Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.CHỈ NGUYỆN QUÂN TÂM TỰ NGÃ TÂM

Tề Huyên rời giường quay đầu lại nhìn Mặc Tịch đang ngủ say. Khi những lời trong lòng đều nói ra cả, bọn họ chỉ ôm nhau nằm ngủ, cũng không có làm gì khác. Tề Huyên vốn nghĩ Mặc Tịch biết được sự thật sẽ vô cùng kích động, có khi còn đánh y, không ngờ lại rất chín chắn hiểu chuyện. Có thể thấy, vẫn có lúc phản ứng của hắn nằm ngoài những gì mà y suy đoán. Bất quá, điều này chưa hẳn tồi tệ. Nó chứng minh hoàng hậu của y đã trưởng thành rồi.

Tề Huyên bước qua tấm bình phong đi ra cửa lớn Kiến Dương Điện. Ánh nắng hôm nay thật trong trẻo và tươi tắn, cứ như đang nhảy múa ngoài sân. Trịnh Lâm và Thi Tường hành lễ với y. Thi Tường thấy Mặc Tịch nửa đêm muộn rời cung, trong lòng không yên, vừa sáng tinh mơ đã đến đây đợi hắn. Tề Huyên nói với Trịnh Lâm: "Ngươi đi dặn ngự thiện phòng làm ít bánh ngọt, tạo hình đẹp mắt một chút, để lát nữa hoàng hậu dậy rồi mang đến."

Trịnh Lâm vâng dạ lui đi. Tề Huyên đến thẳng ngự hoa viên dạo một vòng, chỉ để Thi Tường theo hầu mà không giữ ai khác. Y vươn tay ngắt một nhành hoa tím nở thành chùm trên cao, hỏi Thi Tường: "Đây là hoa gì?"

"Hồi hoàng thượng, là phượng tím. Hoàng hậu cũng khá thích hoa này, trong Vĩnh Tuệ Cung cũng có một cây."

"Nhìn không tệ." Tề Huyên cầm nhành hoa nâng niu, nghĩ đến Mặc Tịch, không khỏi cười một cái. Thi Tường vì nụ cười này mà thấy nhẹ nhõm hẳn ngay.

"Ngươi hầu hạ hoàng hậu rất tốt, sau này tiếp tục hầu hạ y, nhưng không cần báo lại nhất cử nhất động của y với trẫm nữa. Hoàng hậu từ nay là chủ nhân đích thực của ngươi."

Thi Tường cúi đầu: "Nô tài đã rõ. Nô tài sẽ tận trung hết lòng với hoàng hậu."

"Lui về Vĩnh Tuệ Cung đi."

Thi Tường hành lễ, bước lùi rồi rời khỏi. Tề Huyên giơ nhành hoa lên cao. Ánh nắng rọi xuyên qua những đài hoa hình chuông, trông như một dàn chuông đang lung lay trong gió, vô cùng tuyệt mỹ.

Đế hậu thuận hòa, thiên hạ được nương nhờ hồng ân cuồn cuộn.

Một năm sau, Mặc Tố và Khải Bách thành thân. Tề Huyên chính tay ban hôn, ngày đón dâu rềnh rang khắp kinh thành. Tề Huyên còn đặc xá cho Mặc Tịch xuất cung đến tham dự, để hắn được dịp gặp lại mẫu thân.

Sau khi giúp Tề Huyên thâu tóm cả Ô Mộc, Thẩm vương được giao cho trọng trách rèn luyện quân đội, Trữ vương cũng bị bắt đến chỗ y học hỏi. Mới có vài tháng do không chịu nổi kỷ luật nghiêm ngặt, Trữ vương khóc lóc xin Tề Huyên cho về. Tề Huyên không chuẩn tấu. Trữ vương vô cùng thảm hại tiếp tục ở quân doanh, sau đó tình cờ gặp muội muội của Thẩm vương phi, bị hớp hồn trước giai nhân. Có điều, Thẩm vương luôn chê bai Trữ vương không chí tiến thủ. Sợ mất lòng người đẹp, Trữ vương bắt đầu cố gắng hơn để được Thẩm vương thừa nhận.

Mặc Tịch nằm trên giường để Nhiễm thái y xem mạch cho hắn. Hắn đã mang thai được năm tháng. Tề Huyên chính là mỗi ngày đều bắt thái y phải xem qua một lượt. Nhiễm thái y xem xong bẩm báo lại cho Tề Huyên biết thai tượng rất ổn định. Tề Huyên cho ông lui ra, nhìn Mặc Tịch năng động ngồi dậy khỏi giường, đến bên đĩa trái cây trên bàn lột vỏ quả lựu ăn.

Tề Huyên ngồi ở nhuyễn tháp xem sách, không hề đặt quyển sách xuống nhưng lại hướng hắn nói: "Lựu rất tốt, bồi bổ cho thai nhi, ăn nhiều một chút." Sau đó y rảnh rỗi hớp một ngụm trà hoa.

Mặc Tịch ăn lựu xong thì cầm đến bánh đậu xanh. Kể ra hắn mang thai khá nhàn, chưa thấy bị hành hạ gì nhiều, ăn uống cũng rất bình thường. Tề Huyên lại nói: "Bánh đậu xanh cũng tốt cho thai nhi."

Mặc Tịch nghe đến nhàm chán: "Hoàng thượng an tâm. Con của ta thì tuyệt đối không yếu đuối đến mức phải cần tẩm bổ như nồi thuốc."

"Con của ngươi?" Tề Huyên nhấn mạnh hỏi, có ý chỉnh sửa hắn. Hắn liếm môi nói lại: "Con của chúng ta."

Tề Huyên giận lẫy nói: "Không, chỉ là con của trẫm."

Mặc Tịch muốn cười ra nước mắt, thật không thể tin nổi đế vương nào lại có tính cách xấu xa thế này. Hắn nhìn xuống thắt lưng Tề Huyên. Y vẫn luôn đeo cái túi thơm do hắn may. Lúc trước, khi hắn tặng nó cho y, y rất chế giễu nhìn đường thêu của hắn, rồi hỏi: "Tại sao trên túi thơm thêu con giun?"

Mặc Tịch sa sầm mặt, khẳng định: "Đây là con rồng." Chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn. Hắn chính là có ý này nên mới thêu rồng.

Tề Huyên ném cho hắn một bộ dạng không tin nổi, sau đó y quăng túi thơm lên bàn, nhả ngọc phun châu nói: "Thêu cái khác."

Hắn phải thêu đến cái thứ mười thì Tề Huyên mới gọi là "tạm chấp nhận" mà đeo lên, chứ theo Tề Huyên nói thì y vẫn chưa nhìn ra nó là con rồng. Hắn cảm thấy thêu thùa là một chuyện vô cùng thất bại, không bao giờ thêu lại lần nữa. Có điều, Tề Huyên đã đeo thì liền đeo rất thường xuyên, cũng coi như cho hắn chút mặt mũi.

Mặc Tịch hỏi y: "Hoàng thượng có từng nghe qua một người gọi là Vạn quý phi Vạn Trinh Nhi?"

Tề Huyên châm chọc hắn: "Hoàng hậu ngày càng có hiểu biết, nhưng lại chỉ hiểu biết tấm gương xấu trong lịch sử là thế nào?"

Mặc Tịch mỉm cười. Nghe đồn Vạn quý phi là nhũ mẫu của hoàng đế, sau được lâm hạnh trở thành phi tử. Hoàng đế vô cùng sủng ái bà, sủng đến mức dù bà không có con cái gì, dù bà rất xa hoa lãng phí, thậm chí là vì ghen ghét giết hại nhiều phi tử cùng hoàng tự, hoàng đế cũng không nói câu nào. Sau này bà bệnh chết, hoàng đế cho rằng mình cũng không thể sống lâu được. Quả thật, vài tháng sau hoàng đế cũng băng hà trong nhớ thương.

"Thỉnh thoảng ta cũng muốn ngưỡng mộ người khác." Mặc Tịch ngừng ăn, nghiêng đầu chống lên một tay nói đầy hàm ý.

Tề Huyên hỏi ngược hắn: "Hoàng hậu cảm thấy còn chưa đủ để gọi là độc sủng?"

Mặc Tịch quả thật đã có thể gọi là độc sủng hậu cung. Sau khi thái phi đi, Lệ phi không biết nghe lời dèm pha từ đâu mà ngày đêm phát hoảng rồi tự sinh bệnh. Nàng cho rằng bốn vị phi tử đã có ba bị hại, thái phi cũng không còn trong cung, người tiếp theo sẽ đến lượt nàng. Cuối cùng, do không chịu nổi nữa, nàng khẩn xin Tề Huyên để nàng xuống tóc đi tu. Tề Huyên chấp thuận. Đợt tuyển tú vừa qua, Tề Huyên có chọn được vài người, nhưng sủng hạnh không nhiều, cũng chỉ phong từ tiệp dư trở xuống. Hậu cung giờ đây tuy không thể nói là vắng vẻ, nhưng một hoàng hậu, không phi tử, còn lại là tầng lớp thấp bé tiệp dư, mỹ nhân, tài nhân, chính là bố cục có phần thiếu hài hòa, chênh lệch quá lớn.

Mặc Tịch đọc lên một câu thơ: "Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, Định bất phụ tương tư ý." (*)

Tề Huyên bật cười thành tiếng, có vẻ rất cao hứng. Mặc Tịch hiếm khi thấy Tề Huyên cười thống khoái như vậy, hơi ngây người. Đế vương cười quả nhiên là long uy tràn trề, chói lọi như thái dương.

"Vẫn là đang mơ mộng cái gọi là nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao?" Tề Huyên đặt sách xuống, mắt sáng rực hỏi hắn.

Mặc Tịch thú nhận: "Vậy có gì là sai? Hoàng thượng từng bảo ta nên tham lam. Nam Man của ta tuy là quốc gia còn thô sơ lạc hậu, coi trọng vu thuật, nhưng mà khi đã thành gia lập thất lại rất chung thủy, một lòng chỉ có đối phương." Khái niệm nam nhân có thể tam thê tứ thiếp phải đến khi hắn tới Đại Tề mới lần đầu nghe nhắc đến, vẫn luôn cảm thấy vô cùng bất công. Tại sao thê tử chỉ được thờ một phu quân, mà phu quân kia lại có thể đồng thời ôm ấp nhiều người khác?

"Thế thì rất tốt." Tề Huyên khen ngợi, bất quá không chấp nhận thỏa thuận: "Nhưng trẫm cũng từng nói rồi. Đợi hoàng hậu sinh được đích tử thì hẳn tính đến."

Mặc Tịch hừ lạnh, không nói nữa, nghĩ bụng Tề Huyên chính là còn tham luyến nữ sắc, cố tình viện cớ.

"Giận rồi?"

"Ta nào dám? Hoàng thượng đều tự có chủ ý." Mặc Tịch bỏ chống tay, nhíu mày vuốt tay áo.

Tề Huyên vẫn cười nhìn vẻ khó chịu của hắn, đột nhiên thốt lên bốn chữ: "Tây Thi nhăn mày."

Sử sách ghi lại có một hôm Tây Thi đau ở ngực, mày đẹp nhăn lại, nhưng vì dung nhan của nàng sẵn đã trầm ngư lạc nhạn, nên cái nhăn mặt này cũng là một loại phong tình diễm lệ, khiến người mê mẩn tâm thần.

Mặc Tịch biết là Tề Huyên khen hắn, nhưng hắn vì chuyện y không chịu bãi bỏ lục cung nên khiêm tốn đáp lại, kèm theo chút hờn giận nhỏ nhặt: "Ta lại chỉ nghe nói là Đông Thi nhăn mày. Ta tự nhận giống Đông Thi hơn."

Cũng vì Tây Thi nhăn mày quá đẹp, có cô gái Đông Thi thấy vậy liền bắt chước học theo, khiến cho bản thân đã xấu càng thêm phần xấu xí. Người giàu nhìn thấy khép chặt cửa nhà, còn người nghèo lại dắt thê nhi bỏ chạy.

Tề Huyên đứng lên, phất tay áo ra sau, nhìn hắn cười cười, còn lại không nói gì. Y đi thẳng ra ngoài, hắn đoán chắc là muốn đi phê tấu chương. Tề Huyên cười rất đẹp, nhưng hắn bắt đầu ghét nụ cười của y. Mỗi lần y cười thì chẳng có gì tốt đẹp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mặc Tịch cũng đứng lên, đi lại xem quyển sách vừa nãy Tề Huyên đọc là sách gì thì phát hiện toàn là giấy trắng. Hoàng đế cũng có khi lười nhác mà vẫn giả vờ trí thức sao?

"Hoàng hậu!" Mặc Tịch bị gọi giật mình nhẹ, xoay người thấy Tề Huyên đứng cách hắn không xa. Y vậy mà không báo trước tiếng nào quay lại bắt quả tang hắn?

Tề Huyên chỉ vào quyển sách, giọng trầm trầm dễ nghe: "Cái đó cho ngươi."

Mặc Tịch ngạc nhiên: "Cho ta làm gì?" Cũng chỉ toàn giấy trắng, không phải sao? Lẽ nào quyển sách này có huyền cơ gì đó? Giả dụ như là chữ ẩn, rọi dưới ánh nắng hay ánh đèn liền hiện ra chữ?

"Quyển này có một trăm trang. Hoàng hậu chép đầy một trăm trang này những bài thơ tương tư, một bài cũng không được trùng lặp. Hoàng hậu chẳng phải giỏi nhất là dùng thơ bày tỏ với trẫm sao? Nếu trẫm đọc thấy hài lòng, biết đâu có thể suy ngẫm một chút về yêu cầu của hoàng hậu."

Vẻ mặt Mặc Tịch cứng ngắc lại: "Cái này..."

Tề Huyên không cho hắn chút thời gian ý kiến nào, khẳng định hùng hồn: "Quyết định vậy đi."

Mặc Tịch chỉ còn cách chấp nhận. Hắn nói đầy nghị lực, đầy quả quyết: "Ta nhất định sẽ làm hoàng thượng hài lòng."

"Trẫm tin hoàng hậu." Không thách đố, không chế nhạo, Tề Huyên đang nói thật tâm.

Mặc Tịch ôm quyển sách vào lòng, cười đến ngọt ngào. Được rồi, trái tim của người nam nhân cao quý nhất thiên hạ này hắn còn chinh phục nổi, sá gì thêm chút nịnh nọt này? Cứ coi như là một khảo nghiệm đi. Khảo nghiệm này nghĩ kỹ cũng không tồi.

Tề Huyên vươn bàn tay ra về phía hắn. Hắn tiến đến nắm lấy. Y siết lại nói: "Đêm nay cùng ngắm trăng đi."

"Được!"

Ngắm trăng.

Ngắm cả đời cùng người.

Ngắm đến khi bạc đầu thì dưới vầng trăng ấy, vẫn là một đôi phu thê ân ái mặn nồng.

Hoàn

(*) Chỉ nguyện tâm của quân như tâm của ta, Nhất định không được phụ niềm tương tư.

(Trích Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro