Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.TIỆC TRÙNG CỬU

Trưa hôm sau, Thi Tường quay lại, bẩm báo với Mặc Tịch: "Nô tài tìm hiểu được Chu tài nhân kia là người đi theo Lân phi, nhưng sau đó chọc giận Lân phi bèn đổi sang theo Hàn phi. Nàng ta cho rằng Hàn phi có nhà mẹ đẻ thế lực nên không biết sợ gì mà quay lại dèm pha Lân phi đủ điều, bị Lân phi nghe được tát cho mấy bạt tai. Chu tài nhân là người không chủ kiến, lại hay lấy uy ra ức hiếp bọn nô tài bên dưới. Bọn nô tài không một ai xem nàng ta ra gì, chỉ có một tiểu thái giám tên Tiểu Bạch là còn ở cạnh nàng ta cho đến lúc chết, nhưng Tiểu Bạch thần trí bất minh, không dò hỏi được gì. Nô tài đã đút lót Tân công công người mang lụa trắng đến cho Chu tài nhân. Ông ta bảo Chu tài nhân cứ luôn miệng kêu oan, thậm chí không chịu chết, buộc ông ta phải tốn công tốn sức một chút."

Mặc Tịch nghe xong ngừng cắt tỉa cây tùng nhỏ trong chậu. Hắn hiểu ý của Tân công công, tức là nói nữ nhân kia không tự nguyện thắt cổ, chính ông ta phải siết cổ nàng để có thể về phục mệnh với Tề Huyên. Hiện tại mọi manh mối đều đã đứt đoạn, cho dù hắn biết Chu tài nhân là con rối bị giật dây, cũng không tìm được chủ mưu đứng đằng sau.

Mặc Tịch đứng lên, lại gần bàn trang điểm lấy một khối ngọc tía trao cho Thi Tường. Mỗi lần Tề Huyên đến Vĩnh Tuệ Cung, đồ ban thưởng cho hắn cũng không ít, nhưng hắn thường không để tâm mấy.

"Ngươi theo ta cũng không dư dả gì. Cái này ta cho ngươi, xem như bù lại số đã đưa cho Tân công công kia."

Thi Tường nhận lấy, cảm tạ hắn nói: "Hoàng hậu, nô tài luôn tin người sẽ sớm ngày tìm lại được hào quang thôi."

Nếu là trước đây, hắn không quan tâm chuyện này lắm, nhưng giờ hắn hiểu bằng mọi cách hắn phải vực dậy. Nỗi oan của hắn cũng chỉ có thể dựa vào một mình hắn đòi lại công đạo.

Đêm đến, Mặc Tịch khoác lên phượng bào diễm lệ đi tham gia tiệc Trùng Cửu. Hắn ngồi ở chiếc bàn ngay bên cạnh Tề Huyên. Những phi tử khác ngồi thành hai dãy bên dưới, phân chia theo cấp bậc rõ ràng, người ngồi càng gần đế hậu thì phẩm hàm càng cao. Thái phi từ sau khi Lâm thục nghi sẩy thai vì thương tiếc đứa bé nên ngã bệnh. Mặc Tịch tin chắc khi nghe nói hắn thoát chết, bệnh của bà càng trầm trọng hơn, vậy nên ngoại trừ Cầm phi ra chẳng muốn gặp bất kỳ ai. Đêm nay, vì có mặt hắn, bà hiển nhiên cũng viện cớ không đến.

Mặc Tịch có thể hiểu vì sao bà ghét hắn đến thế, bởi vì hắn là nam nhân, còn là nam nhân khiến cho ái tử của bà si mê. Năm ấy khi bà còn là quý phi, đang trăm tuyển ngàn lựa giữa muôn ngàn cô nương khuê các một người xứng đáng làm vương phi cho Tề Huyên, thì thình lình Tề Huyên lại nói muốn lập hắn làm phi. Y nói được tất nhiên sẽ làm được, bởi đó luôn là bản tính của y. Chỉ cần y đã quyết điều gì, thiên hạ không ai ngăn cản nổi. Thế là hắn được cưới vào phủ. Thái phi trong lòng luôn tìm cách hạ bệ hắn xuống, bất quá vì lúc ấy cuộc chiến tranh giành hoàng vị giữa các vị hoàng tử còn gay gắt, bà cũng không muốn tự tạo thêm rắc rối cho Tề Huyên nên chưa làm lớn chuyện gì. Không ngờ được ngày Tề Huyên lên ngôi, hắn lại được sắc phong hoàng hậu. Đối với thái phi mà nói, hắn trèo lên càng cao thì bà càng thêm căm ghét. Chuyện hắn bị vu oan chưa hẳn là không có bà nhúng tay vào. Nếu không, sao bà lại hùng hổ muốn lục soát lục cung như vậy?

Mặc Tịch mải mê suy nghĩ mà vô tình làm nghiêng ly rượu trong tay. Tề Huyên nhìn sang hắn, gọi nhắc nhở: "Hoàng hậu!"

Mặc Tịch hoàn hồn trở lại, đặt ly rượu xuống bàn, thoáng nghe Lệ phi là người nhiều tuổi nhất trong số các phi tử của Tề Huyên hỏi thăm sức khỏe. Mặc Tịch cười với nàng: "Ta không sao."

Lâm thục nghi nhân đó cũng hướng Mặc Tịch nói: "Trước vì nỗi đau mất con đến quá đột ngột mà đắc tội với hoàng hậu. Mong hoàng hậu lượng thứ."

Mặc Tịch nhìn nàng, con ngươi tối tăm. Một câu lượng thứ này suýt nữa là lấy mạng hắn. Tuy nói nàng bị mất con rất đáng thương, nhưng cả đời hắn không bao giờ quên. Nàng là người đã đòi truy cứu đến tận Mặc gia của hắn, trừng trị toàn bộ người nhà hắn.

Mặc Tịch nuốt cơn giận xuống: "Đều đã qua rồi. Chúng ta cùng hầu hạ hoàng thượng, sao lại có hiềm khích gì được?" Mặc Tịch còn đang định nói tiếp thì Tề Huyên lên tiếng chặn ngang:

"Hoàng hậu luôn luôn nhân từ độ lượng như vậy. Chuyện cũ đừng nên nhắc lại nữa. Đêm nay là Trùng Cửu, chỉ nên uống rượu và ngắm hoa cúc."

Tề Huyên ra hiệu cho Trịnh Lâm mang những chậu hoa cúc được tiến cống đến. Mỗi chậu một kiểu dáng một màu sắc, đều là cực phẩm quốc sắc thiên hương. Tề Huyên hỏi Mặc Tịch: "Hoàng hậu, ngươi thích chậu nào, đem về Vĩnh Tuệ Cung một chậu đi."

"Hoa đẹp phải xứng với giai nhân. Ta cảm thấy chỗ hoa này cứ để ở cung các vị muội muội thì hợp hơn."

Tề Huyên cười lạnh: "Tùy ngươi vậy." Rồi hờ hững chống tay lên bàn: "Hoàng hậu đã nói vậy, các nàng hãy chọn thỏa thích."

Trong lúc các vị phi tử đi chọn hoa, Mặc Tịch bỗng với tay sang kéo nhẹ một góc y phục của Tề Huyên. Tề Huyên ngỡ ngàng nhìn hắn. Mặt hắn đỏ ửng một vòng, cười diễm lệ mà cũng rất ám muội nói: "Ta không thích hoa cúc, hoàng thượng ban cho ta một thứ khác được không?"

Tề Huyên bình tĩnh không dao động, cũng không để lộ biểu hiện gì đặc biệt. Y cầm ly rượu lên, nấn ná, rồi nói: "Trẫm hôm nay lại chỉ có tâm tình ban hoa cúc mà thôi."

Mặc Tịch thu tay lại. Hắn chưa từng câu dẫn người khác, không nghĩ là vừa xuất đạo lại thất bại. Đây là Tề Huyên đang trả thù hắn hay sao? Trước kia mỗi lần y đến, hắn không có hoan hỉ đón tiếp, vậy nên y cũng muốn hắn nếm thử cảm giác bẽ bàng là gì sao?

Tiệc tan, Tề Huyên đến chỗ Lân phi. Mặc Tịch không ngồi kiệu mà đi bộ dưới ánh trăng quay về Vĩnh Tuệ Cung. Hắn cảm thấy thời thế thay đổi quả nhiên là chuyện không lường được. Khi xưa hắn chỉ muốn đẩy Tề Huyên qua đêm ở cung khác, còn giờ hắn muốn y đến cung mình thì y lại không thích đến nữa. Hắn không ghen tị, nhưng lại khó chịu. Người nam nhân đó trời sinh cũng không phải chỉ dành cho một mình hắn, hắn cớ sao phải ghen tị? Càng nói, hắn chưa từng yêu cầu y thích hắn, tin hắn, ở bên cạnh mỗi hắn. Hắn chỉ là khó chịu vậy thôi. Có lẽ giống như một kế hoạch đã nghĩ là ổn thỏa rồi, đến lúc thực hiện mới phát hiện không dùng được, trong lòng liền hoang mang không biết bước tiếp theo nên làm sao.

Mặc Tịch bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trăng. Bây giờ hắn mờ mịt phương hướng, Tề Huyên cũng chẳng muốn cho hắn điều tra, lẽ nào là liên quan đến thân mẫu của y? Mặc Tịch nói với Thi Tường: "Ta muốn gặp tiểu thái giám Tiểu Bạch đó một lần."

Thi Tường nói: "Chuyện này không khó. Tiểu Bạch đã được điều đến hoa phòng làm việc. Nơi đó vắng vẻ, ít người dòm ngó. Ngày mai nô tài sẽ đi sắp xếp."

"Không, đi ngay bây giờ."

Thi Tường khó hiểu, sao phải vội đến thế? Hắn nói: "Đêm nay mọi người còn say sưa yến tiệc, chính là lúc lơ là nhất. Ta và Thi Bảo về cung thay y phục, ngươi sắp xếp đi."

Thi Tường nhận lệnh đi ngay. Mặc Tịch về Vĩnh Tuệ Cung cởi bỏ phượng bào chói mắt, thay bằng một bộ giản đơn. Hắn chờ rất lâu thì Thi Tường mới dẫn theo Tiểu Bạch đến. Tiểu Bạch vừa trông thấy hắn liền hành lễ khấu đầu.

Mặc Tịch hỏi: "Nghe nói ngươi luôn theo hầu Chu tài nhân cho đến lúc nàng ta chết, phải không?"

Tiểu Bạch ngơ ngơ ngác ngác trả lời: "Vâng."

"Vậy trước lúc Chu tài nhân qua đời có xảy ra chuyện gì lạ không? Hoặc là có gặp gỡ ai?"

Tiểu Bạch xoắn ống tay áo, lúc lắc cái đầu rồi cúi đầu. Thi Tường nói đúng, đứa trẻ này đúng là rất khó hỏi chuyện. Hắn quay sang Thi Bảo: "Đi làm chút bánh mang lên đây."

Thi Bảo chạy xuống phòng bếp, lát sau mang một đĩa bánh đậu đặt xuống bàn. Mặc Tịch cho Thi Tường và Thi Bảo lui ra, chỉ giữ lại mỗi Tiểu Bạch. Hắn cầm đĩa bánh lại gần đưa cho Tiểu Bạch một cái: "Tiểu Bạch ngoan, ngươi muốn ăn không?"

Tiểu Bạch ngó hắn, vì từng được dạy qua là không thể tùy tiện lấy đồ của chủ tử nên nó lắc đầu. Bất quá, nó vẫn thèm thuồng nhìn vào đĩa bánh. Mặc Tịch lấy một cái bánh đặt vào tay nó: "Cứ ăn đi, ta không trách tội ngươi."

Tiểu Bạch mừng rỡ cầm ăn, ăn hết một cái lại nhìn đĩa bánh lần nữa. Mặc Tịch kiên nhẫn đưa tiếp cho nó. Đợi nó ăn được vài cái, quen tính giơ tay ra xin bánh, Mặc Tịch liền nói: "Ta có thể cho ngươi ăn no, nhưng mà ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Ngươi ở chỗ Chu tài nhân có gặp qua người nào hoặc việc gì gây ấn tượng với ngươi không?"

Tiểu Bạch cúi đầu, lại xoắn ống tay áo. Nó xoắn đến tay áo nhàu nát mới nói: "Có một ma ma...rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ thế nào?"

"Ma ma mặc áo thêu hoa cẩm tú. Nô tài đụng phải ma ma, ma ma không đánh nô tài, mà còn xoa đầu nô tài. Ma ma đi rồi, tâm trạng chủ tử rất vui."

"Ma ma đó trông như thế nào?"

Tiểu Bạch xoắn áo tiếp, lại nói: "Có hai mắt, một mũi, một miệng. Ma ma nói chuyện rất hiền lành."

Mặc Tịch cười, giao cả đĩa bánh cho Tiểu Bạch. Thôi vậy, chắc là hắn chỉ hỏi được bấy nhiêu. Đợi Tiểu Bạch ăn xong, hắn bảo Thi Tường dẫn nó về lại hoa phòng.

Mặc Tịch ngồi trong phòng suy nghĩ. Quả nhiên Chu tài nhân chỉ là con cừu nhỏ thế mạng. Người đứng đằng sau nàng mới là kẻ muốn hại hắn. Có điều, trong cung nhiều ma ma như vậy. Tiểu Bạch chỉ cho hắn biết người đó mặc áo thêu hoa cẩm tú, hắn biết đến đâu mà tìm?

Mặc Tịch hỏi Thi Bảo: "Các ma ma trong cung thường tụ tập ở đâu là nhiều nhất?"

"Là ở Tây Hà Viện. Có điều hoàng hậu thân phận tôn quý, e rằng không tiện đến đó. Việc này cứ giao cho nô tài và đại ca tìm hiểu thay người."

Mặc Tịch thở dài: "Tạm thời cũng chỉ có thể vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro