." Sắc mặt Tống Dập còn khó chịu hơn tôi.
"Không sao đâu, chỉ là tớ không muốn hoạt động thôi, nằm một lát sẽ tốt."
Tiết cuối là tiết của cô giáo tiếng Anh, cô ấy rất nghiêm khắc trong việc dạy học.
Bình thường tôi rất nghiêm túc, nhưng hôm nay tôi không muốn nói chuyện, mấy tiết trước đều nằm trên bàn nghỉ ngơi.
"Bài này hơi khó, Thẩm Đường trả lời đi."
Tôi không còn sức, đang chuẩn bị đứng lên trả lời thì nghe tiếng Tống Dập đứng dậy khỏi ghế.
"Cô gọi Thẩm Đường, em đứng lên làm gì?!"
"Cô ơi, khó lắm em mới làm được một câu, cô để em trả lời đi!" Tống Dập lười nhác đứng, điệu bộ thiếu đúng đắn.
Cô giáo tiếng Anh tức giận: "Được, nếu bạn Tống Dập xung phong muốn làm, chúng ta để bạn ấy trả lời."
Bài này hơi khó, khả năng Tống Dập trả lời đúng rất ít. Đáp án là C, tôi định lén nhắc cho hắn.
"Ừm... Em chọn C." Tống Dập do dự một chút, sau đó nhanh chóng trả lời.
Cô giáo tiếng Anh rất ngạc nhiên: "Được đó, Tống Dập, gần đây em rất tiến bộ, có thể nói lý do em chọn đáp án không?"
Tống Dập cười khẽ: "Cô ơi, câu này rất đơn giản mà, trong sách dạy chọn C đó."
Trong lớp học đột nhiên yên lặng, sau đó vang lên tiếng các bạn học lần lượt vỗ tay.
"Dập ca, ngầu lắm!"
"Nào, các anh em, vỗ tay hoan hô cho học bá Dập ca!"
"Tống Dập, em ra cuối lớp đứng cho tôi" Vừa rồi Cô giáo tiếng Anh còn khen ngợi giờ rất tức giận "Thích đứng dậy trả lời câu hỏi như vậy, tôi thấy cậu đứng cuối lớp trả lời rất tốt đó!"
Tống Dập cầm sách, nhỏ giọng nói tôi đừng lo lắng, sau đó lưu loát ra cuối lớp đứng.
"Cậu ngốc sao, đứng lên làm gì vậy."
"Không phải cậu nói khó chịu không muốn hoạt động sao, tớ muốn thay cậu trả lời. Dù sao trả lời đúng hay sao cũng sẽ bị đứng cuối lớp thôi." Tống Dập đưa máy sưởi mini cho tôi, nói.
Ngoài miệng tôi trách hắn , nhưng trong lòng rất vui vẻ.
13.
Chiều hôm đó là tiết thể dục, nghe nói thầy thể dục mới chuyển về rất nghiêm khắc, vừa ra sân liền bảo mọi người chạy đường dài.
Ban đầu Tống Dập muốn nói giúp tôi nghỉ tiết thể dục, nhưng chủ nhiệm lớp lại kêu hắn đi thảo luận về chuyện tuyển chọn phi công tiếp theo.
"Thầy đã kêu đi thì đi đi, từ chối chủ nhiệm lớp thì sau này rất khó nói đó. Cậu đừng lo lắng, mau đi đi."
"Vậy... sau khi xong tớ sẽ đến tìm cậu."
Ánh nắng buổi trưa rất độc, mọi người bị cảm nắng.
Tôi thấy hơi khó chịu, chuẩn bị đi xin nghỉ tiết thể dục.
"Lại vì bà dì đến nên xin nghỉ?" Thầy thể dục mới chuyển về vừa nghe liền đồng ý, trông hắn rất hiền lành.
Nhưng không biết vì sao, tôi hơi không thích hắn . Có lẽ do ánh mắt hắn nhìn nữ sinh như chúng tôi giống như đang đánh giá sản phẩm, khiến tôi rất khó chịu.
Cũng có thể là do bà dì đến nên tôi hơi mẫn cảm quá.
Thầy ấy nói xin nghỉ cũng được nhưng phải dọn phòng để vật dụng thể thao.
Tôi không nghĩ nhiều nên đồng ý, việc này không khó lắm.
Phòng để vật dụng hơi tối, hình như đèn hỏng rồi, tôi hơi sợ nhưng vẫn dọn dẹp.
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa, tôi quay đầu lại, thấy thầy thể dục từng bước đến gần tôi.
Hắn muốn làm gì!
Tôi cảnh giác nắm chặt gậy bóng tennis trong tay, bước nhanh về phá cửa: "Thầy ơi, em dọn xong rồi, em đi trước."
Cửa không mở được!
Làm sao đây?!
Tôi gấp đến nỗi nước mắt muốn chảy ra.
"Gấp cái gì? Không phải em nói bà dì đến nên không thoải mái sao? Nữ sinh như em đến tiết thể dục đều lấy lí do bà dì đến, để thầy kiểm tra xem đúng không." Giọng hắn từ phía sau vang lên.
Làm sao bây giờ!
Tôi vừa dùng gậy tennis phá cửa, vừa đề phòng hắn đến gần.
Đột nhiên, hắn cướp gậy bóng trên tay tôi.
Khi tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, giọng của Tống Dập vang lên từ ngoài cửa.
"Đường Đường, cậu ở đâu?"
14.
"Tống Dập đánh thầy giáo!"
Trước khi hôn mê tôi thấy Tống Dập chạy về phía tôi, hắn nắm chặt tay tôi, trong ánh mắt đầy sợ hãi.
Chuyện xảy ra tiếp theo tôi mơ hồ không rõ, chỉ nhớ khi tên cặn bã kia muốn dùng gậy bóng tennis đánh vào đầu Tống Dập, tôi nhào tới chắn.
Đau quá!
Một lực đánh mạnh vào đầu tôi, tôi đau đến muốn ngất đi, nước mắt chảy xuống.
Trong lúc mơ hồ tôi thấy Tống Dập giống như phát điên chạy tới đánh tên cặn bã kia, hai mắt đỏ bừng, cuối cùng các bạn học xông vào tác bọn họ ra..
May mà hắn không sao.
Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện.
Tôi mở mắt thấy mắt Tống Dập đỏ bừng, vết thương trên miệng cũng không có xử lý, tóc lộn xộn, tinh thần rất suy sụp.
"Đường Đường, cậu tỉnh rồi. Có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Tống Dập nắm tay tôi, khàn giọng nói.
Đầu tôi vẫn còn choáng, đột nhiên có gì đó rơi xuống tay tôi.
Tôi cảm thấy bàn tay hơi ướt.
"Cậu ngốc sau, chắn thay tớ làm gì!" Tống Dập hung dữ nói.
Tôi nhẹ nhàng thay hắn lau nước mắt: "Nếu cậu bị thương để lại sẹo thì không thể làm phi công."
Tôi không dám nghĩ tới hậu quả nếu tên cặn bã kia đánh trúng đầu Tống Dập.
"Đồ ngốc! không thể làm phi công thì không làm, cậu chắn làm gì?!" Tống Dập mắng tôi, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Không được, nhất định phải làm phi công.
Tôi biết hắn rất muốn làm phi công, cũng biết mỗi ngày hắn dậy sớm vất vả luyện tập. Người không thích học như hắn vì đạt để đạt điểm tiêu chuẩn mà mỗi đêm đều học hơn nửa đêm mới ngủ.
Vậy nên không thể vì tên cặn bã đó mà hủy hoại tương lai của mình.
"Được, đừng khóc, tớ vẫn đang khỏe mà. Cậu đi xử lý vết thương trên miệng trước được không?"
Vừa dứt lời, cửa đột nhiên mở.
Ba mẹ tôi và Tống Dập đứng ngoài cửa.
Tôi không kịp phản ứng khi thấy phụ huynh đột nhiên tới.
Bọn họ xấu hổ nhìn Tống Dập và tôi nắm tay.
Tống Dập nhìn ánh mắt của họ, quay đầu lại nhìn tôi, tuy không nói gì nhưng nắm chặt tay tôi hơn.
Lúc phản ứng lại tôi cũng kiên định nắm lấy tay hắn.
"Hai đứa sao vậy chứ, tưởng chúng ta sẽ như trên phim chia rẽ hai đứa sao." Mẹ tôi mở miệng làm dịu bầu không khí, tức giận trừng mắt với tôi.
Sau đó bước vào phòng, trìu mến nhìn Tống Dập: "Ôi, Tiểu Dập, lần này may có cháu."
"Nếu không... Nếu không, dì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo." Mẹ tôi sợ hãi nói.
"Chúng ta còn phải cảm ơn Đường Đường nữa, nếu không có cháu thì A Dập xảy ra chuyện rồi." Mẹ Tống Dập cũng vào phòng.
"Để Đường Đường cảm ơn A Dập trước đi."
"Đừng khách sáo như vậy, sớm muộn cũng là người một nhà mà!" Ba Tống Dập nhanh miệng nói.
Bầu không khí còn tốt đột nhiên ngưng lại.
Ông ấy đột nhiên nhận ra được, chuyển chủ đề nói: "Đúng rồi, bây giờ tên cặn bã đó đã bị bắt đến Cục Cảnh Sát. Hắn có tiền án quấy rối trước đó rồi nhưng ba hắn là hiệu trưởng nên dùng tiền để bảo lãnh hắn ra."
"Cuối cùng lần này cũng đưa tên cặn bã đó ra ngoài pháp luật, hơn nữa tội cố ý gây tổn thương, đủ cho hắn ngồi tù mười năm."
Này mấy cái gia trưởng bắt đầu dùng hết suốt đời sở học thô tục tới mắng tên cặn bã kia.
Tôi và Tống Dập nhìn nhau cười, xem ra lúc trước lo thừa rồi.
15.
"Cậu nghe chưa? Khoa Hàng không bọn tôi mới có học đệ đẹp lắm đó, có khả năng cướp ngôi vị giáo thảo* đó."
(*P/s: Giáo thảo: dùng để chỉ những cô gái đẹp, thông minh, tài giỏi và được xem là những biểu tượng của vẻ đẹp và năng lực của nữ sinh trong trường học.
Má gg nó cho nghĩa giáo thảo là để chỉ con gái, Dập ca đúng là đẹp phi giới tính. :)))
"Nói gì vậy? Khoa Vật lý bọn tôi mới có một học muội là mỹ nữ còn đẹp hơn minh tinh đó."
"Chẳng lẽ mùa xuân của chó độc thân đến rồi sao?"
"Ừm.... Cũng có khả năng bọn họ là một đôi đó?"
...
"Thẩm Đường, cho dù anh không tới tìm em thì em cũng phải chủ động đi gặp anh!" Tống Dập nghiến răng nói.
(*P/s: vì 2 n9 nu9 trưởng thành rồi nên tui sẽ thay đổi cách xưng hô nhé.*)
"Em... Em có nhiều tiết học quá, mỗi ngày tám giờ tối mới kết thúc nên mới không có thời gian."
Tôi muốn giải thích cho hắn.
Tống Dập im lặng, mở miệng nói: "Đừng nói nữa, yêu xa đúng là không có kết quả."
Bị điên à?
Tôi bị hắn dọa, kìm lại ý nghĩ nói tục: "Nhưng mà chúng ta đang học cùng một trường. A Dập, lần sau em sẽ đến tìm anh mà."
Hắn nhìn tôi im lặng, giống như hạ quyết tâm lớn.
"Thẩm Đường, anh không muốn cùng em yêu đương nữa."
Đột nhiên Tống Dập quỳ một gối xuống, lấy hộp nhẫn ra: "Anh muốn cùng em kết hôn!"
Tôi ngạc nhiên, cho đến khi mọi người xung quanh hô lên mới phản ứng lại.
"Anh làm em sợ muốn chết." Tôi có chút sợ hãi, khóc nói, "Em còn tưởng anh muốn chia tay với em đó!"
Tống Dập thấy tôi khóc, vội vàng đứng dậy ôm tôi: "Xin lỗi, Đường Đường, anh... anh không nên dọa em."
"Quỳ xuống." Tôi đẩy hắn ra, lớn tiếng nói.
Tống Dập hoảng loạn, tuy bị dọa sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tôi không nhịn được cười, không trêu hắn nữa nói: "Không muốn đeo nhẫn cho em sao?"
"Đường Đường, em đồng ý rồi!"
Tống Dập rất hưng phấn, ôm tôi xoay vòng.
"Hừ, để anh xem nam sinh ở khoa Vật lý còn dám có ý đồ nữa không."
"Vợ ơi, em đeo nhẫn cho anh đi, bây giờ anh là người đàn ông có gia đình rồi."
"Vợ ơi..."
16.
Ngoại truyện sau khi kết hôn:
"Tống Vũ Ninh, bài tập con chưa làm sao!"
"Ba nói không cần làm, ba nói hồi cấp ba ba luôn không làm bài tập."
?!
Tôi tức đến đau đầu rồi.
"Tống Dập, anh lại đây!" Tôi tức giận nhìn hắn, "Là anh nói con bé không cần làm bài tập?"
Vẻ mặt của Tống Dập ngạc nhiên: "Anh chưa từng nói câu đó."
Tống Vũ Ninh dậm chân, khuôn mặt nhỏ vì tức giận nên đỏ lên: "Nói dối, hôm qua ba nói vậy với con mà."
"Ba đúng là tướng bại trận, lần nào mẹ nói thì đều không dám cãi. Nhà này con không ở nổi nữa, con muốn chuyển ra ngoài." Tống Vũ Ninh chu miệng nhỏ, cầm cặp sách của mình, giả vờ đi.
Tôi im lặng nhìn con bé, có chút buồn cười.
Vẻ mặt Tống Dập lo lắng, muốn đi dỗ nhưng không dám.
Thấy không có ai để ý, con bé lại tự tìm bậc thang cho mình xuống: "Trời ơi! Bên ngoài đang mưa, mai con lại đi!
"Ba, bài tập của con đâu, mai cô giáo kiểm tra đó."
"Bảo bối, ba tìm giúp con." Tống Dập nhìn Tống Vũ Ninh tìm đông tìm tây, đau lòng nói.
Con bé cầm bút, trông rất đáng thương: "Mẹ, con đói."
Ôi, hai ba con nhà này.
17.
Ngoại truyện về Tống Dập:
Hồi cấp ba, cô ấy ngồi trước tôi.
Tôi ngồi sau nhìn thấy tóc đuôi ngựa và cổ của cô ấy. Đôi khi tôi muốn nghiêng người lên để nhìn mặt của cô ấy.
Lúc đi học cô ấy luôn nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, không ngó nghiêng trước sau. Nếu tôi muốn nhìn cô ấy thì phải làm ra tiếng động nhỏ để cô ấy chú ý.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của cô ấy, tôi không nhịn được muốn trêu chọc.
Tôi rất thích cô ấy, nên khi thấy cô ấy cổ vũ cho lớp ba ở trận đấu bóng rổ, tôi ghen muốn điên lên.
Lúc đấu bóng rổ liền dùng hết sức mình chơi, bọn Lý Bác đều bị tôi dọa sợ.
Cô ấy thấy tôi liền chạy đi, tôi đuổi theo phía sau.
Ở cầu thang, tôi không nhịn hôn cô ấy.
Nhiều ngày sau đó tôi luôn hối hận.
Nếu hôm đó tôi không hôn cô ấy thì chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt, tôi vẫn có thể làm rơi bút để cô ấy nhặt.
Thời gian đó cô ấy luôn trốn tôi, tôi giả bộ nằm trên bàn ngủ nhưng vẫn nghe tiếng động trong lớp.
Vậy nên khi cô ấy nhờ Tống Kế Dương thay bình nước, tôi tức giận thiếu chút nữa hất tung cái bàn.
Bởi vì biết cô ấy không thích mình, nên tôi không có tư cách tức giận, im lặng thay bình nước.
Lúc Đường Đường nói cô ấy cũng thích tôi, buổi tối hôm đó tôi hưng phấn không ngủ được, nằm trên giường cười suốt đêm.
Ngày hôm sau, ba tôi nói tôi điên rồi, muốn đuổi tôi đi.
Ha ha, Đường Đường nói cô ấy thích tôi!
Tống Kế Dương luôn không có ý tốt, ánh mắt hắn nhìn Đường Đường giống hệt tôi nhìn cô ấy, đáng tiếc Đường Đường không nhận ra.
Tôi thay cô ấy giảng bài cho người khác, cô ấy giảng bài cho tôi.
Ở trong phòng học tối đen, tôi lén mọi người hôn cô ấy.
Tôi cho rằng năm cấp ba cuối cùng sẽ luôn bình yên như vậy.
Nhưng tên cặn bã đó!
Lúc đó nghe tiếng Đường Đường khóc, tôi điên cuồng phá cửa.
Tôi không nhớ bản thân đánh tên cặn bã đó bao lâu, nghe thấy Đường Đường khóc nức nở mới dừng lại, ôm cô ấy ra ngoài.
Tôi hối hận vì ngày hôm đó không ở cạnh Đường Đường, để cô ấy chịu uất ức như vậy.
Thấy cô ấy đau đến hôn mê, tôi có cảm giác máu ngừng chảy, hy vọng người bị đánh là mình.
Lúc đó tôi thề, nhất định phải bảo vệ cô gái này, không được để cô ấy bị tổn thương.
Nam sinh ở khoa Vật lý rất nhiều, tôi sợ hãi mình sẽ không phòng được bọn họ!
Vậy nên tôi dùng kết hôn để trói chặt Đường Đường.
May mắn, tôi thành công.
Hừ, bây giờ tôi và Đường Đường có quốc gia chứng giám đó, ai cũng không cướp được.
18.
Ngoại truyện vè Tống kế Dương:
Ngày Thẩm Đường nhờ tôi thay bình nước.
Nhìn bộ dáng an tĩnh ngoan ngoãn của cô, không biết vì sao, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, không dám đối diện với cô ấy.
Ba mẹ không hiểu vì sao tôi cố chấp muốn thi vào đại học ở phía Bắc, cảm thấy tôi thi vào trường ở phía Nam tốt hơn.
Tôi cũng không biết mình sao lại cố chấp như vậy, tôi cho rằng bản thân có thể cạnh tranh công bằng với Tống Dập, không ngờ còn chưa bắt đầu đã thua rồi.
Cô ấy mắng Tống Dập, nhìn qua như thay tôi nói chuyện nhưng người thông minh vừa nhìn sẽ nhận ra. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi trong lòng.
Buổi tối hôm đó, tôi thấy Tống Dập hôn cô ấy.
Sau đó tôi không thảo luận đề với cô ấy nữa, cũng không cố chấp muốn thi vào trường ở phương Bắc.
Thật ra thất tình cũng không sao, giống như hoa Cúc bạch dù héo vẫn tràn đầy sức sống.
Chỉ là người tự mình đa tình, vẫn nên thu lại tâm tư.
----- Toàn văn hoàn -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro