Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÔ BẠN GÁI NGÂY THƠ - Hiên nhà mùa xuân

1.
Đã gần 12 giờ đêm, hộp đêm vẫn náo nhiệt như thường.

Tôi lui xuống khỏi sàn nhảy, chống tay vào quầy bar bên cạnh.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Tôi thờ ơ lấy điện thoại mở ra xem.

Sau đó mắt tôi chấn động.

Là tin nhắn thoại của bạn trai Tống Sơ Ngôn gửi đến.

Vỏn vẹn hai giây, nội dung cũng chỉ hai chữ: "Ở đâu?"

Giọng nói của chàng trai vừa trầm ấm vừa lười biếng, xen lẫn chút khàn khàn, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

Tôi im lặng, sau đó thuần thục gõ chữ trả lời.

"Đang ở nhà nè cưng."

"Vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ."

"Anh thì sao?"

Đầu bên kia cách một lúc mới hỏi:

"Ở nhà ư, em chắc chứ?"

Âm cuối cố ý kéo dài, trong giọng nói như mang theo sự cười nhạo.

Nhưng lúc này tôi vẫn chưa nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối.

"Em không ở nhà thì ở đâu, sao giờ này cưng còn chưa ngủ?"

"Quay đầu."

"Hả?"

"Anh ngồi dãy ghế bên trái phía sau em," Đầu bên kia vang lên tiếng cười, "Nào, lại đây cụng với anh đây một ly nào."



Ánh đèn rực rỡ, chói mắt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Trong lòng tôi hồi hộp, nắm chặt điện thoại và quay lại.

Nhìn qua đám người đang ầm ĩ nhảy múa loạn xạ, rơi vào bóng dáng cao to đang ngồi thờ ơ trong dãy ghế phía trước cách đó không xa.

Quả thật là Tống Sơ Ngôn.

Là bạn gái của Tống Sơ Ngôn.

Trước mặt anh, tôi luôn là xây dựng hình tượng một tiểu bạch hoa* ngây thơ, trong sáng, yếu đuối.

* Tiểu bạch hoa '小白花': Chỉ một người dáng vẻ yếu đuối, khổ sở đáng thương, xinh đẹp như hoa, nhưng hở một chút là rơi nước mắt nhưng sâu bên trong lại là kẻ âm hiểm, độc ác, thường thông qua vẻ ngoài yếu đuối của mình để lấy được sự đồng cảm. (Theo Baidu)

Một cô gái mềm mại, ngoan ngoãn, dễ bắt nạt, thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh khi gặp người lạ, chứ đừng nói đến chuyện nửa đêm nửa hôm một thân một mình đi tới hộp đêm.

Hình tượng này đã duy trì được khoảng ba năm có lẻ.

Không ngờ lật xe đến bất ngờ mà không kịp đề phòng thế này.

Lúc này, tôi vô cùng hỗn loạn.

Dáng vẻ Tống Sơ Ngôn thản nhiên, một tay đặt lên lưng ghế, khớp xương ngón tay thon dài trắng nõn của anh khi có khi không gõ nhẹ phía dưới.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp nheo lại đầy nguy hiểm, cười như không cười nhìn tôi.

Khi tôi quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

Thế là một giây sau, đôi môi mỏng của anh hé mở, nói khẩu hình với tôi: "Lại đây."

Tôi cắn răng, nhắm chặt mặt, bước về phía anh trong tư thế hiên ngang, không sợ chết.

2.

Lần đầu tôi gặp Tống Sơ Ngôn là năm lớp 11.

Bởi vì bố mẹ chuyển công tác nên tôi chuyển về trường ở quê,

Bởi vì bề ngoài trông rất dễ bắt nạt nên ngày đầu tiên đi học đã bị chị đại trùm trường khét tiếng để mắt tới.

Ban ngày.

Cậu ta cố tình xé vở bài tập của tôi trước tiết học toán.

Nhưng cậu ta nhẹ nhàng vỗ tay, quay người lại thản nhiên, mỉm cười với tôi: "Xin lỗi nhé bạn học, tớ trượt tay. Cậu sẽ không trách tớ vì chút chuyện nhỏ này chứ?"

Giờ tự học buổi trưa, cậu ta mượn cớ đi lấy đồ dọn vệ sinh lừa tôi đến phòng chứa đồ rồi nhốt lại.

Bản thân đứng ngoài cửa cầm chìa khóa lắc lư trước mặt tôi, nhếch môi cười rạng rỡ: "Muốn ra à? Mày sủa "gâu gâu" cho tao nghe xem có được không?"

Tan lớp tự học buổi tối, cậu ta đọc to một bức thư tình bằng chất giọng chua loét trước mặt cả lớp, sau đó nói dối là tôi viết cho hot boy của trường.

Cho nên vừa tan học tôi đã nắm đầu cậu ta kéo đến một con hẻm tối tăm.

Sau đó hoạt động cổ tay, tiến lại gần cậu ta.

"Trùm trường à?

Nếu hôm nay bà đây không đánh cho mày đầu nở đầy hoa thì mày cũng không biết hoa trong lòng bà đây nở vì ai đúng không!

3.

Con hẻm đá đổ nát gần trường vô cùng đơn sơ và tối tăm.

Ngoài ánh trăng tròn phía trên, nguồn sáng duy nhất là một ngọn đèn đường cũ.

Đáng tiếc ánh đèn kia cũng rất yếu ớt, lại còn lúc sáng lúc tôi.

Giống như một bệnh nhân nguy kịch đang hấp hối chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

Bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm đi.

Chị đại Triệu Yên Vân khét tiếng trường Nhất Trung giờ phút này đang co ro trong góc hẻm.

Cậu ta run lẩy bẩy, đôi mắt rưng rưng.

Nhưng tôi không hề thương hoa tiếc ngọc, mà nhìn một quyền mạnh như vũ bão lao thẳng về mặt cô ta.

"Chờ đã!"

Nắm đấm mạnh mẽ dừng lại giữa không trung.

"Làm gì thế?" Tôi cười hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bố mày đánh người từ trước đến nay không bao giờ ngơi tay."

"Sau, phía sau..." Triệu Vân Yên run rẩy chỉ tay về phía sau lưng tôi.

"Có người tới."

4

"Có người thật sao?"

Triệu Vân Yên gật đầu: "Thật."

"Đừng có lừa tao." Tôi cảnh cáo cậu ta, sau đó dừng tay.

Tôi quay đầu theo hướng tay của cậu ta nhìn về phía sau lưng.

Ở cuối con hẻm sâu, một bóng dáng thiếu niên cao gầy xuất hiện.

Đợi cậu ấy đến gần có thể nhìn rõ mặt mũi.

Lông mày sắc như núi, đôi mắt như điểm nước sơn.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, bao phủ cậu ấy từ mọi phía càng hiện rõ sự đẹp đẽ, tinh tế.

Giống như búp bê làm bằng gốm sứ.

Là hot boy kiêm học sinh giỏi của Nhất Trung, Tống Sơ Ngôn.

Lúc đang ngẩn người, cậu ấy đi đến trước mặt chúng tôi.

Đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại, lạnh lùng hỏi: "Mấy cậu đang làm gì thế?"

Triệu Vân Yên lập tức đứng dậy, cảm xúc kích động chỉ vào tôi: "Cậu ta..."

"Cậu ấy vừa tan học đã ép tớ đến đây." Tôi tiếp lời, nước mắt lã chã, "Là tớ không tốt, chắc chắn đã đắc tội với bạn học Triệu chỗ nào rồi."

Triệu Yên Vân: ???

5.

Phút chốc con hẻm chìm trong im lặng.

Im lặng hồi lâu, Tống Sơ Ngôn hơi cúi người, ánh mắt mang theo sự thăm dò quan sát tôi.

Sau đó lại chậm rãi mở miệng, nói: "Cậu nói là cô ta ép cậu tới đây?"

"Cô ta" hiển nhiên là nói Triệu Yên Vân.

Trong ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ nét mặt của anh.

Chỉ có đôi mắt hồ ly kia vẫn không mất đi vẻ đẹp, đôi lông mày nhướng lên, giống như chiếc móc câu làm mê hoặc lòng người.

Tôi bắt gặp ánh mắt đó của anh, gật đầu một cái.

...

6.

"Nghĩ gì thế?"

Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía bên cạnh tôi.

Bớt đi vài phần thiếu niên trong sáng, thêm mấy phần từ tính và trầm ấm. Là Tống Sơ Ngôn của tuổi 23.

Đột nhiên thoát ra khỏi ký ức, khi khôi phục lại tinh thần, đập vào mắt là đám người xung quanh vẫn đang nhảy múa như cũ.

Lúc này tôi đang được Tống Sơ Ngôn ôm vào lòng từ phía sau.

Anh tựa cằm lên vai tôi, lười biếng cười, nói tiếp: "Anh hỏi em, em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi lắc đầu: "Không có gì."

Ánh đèn đủ màu sắc lập lòe hỗn loạn, vô số tia sáng đang nhảy múa trước mắt.

"Vậy bây giờ..."

Anh cười nhẹ, đưa bàn tay trắng như ngọc ra, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt tôi: "Em có thể giải thích cho anh, em yêu."

"Chẳng phải em vừa nói mình ở nhà à, tại sao bây giờ anh lại gặp em ở hộp đêm thế này?"

Tôi rúc vào vòng tay anh, đầu óc quay cuồng, nghĩ cách bịa ra lời giải thích hợp lý.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng.

Bàn tay anh ở phía trên đột nhiên chuyển hướng, mạnh mẽ giữ lấy cằm tôi.

"Nghĩ kỹ rồi nói."'

"Nếu không, em hẳn biết rõ, anh sẽ phạt em như thế nào."

Phạt, phạt sao?

Tôi co rúm lại, trong đầu hiện lên một số hình ảnh không thể nào tả được.

7.

Kim đồng hồ chuyển động.

Từng phút, từng giây như dài cả năm.

Thật đáng tiếc, đối mặt với tình huống bị Tống Sơ Ngôn bắt tại trận ở quán bar vào buổi đêm, tôi vắt hết óc cũng không thể bịa ra một lý do hợp lý khiến người ta tin.

Vì vậy chỉ đành khiến vò đã mẻ lại sứt hơn: "Tối nay em đã lừa anh. Em nói đang ở nhà ngủ nhưng thực ra lại chạy đi chơi."

"Thế hình phạt là gì?"

Cuối cùng, người đuối lý trước là tôi.

Nói xong, tôi cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Ngoài dự đoán, phản ứng của Tống Sơ Ngôn vô cùng thản nhiên.

Im lặng hồi lâu, anh từ từ buông tôi ra, rồi nhẹ nhàng thở dài.

"Hình phạt là chép tay một bản "Lịch sử hệ thống pháp luật Trung Quốc".

"Gì cơ?"

"Đi ra chỗ này trước". Anh ấy dường như không muốn nói nhiều nữa, đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế dựa, chân dài bước từng bước đi ra ngoài. "Về nhà rồi nói."

Đám đông hỗn loạn, cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều.

Nhưng chỉ mới sững sờ khoảng ba phút, bóng lưng cao gầy của Tống Sơ Ngôn đã sắp biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, nhanh chân bước theo sau.

Vừa bước ra khỏi cửa chính của quán bar, gió đêm đã thổi vào mặt.

Cuối hè đầu thu, tiết trời sang thu, cuối cùng cũng mang theo cảm giác mát mẻ.

Tôi vén mái tóc bị gió thổi bay lên, lùi lại sau Tống Sơ Ngôn nửa bước rồi đi theo anh.

Đắn đo chốc lát, tôi hỏi anh: "Anh không so đo chuyện hôm nay sao?"

Người phía trước dường như đang khẽ cười.

"Sau hẵng nói."

Tôi đã nếm vị ba chữ này, có lẽ là muốn đợi sau khi đến lúc sẽ tính toán một thể.

"Thế sao anh tìm được em?" Tôi bước lên trước, đi tới bên cạnh anh, hỏi, "Trùng hợp gặp được, hay là anh...theo dõi em?"

Tống Sơ Ngôn dừng chân.

Vạt áo gió màu đen tung bay theo gió, anh ấy nhìn tôi, nhếch môi cười.

"Bé yêu à, anh muốn tìm em thì không cần theo dõi."

"Thế sao anh..."

"Bởi vì anh hiểu em." Anh ấy ngắt lời tôi, sau đó cúi người, đi đến cạnh tôi.

Đôi mắt hồ ly cực kỳ xinh đẹp, quen thuộc lúc này hơi cong cong, mang theo ý cười nhìn tôi.

Trong bóng đêm mập mờ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Nhưng Tống Sơ Ngôn nói hiểu tôi, câu này quả thực không hề có sức thuyết phục.

Bên nhau nhiều năm, trước mặt Tống Sơ Ngôn, tôi luôn là cô gái ngây thơ, vô hại.

Thật ra thì sau lưng là phần tử chống đối xã hội ngấm ngầm đi trêu mèo chọc chó khắp nơi kể cả những người quảng giao thấy tôi cũng phải đi vòng.

Anh ấy chưa từng thấy qua những dáng vẻ này.

Nói gì là hiểu?

Nhưng có vẻ như anh ấy thực sự biết tôi đang nghĩ gì...

"Cho dù em có tin hay không, Kỳ Thanh." Anh ấy khẽ nói bên tai tôi: "Trên thế gian này không ai có thể hiểu rõ em hơn anh."

...

Buổi tối trời lạnh, gió thổi lá bay.

Không đợi tôi trả lời, mấy giây sau, anh ấy mỉm cười một tiếng rồi đứng thẳng dậy.

"Đi nào."

8.

Tôi vùi đầu đi theo Tống Sơ Ngôn trên phố một lúc.

Cuối cùng đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Chờ đã". Tôi gọi anh ấy.

"Hình như nhà bọn mình cách đây tầm 3 chục cây số."

"Anh định đi bộ về sao?"

Hai tay Tống Sơ Ngôn đang đút túi quần, chậm rãi đi về phí trước.

Những chiếc lá ngô đồng vàng úa khô héo rơi xuống đất, sau khi bị giẫm phải phát ra âm thanh giòn tan.

Nghe vậy anh quay lại, mu bàn tay lạnh lẽo búng nhẹ lên gò má tôi.

"Trước hết sẽ không quay về."

"Tại sao?"

Đã gần 12 giờ đêm, trên đường phố không có một bóng người nào lai vãng.

Chuyện này bất kể phán đoán hay trên thực tế làm ra đều khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ.

Tôi nhìn Tống Sơ Ngôn với ánh mắt tràn đầy khát khao, hy vọng anh ấy cũng có cảm nhận như thế.

Nhưng giây tiếp theo, trong cơn gió đêm cuối hè xào xạc, anh bỗng nhiên nhếch môi, cười với tôi.

Đôi mắt hồ ly quyến rũ chứa chan nụ cười dịu dàng, con ngươi đen nhánh, giống như hồ nước mùa xuân.

Ngay cả đuôi mắt khẽ nhướng lên tạo thành độ cong, còn dịu dàng hơn ngày thường mấy phần.

Tôi thất thần.

Ngay sau đó nghe anh khẽ nói, cười: "Quên à? Hôm nay là sinh nhật em."


9.

Mặc dù anh ấy hành động rất nghiêm túc nhưng tôi đã bị làm cho cảm động.

"Rốt cuộc anh đang kìm nén suy nghĩ xấu xa gì vậy hả?"

"Đây chính là hình phạt của việc em lừa anh đêm nay sao?"

"Rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu mới khiến anh thoải mái?"

"Tống Sơ Ngôn!"

...

"Đến rồi."

Hai từ ngắn gọn.

Cuối cùng anh ấy cũng chịu lên tiếng, sau đó dừng bước.

Tôi không rõ nên hỏi: "Đến rồi, đến đâu?"

Tống Sơ Ngôn nhướng mày cười: "Tốt nhất em hãy dùng đôi mắt kia của em đi."

10.

Tôi á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh mình ngay lúc này.

Đó là một con đường thẳng tắp, chưa kể người đi đường, ngay cả đèn đường cũng thưa thớt, có lẽ là một đoạn đường ban ngày không có nhiều người lui tới.

Thoạt nhìn chỉ có duy nhất một nơi sáng sủa.

Trước mặt tôi không xa có một tiệm bánh.

Trước tủ kính bằng thủy tinh, ánh đèn vàng ấm áp đang chiếu xuống khắp nơi.

Thế là những thân cây ngô đồng, những chiếc lá khô, con đường trải nhựa xung quanh cũng được nhuộm cùng một màu ấm áp, tạo thành một thế giới chật hẹp của riêng mình.

Tống Sơ Ngôn khoanh tay, lười biếng dựa vào thân cây phía sau, hất cằm về phía tôi.

"Đi qua nhìn chút không?"

Mặc dù không rõ anh ấy muốn làm gì, nhưng tôi vẫn gật đầu, tiến lên mấy bước đi về phía tủ kính.

Lúc này tôi mới nhận ra ánh đèn không tắt có lẽ là để chiếu sáng chiếc bánh kem được trưng bày ở giữa tủ kính.

Trên chiếc kệ sứ trắng, một cô thiếu nữ đang đứng nhắm mắt.

Làn da cô trắng như tuyết, đôi má hơi ửng hồng, lông mi mịn như lông vũ, rũ xuống yên bình.

Đôi cánh rộng gấp lại, che phủ một nửa cơ thể.

Đồ thủ công vô cùng tinh xảo, vị thần thánh thiện và tối cao, lặng lẽ đứng trước mặt tôi qua chiếc tủ kính.

"Đẹp không?" Tống Sơ Ngôn không biết từ lúc nào bước đến gần tôi và hỏi với vẻ rất hứng thú.

Với vấn đề này, cho dù là ai cũng khó để đưa ra một trả lời phủ định.

Im lặng một lúc, tôi hỏi anh: "Nửa đêm anh đưa em đến đây chỉ để ngắm cái này à?"

"Vốn dĩ nó là món quà định tặng em."

Anh ngước mắt, nhìn chiếc bánh trong tủ kính, trong mắt anh phản chiếu những đốm sáng nhỏ xíu.

Giọng nói bình tĩnh và lãnh đạm, không thể nghe ra cảm xúc gì.

"Vốn là anh muốn tặng nó cho em vào ngày sinh nhật của em, nhưng giữa chừng có chuyện nên đành gác lại. Nó được làm từ chất liệu đặc biệt, không dễ bảo quản, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng nó tồn tại."

"Vừa hay hôm nay tình cờ ở gần đây nên dẫn em qua xem."

Thứ đồ xinh đẹp này vốn dĩ thuộc về tôi sao?

Tôi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, ánh mắt đặt trên người Tống Sơ Ngôn.

Ánh đèn của tủ kính rọi vào, dịu dàng khắc họa đường cong ngũ quan đẹp đẽ của anh ấy.

Vào ngay lúc này, anh ấy cũng ngoái đầu lại nhìn tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy cười trước, nói: "Ước một điều đi."

"Coi như là lời ước sinh nhật."

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

11.

Thật ra đã lâu rồi, tôi không còn ước vào ngày sinh nhật nữa.

Dù sao không có điều ước nào trở thành sự thật, chẳng muốn phí sức đi nhắm mắt trong 10 giây đó.

Nhưng lúc này, có lẽ là ánh đèn quá phù hợp.

Thiếu nữ trong tủ kính thực sự khiến người ta có ảo tưởng về cô.

Dường như cô ấy thực sự là thần thánh.

Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi ước thầm hai điều ước trong lòng.

"Hy vọng Tống Sơ Ngôn sẽ luôn vui vẻ."

"Hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ phải chia cắt."

"Điều ước thứ ba..."

Tôi mở mắt ra.

Sau đó quay đầu lại, mỉm cười với Tống Sơ Ngôn: "Chẳng phải mọi người đều ước 3 điều vào ngày sinh nhật sao, em chia cho anh một điều."

"Điều ước của anh là gì?"

Anh đứng nghiêm túc trước tủ kính, nghe vậy, quay lại nhìn tôi, im lặng hồi lâu, giơ tay tùy tiện vén mái tóc tôi nói: "Kỳ Thanh, phải yêu bản thân mình."

Sao câu này nghe quen thế.

Gió thổi khiến mái tóc Tống Sơ Ngôn rối loạn.

Những chiếc lá khô của cây ngô đồng bị gió thổi xoáy mấy vòng rồi rơi xuống.

Anh ấy khẽ thở dài: "Không nhớ sao?"

"Phải yêu bản thân. Anh đã nói câu này với em từ lâu rồi."

12.

Khi quay về, suốt đường tôi mải suy nghĩ anh ấy nói câu này với tôi khi nào.

Suy nghĩ bay xa, trở về chuyện ngày xưa.

Thế là đêm đó, tôi lại nằm mơ về chuyện trước đây.

Vẫn là con hẻm tối tăm bên cạnh trường.

Triệu Yên Vân co rúc trong góc bên cạnh tôi, bị đôi ba câu nói dối của tôi làm cho tức giận đến mức ngón tay run lẩy bẩy.

Mà ngay trước mặt tôi, Tống Sơ Ngôn hơi cúi xuống và nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.

Tôi nhìn Triệu Yên Vân, gương mặt bình tĩnh tiếp tục nói dối: "Cô ấy dẫn em đến đây thật, em vừa mới chuyển đến đây, còn vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây thì sao có thể đánh nhau với cô ấy chứ..."

"Mày có chút tự trọng đi Lâm Kỳ Thanh, mày không đánh nhau với tao thì vết thương trên người tao là do chó cắn à?"

Đây chính là tức đến thở hổn hển.

Chị đại chịu chút oan ức thì sao chứ?

Tôi lén nhéo mạnh đùi mình và trốn đằng sau Tống Sơ Ngôn với đôi mắt đỏ hoe.

Tôi lúm lấy vạt áo của anh ấy: "Anh ơi, cậu ấy hung dữ quá..."

14.

Tống Sơ Ngôn có lẽ cũng không tin ai nhưng vẫn mang tôi đi.

Vốn đang đến để dạy dỗ người ta nhưng giữa đường bị cắt ngang thật là phiền.

Nếu Triệu Yên Vân lúc này đã rời đi, thế tôi cũng không cần phải giả vờ làm cô em yếu đuối gì đó nữa.

Tôi im lặng đi theo sau Tống Sơ Ngôn, sau khi đi ra khỏi ngõ hẻm, tìm một con đường chuẩn bị chạy đi.

"Đứng lại."

Tôi lặng lẽ thu chân về, cười mỉa: "Đàn anh còn có việc gì sao?"

Anh ấy gật đầu: "Có."

"Nhưng em đang vội về nhà, không thì để hôm khác đi, em về muộn mẹ sẽ lo."

Tôi đổi hướng và cố chạy tiếp.

Ngay sau đó, có người giật lấy quai đeo cặp sách.

Tôi khóc không ra nước mắt quay đầu lại.

Thủ phạm dường như đang tùy tiện xách tôi bằng một tay, cười như không cười hơi nhướng mày nhìn tôi.

"Bạn học, bác gái bảy giờ mới tan làm, giờ còn chưa đến sáu giờ, em đừng có chạy."

Đôi mắt tôi chấn động.

"Anh còn biết thời gian mẹ em tan làm, anh là biến thái sao?"

Tống Sơ Ngôn hơi không vui nhíu mày, buông tôi ra, lạnh lùng nói: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

"À."

"Thế thì ngay cả thời gian mẹ em tan làm mà anh cũng biết, xin hỏi anh là biến thái sao?"

Chân mày Tống Sơ Ngôn nhíu chặt hơn.

Cười chớt mất, anh ấy bị nghẹn họng nói không nên lời.

Qua hồi lâu, dường như cuối cùng cũng tìm lại được chức năng ngôn ngữ.

Anh nắm thành quyền ho nhẹ một tiếng, nói: "Sau này anh sẽ giải thích cho em."

"Nhưng bây giờ em phải về nhà thật."

Anh ấy gật đầu.

"Được, anh đưa em về."

15.

Thành phố đầu A vào mùa thu, lọt vào mắt ngoài lá cây chỉ còn lá cây.

Quán trà sữa trên phố được bao bọc bởi một mảng tán lá xum xuê trải dài bất tận, lá vàng khô xếp chồng lên lớp lá xanh.

Tống Sơ Ngôn nhàn nhã ngồi đối diện tôi, trước mặt đặt một cốc trà sữa chứa đầy đá viên.

Cho dù uống gì cũng thêm một lượng đá kinh khủng, điểm này ngược lại rất giống tôi.

Nhưng điểm quan trọng trước mắt là...

"Vừa nãy chẳng phải anh nói muốn đưa em về sao?"

Anh nhếch môi, trong mắt lộ ra nụ cười gian xảo:

"Anh không nói là bây giờ."

"Thế anh tìm em có việc gì," Tôi tiện tay dùng ống hút chọc viên đá trong cốc, "Chỉ vì uống trà sữa thôi sao?"

"Anh không rảnh như thế."

"Vừa hay em cũng không rảnh ngồi giải đố với anh."

"Vậy nên rốt cuộc là chuyện gì?"

Tống Sơ Ngôn không trả lời ngay.

Anh đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người, ngón tay từ từ siết cốc thủy tinh.

"Triệu Yên Vân, do em đánh hả?"

Tôi ném lại ống hút vào cốc và mỉm cười.

"Sao anh lại hỏi thế?"

Tống Sơ Ngôn nhẹ nhàng ngước mắt lên, tùy ý liếc nhìn qua: "Rõ ràng là cô ta bị thương, còn em thì không."

"Hơn nữa", nụ cười anh mang theo sự chế nhạo, bình luận biểu hiện vừa rồi của tôi, "Thái độ của em đối với anh trước và sau khi Triệu Yên Vân rời đi thay đổi quá nhanh, em cũng quá mất kiểm soát."

Nếu đã sớm nhận ra tôi cũng không giải thích nhiều.

"Thế anh muốn bênh vực kẻ yếu hộ cô ta à?"

Ngoài dự đoán, anh ấy lắc đầu.

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em, làm việc không thể không tính đến hậu quả."

"Triệu Yên Vân hôm nay chịu thiệt sớm muộn cũng sẽ tìm chỗ khác trả lại."

Nói có lý.

Nhưng tôi cứ bất chấp hậu quả.

Làm người hà cớ gì phải sợ bóng sợ gió chứ.

Trước sợ sói, sau sợ hổ sớm muộn gì cũng khiến bản thân mệt chết.

Hơn nữa so với chuyện này, điều tôi để ý hơn chính là, rõ ràng chẳng quen biết, chỉ biết mỗi tên của nhau.

Tại sao Tống Sơ Ngôn lại nói những chuyện này với tôi?

Nhưng dường như anh ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Anh tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào tôi.

"Lâm Kỳ Thanh, cho dù thế nào, hãy nhớ, anh luôn đứng về phía em."

"Bởi vì..."

Anh ấy dừng lại, ném ra bốn chữ không đầu không đuôi:

"Anh chính là em."

16.

Chị đại Triệu Yên Vân đáng sợ trường Nhất Trung khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật không thể dễ dàng bắt chẹt đã bị tôi dạy dỗ một bài học.

Thứ 6 tan học, tôi bước ra khỏi cổng trường.

Dọc theo con đường quen thuộc đi về nhà không bao lâu, tôi thấy Triệu Yên Vân khoanh tay đứng dựa vào gốc cây hòe cổ thụ bên đường, thấy tôi đi tới, cô ta khiêu khích hất cằm.

Tôi khẽ cười khẩy, không muốn để ý đến cô ta, quay người bước sang một bên.

Nhưng một bóng người ở phía bên kia nhảy ra, chắn đường tôi đi.

"Đừng vội về nhà, đi cùng bọn tao một chuyến."

Giọng nói vô cùng thô lỗ nghe giống như hút thuốc phiệ.n bất kể ngày đêm trong suốt 10 năm.

Hơn nữa dáng người kia rất cao...nhìn bằng mắt thường thì phải cao hơn 1,9 mét.

Đá chọi đá sẽ không có phần thắng nào.

Thế là tôi rẽ bước, quay đầu, đi theo người ta.

Tôi bị dẫn tới một con hẻm tối tăm.

Tôi nhìn quanh và nhận ra rất có thể đó là con hẻm mà lần trước tôi đưa Triệu Yên Vân đến.

Tôi thầm cười trong lòng.

Quả nhiên cô ta là người có thù phải trả.

Ngã ở đâu đứng dậy ở đấy.

Lúc này Triệu Yên Vân đang ngồi trên tảng đá được chất đống trong con hẻm, một chân đung đưa trên không.

Ngoài người đàn ông to cao vừa dẫn tôi đến đây, còn có mấy tên nhóc vô cùng tràn đầy sức sống với mái tóc nhuộm đủ màu lòe loẹt.

Tôi mỉm cười với cô ta trước rồi nói: "Bạn học Triệu tìm tớ à?"

Triệu Yên Vân cũng mỉm cười.

Sau đó cô ta nhảy khỏi tảng đá, cầm chai bia bị vỡ một nửa gõ từng nhịp vào lòng bản tay.

"Cậu nói sao, bạn học Lâm?"

Trận này của cô ta nhìn có vẻ như muốn chơi thật.

Tôi chậm rãi lùi về phía sau mấy bước.

Nhưng trong ngõ hẻm tối tăm, không gian lại chật chội.

Còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã chạm vào vách tường lạnh như băng.

Tôi thầm nói trong lòng là không ổn rồi.

Tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhếch môi với Triệu Yên Vân, cười khan: "Có chuyện gì thì nói năng tử tế trước không được sao, mọi người đều là người có ăn có học, phải không Triệu Yên Vân..."

"Nói tử tế?"

Triệu Yên Vân cười lạnh, dí đáy chai bia vào cổ tôi: "Mày hôm qua ở trong con hẻm này đánh..."

Vẻ mặt cô ta hơi mất tự nhiên dừng lại, sau đó đổi lại lời nói, lên tiếng lần nữa:

"Ngày hôm qua mày đánh tao trong con hẻm này có nghĩ đến việc nói chuyện đàng hoàng không?"

Tôi nghĩ thế trước đó khi mày xé vở bài tập toán và nhốt tao vào phòng chưa đồ có từng nghĩ sẽ nói chuyện đàng hoàng không?

Nhưng rõ ràng không thể nói đạo lý với chị đại có tiếng xấu xa của Nhất Trung được.

Tôi nghiêng đầu, cố gắng tránh xa chai bia vỡ trên tay cô ấy một chút.

Nhưng Triệu Yên Vân không chịu nhượng bộ, từng bước tiến về phía trước. Mắt thấy mảnh kính vỡ sắc nhọn sắp quẹt vào mặt tôi——

" Ầm!"

Đúng lúc này, ở đầu con hẻm phía sau đột nhiên có một tiếng nổ lớn.

Cô ta và tôi cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.



17.

Đầu hẻm có mấy tên thanh niên cao to.

Trên người vẽ đầy hình rồng bay phượng múa, tóc tai sặc sỡ.

Âm thanh vừa phát ra từ đầu hẻm là có người trong số họ đang dùng gậy gỗ đập vào tường.

Đếm qua, ở đó phải có ít nhất bảy tám người.

Tôi khẽ tặc lưỡi, liếc nhìn Triệu Yên Vân, thở dài: "Cậu muốn trị tôi mà bày binh bố trận thế này, hóa ra trong mắt cậu tôi lợi hại thế sao?"

"Im mồm!"

Triệu Yên Vân liếc mắt nhìn tôi, "Tao không tìm mấy người này."

"Thế họ là ai?"

Người đàn ông to con vừa đưa tôi đến đây vào lúc này đã đứng dậy, trên mặt hiện rõ vẻ thần bí, khẽ nói: "Tới tìm tôi trả thù."

Tôi hỏi: "Anh và người ta có khúc mắc gì với nhau."

"Thiếu nợ không trả."

Triệu Yên Vân nói: "Móa thế sao anh không nói cho tôi biết trước bên ngoài anh còn có chủ nợ? Còn là chủ nợ sẽ đuổi theo anh để trả thù!"

Người đàn ông kia im miệng không nói.

Tôi nói: "Xem ra mấy người còn chưa xử lý xong mâu thuẫn nội bộ."

Triệu Yên Vân ném mạnh chai bia lên tường.

"Im mồm!"

18.

Không biết có phải có một quy luật bất thành văn giữa đám người xã hội này không.

Đập vỡ cốc ra hiệu.

Dù sao sau khi Triệu Yên Vân đập vỡ chai bia, chiến tranh bùng nổ.

Đội hình hai phe một bên cầm chai lọ, một bên cầm gậy gộc, nhanh chóng lâm vào một trận hỗn chiến.

Trong con hẻm tối tăm, khói thuốc súng bay lên khắp nơi.

Trong lúc hỗn loạn, có ai đó đã đưa tay ra và tóm lấy tôi.

Ngoảnh lại thì thấy đó là Tống Sơ Ngôn.

Đôi mắt sắc bén xinh đẹp của anh ấy hơi nhíu lại, một tay cầm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.

Còn chưa kịp ấn nút gọi.

Một mảnh thủy tinh vỡ xẹt qua làm xước mặt tôi, để lại một vệt máu.

Cảm giác đau nhói lạnh giá truyền tới.

Dòng máu nóng chảy xuống gò má.

Trong chốc lát, tôi nhìn đám người hỗn loạn đang đánh nhau trước mặt, thực sự muốn xếp họ thành một hàng và chém từng người một.

Thế là tôi đè tay đang chuẩn bị gọi lại cho cảnh sát của Tống Sơ Ngôn.

"Anh báo gì mà báo chứ."

"Xông lên chiến thôi!"

Cuối cùng, cảnh sát đã có mặt kịp thời tại hiện trường để ngăn chặn cuộc chiến khốc liệt.

Tôi, Tống Sơ Ngôn và Triệu Vân Yên.

Từ trong cục cảnh sát đi ra phải quay về phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường.

Chủ nhiệm giáo dục phùng mang trợn mắt mắng chúng tôi khoảng chừng 5 tiếng có lẻ.

Toàn là những câu trích dẫn kinh điển, từng câu từng chữ khiến cho tâm hồn của người ta cảm nhận được lễ rửa tội.

Sau lễ rửa tội, mỗi người chúng tôi chịu phạt và phải nộp một bản kiểm điểm không dưới 20.000 chữ cho nhà trường trong vòng một tuần.

Có lẽ lúc đó tôi đã hoàn toàn hóa thành một đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết và yếu đuối trước mặt Tống Sơ Ngôn.

Dù sao cũng không dễ gì viết được một bản kiểm điểm 20.000 chữ.

19.

"Anh có thể viết kiểm điểm hộ em."

Tống Sơ Ngôn ngồi đối diện tôi nở nụ cười.

"Thế sau này em có đánh nhau nữa không?"

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu: "Không đánh."

"Thi tháng lần sau có thể thi toán trên 120 điểm không?"

Tôi tiếp tục ngoan ngoãn lắc đầu: "Chi bằng anh giet em đi."

"Thế bản kiểm điểm..." Ngón tay thon dài trắng nõn của anh ấy vươn ra, đẩy giấy bút đặt trên bàn đến trước mặt tôi.

"Thế thì thôi đi."

"Đừng mà!"

Tôi nắm tay áo Tống Sơ Ngôn.

Cúi đầu nhìn tờ giấy trắng lần nữa.

Sau đó phát ra mấy tiếng từ trong kẽ răng: "Em có thể thi được."

"Có thể thi được."

"Vậy là được rồi."

Tống Sơ Ngôn nhướng mày cười với tôi, cúi đầu cất giấy bút.

Trước khi đi còn tiện tay xoa tóc tôi.

"Ngoan, sẽ không phải khiến em phí công cam đoan đâu."

"Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh."

20.

Về Tống Sơ Ngôn, một người hoàn toàn xa lạ với tôi, tại sao anh ấy lại giúp đỡ tôi nhiều lần còn đốc thúc tôi học tập.

Mặc dù quả thật rất kỳ lạ.

Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không để tâm.

Lúc đầu, tất cả những gì tôi quan tâm là bản kiểm điểm 20.000 chữ và cách nộp đơn xin hủy bỏ hình phạt vi phạm.

Sau đó, Tống Sơ Ngôn bám dai như đỉa giảng đề thi toán suốt một tháng sau cho tôi, lần thi tháng này, tôi thật sự thi được 120 điểm.

Thế là tôi bắt đầu bám theo Tống Sơ Ngôn.

Tôi đoán anh ấy thích kiểu con gái ngây thơ, yếu đuối, vì thế tôi thậm chí còn đổi tính đổi nết trước mặt anh ấy.

Ngày nào cũng dốc sức kêu một tiếng "đàn anh" bằng chất giọng mềm mại, bị cả khối đồn là chó liếm* của Tống Sơ Ngôn, chỉ để anh ấy có thể giảng bài cho tôi trong giờ học.

*là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh

Sự thật chứng minh.

Không có bất kỳ ai đang bị phế môn toán ở cấp 3 có thể từ chối bài kiểm tra toàn có điểm cao.

Cho dù người kiêu ngạo như tôi cũng không thể.

21.

Chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ là vào giáng sinh năm lớp 12.

Trong giờ học ồn ào, nhiều học sinh tặng nhau táo và trao đổi quà Giáng sinh.

Tôi và Tống Sơ Ngôn đang ngồi giải đề trong phòng tự học.

Lúc này tôi chợt dừng bút, quay đầu lại, qua cửa sổ kính nhìn thấy hồ nước nhân tạo nhà trường xây dưới dãy phòng học.

Buổi tối, ánh đèn từ các phòng học trong tòa nhà chiếu xuống mặt nước.

Cảnh vật giống như trong sách giáo khoa miêu tả vậy:

"Phù quang diệu kim, tĩnh ảnh trầm bích.*"

(nôm na "Ánh sáng phù du nhảy trong sắc vàng, còn bóng yên lặng chìm vào ngọc.")

Sau khi nhìn nó một lúc lâu, tôi nhìn sang chỗ khác.

Nhưng khoảnh khoác tôi quay đầu lại, Tống Sơ Ngôn cũng đã dừng bút, đang chống cằm nhìn tôi, ý cười tràn nơi khóe mắt.

Đầu óc chợt nóng lên, tôi bật thốt: "Anh ơi, anh đồng ý hẹn hò với em không?"

Vừa dứt lời.

Thật kỳ lạ, tôi nhìn thấy rõ ràng một ánh mắt rất kỳ lạ lóe lên trong mắt anh.

Chỉ thoáng qua, rất khó nhận ra.

Ngay sau đó, Tống Sơ Ngôn gật đầu nói đồng ý.

Tôi cũng trở nên vui vẻ, tự nhiên coi khoảnh khắc đó chỉ là ảo ảnh. Cũng là vào đêm đó.

Làm xong bài thi cuối cùng, tôi nằm trên bàn, nửa ngủ nửa tỉnh.

Mà Tống Sơ Ngôn dường như cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai tôi.

"Phải yêu bản thân mình, Kỳ Thanh."

"Anh cũng yêu em, yêu em...mãi mãi."

22.

Đúng, chính là ngày Giáng sinh hai năm trước.

Tống Sơ Ngôn cũng nói câu đó với tôi.

Giống y đúc câu nói ngày hôm qua.

"Kỳ Thanh, phải yêu bản thân."

23.

Tôi chợt ngồi dậy và thấy mình đang nằm trên giường ở nhà.

Tối hôm qua tôi đi hộp đêm bị Tống Sơ Ngôn bắt gặp, sau đó anh ấy dẫn tôi đến một tiệm bánh ngọt.

Tôi không biết tại sao tôi lại ngủ quên.

Có lẽ chính anh là người đã đưa tôi về.

Tôi đứng dậy xuống giường, định đi tìm Tống Sơ Ngôn.

Khi đi ngang qua phòng làm việc, tôi thấy cửa ở đó mở.

Chiếc đèn bàn sáng lờ mờ, hình như có người ở bên trong.

Vì thế tôi đẩy cửa và bước vào.

Nhưng gọi Tống Sơ Ngôn mấy tiếng mà cũng không có ai trả lời.

Đang lúc chuẩn bị ra ngoài, mắt tôi liếc thấy có hai lá thư rơi trên sàn nhà.

Tôi nhặt lên, định cất hộ cho Tống Sơ Ngôn.

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm, êm tai vang lên từ phía sau.

Là Tống Sơ Ngôn.

"Không cần cất đâu."

"Đáng lẽ em phải đọc hai lá thư này từ lâu rồi."

"Em yêu, em có quyền được biết sự thật."



Cảm xúc trong lòng tôi rất khó hiểu, tôi không truy hỏi gì nữa.

Vội vàng mở bức thư ra.

Bức thư đầu tiên.

Những nét chữ non nớt, dường như được viết rất vội vàng, chỉ có một câu ngắn gọn.

"Thấy chữ như thấy người. Nếu bạn có thể nhìn thấy lá thư này, hãy quay lại đây, thế chỗ tôi và sống tiếp."

Người ký tên là Tống Sơ Ngôn, người nhận là: người nào đó ở tương lai.

Ngày ký – Giáng sinh mười lăm năm trước.

Bức thư thứ hai.

Giọng văn mạnh mẽ, chữ viết gọn gàng, đó là những nét chữ của Tống Sơ Ngôn mà tôi quen thuộc.

Ký tên: Lâm Kỳ Thanh.

Người nhận thư: Lâm Kỳ Thanh.

Nội dung chính là một đoạn văn được sao chép lại:

"Xin bạn hãy làm lại lần nữa, rồi ba lần, ba lần mà không xong thì hàng ngàn vạn lần, đừng chần chừ cứu bản thân thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng trên thế gian này."

Mà ngày ký tên là năm nay.

25.

"Cái này nghĩa là gì?"

Tôi cầm hai lá thư này trong tay, đầu ngón tay không ngừng run lên, nhìn về phía Tống Sơ Ngôn đang đứng sau lưng mình.

"Những chuyện này giải thích cũng không khó." Tống Sở Ngôn hơi cụp mắt nhìn tôi.

"Nói một cách đơn giản, anh là em, con người tương lai của em."

"Năm 30 tuổi, anh được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng. Sau một thời gian dài chống chọi mà không có kết quả, cuối cùng anh quyết định kết thúc cuộc đời mình vào ngày Giáng sinh."

"Cũng vào ngày hôm đó, anh tình cờ nhặt được một lá thư. Bức thư do một chàng trai tên Tống Sơ Ngôn viết cho một người xa lạ ở tương lai. Anh không thể nào biết được cậu ấy đã trải qua những gì, nhưng cậu ấy hy vọng có người có thể quay về quá khứ, thay thế cậu ấy sống tiếp."

"Và anh chính là người này."

Vậy nên, khi Lâm Kỳ Thanh ba mươi tuổi quyết định từ bỏ mạng sống của mình, cô đã vô tình nhặt được một lá thư từ quá khứ.

Vì vậy cô ấy đã quay về quá khứ, thực hiện tâm nguyện của Tống Sơ Ngôn.

Và, đã gặp tôi.

Lâm Kỳ Thanh, mười mấy tuổi đang học cấp ba tràn đầy sức sống.

"Vậy nên, em yêu à, anh yêu em, không hề giả dối chút nào."

"Bởi vì anh chính là em."

"Mặc dù có lẽ không phải tình yêu, nhưng anh thật sự yêu em."

"Và anh là người duy nhất trên thế giới này sẵn sàng yêu em vô điều kiện."

"Bởi vì..."

"Anh chính là em."

26.

Đến đây, mọi thứ đều rõ ràng.

Tôi bước ra khỏi tháp ngà, một mình vất vả mười năm, vì mấy đồng bạc lẻ, phong ba bão táp, nằm gai nếm mật.

Cuối cùng khi tôi tuyệt vọng và muốn nói lời tạm biệt với thế giới này.

Một lá thư đưa tôi trở về quá khứ.

Tôi sống tiếp thay người viết thư.

Và cậu ấy cũng đã cho anh cơ hội được gặp lại em.

Thế là anh bò ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc, bẩn thỉu, khắp người đều là bùn đất.

Tình cờ trở về gặp lại em của ngày xưa tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn.

Anh vô cùng hâm mộ tinh thần thiếu niên vô tận của em.

Anh yêu thích sự dũng cảm đơn độc của em, đối diện với thế giới một cách vô tư trong sáng, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Thích cách em chân thành nhiệt tình với thế giới, ngay cả những bông hoa trên bệ cửa sổ cuối cùng đã nở ra cũng có thể khiến em vui suốt nửa ngày.

Đồng thời, anh cũng thật lòng yêu em.

Anh lăn lộn trong thế giới tầm thường, trở thành con buôn, khéo đưa đẩy và bi quan.

Được thần linh phù hộ, được một lần quay đầu lại.

Em vẫn ở chỗ cũ, với mái tóc đuôi ngựa buộc cao và bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng mặc gọn gàng. Là dáng vẻ trong trí nhớ, luôn hăng hái, tràn đầy tinh thần và sức sống.

Vậy nên sao anh lại không bị em thu hút chứ.

Cho dù làm lại hàng nghìn hàng vạn lần, anh vẫn không hề do dự, không được chùn bước để yêu bản thân mình.

Anh không biết định nghĩa cảm giác đó như thế nào.

Đó chắc chắn không phải là tình yêu, cũng không phải là tình cảm gia đình.

Nhưng điều chắc chắn là anh yêu bản thân mình và không bao giờ cần lý do.

Vì anh chính là em.

27.

Tôi chợt hoàn hồn và ngạc nhiên khi thấy mặt mình đã đẫm nước mắt.

Vừa nãy ở trong phòng làm việc này, tôi và Tống Sơ Ngôn hoặc có lẽ là chính bản thân mình đã nảy sinh sự đồng tình vô cùng mãnh liệt mà trước giờ chưa từng có.

Tôi nhìn hai lá thư nắm chặt trong tay.

Tôi chợt nhớ đến đêm Giáng Sinh năm cuối cấp 3.

Và bên ngoài chiếc tủ kính xinh đẹp, tinh xảo ở cửa tiệm bánh ngọt ngày hôm qua.

Anh ấy nói với tôi bằng giọng nghiêm túc như vậy.

"Kỳ Thanh, phải yêu bản thân."

28.

Đồng hồ tích tắc từng nhịp về phía trước.

Trong cơn gió mùa thu ở thành phố A, những chiếc lá khô của cây ngô đồng bay xoáy tròn và rơi xuống con đường nhựa.

Trong chiếc tủ kính của tiệm bánh ngọt, một thiếu nữ xinh đẹp như một thiên thần, được bao bọc trong đôi cánh lông vũ màu trắng, bình yên và lặng lẽ.

Trên sàn nhảy của hộp đêm, vô số nam nữ lắc lư theo điệu nhạc trong ánh đèn neon hỗn loạn.

Quán trà sữa cạnh trường Nhất Trung vẫn được bao bọc trong tán cây xum xuê, rợp bóng.

Từng khung hình quá khứ của chúng tôi lần lượt thoáng qua trước mắt.

Đầu ngón tay tôi run lên, hai lá thư rơi xuống đất.

Lại vội vàng nhặt lên, vuốt phẳng nếp gấp, cất cẩn thận.

Sau đó, tôi quay lại và ôm chặt người phía sau.

"Cảm ơn anh đã quay ngược thời gian và vẫn sẵn lòng yêu em."

"Lâm Kỳ Thanh của tuổi 30, đã vất vả rồi."

"Anh cũng yêu em nhiều như vậy."

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu