24. HIỂU RÕ LÒNG NHAU
Mặc Tịch cùng với Thi Tường đi đến Kiến Dương Điện. Hắn vừa may được một cái túi thơm. Tề Huyên từng tặng cho hắn tùng hương. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng muốn tặng cho y gì đó, vậy nên đã tập tành thêu thùa với các ma ma, tạo ra được một vật...cũng không đến mức nhìn không ra là túi thơm. Bên trong hắn bỏ các loại hương liệu giúp đầu óc sáng suốt, cơ thể phấn chấn, thường khi Tề Huyên phê tấu chương sẽ không cảm thấy mỏi mệt nhiều.
Khi hắn đến, đúng lúc trông thấy một vị ma ma đứng nói chuyện với Trịnh Lâm rồi đi. Trên tay áo ma ma này thêu hoa cẩm tú. Đường nét không được tỉ mỉ bằng Thụy ma ma, nhưng mà trông lại thêm vài phần thanh nhã. Mặc Tịch không vào điện mà đuổi theo chặn vị ma ma. Ma ma liền nhã nhặn hành lễ với hắn: "Hoàng hậu có gì sai bảo?"
"Ta thấy trên tay áo ma ma thêu cẩm tú, vô cùng sống động."
"À..." Vị ma ma cười một cái: "Là do một phường thêu trong thành thêu cho nô tì, kỳ thực không sánh được với thủ pháp thêu trong cung, nhưng chủ phường thêu là bằng hữu của nô tì. Nô tì cũng thích những gì đơn giản."
"Ma ma thích hoa cẩm tú sao?"
Vị ma ma gật đầu: "Nô tì là con gái của một thợ trồng hoa cẩm tú."
"Vậy ma ma đã từng đến cung của Chu tài nhân hay chưa?"
Vị ma ma ngỡ ngàng, nhưng rất mau chóng che giấu: "Đã từng đến. Nô tì giúp Chu tài nhân chuẩn bị y phục cho thai phụ."
"Ma ma có biết một tiểu thái giám tên gọi Tiểu Bạch ở đó?"
Vị ma ma chậm rãi rũ mắt, lắc đầu: "Người trong cung nhiều như vậy, nô tì không nhớ rõ được. Hoàng hậu thứ tội. Nô tì còn việc phải làm, xin được cáo lui trước."
Thi Tường tiến lên hỏi: "Hoàng hậu, người nghi ngờ là vị ma ma này sao?"
"Không phải nghi ngờ, mà đích thật là bà ta rồi."
Mặc Tịch quay lại chỗ Trịnh Lâm, hỏi: "Trịnh tổng quản, vị ma ma vừa rời khỏi đây là ai vậy?"
Trịnh Lâm cung kính nói: "Là nhũ mẫu của hoàng thượng, Quế ma ma. Hoàng hậu chắc quên rồi. Lúc hoàng hậu gả cho hoàng thượng, là Quế ma ma cầm tay đưa hoàng hậu vào tận hỉ phòng."
Mặc Tịch một hồi yên lặng, chắc là có chuyện như vậy nhưng hắn không để ý. Trịnh Lâm lại nói: "Hoàng thượng sợ thái phi ở hành cung Tô châu buồn bã, sai thêm Quế ma ma đến bầu bạn. Quế ma ma rất giỏi kể mấy câu chuyện vui."
Mặc Tịch đột nhiên quay bước. Trịnh Lâm kinh ngạc: "Hoàng hậu không vào trong sao?"
"Ta chợt nhớ có việc ở Vĩnh Tuệ Cung nên về trước. Đừng báo lại hoàng thượng."
Hắn nói ra lời này, cổ họng khô khan một trận, cứ thế mà đi từng bước về Vĩnh Tuệ Cung, cũng không biết là về được thế nào. Cả người hắn cứ như vừa từ một tầng băng mỏng rơi xuống hồ nước giá lạnh bên dưới, không khỏi run rẩy trong lòng. Quế ma ma là người của hoàng thượng. Vậy thì người dùng vu thuật giá họa cho hắn không ai khác chính là Tề Huyên. Không phải phi tử nào cả, thậm chí không phải thái phi người luôn căm ghét hắn nhất, mà lại là phu quân cùng chăn gối với hắn sao?
Tề Huyên hại hắn, rồi thì cứu hắn, là sự áy náy, thương hại, hay còn có động cơ gì khác? Hắn không hiểu được. Không tài nào hiểu được. Trái tim đế vương cứ ngỡ đã đến rất gần, cũng đã nhìn rất thấu, giờ lại băn khoăn nhận ra, hắn chỉ hiểu những gì mà Tề Huyên muốn cho hắn hiểu mà thôi, còn phần ẩn khuất che giấu, sợ là cả đời này hắn cũng không hiểu.
Mặc Tịch nằm trên chiếc giường của chính hắn, nhìn phượng hoàng giang rộng đôi cánh. Hắn đang bay rất cao rất xa, giờ đây không còn ai có thể ngăn trở được hắn nữa, nhưng mà có ích gì nếu chỉ là hắn cô độc bay lên. Mặc Tịch ngồi dậy, vươn tay xé rách tấm màn, rồi ôm đống vải trong tay khóc lặng lẽ. Hắn thích Tề Huyên, nhưng hắn không muốn làm con rối. Hắn có thể im lặng xem như chưa biết gì để tiếp tục ở cạnh y, nhưng tim hắn tổn thương, về sau liền sẽ không thể như cũ chân tâm đối đãi y. Giữa bọn họ sẽ có một bức tường trở ngại khó mà phá vỡ.
Đêm đó, Mặc Tịch một thân một mình quay lại Kiến Dương Điện không cho ai đi theo. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, hắn không dùng đến lý trí mà xử sự. Chỉ một lần này, hắn muốn đi theo cảm xúc của trái tim đối diện với Tề Huyên, với người phu quân luôn cùng hắn chung chăn xẻ gối.
Mặc Tịch cúi đầu quỳ xuống trước bàn của Tề Huyên. Tề Huyên gác bút lên nghiên mực, trầm ngâm hỏi hắn: "Hoàng hậu, thế này là sao?"
"Hoàng thượng, ta đã gặp Quế ma ma." Hắn chỉ nói đến đây, Tề Huyên liền cau mày lại. Bầu không khí giữa hai người như một dây đàn đang căng ra.
"Ta không phải muốn chất vấn hay đòi lại công đạo gì. Ta chỉ muốn biết được sự thật. Cầu hoàng thượng cho ta toại nguyện."
Tề Huyên yên lặng độ nửa nén hương thì rời bàn đến cạnh hắn: "Vẫn biết hoàng hậu thông minh, rồi sẽ có ngày phát hiện ra. Chuyện vu thuật đúng là trẫm đã bảo Quế ma ma gián tiếp gợi ý cho Chu tài nhân làm vậy. Trẫm biết từ lâu long thai trong bụng Lâm thục nghi không giữ nổi nên muốn mượn nó như cái cớ chính đáng đổ tội cho hoàng hậu."
Mặc Tịch ngẩng lên, cổ họng đau buốt hỏi: "Tại sao?"
Tề Huyên điềm nhiên nhìn hắn, chỉ hơi lặng người: "Vậy hoàng hậu có biết tại sao năm ấy khi ngươi chạy đến Thành vương phủ cầu xin trẫm cứu cả nhà ngươi, trẫm lại để ngươi phải quỳ tới ba ngày mới tiếp kiến?"
Mặc Tịch giật mạnh khóe mắt: "Hoàng thượng hẳn là đang suy nghĩ nên cứu hay không? Ta biết năm ấy vì chuyện ta vào phủ, hoàng thượng đã khiến cho tiên hoàng lẫn thái phi đều không vui. Ta chỉ là một người tầm thường, lấy ta sẽ hy sinh rất nhiều lợi ích của người."
Tề Huyên cười gằn: "Ngươi không biết. Trẫm ngay từ đầu đã chắc chắn sẽ cứu cả nhà ngươi, nhưng trẫm vẫn bắt ngươi phải quỳ. Một năm trước đó, ngươi lẽ ra có thể trở thành Thành vương phi nhưng lại cự tuyệt trẫm. Thứ đến quá dễ dàng thì người ta thường không biết trân trọng. Để ngươi quỳ như thế, cho ngươi tuyệt vọng, ngươi liền sẽ hiểu thiên hạ rộng lớn, nhưng không ai vào giây phút đó có đủ năng lực đưa tay ra cứu giúp ngươi ngoài trẫm. Chuyện vu thuật cũng là cùng một đạo lý mà thôi."
Tề Huyên nâng cằm hắn, đầu ngón tay ấn xuống không mạnh không nhẹ. Mặc Tịch chấn động. Cũng tức là nói Tề Huyên không phải muốn dùng vu thuật dồn hắn vào con đường chết. Y chỉ muốn dọa dẫm hắn một phen, để hắn kinh sợ, để hắn tuyệt vọng.
"Hoàng thượng..." Mặc Tịch thảng thốt gọi ra, gọi không chủ đích. Hắn lại rơi vào trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng trở lại: "Hoàng thượng, người thích ta, đúng không?"
"Trẫm thực thích ngươi." Tề Huyên đáp lại không suy nghĩ.
Mặc Tịch cười buốt lạnh: "Nhưng mà...sự yêu thích của người quá đáng sợ rồi."
"Tịch nhi, trẫm không phải là tình lang trong mơ của ngươi. Trẫm là phu quân trong hiện thực của ngươi. Trẫm đã từng mang đến Vĩnh Tuệ Cung rất nhiều thứ quý giá, nhưng ngươi một chút cũng không nhìn tới. Ngươi đối với trẫm lãnh tâm còn hơn người xa lạ. Ánh mắt ngươi luôn hướng lên bầu trời. Trẫm biết ngươi muốn tự do. Đáng tiếc tự do là thứ duy nhất trẫm không cho ngươi nổi. Chỉ có dồn ngươi vào đường chết, ngươi mới hiểu cái gì là cần cho ngươi nhất. Chẳng phải sau khi chết đi sống lại, ngươi liền dùng mọi cách lấy lòng trẫm hay sao?"
Giọng của Tề Huyên mang theo nhiều hàn khí, tựa như muốn đóng băng cả người đang quỳ nghe là hắn. Hắn thừa nhận: "Phải, hoàng thượng hẳn là đã cười nhạo ta không ít. Khi có không biết quý, để khi mất rồi lại mặt dày vô sỉ mà cầu cạnh người."
"Trẫm chưa từng cười nhạo ngươi." Tề Huyên nói ra lời này lại dịu dàng hơn một chút, xoa lên má hắn vài cái: "Ngươi dụng tâm như vậy, trẫm rất vui, ít ra trẫm biết đôi mắt của ngươi đang hướng về trẫm. Trẫm có được thiên hạ, nhưng định nghĩa thiên hạ này cũng quá mơ hồ rồi. Non sông kia trẫm không thể ôm ấp được. Cái mà trẫm cần nhất ngay trước mắt, để trẫm có thể nhìn được, cảm nhận được, chính là Tịch nhi ngươi. Ngươi có thể hận trẫm, ghét trẫm, nhưng ngươi không thay đổi được một sự thật. Ngươi thuộc về trẫm. Trẫm muốn có ngươi."
Mặc Tịch vươn tay lên nắm lấy tay Tề Huyên, một giọt nước mắt của hắn chảy ra khỏi khóe mắt, nhưng không phải đau đớn hay thất vọng, mà có lẽ là hạnh phúc. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không hiểu được tâm tư này của Tề Huyên. Hắn thậm chí sẽ trách cứ và mắng nhiếc y. Không thể vì y thích hắn, mà y có quyền chặt đi đôi cánh của hắn, cướp mất tự do nơi hắn. Không thể vì y thích hắn, nhất nhất đều tự cho là đúng, điên loạn theo ý mình không cần biết hắn nghĩ gì, cảm nhận ra sao.
Nhưng mà...giờ đây hắn lại không như thế.
Hắn từng vì báo thù mà hãm hại người khác. Để đạt được mục đích, hắn cũng sớm vứt bỏ sạch thiện lương của chính mình. Do đó, hắn không có quyền trách cứ Tề Huyên. Nếu hắn là y, có thể cũng sẽ hành động không khác biệt với y. Hơn nữa, Tề Huyên nói đúng. Trải qua sinh tử một lần, từ đó đôi mắt hắn mới chân chân chính chính hướng về phía y. Lúc đầu chỉ là lợi dụng, cho đến khi hắn mạo hiểm tính mạng hại Lân phi và nằm bệnh liệt giường, mỗi đêm Tề Huyên đều đến ôm ấp hắn trong giấc ngủ. Hắn từ trong tuyệt vọng tìm thấy lại hơi ấm, chính là rất sợ hơi ấm đó mất đi. Cho đến giờ vẫn sợ. Chỉ khi nghe xong những lời này của Tề Huyên, hắn mới thấy an tâm hơn. Tề Huyên thích hắn cũng sâu sắc như cách mà hắn thích y. Hắn có khó chịu, có không vui vì bị tính kế, nhưng mà hắn vẫn chấp nhận được. Dù sao hắn vốn biết rõ Tề Huyên tính cách chính là như vậy. Hắn không mơ mộng như nữ tử bình thường, cũng chẳng cần một tình lang hoàn mỹ dịu dàng. Hắn chỉ cần một phu quân si tâm, nắm tay hắn đi hết đời này kiếp này.
Bản chất của con người như Tề Huyên nói chính là ích kỷ. Biết y ích kỷ đến thế vì thích hắn, mới khiến hắn sau này một lòng một dạ tin tưởng y được. Không lo sợ y sớm nắng chiều mưa, một ngày nào đó thay đổi giữa chừng.
"Hoàng thượng, ta cũng thích người, toàn tâm toàn ý mà thích người."
Tề Huyên nghe được hắn tỏ bày, trong mắt lóe lên tinh quang, ôn nhu cẩn trọng kéo đầu hắn vào sát người. Một đứng một quỳ, cứ thế mà ôm nhau cùng trải qua một đêm dài tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro