
CHỒNG CŨ ÔM CON BỎ TRỐN RỒI? - Không Muốn Ngủ Sớm
Sau khi ký vào đơn ly hôn, chồng cũ của tôi đã mang con gái bỏ trốn rồi.
Tôi sợ đến ngây người!
Hắn không cần khối tài sản khổng lồ này, nhưng lại thực sự lén dẫn con gái của tôi bỏ trốn!
Tôi lập tức vạch ra một kế hoạch để giành lại con gái của mình!
Tiền và con gái đều là của tôi!
Nếu người đàn ông thố.i đó dám cướp của tôi, tôi muốn anh ta đi c.h.ế.t!
1.
Tôi và Chu Thời Bạch gần đây cãi nhau rất dữ dội, hôm nay lại cãi đến mức long trời lở đất.
Hắn cho rằng tôi không hiểu được hắn đi làm vất vả như thế nào, tôi cũng nghĩ rằng hắn không hiểu được sự cực khổ của tôi khi một mình chăm con.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn là liên hôn, không có nền tảng tình cảm.
Một khi đã như vậy, vậy thì đường ai nấy đi đi.
Tôi vội vàng tìm trên mạng một bản thỏa thuận ly hôn, in ra, ký tên, ném tới trước mặt Chu Thời Bạch, lạnh lùng nói hai chữ: "Ký tên."
Chu Thời Bạch cũng tức giận, hắn không đọc kỹ nội dung của bản thỏa thuận, nhanh chóng ký tên.
Tôi cất kỹ tờ của mình nói với hắn: "9 giờ sáng mai gặp nhau ở Cục dân chính!"
Chu Thời Bạch hừ lạnh kiêu ngạo trả lời tôi.
Đồ ngốc.
Hắn vẫn không biết, trong bản thỏa thuận đã ghi rõ, quyền nuôi con thuộc về tôi.
Những thứ khác tôi có thể không cần, nhưng cục thịt rơi ra từ trên người tôi bắt buộc phải thuộc về tôi.
Hơn nữa, con gái của chúng tôi xinh xắn đáng yêu như vậy.
Lần trước đi trên đường còn được người ta hỏi, có định đào tạo bánh bao làm diễn viên không.
Tôi và Chu Thời Bạch đều yêu thương con gái, ngày thường chúng tôi có cãi nhau gay gắt như thế nào, nhưng khi con gái chúng tôi xuất hiện, chúng tôi ngay lập tức nắm tay nhau trở thành bố mẹ mẫu mực.
Nếu hắn biết tôi đã động tay động chân trong bản thỏa thuận, sợ là nửa đêm cũng sẽ nhảy dựng lên.
Vì vậy tôi mới để hắn ký tên trong lúc tức giận.
Kết quả đã định.
Hoàn hảo.
2.
Sáng hôm sau, 6 giờ tôi đã thức dậy, vô thức chạm vào người mình, nhưng tôi không cảm thấy hơi ấm.
"Bánh bao ơi?"
Không có ai đáp lại.
Tôi sững người.
Trên giường đã không còn bóng dáng của con gái.
Tôi nhận ra có gì đó không ổn, vội vã lao vào phòng Chu Thời Bạch.
Trong phòng không một bóng người.
Tôi mở tủ, chiếc vali đã biết mất!
Khá lắm!
Tên ngốc này không phải nhân dịp tôi đang ngủ ôm con chạy trốn chứ?
Tôi lập tức quay vào nhà lấy điện thoại gọi cho Chu Thời Bạch.
Hắn vẫn còn to gan, bắt máy: "Có chuyện gì sao, bà Chu?"
Mặc dù hắn đang rất kỳ lạ, nhưng lúc này tôi không dám quá hung hăng, giả vờ bình thường hỏi: "Anh dẫn con ra ngoài ăn sáng rồi à?"
Chu Thời Bạch cười châm chọc, "Tống Viên, em nghĩ người khác ngu ngốc, nhưng thực ra em mới là người ngu ngốc."
Tôi: "........."
"Bánh bao đúng là ở bên cạnh anh, nhưng anh không đưa nó ra ngoài ăn sáng, anh đưa nó ra nước ngoài, tránh xa người phụ nữ đanh đá như em, bái bai, Tống Viên."
"Má nó!" Tôi lập tức ân cần hỏi thăm mẹ hắn, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở, "Anh có tin tôi báo cảnh sát không? Anh bắt cóc trẻ con!"
Chu Thời Bạch: "Em báo đi, xem là cảnh sát tới trước hay máy bay cất cánh trước."
Tôi cũng cười lạnh: "Anh cho rằng cảnh sát không liên lạc được với sân bay sao? Bọn họ có thể ngăn cản chuyến bay cất cánh!"
"Chà..."
Âm thanh đó, khiến tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Tiếp theo, trong ống nghe truyền đến giọng nói chậm rãi của Chu Thời Bạch: "Em quên rồi à, nhà chúng ta có máy bay tư nhân."
Tôi: "........"
Bây giờ tôi chỉ có thể lôi 18 đời tổ tiên nhà họ Chu ra ân cần chào hỏi.
3.
Chu Thời Bạch dẫn con gái bỏ trốn rồi.
Sau khi chúng tôi ký vào thỏa thuận ly hôn, còn chưa nhận được giấy chứng nhận ly hôn, hắn đã để lại tài sản khổng lồ, chỉ mang theo con gái bỏ trốn!
Hành động khác thường này hoàn toàn làm tôi sững sờ, mất hơn nửa ngày tôi mới lấy lại sự tỉnh táo.
Tôi đã liên lạc với trợ lý của hắn.
Trợ lý Vương nói với tôi: "Thưa bà, rất xin lỗi, tôi không biết Châu tổng đang ở đâu, cho dù tôi có biết cũng không thể nói cho bà biết."
Tôi: "............."
"Ngoài ra, Châu tổng đã yêu cầu chủ tịch quay về phụ trách các vấn đề của công ty, xin bà đừng lo lắng, ảnh hưởng đến việc mua sắm của bà."
Tôi: "............."
"Châu tổng nói, nếu như bà thật sự rảnh rỗi, có thể tới công ty trải nghiệm cuộc sống của ngài ấy."
Tôi: "............."
"Chi phí sinh hoạt sẽ được chuyển vào thẻ của bà đúng hạn, ngoài ra Châu tổng còn để lại cho ngài một chiếc thẻ, ngày có thể sử dụng thoải mái."
Sự tức giận của tôi đã lên đỉnh điểm, từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng: "Trợ lý Vương, cậu có biết tên gọi khác của lạc đà là gì không?"
Không đợi đối phương đáp lại, tôi trực tiếp trả lời: "Gọi là ĐMM**."
**草泥马: là tên tiếng trung của Dương đà (Một loài lạc đà không bướu của Phương Tây), đồng âm với tiếng mắng "ĐMM"
Trợ lý Vương: "............"
4.
Tôi và Chu Thời Bạch không ăn ý trong những chuyện khác, nhưng ăn ý trong việc - kết hôn hay ly hôn, con gái thuộc về tôi.
Đó là máu mủ của tôi! Là tôi chăm sóc từ lúc chưa biết đi tới lúc chạy nhảy tung tăng, ai gặp cũng yêu quý.
Cho nên, tên đàn ông chó c.h.ết muốn cướp con gái của tôi, đó là điều tuyệt đối không thể!
Tôi muốn hắn c.h.ế.t!
Sau khi thảo luận với người bạn thân của mình, vạch ra một kế hoạch để giành lại con gái.
Giữa hai lựa chọn, lừa Chu Thời Bạch về nước hoặc báo cho bố mẹ hai bên biết, tôi không do dự chọn cái thứ nhất.
Bạn thân khó hiểu: "Hắn chắc chắn rất đề phòng bà, không dễ lừa đâu?"
Tôi thở dài: "Như vậy còn tốt hơn là báo cho bố mẹ hai bên biết."
Bởi vì một khi bố mẹ hai bên biết, người bị mắng té tát, không chỉ Chu Thời Bạch, mà còn có tôi.
Hào môn liên hôn đều vì lợi ích, chúng tôi một câu chào hỏi cũng chưa nói, nói ly hôn là ly hôn, là tìm tới cái c.h.ế.t.
Bạn thân nhìn tôi không nói nên lời, ngay cả khóe môi cũng giật giật.
5.
Sau khi về nhà, tôi gọi điện thoại cho Chu Thời Bạch, gọi cái tên đã lâu rồi không gọi: "Chồng ơi"
Sau này Chu Thời Bạch nói, khi đó hắn nghe được hai từ này, da đầu hắn tê rần.
Trước đây khi gặp dịp thì chơi, tôi đã gọi như thế mấy lần.
Về sau cũng không gọi như vậy nữa.
Ban đầu, chúng tôi thống nhất với nhau sẽ ly hôn sau 2 năm kết hôn, nhưng ngoài ý muốn, chúng tôi có một cô con gái, cuộc hôn nhân này vẫn không thể ly hôn.
Lúc con gái con nhỏ chúng tôi đã thuê một bảo mẫu để chăm sóc, nhưng bảo mẫu đó nhân lúc chúng tôi không ở nhà, lại ngược đãi bánh bao.
Sau đó chúng tôi không dám thuê bảo mẫu nữa, tôi tự mình chăm sóc.
Thời gian càng lâu, tình cảm càng sâu đậm.
Cho nên Chu Thời Bạch lén ôm con gái chạy trốn, tôi mới tức giận như thế.
Hít sâu một hơi cố kìm lại ý muốn hét lên, tôi lại nũng nịu nói: "Chồng à, khi nào thì anh dẫn bé con về á?"
"Hừ..." Chu Thời Bạch cười lạnh một tiếng, "Tống Viên, em còn muốn giở trò gì?"
"Không có trò gì, chỉ là nhớ anh và con rồi."
"Em nhớ con anh tin, em nhớ anh? Lời này nói ra em có tin được không?"
"Thật sự nhớ anh mà."
Chu Thời Bạch: "Ọe ... buồn nôn."
"V.ãi! Giữ mặt mũi cho không cần đúng không!"
Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện tử tế, nhưng hắn khăng khăng khùng điên như vậy, tôi sẽ chiều hắn!
"Trong vòng 24 giờ anh phải đưa con về đây, nếu không, tôi đem ảnh chụp lần trước cho truyền thông, chúng ta cá chết lưới rách**!"
**Cá chết lưới rách: bên sứt càng bên gãy cọng, đại khái là bên nào cũng bị thương, bị tổn hại.
Chu Thời Bạch: "......."
6.
Tôi có mấy tấm ảnh của Chu Thời Bạch và mối tình đầu của hắn Trịnh Đình Đình, được chụp trong một khách sạn.
Lúc trước cũng không biết là ai, gửi cho tôi những bức ảnh này.
Sau đó, tôi tiện tay gửi ảnh cho Chu Thời Bạch.
Ý định là để hắn tìm giới truyền thông mua nó, kết quả hắn giống như tên th.ần k.inh, giải thích cho tôi rất nhiều.
Nào là gặp lại mối tình đầu là vì công việc, vào khách sạn vì có một phần văn kiện bị bỏ quên trong phòng.
Loại chuyện nhảm nhí này tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, còn tin tưởng tuyệt đối là điều không thể.
Nhưng sau đó, những bức ảnh này đã trở thành điểm yếu của hắn để tôi bắt chẹt.
Mỗi khi có bất đồng, tôi nói sẽ đăng ảnh lên mạng, sau đó Chu Thời Bạch sẽ thỏa hiệp.
Chiêu này thực sự hiệu quả, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Chu Thời Bạch đã ngồi trước giường tôi.
Với bộ râu chưa cạo và quầng thâm dưới mắt, nào có hình dáng thiếu gia giàu có? Giống như một tên ăn mày thì đúng hơn.
Hắn nghiến răng hỏi tôi: "Cuộc hôn nhân này, em nhất định phải ly hôn sao?"
"Nếu không thì sao? Tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì?"
"Anh biết em chăm sóc con rất cực, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm con với em."
Hắn nói rất chân thành, khiến tôi sửng sốt.
Sau đó tôi hiểu ra, có lẽ mấy ngày này hắn một mình chăm con, cuối cùng cũng hiểu sự vất vả của tôi.
Về phần vất vả của hắn.
Trước khi kết hôn, tôi cũng đi làm, trong lòng cũng hiểu rõ.
Nhưng tôi kiên quyết đòi ly hôn, hoàn toàn không phải vì tôi và Chu Thời Bạch không thể thông cảm cho nhau.
Cũng bởi vì........
Điện thoại của Chu Thời Bạch đột nhiên vang lên vào lúc này.
Hắn lấy nó ra khỏi túi trước mặt tôi, nhìn thoáng qua ghi chú trên màn hình: "Đình."
Mà hắn lưu tôi là: "Tống Viên.''
7.
Tôi biết người Chu Thời Bạch luôn nghĩ tới là Trịnh Đình Đình, là thanh mai trúc mã của hắn, người con gái có sở thích giống hắn.
Nếu không phải bố mẹ Chu Thời Bạch chia rẽ đôi uyên ương, ép hắn cưới tôi.
Có lẽ lúc này, hắn và Trịnh Đình Đình đã kết hôn rồi, con cái đầy nhà.
Mà nửa tháng trước, tôi nhận được tin Trịnh Đình Đình sẽ trở về nước.
Thay vì chờ Chu Thời Bạch ngoại tình với người phụ nữ khác mà bỏ rơi tôi, sao tôi không đá hắn trước!
Trong khi tôi đang bàng hoàng, Chu Thời Bạch đã nghe xong cuộc gọi của Trịnh Đình Đình.
Sau đó, hắn nói với tôi: "Anh phải ra sân bay một chuyến, chuyện ly hôn, chúng ta nói sau nhé."
Tôi chế nhạo hắn một cái: "Đi đi, đi đón mối tình đầu, vẫn là quan trọng nhất."
Chu Thời Bạch quay đầu trừng mắt với tôi: "Đừng nói nhảm nữa, anh đi là vì công việc.''
"Đây là công việc hả."
Chu Thời Bạch: ".........."
Trước khi ra ngoài, hắn còn vô cùng lo lắng đi tắm rửa, thay quần áo, còn cạo râu lần nữa.
Có thể nhìn thấy, hắn rất nóng lòng muốn gặp lại mối tình đầu, nhưng lại muốn gặp mặt với hình ảnh đẹp nhất.
Tôi đứng bên cạnh cười, nhịn không được nhận xét về trang phục của hắn.
"Cái cà vạt này không phù hợp, đổi cái màu xanh lam kia đi."
Chu Thời Bạch cau mày nhìn tôi trong gương, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi cà vạt theo lời tôi.
Có lẽ do quá lo lắng, thắt cà vạt lại, suýt chút nữa thành nút chết.
"Tống Viên-" Hắn quay qua gọi tôi, ''Nhanh tới giúp anh."
Tôi không muốn giúp hắn, nhưng cũng không ghét hắn.
Vì vậy, khi thắt cà vạt cho hắn, tôi cố ý hỏi: "Nếu như em Đình của anh biết, cà vạt này là tôi thắt cho anh, cô ta có giận không?"
Chu Thời Bạch: "Cái gì Đình của anh, Đình của em, em có thể nói chuyện đàng hoàng không?"
"Có thể."
Sau khi cà vạt được thắt lại, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi từng chữ: "Nếu tôi bảo anh đừng đi sân bay nữa, anh có nghe không?"
8.
Chu Thời Bạch: 'Không nghe."
Hắn trả lời rất dứt khoát, không chút do dự.
Đúng vậy, người trong lòng của hắn đã trở về, sao có thể chỉ vì lời nói của tôi mà không đi sân bay đón người chứ?
Sao một người tự mình biết mình như tôi, sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy, đáng c.h.ế.t!
"Vậy đi đi, tôi về nhà cũ thăm bánh bao."
Chu Thời Bạch sợ tôi sẽ học theo hắn dẫn con bỏ trốn, nên đã để con gái bên nhà bố mẹ mình.
Như vậy cũng tốt, lúc đi đón bé con, nhân tiện nói với bố mẹ chuyện ly hôn.
Chu Thời Bạch hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ cái gì, còn nhướng mày đắc ý với tôi trước khi đi.
Tôi trả lại cho hắn một ánh mắt khinh thường.
Mãi cho tới khi tiếng động cơ dưới lầu hoàn toàn biến mất, tôi mới chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm.
Đến với người mình yêu, hẳn là rất hào hứng.
Đối với Chu Thời Bạch mà nói, gió trên trường có thể đều rất ngọt ngào.
Nhưng sự ngọt ngào này, không nên kéo dài.
Sau khi tôi nói với bố mẹ hắn rằng chúng tôi sẽ ly hôn, mẹ hắn lập tức gọi điện cho Chu Thời Bạch: "Con đang ở đâu?"
Chu Thời Bạch: ''Ở sân bay.''
Mẹ hắn: "Bây giờ, nhanh chóng, lập tức, về nhà cho mẹ!"
"Sao vậy mẹ?" Chu Thời Bạch lo lắng hỏi, "Tống Viên dẫn bánh bao bỏ trốn rồi hả?"
"Con bé nói hai đứa muốn ly hôn, con cũng đồng ý rồi."
"Con đồng ý lúc nào?"
"Con ký lên bản thỏa thuận ly hôn rồi!"
Chu Thời Bạch: "........."
9.
Cả bố mẹ hắn và tôi đều nghĩ rằng, sẽ lập tức trở về.
Nhưng không có.
Tôi còn lướt thấy ảnh chụp hai người cùng nhau ăn cơm trên vòng bạn bè.
Là Trịnh Đình Đình đăng.
Góc máy rất hoàn hảo, bắt được ánh mắt Chu Thời Bạch đang nhìn cô ấy trìu mến và dịu dàng.
Chồng tôi, chưa bao giờ nhìn tôi như thế.
Đương nhiên rồi, tôi cũng không phải người hiền lành gì, vì thế tiện tay gửi tấm ảnh này cho mẹ hắn.
Lúc này chúng tôi vẫn đang ngồi ở bàn ăn.
Mẹ hắn nhìn thấy tin nhắn tôi gửi tới, vừa bấm vào xem, vừa hỏi tôi: "Viên Viên, con gửi gì cho mẹ vậy?"
Một giây sau, bà ấy nhìn rõ hai người trong ảnh, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ.
Sau đó nói với tôi: "Con đừng lo lắng, khi thằng nhóc kia quay về, mẹ nhất định sẽ cho con một lời giải thích."
"Không cần đâu." Tính tình tôi rất tốt, từ từ nói: "Nếu họ đều không quên được đối phương, vậy tác thành cho bọn họ đi."
"Không được!" Mẹ của Chu Thời Bạch đập bàn nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy tức giận, "Lúc trước là Trình Đình Đình chủ động tìm mẹ đòi tiền, bây giờ lại muốn quay lại, muốn giở trò với mẹ hả?"
Việc này tôi không biết dù một chút.
Mẹ của Chu Thời Bạch nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.
Bà ấy cường ngượng nghịu, dứt khoát kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Hồi đó họ thật sự nghĩ rằng sẽ chia rẽ Chu Thời Bạch và Trịnh Đình Đình.
Cậu chủ cùng với con gái bảo mẫu ở bên nhau, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động, Trịnh Đình Đình đã chủ động tìm tới, nói cho cô ta một triệu (khoảng 3ty3), cô ta sẽ chia tay với Chu Thời Bạch.
Với những người nhà giàu mà nói, những chuyện có thể dùng tiền giải quyết, đó không được gọi là chuyện.
Hơn nữa, đối với họ, một triệu cũng chỉ bé bằng móng tay mà thôi.
Thế là mẹ Chu Thời Bạch đồng ý không chút do dự.
Sau khi Trịnh Đình Đình cầm được tiền, đã chia tay với Chu Thời Bạch.
Nhưng cô ta cũng không ra nước ngoài ngay, còn bị chụp ảnh cùng với Chu Thời Bạch một lần.
Sau khi tôi và Chu Thời Bạch kết hôn, cũng là lúc tôi nhận được bức ảnh đó.
Vốn tưởng rằng chỉ có tôi và Chu Thời Bạch biết chuyện đó, không ngờ mẹ Chu Thời Bạch cũng biết.
Bởi vì, vào ngày hôm đấy, một người bạn của bà ấy tình cờ ở trong khách sạn đó, nhìn thấy Chu Thời Bạch và Trịnh Đình Đình, đã nói với bà ấy.
Mẹ của Chu Thời Bạch rất tức giận, cảnh cáo Trịnh Đình Đình, sau đó Trịnh Đình Đình mới ra nước ngoài.
Ai có thể nghĩ rằng, Trịnh Đình Đình sẽ trở về lúc này, còn muốn làm lành với Chu Thời Bạch.
Mẹ Chu Thời Bạch tức giận: "Mẹ là người đầu tiên không đồng ý! Bây giờ mẹ sẽ đi đánh gãy chân thằng ôn con kia."
10.
Chân của Chu Thời Bạch không bị đánh gãy, bởi vì sau khi gặp Trịnh Đình Đình, hắn đột nhiên đi công tác.
Sau đó, Trịnh Đình Đình tới tìm tôi.
Trước đó, tôi chỉ nhìn thấy ảnh của cô ta trong điện thoại của Chu Thời Bạch.
Thực sự rất xinh đẹp, mà ngoài đời còn xinh hơn.
Cô ta có một nụ cười rất dịu dàng, vừa nhìn đã biết, sử dụng sự mềm mỏng đó điều khiển tên kh.ốn Chu Thời Bạch.
Không giống tôi, mỗi lần cãi nhau đều khiến Chu Thời Bạch tức đến mức đóng sầm cửa lại và bỏ đi.
Sau khi đánh giá người đối diện xong, tôi hỏi thẳng vào vấn đề: "Tìm tôi là vì Chu Thời Bạch phải không?"
Trịnh Đình Đình gật đầu: "Xem ra cô Tống là người thẳng thắn, vậy tôi sẽ không vòng vo nữa."
"Nói đi."
Trịnh Đình Đình: "Nghe nói cô và Chu Thời Bạch đã thảo luận về chuyện ly hôn, còn chưa ly hôn .... là vì sao?"
Tôi đoán, trong lòng cô ta nghĩ rằng tôi đã đưa ra điều kiện rất cao, nên việc ly hôn bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Nhưng những mâu thuẫn giữa tôi và Chu Thời Bạch, không liên quan một chút nào tới tiền bạc.
"Bởi vì Chu Thời Bạch không chịu giao quyền nuôi con gái cho tôi."
Trịnh Đình Đình sửng sốt, sau đó nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Nhà họ Chu sao có thể cưỡng ép giữ lại một đứa con gái? Thời Bạch anh ấy......"
"Có vẻ như cô không hiểu biết nhiều về Thời Bạch của mình nhỉ." Tôi cười lạnh ngắt lời cô ta, "Nếu cô thực sự muốn trở thành phu nhân nhà họ Chu, vậy hãy thuyết phục Chu Thời bạch đi! Bảo hắn đồng ý quyền nuôi con thuộc về tôi!"
Dứt lời, tôi cầm túi đứng dậy chuẩn bị ra về.
Lúc này, Trịnh Đình Đình đột nhiên kêu lên: ''Ôi......"
Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là tách trà của cô ta đổ xuống.
Nước trà nóng hổi vừa mới rót lên, đã đổ hết lên tay cô ta.
Làn da vốn trắng như tuyết, lúc này bị bỏng đỏ lên.
"Thế nào? Cô muốn nói với Chu Thời Bạch, tay cô là do tôi làm?"
Trịnh Đình Đình vẫn mỉm cười dịu dàng: "Đúng vậy, tôi muốn xem, Thời Bạch sẽ tin cô, hay là tin tôi."
"Tin cô chứ, tên khốn ngu ngốc đấy, tôi tặng cô."
Trịnh Đình Đình: "......."
1.
Trước khi tôi rời khỏi quán trà, đã bị một người phục vụ chặn lại.
"Chị Viên, chị Oản bảo chị đi qua một lát."
Ồ, suýt quên mất, bà chủ của quán trà này là Diệp Oản Oản, là chị dâu của Chu Thời Bạch.
Hai chúng tôi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vừa gặp đã thân, tuy là chị em dâu nhưng chúng tôi giống chị em ruột hơn.
Đi theo người phục vụ tới phòng bao, Diệp Oản Oản đang gọi điện thoại.
Mà giọng nói ở đầu dây bên kia ... hình như là Chu Thời Bạch.
Hai người họ hẳn là đã nói chuyện được một lúc, cuộc đối thoại không đầu không đuôi khiến tôi như lạc vào sương mù.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản mới nhìn tôi hỏi: "Nói chuyện thế nào?"
"Tự mình đổ trà lên tay, muốn đổ tội cho em!"
"Phì ....." Diệp Oản Oản không nhịn được cười ra tiếng, "Trẻ con như vậy?"
"Đúng vậy, em bảo cô ta đi tìm Chu Thời Bạch tố cáo đi."
"Em không sợ Thời Bạch tin lời nói dối của cô ta sao?"
"Tốt nhất là hắn tin, ly hôn, trả lại tự do cho em!"
Diệp Oản Oản không nói nữa, chỉ nhìn tôi không chớp mắt.
Loại ánh mắt đó rất sắc bén, giống như tia X-quang, khiến người ta không thể che dấu.
Hơn nữa, bình thường tôi chưa bao giờ che giấu giếm gì, nhất thời chột dạ.
"Chị nhìn em như vậy làm gì?"
Diệp Oản Oản: "Rõ ràng em thích Thời Bạch, chồng của mình, sao phải chắp tay nhường người khác?''
"Ép buộc người không yêu mình ở lại bên cạnh mình cũng không có ý nghĩa."
Vả lại, từ bé đến giờ tôi đã quen kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ cho Chu Thời Bạch cắm sừng mình chứ?
"Chỉ cần bánh bao là đủ rồi."
Diệp Oản Oản há miệng, muốn nói gì đấy, lại đột nhiên không nói nữa.
"Quên đi, chị cũng lười khuyên em, dù sao sau này em không hối hận là được."
"Vâng, vậy em đi trước đây."
"Lái xe cẩn thận nhé."
Tôi gật đầu, bước đi thật nhanh.
Mà sau khi tôi rời khỏi phòng bao, Diệp Oản Oản lật chiếc điện thoại bị úp trên bàn.
Tôi nghĩ chị ấy đã cúp điện thoại, thật ra không phải.
Chị ấy vẫn luôn nói chuyện với Chu Thời Bạch.
Mà cuộc nói chuyện của chúng tôi, Chu Thời bạch cũng nghe được toàn bộ.
12.
Năm ngày sau, Chu Thời Bạch đi công tác trở về, phát hiện tôi và con gái không ở nhà, vali của tôi cũng biến mất.
Hắn lập tức gọi điện cho tôi hỏi: "Tống Viên, em dẫn con đi đâu rồi?"
"Nếu giờ tôi nói, tôi dẫn bánh bao chạy trốn rồi, anh tính sao?"
Chu Thời Bạch tức đến đỉnh đầu sắp bốc khói: "Em chạy cái gì? Hả? Rốt cuộc em chạy làm gì? Anh làm gì mà em phải chạy?"
"Em chờ đó, anh tới tìm em!"
Nghe giọng điệu của hắn, như thể tới gi.ế.t tôi không bằng ấy.
Nhưng tôi không sợ, vì tôi đang ở nhà mẹ tôi.
Chu Thời Bạch dám động đến một cọng tóc của tôi, thì hắn đừng nghĩ tới chuyện đi về.
Hai mươi phút sau, Chu Thời Bạch tới.
Hắn ở dưới lầu gửi cho tôi một tin nhắn Wechat: "Ra ngoài."
"Có chuyện muốn nói."
"Em muốn cãi nhau ở nhà em?"
Ồ, vẫn còn nghĩ cho tôi?
Hay là hắn sợ bị bố mẹ tôi đánh?
Nhưng mà tôi cũng không muốn cãi nhau với hắn ở nhà mình, vì thế xuống lầu đi ra ngoài.
Chu Thời Bạch đứng hút thuốc bên cạnh xe, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ném mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dụi tắt nó.
"Vứt rác bữa bãi."
Chu Thời Bạch: "..........."
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hỏi hắn: "Anh tới đây làm gì?"
"Tới đón bánh bao."
"Đừng mơ, chúng ta ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi."
Chu Thời Bạch lặng lặng nhìn tôi, bỗng nhiên gật đầu.
"Được thôi, Tống Viên, em đã nhất quyết muốn ly hôn, vậy đi thôi, thỏa thuận ly hôn đã được soạn lại, bản lần trước không đúng."
".........."
Thì ra hắn đã sớm biết bản đó không đúng, nên mới thoải mái ký tên.
Đối mặt với ánh mắt khinh thường của tôi, Chu Thời Bạch cười càng đắc ý hơn.
13.
Đáng lẽ đi tìm luật sư để thảo luận lại bản thỏa thuận ly hôn, nhưng đi được nửa đường Chu Thời Bạch đột nhiên chuyển hướng, nói muốn dẫn tôi đi ăn cơm.
Khóe miệng tôi giật giật: "Sắp ly hôn tới nơi rồi, còn cơm nước gì nữa?"
Chu Thời Bạch: "Cơm chia tay."
"........"
Được thôi, dù sao ăn cơm cùng nhau nhiều năm như vậy, ăn thêm lần này nữa cũng chẳng sao.
Nhưng tình cờ, chúng tôi gặp Trịnh Đình Đình ở nhà hàng.
Cô ta nhìn thấy Chu Thời Bạch rất kích động, đi giày cao gót phi như bay tới.
"Thời Bạch, anh về rồi à?"
Khi nói chuyện, cô ta giơ tay lên, muốn kéo cánh tay của Chu Thời Bạch.
Tôi âm thầm chế nhạo trong lòng..
Họ có thể vụng trộm sau lưng tôi, tôi không thèm quan tâm.
Nhưng muốn tát vào mặt tôi, thì đừng hòng.
Tôi túm lấy Chu Thời Bạch, sau đó lạnh giọng hỏi Trịnh Đình Đình: "Cô Trịnh ra nước người lâu như vậy, quên mang mặt về luôn hả? Đây là chồng của tôi, nếu cô muốn chim chuột với hắn, cũng phải thừa dịp tôi không ở đây chứ?"
Trịnh Đình Đình không nghĩ tới tôi đột nhiên nổi nóng, nói khó nghe như vậy.
Mặt cô ta đỏ lên, lúng túng bất lực nhìn Chu Thời Bạch.
Chu Thời Bạch cũng không biết là bị tôi dọa sợ hay là bị gì, mãi lâu sau cũng không có phản ứng.
Sau đó Trịnh Đình Đình vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Dáng vẻ kia, như thể chịu rất nhiều ấm ức.
14.
Ồn ào như vậy, tôi cũng chẳng muốn ăn cơm nữa.
Nhưng Chu Thời Bạch đê tiện hỏi tôi: "Tống Viên, em phản ứng mạnh như vậy, không phải là yêu thầm anh chứ?"
Khóe miệng tôi giật giật: "Có phải anh quên rồi, chúng ta tới đây ăn cơm chia tay?!"
"Đúng vậy." Vẻ mặt Chu Thời Bạch có chút thất vọng.
Sau đó chúng tôi ngồi xuống ăn cơm.
Có lẽ là vì lúc nãy bị Trịnh Đình Đình chọc tức, tôi uống liên tiếp 3 ly rượu vang đỏ.
Tên khốn Chu Thời Bạch ngồi đối diện nhìn tôi cười tủm tỉm, từ đầu tới cuối không nói một câu ngăn cản.
Khi tôi kịp phản ứng, đã uống quá nhiều rồi.
Chu Thời Bạch dìu tôi đang choáng váng đi ra ngoài, cười hỏi: "Em không thích anh tiếp xúc với Trịnh Đình Đình như vậy sao?"
Tôi không muốn nói chuyện với hắn.
Trong men rượu, bao nhiêu suy nghĩ bình thường bị đè nén, giờ phút này lại trào lên.
Tôi sợ một khi tôi nói chuyện, những điều không nên nói, sẽ được nói ra.
Nhưng Chu Thời Bạch dường như bị điên, nói không ngừng.
"Ngày đó anh không đi đón cô ta, có người cùng chuyến bay với cô ta, anh đi bàn chuyện làm ăn."
"Anh đã giải thích với em rồi, anh không còn tình cảm với cô ta nữa, sao em không tin anh?"
"Không ly hôn, được không?"
Câu nói cuối cùng, hắn khẽ thì thầm vào tai tôi.
Tôi như bị bỏ bùa, mọi uất ức trong lòng bùng nổ.
"Không còn tình cảm với cô ta, vậy sao trong điện thoại của anh vẫn còn ảnh cô ta?'"
"Tôi chăm sóc bánh bao khổ cực nhu vậy, anh còn giành với tôi, đồ khốn!"
Mắng rồi lại chưởi, tôi đột nhiên òa khóc.
Vừa hay người lái hộ tới, còn tưởng tôi bị Chu Thời Bạch bắt nạt, khi đóng cửa lai, hắn hỏi tôi: "Cô gái, có cần tôi báo cảnh sát giúp cô không?"
Tôi lớn tiếng đáp lại: "Cần! Mau gọi cảnh sát bắt hắn!"
Người lái hộ: "........"
Chu Thời Bạch: "........."
15.
Tôi không biết Chu Thời Bạch đã giải thích với người lái hộ như thế nào, dù sao hắn cũng không báo cảnh sát.
Sau khi về đến nhà, tôi gọi bánh bao mấy lần nhưng không có phản hồi, mới phát hiện Chu Thời Bạch không đưa tôi về nhà mẹ, mà là về nhà của hai chúng tôi.
Chu Thời Bạch: "Anh nói với bố mẹ rồi, đêm nay chúng ta không về, họ sẽ chăm sóc tốt cho bánh bao."
"Sao lại không về?"
"Sợ em uống nhiều say mèm."
"Anh mới say rượu!" Tôi tức giận giơ tay đánh vào vai hắn.
Chu Thời Bạch nhìn tôi không nói nên lời.
Sau khi nhìn nhau mấy giây, sự cáu kỉnh của tôi chỉ tăng lên, lấy điện thoại từ trong túi của hắn ra.
"Mật khẩu."
"080802"
Có lẽ tôi thật sự uống quá nhiều rồi, nghe mấy con số này cũng không kịp phản ứng.
0808 là sinh nhật tôi, 0802 là sin nhật con gái.
Sau khi mở khóa điện thoại, đầu tiên tôi xem album ảnh.
Hầu hết là ảnh con gái tôi, phần còn lại chủ yếu là của tôi với một vài bức ảnh sướng của hắn.
"Sao lại không có ảnh của Trịnh Đình Đình nữa?"
"Anh đã xóa rồi."
"Vậy sao anh lại có nhiều ảnh của tôi như thế?"
Chu Thời Bạch nhân lúc tôi say, ngang nhiên nói nhảm: "Là em gửi cho anh, quên rồi hả?"
Tôi: "........"
Sau này tôi mới biết, một nửa số ảnh này là hắn lưu từ trang cá nhân của tôi, nửa còn lại là hắn chụp lén.
Sau đó tôi lại kiểm tra nhật ký cuộc gọi của hắn, phát hiện cuộc gọi gần đây nhất với Trịnh Đình Đình là ngày cô ta về nước.
Ghi chú cũng từ tên riêng đổi thành tên đầy đủ.
Chu Thời Bạch nói: "Đó là ghi chú trước kia, nhiều năm không liên lạc, anh cũng quên đổi lại."
Tôi ngước nhìn hắn.
Tất cả những hành động của người này đều cho thấy, hắn và Trịnh Đình Đình không có nối lại tình cũ.
Nhưng trước đây hắn không giải thích nhiều với tôi như vậy, hôm nay bị ám hả?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Chu Thời Bạch dở khóc dở cười.
"Em nhìn anh vậy có ý gì? Anh chung thủy trong hôn nhân cũng sai hả?"
"Nhưng anh là một tên khốn.''
Chu Thời Bạch: "........."
16.
Thât ra sau khi kết hôn Chu Thời Bạch rất tốt, nếu không, tôi cũng không nảy sinh tình cảm với hắn.
Sự thay đổi ban đầu, là sau vụ ngoài ý muốn đó, tôi có thai.
Bởi vì chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ ly hôn sau 2 năm kết hôn, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn bỏ đứa bé.
Tôi không muốn bị ràng buộc, cả đời dính dáng tới nhau.
Nhưng vì sức khỏe của tôi, bắt buộc phải giữ đứa bé lại.
Một thời gian dài sau đó, tôi không vui vẻ với Chu Thời Bạch.
Rõ ràng trước khi xảy ra việc này, hắn đã hỏi ý kiến của tôi, nhưng sau đó tôi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn.
Chỉ cần nghĩ về nó, lúc đấy tính tình hắn rất tốt.
Sau đó, tôi vô tình có cảm tình với hắn, lại phát hiện trong điện thoại của hắn lưu ảnh Trịnh Đình Đinh.
Tôi để ý!
Tôi ghen!
Nhưng tôi rất kiêu ngạo, ngượng ngùng không nói ra.
Sau đó, tự động xếp hắn vào loại cặn bã ở trong lòng.
Thật ra .... hắn cũng không như thế.
"Viên Viên." Chu Thời Bạch đột nhiên gọi tôi.
Nhưng khi tôi nhìn lên, trước mắt tôi lại là bóng tối.
Hắn dịu dàng hôn tôi.
"Không ly hôn, được không?"
"Được."
17.
Chu Thời Bạch ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngày hôm sau tôi trở mặt không giữ lời.
Điều này thật sự không thể trách tôi.
Nghĩ lại tất cả những chuyện tối qua, tôi cảm thấy rất xấu hổ nên chỉ nói rằng tôi không nhớ gì cả!
Tôi bò về nhà mẹ, mẹ tôi bị bộ dạng điên điên khùng khùng của tôi vào sáng sớm làm cho hoảng sợ.
"Viên Viên, con sao vậy?"
"Con không sao, bánh bao đâu?"
"Bố đưa nó đi nhà trẻ rồi."
"À à."
Thấy tôi thất thần, mẹ kéo tôi lại, nói vài câu quan tâm: "Con với Thời Bạch vẫn chưa ổn hả?"
"..........."
Tôi không biết trả lời như thế nào.
Hình như chưa ổn, lại hình như ổn rồi.
Mẹ tôi liền hạ giọng hỏi: "Mẹ nghe nói, mối tình đầu của Thời Bạch đã trở về?"
"Vâng."
"Vậy con tính như nào?"
"Tính như nào? Tác thành cho bọn họ!"
Mẹ tôi: "........"
Bà ấy tức giận nhéo tôi một cái: "Con có phải là con gái của mẹ không vậy? Sao lại phải nhường thứ mình thích cho người khác?"
"Nhưng, nhưng Chu Thời Bạch hắn ........."
Mẹ tôi: "Mẹ đã hỏi giúp con rồi, Thời Bạch thích con."
"?'' Tôi sững người, "Mẹ hỏi như thế nào?"
Mẹ tôi: "Hỏi thẳng, còn hỏi như thế nào?"
"........."
Trời ơi! Sao mẹ tôi lại dũng cảm như vậy?!
Chắc Chu Thời Bạch nghĩ rằng tôi nhờ mẹ hỏi, nên mới trả lời kỳ quái như vậy?
18.
Buổi chiều, bánh bao đi học về, vừa nhìn thấy tôi, nó liền nhào vào lòng tôi: "Mẹ ơi!"
"Hôm nay ở nhà trẻ có vui không?"
Cô gật đầu: "Vui lắm ạ."
Sau đó lại hỏi tôi: "Bố đâu ạ? Không phải bố đi công tác về rồi sao? Sao bố không tới thăm con?"
"Bố đang đi làm."
"Vậy bảo bố tan làm qua đây! Mẹ mau gửi tin nhắn cho bố đi."
"............"
Thôi đi.
Hôm nay tôi thực sự không muốn nhì thấy Chu Thời Bạch.
Tối qua khóc lóc sướt mướt với hắn thì thôi đi, mẹ tôi còn hỏi hắn có thích tôi không nữa.
Vừa nghĩ tới chuyện này, tôi cứ gãi ngón chân của mình.
Gặp nhau, tôi sợ mình nghẹt thở mất.
Nhưng ngoài việc thông qua tôi để liên lạc với Chu Thời Bạch, bánh bao cũng có thể nhờ bố mẹ tôi.
Khi tôi đang do dự, nó đã nhờ mẹ tôi gửi tin nhắn cho Chu Thời Bạch, bảo hắn tới ăn tối.
"Mẹ, mẹ ơi --" Bánh bao lại tới bên cạnh tôi, cười ngọt ngào đáng yêu, "Bố bảo tan làm sẽ tới ngay."
"........." Không cần phải nhiệt tình như vậy chứ.
19.
Trước khi Chu Thời Bạch tới ăn tôi, tôi nhận được một cuộc gọi từ Diệp Oản Oản.
Chị ấy nói với tôi, năm đó Chu Thời Bạch và Trịnh Đình Đình bị chụp ảnh trong khách sạn, là vì Trịnh Đình Đình thông báo trước cho phóng viên, bảo họ đứng chờ sẵn.
Những bức ảnh đó, cũng là Trịnh Đình Đình bảo phóng viên gửi cho tôi.
Diệp Oản Oản cười nói: "Nhiều năm như vậy em vẫn bị trẻ con lừa, Tống Viên, em không được nha."
Tôi: ".........."
"Em đoán, là ai bảo chị điều tra những chuyện này."
"Chu Thời Bạch."
Nghe giọng điệu khẳng định của tôi, Diệp Oản Oản buồn bực nói: "Nó nói với em rồi à?"
"Em tự đoán."
"Sao đột nhiên lại thông minh như vậy?"
Tôi thật sự .... muốn mắng người.
Diệp Oản Oản cũng đoán được tôi định mắng nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Em hẳn cũng biết chồng mình đang nghĩ gì đúng không?"
"Ừm."
Biết thì biết, nhưng tôi vẫn hơi tức giận.
Chuyện Chu Thời Bạch thích tôi, hắn có thể nói với mẹ tôi, có thể nói với Diệp Oản Oản, nhưng lại không nói với tôi?
Nếu không phải tôi đòi ly hôn, cả đời này hắn cũng không nói, đúng không?
20.
Trước bữa tối, Chu Thời Bạch tới đúng giờ.
Vừa bước vào cửa, hắn đã đi thẳng về phía tôi.
Mà tôi giả vờ như không nhìn thấy hắn, tiếp tục nghịch điện thoại.
Chu Thời Bạch ngồi xuống bên cạnh tôi, lén nhét vào một cái hộp nhỏ.
"Gì đấy?"
"Quà công tác anh mua cho em, hôm qua quên đưa cho em."
Tôi mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương cỡ 10 carat.
Trước đây Diệp Oản Oản từng than với tôi, chồng chị ấy Chu Thời Diệp sẽ không bao giờ tặng quà.
Mỗi dịp lễ, không trang sức thì túi xách, hoặc trực tiếp chuyển khoản.
Em có thể nói với hắn em muốn cái gì, hắn sẽ mua cái đấy cho em.
Nhưng nếu em muốn bất ngờ, căn bản là điều không thể.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng, chồng chị ấy không biết chọn quà.
Nhìn qua, đàn ông nhà họ Chu không ai biết tặng quà.
Chu Thời Bạch thấy tôi mãi không trả lời, liền hỏi: "Không thích sao?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn lại nói: "Không thích cũng đeo ít ngày đi, mua cũng mua rồi, đừng lãng phí."
"Lần sau em nói với anh em thích cái gì, anh mua cho em."
Nghe có vẻ rất chu đáo, nhưng hình như có gì đó không ổn.
Khi Chu Thời Bạch đeo nhẫn kim cương cho tôi, Bánh bao chạy tới, nhìn chiếc nhẫn "Wow" lên.
"Mẹ ơi, nhẫn của mẹ đẹp quá, con cũng muốn có."
"Không được!" Chu Thời Bạch lập tức chặn lại bàn tay nhỏ bé đang giơ lên của nó, "Đây là bố tặng mẹ, sau này con lớn, sẽ có người tặng con."
Bánh bao mím môi: "Nhưng con muốn bây giờ cơ."
Chu Thời Bạch dù sao cũng không thể tức giận với con gái, nhìn dáng vẻ sắp khóc của nó, lập tức mềm lòng.
Hắn quay sang hỏi tôi: "Dù sao em cũng không thích nó, hay là ...."
"Ai nói tôi không thích?"
Tôi giơ tay lên nhìn nhìn xung quanh.
Ánh sáng của viên kim cương thật sự rất sáng, nó khiến tôi dạt dào vui vẻ.
"Tôi rất thích."
Để lại ba từ này, tôi đứng dậy và đi tới bàn ăn.
Bánh bao rưng rưng nước mắt và tố cáo tôi keo kiệt từ đằng sau.
Chu Thời Bạch lập tức dỗ nó: "Ngày mai bố mua cho con một cái nhé.''
Bánh bao: "Dạ! Nhưng phải to như cái của mẹ cơ."
Chu Thời Bạch: "........"
Ngón tay út của con không thể đeo nổi một viên kim cương 10 carat đâu.
21.
Chu Thời Bạch biết tôi thích hắn, tôi cũng biết Chu Thời Bạch thích tôi.
Nhưng chúng tôi chưa tìm được cơ hội thích hợp, để bày tỏ tình cảm này.
Cuối cùng còn phải cảm ơn Trịnh Đình Đình, cô ta nói mình lại ra nước ngoài, muốn gặp Chu Thời Bạch lần cuối.
Lúc đó, tôi đang ở bên cạnh Chu Thời Bạch, cuộc nói chuyện của họ, tôi nghe không sót chữ nào.
Chu Thời Bạch định từ chối, nhưng tôi bảo hắn đồng ý.
Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của Trịnh Đình Đình, tôi và Chu Thời Bạch cùng đi tới.
Trịnh Đình Đình: "........."
Thấy mặt cô ấy sa sầm, khóe miệng tôi cũng nhếch lên: "Cô Trình, lại gặp nhau rồi."
Trịnh Đình Đình lúng túng mím môi, ngay sau đó nói một câu khiến tôi cũng rất khó xử: "Chị Tống sao lại đi cùng tới đây? Lần trước chị còn nói, chị thấy Thời Bạch ngu ngốc, muốn tặng cho tôi cơ mà."
"..........."
Tôi thật sự đã nói như vậy.
Nhưng trước khác nay khác mà.
Lại nhìn sang Chu Thơi Bạch bên cạnh, đang bất mãn cau mày nhìn tôi chằm chằm!
Trịnh Đình Đình càng đắc ý hơn, tiếp tục nói: "Tính tình Thời Bạch tốt như thế, chị Tống nên trân trọng."
Một tiếng "Thời Bạch", thật sự nghe không nổi.
Hơn nữa ngoài miệng cô ấy bảo tôi nên quý trọng, trong lòng chỉ mong sao tôi và Chu Thời Bạch nhanh chóng ly hôn nhờ?
Cô ta muốn chọc tức tôi, nhưng tiếc là không được như mong muốn.
Tôi cười nói: "Đúng là phải nên trân trọng, nếu không, loại chó mèo nào cũng dám nhớ nhung đến người của tôi, cho rằng tôi dễ bắt nạt."
Mặt Trịnh Đình Đình cứng đờ.
Rất rõ ràng, cô ta là kẻ bắt nạt người yếu.
Khi đó, mẹ của Chu Thời Bạch rất dễ nói chuyện, nghĩ nhanh chóng dùng tiền giải quyết vấn đề, thì có thể kê cao gối mà ngủ.
Nhưng trên thực tế, người như Trịnh Đình Đình có lòng tham vô đáy.
Rõ ràng cô ta biết mình và Chu Thời Bạch không còn cơ hội, nhưng vẫn muốn tranh giành với tôi.
Là muốn thắng thua sao?
Không, thật ra cô ta chỉ muốn tiền.
Cô ta cho rằng tôi sẽ giống như mẹ của Chu Thời Bạch, dùng tiền giải quyết vấn đề.
Nhưng cô ta tính nhầm rồi, lúc trước Chu Thời Bạch không đồng lòng với cha mẹ của hắn, nhưng bây giờ hắn đồng lòng với tôi.
Không đợi tôi mở miệng nói thêm gì, Chu Thời Bạch nổi điên trước: "Chuyện của tôi với cô từ bảy đời tám kiếp nào rồi, bây giờ tôi có vợ, có con, gia đình hòa thuận vui vẻ, cô còn muốn dở trò gì? Cô muốn tìm cái c.h.ế.t hả?"
Môi Trịnh Đình Đình run lên: "Thời Bạch, em, em,....."
"C.út, sau này đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa, lại làm phiền cô ấy, tôi g.i.ế.t chết cô!"
Trịnh Đình Đình chật vật rời đi.
So với bữa ăn hôm trước, hôm nay tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều.
Chu Thời Bạch đột nhiên hỏi tôi: "Tống Viên, em thật sự muốn nhường anh cho người khác?"
Tôi cười đáp: "Lúc đó em tưởng anh thích cô ấy."
"Ở đâu chứ?"
"Thì em nghĩ anh không thích em còn gì?"
Chu Thời Bạch cũng cười: "Anh còn tưởng em sẽ không tin anh thích em."
"Sao lại không tin? Nếu anh dám lừa em, em sẽ mang con bỏ trốn."
"Vậy em thì sao? Em cũng thích anh đúng không?"
Tôi liếc hắn một cái.
Diệp Oản Oản đã nói hết cho tôi rồi, lần trước chị ấy không cúp điện thoại, tên kh.ốn kia đã nghe hết những gì tôi nói.
Chu Thời Bạch từ đó đã nghĩ kỹ rồi, đời này, sẽ không bao giờ ly hôn với tôi.
Hắn sẽ cùng tôi, từ từ già đi.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro