4.CHUYỆN TÂY LANG
Tề Huyên nhìn chồng tấu sớ dâng cao, hỏi thừa tướng Khải Bách: "Trẫm cho bọn họ ba tháng thời gian, nhưng bọn họ đánh đến bốn tháng vẫn chưa thể mang Tây Lang về cho trẫm. Giờ còn muốn xin thêm viện binh, ngươi nghĩ thế nào?"
Tề Huyên ngữ khí bình ổn, không chút tức giận nhưng Khải Bách thừa biết y nổi giận rồi. Câu nào câu nấy cũng dùng ánh mắt sắt thép mà hỏi tới, thật khó đáp trả.
"Hoàng thượng, người dân Tây Lang sống trên lưng ngựa từ nhỏ, hùng dũng thiện chiến. Hơn nữa địa hình Tây Lang nhiều đồi núi, ít sông ngòi, cũng không dễ đối phó."
"Nếu dễ đối phó, trẫm còn cần đến đám tướng lĩnh tự xưng dày dặn kinh nghiệm chiến trường kia làm gì? Lẽ nào Đại Tề rộng lớn như vậy nhưng không tìm nổi một vị tướng quân đủ tài ba để đánh Tây Lang?"
Khải Bách hạ ánh mắt xuống, cũng không phải là không có.
"Khải ái khanh, ngươi đang nghĩ đến ai?"
Khải Bách mím môi, không dám giấu gạt đế vương nên nói thẳng ra: "Hoàng thượng, hoàng hậu..."
Tề Huyên lập tức giơ tay chặn Khải Bách nói tiếp: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Khải Bách oan ức nói: "Thần nào dám xin hoàng thượng để hoàng hậu ra trận. Thần chỉ là muốn hoàng hậu đem những hiểu biết về Tây Lang viết lại cho đám tướng lĩnh kia, coi như là giúp họ mau tìm ra đối sách."
Tề Huyên không nói gì, đột nhiên bảo Trịnh Lâm mài mực. Y viết một đạo thánh chỉ giao cho Trịnh Lâm, nói: "Dùng thiên lý mã tức tốc đưa cái này đến Giang Lăng giao cho Thẩm vương." Trịnh Lâm vội ra ngoài phân phó người đưa đi.
Khải Bách giật mình: "Hoàng thượng muốn mời Thẩm vương gia xuất chinh sao?"
"Nếu đám lão tướng quân ở chiến trường kia đã không làm nên tích sự gì, vậy thì để đích thân Thẩm vương xuất trận. Đây cũng là mong muốn của hắn. Hắn tuổi trẻ ngạo khí, trước đều bị đám lão tướng quân ngăn cản vì sợ thiếu kinh nghiệm. Nếu lần này hắn lập được đại công, chính là dạy cho bọn người tự nghĩ là trụ cột quốc gia đó biết khiêm tốn hơn."
Khải Bách giật mí mắt. Thẩm vương Tề Can tuy thông thạo binh pháp, hùng tâm tráng chí rực lửa, nhưng đúng là chưa lần nào ra chiến trận, không biết có thể làm ra thành tích gì? Ngược lại y cảm thấy hoàng đế đúng là quá mức giữ chặt hoàng hậu. Chỉ là mượn hắn viết ra vài câu, cũng chẳng mất đi sợi tóc nào, sao lại không đồng ý?
"Khải ái khanh, trẫm nghe nói ngươi và muội muội của hoàng hậu đã có đính ước?"
Khải Bách toát mồ hôi. Hoàng đế thì làm gì tin vào mấy chuyện nghe nói đại loại như vậy. Tuy là một câu suông miệng nhưng hoàng đế chắc chắn đã điều tra qua không ít.
"Để hoàng thượng chê cười rồi. Thần và Mặc Tố là tâm đầu ý hợp."
"Hoàng hậu biết chưa?"
Khải Bách và Mặc Tịch là bạn đồng học khi còn ở quốc viện Hành Thư. Chuyện Khải Bách yêu thích Mặc Tố thì Mặc Tịch biết. Thế nhưng sau khi Mặc Tịch trở thành hoàng hậu, Khải Bách không có cơ hội gặp lại hắn nữa. Càng nói, quy định trong cung khắt khe, Mặc Tịch cũng không được gặp người thân. Vậy nên chuyện đính ước giữa Khải Bách và Mặc Tố thì Mặc Tịch đương nhiên không biết.
"Hoàng hậu có lẽ không biết." Khải Bách đáp, trong lòng hoang mang không biết hoàng đế hỏi vậy là có dụng ý gì?
"Hoàng hậu sức khỏe gần đây không tốt. Trẫm cho phép ngươi đến thăm hắn ôn lại chuyện cũ, sẵn tiện nói cho hắn biết về tình hình của Mặc gia."
Khải Bách cảm tạ thánh ân trong sự lo lắng. Lúc Trịnh Lâm trở vào, Khải Bách theo Trịnh Lâm đi đến Vĩnh Tuệ Cung. Mặc Tịch nghe tin Khải Bách đến, gấp gáp chạy ra ngoài để kiểm chứng thực hư. Hai người nhìn nhau, xúc động không nói nên lời. Trịnh Lâm và các nội giám khác ở ngoài phòng canh giữ cho bọn họ ngồi nói chuyện riêng.
Khải Bách nói: "Hôm nay hoàng thượng gọi thần vào cung bàn chút chuyện, sau đó cho phép thần đến thăm người."
Mặc Tịch ngạc nhiên: "Là ngươi đề nghị?"
Khải Bách lắc đầu: "Thần còn không hiểu nguyên tắc trong cung hay sao? Người và thần giờ đã là quân thần cách biệt, nếu không phải có đặc ân gì đó thì sao thần dám đề nghị gặp riêng người?"
Mặc Tịch càng ngạc nhiên hơn: "Vậy là hoàng thượng tự cho phép?"
Khải Bách gật mạnh, nói thật chính y cũng không rõ vì sao.
"Phải rồi, thần thường xuyên lui tới Mặc gia thăm hỏi. Bá mẫu vẫn mạnh khỏe, chỉ là nhớ thương người mãi, khuyên sao cũng không nguôi. Còn nữa, thần và Tố nhi lưỡng tình tương duyệt, còn mong năm sau sẽ tiến tới hôn sự."
Mặc Tịch cay cay trong khóe mắt, nói: "Đều tốt là được rồi. Bọn họ có biết chuyện ta bị mưu hại không?"
Khải Bách chưng hửng: "Người bị mưu hại sao? Là chuyện thế nào?"
Mặc Tịch thu hẹp tầm mắt nhìn Khải Bách. Hóa ra triều đường chưa biết, vậy hẳn là bên ngoài dân gian càng không thể biết được. Chuyện của Lâm thục nghi nhiều lắm chỉ có thể tính là gia sự, mà gia sự thì rõ ràng hoàng đế không muốn tiết lộ ra để có những lời dị nghị sai lệch. Bất quá, hoàng hậu của một nước suýt nữa là bị giết. Nếu chỉ xem đây là gia sự bình thường thì chẳng khác nào nói hắn giữ hậu vị này là một trò cười?
"Chuyện đã qua rồi. Ngươi giúp ta chăm sóc cho mẫu thân và muội muội, đời này ta cảm kích bất tận, không bao giờ dám quên."
Mặc Tịch không muốn kể, Khải Bách cũng không ép, chỉ nói: "Người trước đây không có khách khí như vậy đâu, đều là vô pháp vô thiên sai thần làm việc này làm việc kia. Thần thích người như trước đây."
"Năm tháng trôi qua, con người sẽ thay đổi. Huống hồ người ở trong cung cấm là dễ thay đổi nhất." Mặc Tịch nói ra một sự thật phũ phàng khiến cho cõi lòng Khải Bách lạnh lẽo.
"Thế nhưng..." Khải Bách dè dặt nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Thần nhìn ra tình cảm của hoàng thượng với người chưa thay đổi. Chỉ cần hoàng thượng vẫn thích người, ai khác có thay đổi cũng không sao."
"Tâm của đế vương, ngươi đoán được sao?"
"Thật ra cũng không đoán được, chỉ biết là riêng mặt này thần rất cam đoan. Người còn nhớ Tây Lang không?"
Mặc Tịch gật đầu. Sao hắn có thể không nhớ? Trước đây, Tây Lang thường chèn ép Nam Man, giết hại nhiều đồng bào và bằng hữu của hắn. Hắn lúc đó đã lập chí tiêu diệt người Tây Lang rất mạnh mẽ. Hắn học binh pháp, học mọi thứ về họ, chỉ trách quân lực của Nam Man quá yếu, dù nhiều lần dồn được quân đội Tây Lang vào thế hiểm, vẫn không cách gì triệt hạ bọn họ trong một lần. Nghĩ đến chuyện này, nó vẫn luôn là nỗi lo canh cánh đối với hắn. Tuy nói hiện giờ Nam Man đã quy thuộc Đại Tề, được Đại Tề bảo hộ, nhưng núi cao hoàng đế xa, Tây Lang lại quen thói hoành hành ở vùng biên giới nhiều năm, Nam Man của hắn vẫn phải chịu chiến họa liên miên.
"Hoàng thượng đang muốn tiêu diệt Tây Lang. Kể ra từ sau khi hoàng thượng lên ngôi, đây là chiến sự đầu tiên. Tây Lang và Đại Tề xưa nay không qua lại. Vậy người nghĩ tại sao hoàng thượng nhất quyết phải đánh Tây Lang cho bằng được?"
Mặc Tịch dở khóc dở cười đoán ra ý nghĩ của Khải Bách: "Chắc ngươi không nghĩ là vì ta chứ?"
Khải Bách đập tay lên đùi: "Thần thật sự nghĩ là vì người."
"Ngươi đừng nghĩ nhăng nghĩ cuội nữa. Trời không còn sớm, ngươi về đi."
Mặc Tịch đuổi khéo Khải Bách. Khải Bách đứng lên hành lễ, còn ráng quả quyết thêm một câu rồi mới đi khỏi: "Người phải tin thần. Nhất định là vì người."
Trời tối, Thi Tường và Thi Bảo mặt mày tức giận ôm một đống vải từ phủ nội vụ về tới. Mặc Tịch hỏi nguyên nhân, Thi Bảo nhanh nhảu nói: "Đám người ở phụ nội vụ ngày càng chả ra làm sao. Mùa Đông sắp tới, bọn nô tài đi lấy vải mới về cho hoàng hậu chọn may y phục mùa đông. Lẽ ra phủ nội vụ phải đợi người chọn trước rồi mới đem số vải còn lại cho các phi tử khác chọn. Đằng này bọn họ đưa tất cả cho Hàn phi và Cầm phi chọn trước. Số vải tốt đều bị lấy đi hết rồi. Khi bọn nô tài tới, phải chọn rất lâu, cũng chỉ chọn được những cái tốt nhất trong đống kém nhất thôi."
Mặc Tịch xem những cây vải rồi siết tay lại. Không phải hắn so đo cùng những nữ nhân khác về số vải này, nhưng đám người ở phủ nội vụ làm vậy thì chẳng khác nào đang chà đạp Vĩnh Tuệ Cung của hắn, cũng không hề xem hoàng hậu như hắn ra gì.
Thi Tường nói thêm: "Bọn họ còn bảo ai đến trước thì chọn trước, bọn họ không dám đắc tội với ai cả."
Mặc Tịch hỏi: "Một bộ y phục mùa đông nếu làm nhanh nhất thì bao lâu sẽ xong?"
Thi Tường đáp: "Tầm ba ngày."
Mặc Tịch nói: "Dùng những cây vải kém nhất, may cho ta mấy bộ y phục."
Thi Bảo khó hiểu: "Hoàng hậu, sao lại cần gấp vậy?"
"Bọn họ không để ta vào mắt, vậy xem thử người ấy còn để ta vào mắt hay không? Nếu như người ấy vẫn để ta vào mắt, thì người trong thiên hạ này liền sẽ để ta vào mắt." Mặc Tịch đáp. Hắn phải mặc số vải này cho Tề Huyên thấy.
Thi Bảo vẫn mù mờ: "Hoàng hậu, người đang nói đến ai thế?'
Thi Tường nghĩ nghĩ, dường như đã hiểu ra, liền ôm mấy cây vải lên nói: "Nô tài đã hiểu, lập tức đi làm ngay." Rồi thì y kéo Thi Bảo đi theo.
Mặc Tịch đi đến gần gương đồng, cầm kéo lên tự cắt một đoạn tóc. Hắn rút túi hương liệu đeo trên người, đổ hết hương liệu ra, bỏ lọn tóc vào trong rồi quay ra bàn sách viết một bài thơ cổ lên giấy:
Vô ngôn độc thướng tây lâu,
Nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện,
Toả thanh thâu.
Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị,
Tại tâm đầu.
Viết xong, hắn gấp mảnh giấy, cũng cho vào túi cột lại. Tề Huyên còn thích hắn hay không thì chắc chỉ có lòng y mới rõ nhất. Hắn không tin vào lời nói của ai cả, thậm chí cũng đang hoài nghi suy đoán của chính mình. Tuy nhiên, hắn không thể không tiến về phía trước, nếu lùi lại chính là vực thẳm. Hắn phải có được trái tim của Tề Huyên. Nếu tình cảm y đối với hắn chưa mất đi thì tìm cách khơi dậy, nếu đã mất thì dùng thủ đoạn đoạt lại. Hắn chân tâm hay giả ý ai sẽ quan tâm đến? Chỉ cần hắn được Tề Huyên sủng ái, mối thù này mới có ngày bắt đám người kia trả lại gấp đôi.
*Dịch thơ: Tương Kiến Hoan Kỳ nhị (Lý Dục)
Không lời cô độc đến lầu tây
Trăng như hình lưỡi câu
Quạnh quẽ cây ngô đồng trong viện sâu
Khóa chặt cả mùa thu
Cắt không đứt
Gỡ lại càng rối
Là nỗi sầu chia cách
Nó hẳn là một loại tư vị
Trong tim này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro