6.MANH MỐI
Thi Tường chạy nhanh về Vĩnh Tuệ Cung, vừa đẩy rèm vào trong, thấy Mặc Tịch lại đang ngồi tỉa cây tùng thì nói ngay: "Hoàng hậu, đã tra được manh mối rồi."
Mặc Tịch sốt ruột ngẩng lên: "Mau nói."
Thi Tường lại nói: "Nghe nói vì quê nhà ở Hoài Bắc nổi danh với hoa cẩm tú nên Thụy ma ma làm việc trong phường thêu thích nhất là mặc y phục thêu hoa này. Bà ta cũng nổi danh với tay nghề thêu thùa đẹp nhất trong cung. Nô tài đã tìm hiểu rõ, bà ta và Lân phi rất hay qua lại."
Thi Bảo đúng lúc mang đến mấy bộ y phục vừa may xong, tranh thủ khi Mặc Tịch xem qua, Thi Bảo nói ra thắc mắc trong lòng: "Không phải Lân phi và Chu tài nhân trở mặt hay sao? Sao Chu tài nhân còn làm việc cho Lân phi được?"
"Có lẽ bọn họ chỉ giả vờ trở mặt cũng không chừng. Lân phi muốn đẩy Chu tài nhân về phía Hàn phi để có người tiếp tay khi cần thiết." Mặc Tịch đánh giá, dù sao chuyện giả vờ trong cung này cũng không phải là ít.
Thi Bảo nói: "Thế thì nô tài có chút hiểu ra, như trước đây thái phi cũng từng gài người bên cạnh thái hậu quá cố. Thái hậu biết được nhưng không nói lời nào, nửa đêm đã cho người quẳng những cung nữ đó xuống giếng cạn phía sau hoàng cung. Chuyện này các lão thái giám vẫn hay nhắc ngầm với bọn nô tài, bảo rằng sống ở trong cung khi cần ngu dại thì nên ngu dại, đừng tỏ ra lanh lợi quá mức, rất dễ bị đưa đi làm mấy chuyện nguy hiểm mất mạng."
Thi Tường nhớ lại một chuyện nói: "Lân phi này thật ra rất không an phận. Nàng ta cũng có thể coi là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng miệng lưỡi lại kém cỏi, rất hay nói chuyện làm mích lòng người khác. Lúc đầu nàng ta đi theo thái phi, được thái phi che chở, sau chính vì ngay cả thái phi cũng không chịu nổi miệng lưỡi nàng ta mà bỏ mặc. Từ đó nàng ta không còn chỗ dựa nào nữa, nhưng vẫn cứ tự tin vào nhan sắc của mình, thường hay cố tình tản bộ ở ngự hoa viên gần Kiến Dương Điện ôm cây đợi thỏ. Có một lần, quả nhiên cũng để nàng ta gặp được hoàng thượng. Hoàng thượng cao hứng, đêm đó sủng hạnh nàng ta. Bất quá, không có đêm thứ hai. Trong số bốn vị phi tử của hoàng thượng, Lân phi là người được sủng hạnh ít nhất. Nàng ta tơ tưởng trèo cao hơn nữa cũng là điều dễ hiểu."
Mặc Tịch chống tay sờ vào trán nhắm mắt một lúc. Người vô tri như vậy mà lại có lòng ám hại hắn hay sao? Hắn cứ cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Nếu hắn là Lân phi, với cách suy nghĩ của nàng ta, hắn sẽ còn tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Ai khác thế nào không quan trọng, mục tiêu của hắn chỉ nên là hoàng đế. Hắn khẳng định không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây để mà ám hại một vị hoàng hậu cũng gần như thất sủng giống mình.
Mặc Tịch mở mắt. Không đúng. Hắn nghĩ quá lý trí rồi. Trong cung này cần gì phải có lý do xác đáng mới hãm hại người khác được? Điều đơn giản nhất như việc hoàng đế sủng hạnh ai đó một đêm cũng đủ để những người còn lại đem người này ra ghét bỏ rồi. Và nếu có cơ hội, họ cũng không ngần ngại dìm người này xuống nước, mặc dù thường ngày vẫn hay cười nói gọi nhau là tỷ muội thân tình. Vì lẽ đó, mọi nữ nhân bên cạnh hoàng đế đều có lý do để hại hắn. Chẳng cần hắn phải làm gì động đến bọn họ, chỉ cần hắn ngày nào còn ngồi trên ngôi hậu vị này thì ngày đó còn đủ lý do để bọn họ dồn hắn vào con đường chết.
"Gọi Thụy ma ma kia đến đây."
Mặc Tịch đang dùng bữa dở dang thì Thi Tường dẫn theo Thụy ma ma đến. Hắn gác đũa quan sát kỹ y phục của bà. Quả nhiên trên ngực áo có thêu hình hoa cẩm tú bằng chỉ màu. So với các ma ma trong cung, Thụy ma ma này kể ra ăn mặc cũng quá tươm tất và thẳng nếp. Trên tay bà còn đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc, vốn là vật không hợp với bổng lộc cung nhân cho lắm.
Thụy ma ma hành lễ với Mặc Tịch rồi hỏi: "Hoàng hậu cho gọi nô tì, không biết có việc gì sai bảo nô tì?"
"Chỉ là ta nghe nói trong số các ma ma, Thụy ma ma làm việc chu đáo và cẩn trọng nhất, mũi thêu cũng rất đẹp. Ta muốn thêu một bức tranh Quan Âm tống tử, không biết Thụy ma ma có thể giúp ta không?"
Thụy ma ma kính cẩn nói: "Được làm việc cho hoàng hậu là phúc phận của nô tì. Nô tì xin đi chuẩn bị ngay."
Mặc Tịch uống một chút trà do Thi Bảo dâng rồi nói: "Không cần gấp. Ta vẫn muốn trò chuyện cùng Thụy ma ma. Chẳng hay Thụy ma ma vào cung được bao lâu rồi?"
Thụy ma ma suy nghĩ một chút rồi nói: "Đều giống các vị ma ma khác vào cung từ nhỏ. Từ lúc tiên đế còn tại thế tính đến nay cũng gần bốn mươi năm rồi."
"Cung nữ đến hai mươi tuổi sẽ được phép cho xuất cung thành hôn, tại sao Thụy ma ma lại không đi?"
"Nô tì trong nhà không còn ai, rời cung không biết làm được gì nên vẫn lưu lại trong cung."
"Vậy nói ra..." Mặc Tịch đổi giọng sang nặng nề hơn: "Cung quy trong cung nghiêm ngặt thế nào hẳn là Thụy ma ma phải rõ hơn ai hết?"
Thụy ma ma mặt tái nhợt nói: "Lời này của hoàng hậu, thứ cho nô tì ngu dốt chưa hiểu được."
"Ta cho là Thụy ma ma phải thông minh lắm nên mới không hiểu được. Nếu hiểu thì liền rước vào tử tội, không phải sao?"
Thụy ma ma hốt hoảng quỳ sụp xuống: "Hoàng hậu, nô tì vẫn là không hiểu được."
"Thôi được, nếu Thụy ma ma đã nói vậy thì lui xuống đi."
Thi Tường tiễn Thụy ma ma ra ngoài, Thi Bảo hướng hắn hỏi: "Hoàng hậu, người không ép bà ta khai đến cùng sao?"
"Không dễ dàng vậy đâu. Có hỏi thêm cũng vô ích."
Đêm xuống sương lạnh, Mặc Tịch chỉ mặc một bộ y phục mỏng đứng dưới tán cây hạnh. Thi Tường và Thi Bảo mang áo khoác lật đật chạy ra. Thi Bảo sốt ruột nói: "Hoàng hậu, người mau khoác áo này vào. Lỡ như bị nhiễm bệnh thì phải làm sao đây?"
Mặc Tịch ngăn Thi Bảo lại: "Ta chính là muốn nhiễm bệnh."
Lần này không chỉ Thi Bảo ngờ nghệch ra mà ngay cả Thi Tường cũng không hiểu nổi hắn. Hắn hỏi: "Lân phi vẫn còn hay đến ngự hoa viên chứ?"
Thi Tường đáp: "Vẫn còn, mỗi lần nô tài đi ngang đều thấy Lân phi cùng với cung nữ Bội Liên ngồi ở Thủy Nguyệt Đình bên hồ ăn bánh uống trà."
"Bội Liên đó trung tâm không?"
Thi Tường hiểu ý hắn, lại nói: "Là nha hoàn hồi môn của Lân phi nên có lẽ không dễ mua chuộc."
Mặc Tịch dầm sương ba đêm liên tục, cơ thể bắt đầu thấy khó chịu, ăn uống cũng nhạt miệng. Hắn chọn một ngày đẹp trời, mặc lên bộ y phục kém, dặn dò Thi Tường và Thi Bảo đôi câu rồi cùng bọn họ đến ngự hoa viên. Ngày thường, nếu có tình cờ chạm mặt những phi tử của Tề Huyên, Mặc Tịch đều tìm cách tránh đi nơi khác. Bởi vì hắn là nam nhân, họ là nữ nhân, theo lễ tiết dù sao vẫn không tiện trò chuyện riêng cho lắm. Chuyện đến thỉnh an hoàng hậu mỗi buổi sáng thái phi cũng đã miễn cho họ. Có thể bà cũng cho rằng không thỏa đáng nếu để hắn và họ gặp mặt hàng ngày, hoặc là bà đơn thuần chỉ muốn làm giảm quyền uy của hắn nơi hậu cung này. Dù với lý do gì, hắn trước đây chính là không để tâm, còn nghĩ càng ít có người đến làm phiền hắn càng tốt. Giờ đây hắn mới triệt để thức tỉnh. Làm người không nên quá dễ dãi, để bọn họ lấn lướt được một lần thì sẽ càng muốn lấn lướt thêm lần nữa, cứ thế lấn cho đến khi nào hắn mất trắng tất cả cũng chưa chắc chịu dừng lại. Bởi vì có khi, cái mà bọn họ muốn chính là mạng hắn.
Mặc Tịch bước thẳng đến Thủy Nguyệt Đình. Chính bởi ngày thường hắn luôn tránh né, nên Lân phi đã mặc định hắn tự biết thân biết phận không dám đụng đến các phi tử khác, mà hôm nay hắn lại ngang nhiên đến, khiến cho nàng ngạc nhiên ra mặt một phen. Nàng miễn cưỡng hành lễ với hắn.
Mặc Tịch ngồi xuống bàn, nhìn hoa quả và bánh trái đầy ắp, có chút khâm phục sự nhàn nhã của nàng.
"Ta tình cờ đi dạo ngang đây, không biết có làm phiền nhã hứng của Lân phi muội muội không?"
Lân phi cầm cây quạt tròn hình hoa mẫu đơn phe phẩy, giọng không hoan nghênh nói: "Hoàng hậu đến cũng đến rồi, thần thiếp nói phiền thì hoàng hậu liền đi sao?"
"Ngươi..." Thi Bảo định lên tiếng nhưng Mặc Tịch giơ tay lên cao ngăn cản. Hắn cười thâm trầm: "Muội muội thật khéo đùa. Cầm phi đã đi Phổ Hiền Tự cầu phúc cho thái phi, ta rất ngưỡng mộ nhưng không có phúc đi cùng. Nghĩ lại thì Cầm phi quả nhiên tốt số, từ ngày nhập cung đến nay, chưa từng chịu lạnh lẽo bao giờ, mà Lân phi muội muội càng tốt số hơn."
Lân phi dừng quạt nhìn hắn, ý muốn hỏi tại sao. Hắn lại nói: "Muội muội dung nhan kiều diễm như hoa xuân tháng tư, là điều mà tất cả nữ tử trong thiên hạ đều phải ganh tị. Hoàng thượng sủng ái muội như vậy, ta cũng hiểu được nguyên nhân."
Lân Phi che mặt cười duyên dáng: "Hoàng hậu thật có nhãn quang. Thần thiếp không phải tự khen, nhưng dung nhan này so với Tây Thi Điêu Thuyền cũng chẳng hề thua kém."
"Muội muội nói chí phải. Nghe nói trước kia muội muội cũng theo hầu thái phi?"
"Đúng vậy." Nhắc đến đây Lân phi chợt nghiến răng nghiến lợi. "Chỉ hận là Cầm phi quá xảo quyệt, chiếm hết lòng yêu thương của thái phi. Nếu không, giờ người được vì thái phi đến Phổ Hiền Tự cầu phúc chưa đến lượt nàng ta đâu."
"Muội muội chớ tức giận. Muội muội khuynh quốc khuynh thành thế này, nay Cầm phi đi vắng, còn sợ không thể lấy lại lòng thái phi và hoàng thượng hay sao? À, ta chợt nhớ ra lúc hoàng thượng mới đăng cơ, lân bang có tiến cống cho ta vài hộp phấn làm bằng hồng ngọc trai. Ta là nam nhân, vốn không cần dùng đến. Xưa có câu hồng phấn tặng giai nhân, nay tặng lại cho muội muội chẳng phải là hợp nhất sao?"
"Hồng ngọc trai?" Lân phi mở to mắt kinh hỉ: "Người ta đồn đại trong một ngàn con trai mới có một con cho ra loại ngọc màu hồng, đem dùng làm phấn thì quả là quý hiếm vô song."
"Muội thích là tốt rồi."
"Nếu thế thần thiếp không khách sáo, cảm tạ hoàng hậu." Lân phi hớn hở đầy mặt.
Mặc Tịch quay sang Thi Bảo nói: "Ngươi dẫn cung nữ của Lân phi về Vĩnh Tuệ Cung lấy phấn đi."
Thi Bảo và Bội Liên đi rồi, Lân Phi lại nói: "Hoàng hậu, trước kia thần thiếp nghĩ người cũng dung tục như đám nữ nhân kia, xem ra thần thiếp lầm rồi. Người vậy mà rất tốt bụng. Nếu thần thiếp được hoàng thượng để ý nhiều hơn thì sẽ không quên ơn của người đâu."
Mặc Tịch cười không nói gì, giả vờ ho lên mấy tiếng. Thi Tường vội xoắn xuýt: "Hoàng hậu, nô tài thật đáng chết, lại quên cơ thể người không khỏe, để nô tài đến thái y viện lấy chút cam thảo cho người."
Mặc Tịch cho phép: "Mau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro