23.TIỄN THÁI PHI ĐI
Tề Huyên đập tay xuống bàn một cái. Tất cả liền chìm vào im lặng, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ rơi đầu ngay tức khắc.
"Bạc ma ma, thái phi sức khỏe không tốt, ngươi mau đưa thái phi về Thanh Chiếu Cung nghỉ ngơi." Bạc ma ma bị Tề Huyên nhìn đến phát run, vội quay trở lại chỗ thái phi.
Thái phi dùng dằng không đi: "Hoàng thượng, chuyện lớn thế này sao ai gia có thể bỏ mặc? Ai gia phải ở lại đây."
"Thái phi, người quên rồi, Phượng ấn không còn trong tay người. Hậu cung này dù xảy ra chuyện trọng đại thế nào cũng phải do hoàng hậu định đoạt."
Thái phi cười lạnh hai tiếng: "Người quên là hoàng thượng mới đúng. Hoàng hậu chính là kẻ tư thông với Cầm phi."
"Nếu hoàng hậu làm sai, vẫn còn có trẫm xét xử y. Hay là thái phi nghĩ rằng ngay đến trẫm cũng không có quyền hành này?" Tề Huyên gằn từng chữ, trán cũng bắt đầu nổi gân xanh.
Thái phi kinh tâm, lại cười thêm một tiếng, nghe càng lạnh lẽo hơn: "Được được, ai gia hiểu rồi. Ai gia hiểu rồi." Thái phi theo Bạc ma ma rời đi.
Cầm phi lên tiếng: "Thực ra kẻ chủ mưu là..."
"Im đi!" Tề Huyên chặn ngay họng nàng. "Ngươi tự ý quyến rũ hoàng hậu, có phải còn muốn kéo theo cả gia quyến chịu tội?"
Cầm phi xụi lơ ra ngây ngây dại dại một lúc, sau cùng quỳ thẳng lại, vái Tề Huyên một cái: "Xin hoàng thượng tha cho cả nhà thần thiếp."
Tề Huyên nhìn Trịnh Lâm: "Ban lụa!" Trịnh Lâm tức tốc đi chuẩn bị. Hai cung nữ thân tín của Cầm phi cũng bị siết cổ theo.
Rời khỏi Trữ Hạc Cung, Mặc Tịch không ngăn được sự chua xót ngoái đầu nhìn lại. Chính hắn cũng không ngờ thái phi lại bán đứng Cầm phi. Nàng một lòng hiếu thuận với bà, nhưng chỉ đổi được kết cục này, thật khiến người thương tâm.
Hắn chạy tới trước mặt Tề Huyên buộc y phải dừng lại. Hắn giải thích: "Hoàng thượng, vòng cổ ngũ sắc đó ta có hai cái, ngoài Cầm phi còn tặng cho Lệ phi, không phải là tín vật định tình như Cầm phi nói."
Mặc Tịch không đến nỗi ngu ngốc như Cầm phi nghĩ. Hắn sớm lường được nàng có khả năng sẽ dùng chiêu này, nên lúc trước đã âm thầm tặng cho Lệ phi rồi mới tặng đến nàng.
Tề Huyên điểm ngón tay vào giữa trán hắn: "Trẫm không có hỏi ngươi."
"Nhưng ta sợ hoàng thượng hiểu lầm."
"Trẫm tin ngươi. Nhưng mà Tịch nhi...ngươi không tin trẫm."
"Lời này của hoàng thượng có ý gì?"
Tề Huyên thu tay lại: "Trước đây bị vu cáo, ngươi không hề xin trẫm tin ngươi, bởi vì ngươi không hề nghĩ là trẫm tin ngươi. Cho đến tận bây giờ, ngươi vẫn nghĩ giống hệt lúc đó. Ngươi không tin trẫm."
Mặc Tịch bối rối. Một lời đánh trúng vào nội tâm lung lay của hắn, khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Đúng, hắn chưa từng nghĩ Tề Huyên sẽ tin hắn. Cứ xem như hiện tại Tề Huyên thực thích hắn, nhưng thích và tin lại là hai chuyện khác nhau. Thích một người cũng chưa hẳn là tin người đó. Giống như hắn thích Tề Huyên, mà lòng còn ngờ ngợ chưa dám tin hẳn vào y, ỷ lại vào y.
"Trở về Vĩnh Tuệ Cung đi." Tề Huyên đi sớt qua người hắn. Hắn cũng không có lòng dạ nào giữ y, cứ thế đứng trong trời lạnh một lúc, mà nghe trái tim còn lạnh hơn cả cơn gió đang thổi.
Thẩm vương bắt giết hoàng đế Tây Lang, báo tin vui về triều được Tề Huyên ân chuẩn hồi kinh. Đế hậu tới Thiên Điện tế trời, cầu xin một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Mọi việc vẫn trôi qua bình thường nhưng Mặc Tịch lại cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu không phải hắn đa nghi thì chính là Tề Huyên bỗng ít nói hơn trước.
Ở tại Vĩnh Tuệ Cung, Mặc Tịch ngồi trên xích đu trong sân nhỏ ngắm nhìn mây bay. Hắn muốn được yên tĩnh nên không lưu bất cứ ai bên cạnh. Mặc Tịch càng nghĩ càng thấy phiền. Hắn chấp nhận là mệnh hắn xui, không được mẹ chồng yêu mến, đã vậy còn luôn tìm cách hãm hại. Bất quá, hắn không có bắt Tề Huyên phải tra rõ ngọn ngành, cũng không có vô lý khơi lại chuyện cũ nữa. Hắn nghĩ Tề Huyên cũng tự hiểu là trước khi chết Cầm phi muốn nói gì. Có điều, vì đó là thân mẫu của y, y không thể không bao che. Mà hắn, tuy không ưa gì thái phi, vẫn phải giữ hiếu đạo cơ bản nhất, xem như ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu hắn đã nhu thuận hiểu chuyện như vậy, cớ sao Tề Huyên còn phiền lòng? Phải chăng là vì câu nói cuối cùng với hắn trong đêm đó?
"Cho đến tận bây giờ, ngươi vẫn nghĩ giống hệt lúc đó. Ngươi không tin trẫm."
Thi Tường từ xa bước lại bẩm với hắn: "Hoàng hậu, khi nãy ta mang canh sang Kiến Dương Điện theo lời người, Trịnh tổng quản nói hoàng thượng đã tới Thanh Chiếu Cung rồi, canh tạm thời giao lại cho ông ấy."
Mặc Tịch gật đầu: "Thế cũng được."
"Hoàng hậu, gần đây người không vui?" Thi Tường tỏ vẻ quan tâm hỏi.
"Ta chỉ là không hiểu được lòng mình."
Thi Tường nhìn hắn, có chút hoang mang, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe tiếp. Hắn biết Thi Tường trung tâm nên bộc bạch: "Ta vừa thích hoàng thượng, nhưng cũng vừa sợ người. Không phải lúc nào ta cũng đoán được tâm tư của người." Vì không đoán được nên khó tránh có phần mông lung, thậm chí là không dám tin tưởng Tề Huyên hết lòng.
Thi Tường bất chợt cười: "Hoàng hậu, người nghĩ nhiều rồi. Thiên tử từ xưa đến nay có ai không đáng sợ? Nếu không đáng sợ, sao có thể khiến thần dân trăm họ thần phục dưới quyền sinh sát của họ? Hoàng thượng chắc cũng sẽ muốn người vừa thích vừa sợ hoàng thượng như vậy."
Mặc Tịch chưng hửng, cân nhắc một chút lại thở ra, cười nhẹ: "Phải rồi, là do ta nghĩ nhiều thật." Lời của Thi Tường giống như liều thuốc an thần cho hắn, quả nhiên hợp tình hợp lý.
"Nhưng mà...nô tài nhìn ra được, hoàng thượng thật lòng với người. Người nên tin tưởng hoàng thượng hơn."
Mặc Tịch ừ một tiếng, tâm tình tốt trở lại.
Ở tại Thanh Chiếu Cung, bầu không khí lại có phần nặng nề hơn. Thái phi hất đổ tách trà xuống sàn, ngồi nhìn Tề Huyên: "Ý của hoàng thượng là biệt giam ai gia?" Bạc ma ma bên cạnh cũng kinh hãi theo.
Tề Huyên nhìn tách trà vỡ vụn, thờ ơ đáp: "Thái phi nói vậy làm lòng trẫm lạnh lẽo. Trẫm chỉ là đang nghĩ thay cho sức khỏe của thái phi. Hành cung ở Tây Hồ thoáng mát diễm lệ, rất hợp cho người tịnh dưỡng lâu dài. Hơn nữa nó cũng rất gần Phổ Hiền Tự. Đến đó còn có thể thường xuyên đàm luận Phật học với các vị cao tăng, cũng là giúp cho tâm hồn thanh thản."
Thái phi khinh thường nhìn y: "Hoàng đế muốn đuổi bà lão này đi thì cần chi nhiều lời đến vậy? Chỉ cần một đạo thánh chỉ chẳng phải là xong sao?"
"Trẫm đương nhiên cũng đã vì thái phi mà lo nghĩ xong." Tề Huyên gọi Trịnh Lâm vào. Trên tay ông cầm theo một đạo thánh chỉ.
Thái phi siết chặt tay vào thành ghế, ngồi sắp không vững: "Hoàng đế nghĩ chu toàn thật. Chỉ vì bảo vệ tên Nam Man kia mà làm đến mức tuyệt tình. Lại không nghĩ ai là người đã chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, cho người cái hình hài này? Người vì một người ngoài mà bỏ mặc cả thân mẫu của mình sao?"
Tề Huyên cho Bạc ma ma và Trịnh Lâm lui ra, tâm tình cũng không vui vẻ gì nhưng lời nói lại rất kiên định như đã quyết ý từ lâu, sẽ không thay đổi.
"Thái phi, mẫu từ tử hiếu là chuyện đáng vui đáng mừng trong thiên hạ. Trẫm cũng mong muốn có thể phụng dưỡng thái phi lâu hơn nữa. Tuy nhiên, là thái phi ép buộc trẫm. Trẫm đã thành tâm thổ lộ với người rằng trẫm không thể không có Mặc Tịch, thậm chí thỉnh cầu người tha cho y. Trẫm từ nhỏ đến lớn chưa từng trái ý người, chỉ riêng có chuyện tình cảm của bản thân là muốn tự mình quyết định. Nhưng người thì sao? Người vậy mà càng ghét Mặc Tịch hơn. Ngay đến cái tội dâm loạn hậu cung người cũng nghĩ ra được để đổ lên người y? Thái phi, nếu còn để người ở trong cung, trẫm không thể biết được một ngày nào đó người sẽ cướp đi mạng sống của người mà trẫm yêu nhất."
Thái phi gồng người lên, đứng dậy lại gần Tề Huyên, vung tay tát vào mặt y. Tề Huyên không ngăn bà. Cái tát này y tình nguyện nhận. Thái phi đỏ mắt nói: "Ngươi giống y như phụ hoàng ngươi. Phụ hoàng ngươi cũng đã từng mê luyến một nam nhân. Hắn cũng là người Nam Man. Chính mắt ai gia nhìn thấy bọn họ, hai người nam nhân lõa lồ nằm ôm ấp nhau trên long sàn, mà tên Nam Man kia dâm loạn rên rỉ lấy lòng ông, khiến ai gia gớm ghiếc đến mức buồn nôn. Vậy mà ngươi...ngươi là con trai ai gia, ngươi cũng làm ra loại chuyện khiến ai gia ghê tởm như vậy. Thân thể Mặc Tịch đẹp đến cỡ nào? Nữ nhân trong thiên hạ chẳng lẽ không tìm nổi một người hơn y?"
"Thái phi, trẫm không phải tham luyến cơ thể Mặc Tịch. Trẫm là thật lòng thật dạ yêu thích y. Năm xưa Thái phi đốt đi lồng đèn của trẫm, giết đi lão sư của trẫm, trẫm đều đã nhịn. Nhưng nếu là Mặc Tịch thì không thể nhịn được nữa. Nếu y xảy ra chuyện gì, thái phi chính là đang lấy mạng của trẫm." Tề Huyên đứng lên, cười đến tê tái: "Thái phi, người có lẽ cũng chưa từng yêu phụ hoàng. Nếu người đã từng tê tâm liệt phế đi yêu một người, thì sao có thể không hiểu cho tâm trạng của trẫm? Trước khi gặp Mặc Tịch, trẫm không nghĩ có thể yêu nổi ai. Vào giây phút nhìn thấy Mặc Tịch, trẫm mới biết mình vẫn còn là con người, vẫn có cái gọi là rung động sâu sắc trong tâm can. Thái phi, mỗi năm trẫm đều sẽ đến hành cung Tây Hồ thăm người. Người yên lòng rời cung đi."
Tề Huyên lui ra một đoạn, quỳ xuống vái thái phi một cái. Thái phi ghét bỏ nhìn y, cả người run lên vì giận: "Cái lạy này của hoàng thượng, ai gia nhận không nổi. Người cũng không cần đến. Sau này ai gia không muốn nhìn mặt người nữa."
"Nếu đây là ý nguyện của thái phi, trẫm sẽ thành toàn."
Tề Huyên lại đứng lên, quay ra bên ngoài gọi Trịnh Lâm vào tuyên chỉ. Hậu cung một phen sóng gió nổi lên. Trong bốn vị phi tử của Tề Huyên, hai chết, một vào lãnh cung, thậm chí cả thái phi cũng bị đưa đi xa. Tuy rằng không có mấy người hiểu được nội tình bên trong, nhưng mà tất cả họ đều biết được một sự thật rành rành ra đấy. Từ nay về sau, hậu cung này là thiên hạ của duy nhất hoàng hậu. Hoàng hậu độc sủng, ai đối nghịch với hắn tức là tự tìm lấy con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro