21.ĐẾ VƯƠNG ĐỘC CHIẾM
Thái phi uống thuốc bổ xong thì hỏi Cầm phi: "Tự Nghi, chuyện đó thế nào rồi?"
Cầm Phi e dè nói: "Thần thiếp vẫn hay đến thỉnh an hoàng hậu như lời thái phi dạy bảo, nhưng hoàng hậu cũng không biểu lộ gì nhiều, ngoại trừ một lần lúc ban thưởng vòng cổ cho thần thiếp có chạm tay vào cổ thần thiếp một cái. Thần thiếp đến nay vẫn chưa hiểu hoàng hậu nghĩ gì nên không dám liều lĩnh."
"Không chờ được nữa. Ai gia nghe nói hôm qua hoàng thượng không tảo triều, chính là bị hoàng hậu mê hoặc quên cả triều chính, cứ thế thì loạn thật rồi. Con phải nhanh lên. Mèo nào mà chẳng tham mỡ? Con lại xinh tươi thế này, cứ dứt khoát mời y đến Trữ Hạc Cung, tung một mẻ lưới cho rồi."
"Tự Nghi ngu muội, đều nghe theo thái phi sắp xếp."
Thái phi lại nói: "Đêm mai là thời cơ thích hợp. Ai gia sẽ đến chỗ hoàng thượng bàn về việc tuyển tú. Miễn là hoàng thượng không ở Vĩnh Tuệ Cung thì cái gì cũng dễ tính. Con chỉ cần bỏ thuốc mà ai gia đưa cho con vào rượu. Yên tâm!" Thái phi vỗ vào tay Cầm phi: "Thuốc đó không mùi không vị, ngay cả thái y cũng không phát hiện được. Ai gia sẽ để Bạc ma ma canh bên ngoài Trữ Hạc Cung, thấy có động tĩnh gì thì Bạc ma ma liền chạy đi báo cho ai gia. Ai gia sẽ lập tức đưa hoàng thượng đến."
Cầm phi cho là như vậy cũng ổn thỏa nên gật đầu. Thái phi cho nàng lui ra. Bạc ma ma tiến đến gần thái phi, hỏi: "Lỡ như hoàng thượng không tin lời Cầm phi, xử tội nàng chung với hoàng hậu thì sao?"
"Không nghĩ nhiều được như vậy. Chỉ cần kéo hoàng hậu xuống nước là đủ. Hôm nay có thể đào tạo một Cầm phi này, thì ngày sau cũng có thể đào tạo một Cầm phi khác. Thứ vô dụng không lấy được trái tim hoàng thượng, giữ cũng bằng thừa."
Bạc ma ma vâng dạ đã hiểu.
Cầm phi đi đến Vĩnh Tuệ Cung, gặp lúc Lệ phi và Thường mỹ nhân cũng có mặt. Thường mỹ nhân đang trổ tại hát một đoạn dân ca của quê nàng ta cho Mặc Tịch nghe, Lệ phi thổi huân đệm theo. Giọng của Thường mỹ nhân trong trẻo cao vút, tiếng huân của Lệ phi lại dìu dặt xa xôi, không hợp nhau lắm, nhưng cũng xem như bọn họ có lòng nịnh nọt hắn. Đợi Lệ phi và Thường mỹ nhân lui đi, Cầm phi liền lên tiếng: "Thái phi dạo này rất thích xem thư pháp. Thần thiếp đang định viết một bức tranh chữ tặng người, lại tự thẹn tài thô học thiển. Nghe nói hoàng hậu trước xuất thân từ quốc viện Hành Thư, không biết có thể đến Trữ Hạc Cung giúp thần thiếp bình phẩm thư pháp không? Đêm mai trăng sáng, thần thiếp sẽ làm ít bánh ngọt đợi người."
Mặc Tịch làm gì có kiến thức về thư pháp mà chỉ dạy người khác, nhưng hắn vẫn vui vẻ nhận lời. Cầm phi đi rồi, Thi Bảo hỏi Mặc Tịch: "Hoàng hậu, không phải đêm mai người có hẹn với hoàng thượng ngắm trăng đánh cờ ở Vọng Vân Các sao?"
"Nếu lần này ta không đi thì sẽ cô phụ sự sắp đặt của thái phi. Ngày mai, ngươi và Thi Tường phân chia nhau, một người đến Trữ Hạc Cung của Cầm phi, một người đến Thanh Chiếu Cung của thái phi âm thầm dò xét bên ngoài, nếu thấy có gì bất ổn thì báo lại với ta. Ta vẫn chưa biết rốt cuộc bọn họ muốn ghép cái tội tư thông cho ta như thế nào?"
Thi Tường lo ngại: "Hoàng hậu, vậy mà ngươi vẫn đi, không phải quá nguy hiểm sao?"
"Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Thân ở trong cung thì có giây phút nào là không nguy hiểm? Một phút trước vừa cười, chưa chừng một phút sau đã phải khóc ra nước mắt. Đêm mai ai là người cười, ai là người khóc, thì phải xem ai đủ nhanh trí hơn để thay đổi cục diện."
Đến tối, Mặc Tịch đang thắp nến thì Tề Huyên tới, ôm hắn từ phía sau, trầm thấp hỏi: "Đợi trẫm có lâu không?"
Mặc Tịch thổi cây khều lửa đặt xuống chỗ giàn nến, xoay lại ôm cổ y. Gần đây nhân lúc y phê duyệt tấu chương, hắn nhàn hạ cũng xem qua vài cuốn sách ở chỗ y, vừa hay nhớ được hai câu thơ hợp với tình huống này: "Ức quân tâm tự Tây giang thuỷ, Nhật dạ đông lưu vô yết thì." (*)
Tề Huyên cười cười, nhưng lại giống như bộ dạng lão phu tử nhìn môn sinh, cho rằng môn sinh vẫn chưa tài cán là bao, chỉ giỏi đọc theo: "Hoàng hậu chịu học hành là tốt."
Mặc Tịch xấu hổ. Thành ý của hắn dâng tràn như vậy nhưng Tề Huyên lúc nào cũng chỉ thích bắt bẻ.
Màn trướng phủ xuống. Ngọn nến trong phòng trở nên nóng bức hơn. Mặc Tịch nằm nghiêng ngậm lấy tiểu bảo bối của Tề Huyên, bởi vì cố đưa quá sâu mà nước bọt chảy thành một vệt dài. Đầu đỉnh của nhục bổng rung mạnh, đánh vào nóc dọng hắn, giống như dùi đánh vào trống, hồi lâu liền bắn ra. Mặc Tịch luyến tiếc nhả ra, liếm quanh thân mềm, rồi nút tới hai quả cầu tròn lẳng. Tề Huyên rảnh rỗi nhìn sự chăm chỉ của hắn, rất ư hài lòng. Nhục bổng sau khi xuất tinh là mẫn cảm nhất, lại bị kích thích, nên thanh âm của y có chút đục lại. Y cố giữ vững sự trầm tĩnh, nén giọng, nói với Mặc Tịch:
"Kỹ thuật ngày càng tốt."
Mặc Tịch dùng ánh mắt say mê ngẩng lên, chớp đầy ý cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục đảo lưỡi qua lại liếm mút hết thân nhục bổng. Khi nó cứng lên một lần nữa, hắn nằm xuống, hai tay nắm đùi giơ lên. Bắp đùi săn chắc thon thả, mật huyệt âm ỉ chảy nước, co rút đầy ham muốn. Hương thơm của cây tùng như có như không lan nhẹ vào không khí, càng thêm phần câu hồn đoạt mạng.
Tề Huyên tiến đến xoa mông hắn, đẩy cao một chút nhìn vào mật huyệt. Y không vào mà cứ nhìn như vậy, không hiểu là nhìn gì, làm cho Mặc Tịch nao nao, hối thúc gọi: "Hoàng thượng, mau lên!"
"Trẫm còn không gấp, ngươi gấp cái gì?"
Tề Huyên đưa đầu đỉnh đến gần cửa huyệt, chà sát bên ngoài một vòng. Cửa huyệt lúng túng co lại. Y thích thú, lại chà thêm lần nữa, giống như tìm thấy trò chơi thú vị. Mặc Tịch không chịu được: "Hoàng thượng của ta, người đừng đùa nữa mà."
"Ngươi van xin trẫm đi." Tề Huyên mặt rất nghiêm chỉnh nhưng lại nói một câu khiến Mặc Tịch muốn thổ huyết. Mặc Tịch đơ ra. Tề Huyên lại nói: "Phản kháng một chút, vùng vẫy một chút, van xin trẫm đừng đi vào."
Mặc Tịch ngây dại: "Hoàng thượng đây là muốn chơi trò cưỡng đoạt sao?"
Tề Huyên vậy mà lại khẳng khái gật đầu.
Mặc Tịch nhắm mắt rồi mở mắt, trán giật vài cái. Được rồi, hắn chiều theo ý quân vương.
Tề Huyên đâm tới. Mặc Tịch gập người lên đánh vào lồng ngực y: "Đừng...đừng vào...hoàng thượng lớn quá...sẽ làm rách ta mất..."
Tề Huyên cười ra vẻ thích thú, giựt tung dải màn muốn bịt mắt hắn lại. Hắn thật sự phản kháng, cố không cho Tề Huyên đụng tới: "Hoàng thượng, đừng mà...đừng bịt...a...đừng...muốn nhìn người..."
Đưa qua đẩy lại một hồi, Tề Huyên cuối cùng vẫn bịt được mắt hắn. Y cúi xuống, hôn từ dải bịt mắt tới mũi miệng hắn, nói: "Không phải thế này càng kích động hơn sao?"
"A....hoàng thượng..." Mặc Tịch ngửa cổ lên, không biết phương hướng tránh đi. Đôi môi hắn mở to mặc sức rên la, bên dưới bị xâm chiếm mạnh mẽ như nước tràn bờ. Giờ đây, hắn bị che mất một giác quan, các giác quan khác liền trở nên nhạy cảm hơn chút. Da thịt của hắn cảm nhận được nhiều hơi nóng hơn, mà chính đôi tai cũng nghe được nhiều âm thanh dâm mỹ hơn. Vật kia đánh tới hung hãn, mỗi lúc một dữ tợn phình to. Tim hắn đập mạnh, cả người tê liệt đi.
"Hoàng thượng...a...người giết ta mất...dừng đi...dừng lại...a..."
Tề Huyên đem hai tay hắn tách ra hai bên, áp chế xuống giường, thân trước hơi nhướn lên, long căn lại điểm đến nơi trên cùng sâu nhất, làm cho hắn hét lớn: "A...hoàng thượng...đụng rồi...đụng vào tràng bích..."
"Cảm giác thế nào? Hử?"
"Sướng...sướng đến điên người...a...không...không được....người dừng..."
"Tịch nhi...cảm nhận trẫm...ừm...chỉ cảm nhận mỗi trẫm."
"Hoàng thượng...người dừng chút...a...ta không chịu nổi thật..."
Tề Huyên đi ra một chút, nhưng không phải dừng, mà là muốn lấy điểm tựa mới để vào sâu một lần nữa.
"A...không....a...hoàng thượng...chết ta mất..."
Mặc Tịch vặn vẹo eo. Không ổn rồi. Hắn quả thật chịu không nổi. Thịt mềm bỏng rát. Dâm dịch cuồn cuộn. Khắp người như có sét đánh trúng, giật giật liên hồi. Khi hắn cố ngóc lên, Tề Huyên lại ép tay hắn xuống, chân chân chính chính so với cưỡng bức không khác gì.
"Hoàng hậu, ngươi kẹp trẫm hảo chặt. Đúng là giỏi. Đã nhớ như in kích thước của trẫm."
"Hoàng thượng...không...a..." Hậu huyệt co rút thô bạo, mà cự vật cũng mài rất quyết liệt, thổi bay dần thần trí của Mặc Tịch. Nước bọt tuôn ra khỏi khóe miệng hắn. Ngoài mặt thì vẫn nói không nhưng rõ ràng bên trong hắn lại không buông tha cho cự vật đang chiếm hữu mình. Hắn dùng thịt mềm siết chặt lấy, ôm sát đến từng đường gân bên trên. Cánh mông bị va đập đến tụ huyết một mảng.
"Trẫm thích hoàng hậu thế này...chỉ thuộc về một mình trẫm...là của một mình trẫm..."
"A...hoàng thượng...người sâu quá...a...đừng...ta sẽ hỏng...."
"Hỏng vẫn là người của trẫm."
"A...là của hoàng thượng...hoàng thượng...ô...a...hoàng thượng của ta..."
Mặc Tịch sướng đến mức rên rỉ cũng bắt đầu yếu đi. Bất quá, hắn hiểu được một điều. Tề Huyên cũng có những lúc như đứa trẻ. Y thích độc chiếm hắn, thích nhìn hắn thần phục dưới uy quyền của y. Tất cả thiên hạ của hắn chỉ được phép là y, là y, và tuyệt đối không thể có người khác. Nếu để y biết hắn có người khác, thật sự với sủng ái tột cùng mà y dành cho hắn, hắn tin y cũng có thể điên loạn tới mức giết chết hắn.
Bất quá, đều không sao cả. Đều không sao. Người nam nhân này, hắn thích. Sự bạo ngược của y, hắn chịu đựng được.
Hai cỗ thân thể đều đạt được khoái cảm dâng trào, cùng lúc phát tiết. Tề Huyên vẫn chưa chịu gỡ bịt mắt cho hắn. Y lại hôn hắn, nụ hôn rất sâu, kéo dài xuống tới tận cổ và giữa ngực hắn.
Tề Huyên ngừng lại nói: "Trẫm đột nhiên nghĩ, phải để lại ấn ký trên người ngươi."
Mặc Tịch rùng mình: "Hoàng thượng, người sao vậy?"
Tề Huyên nhớ đến lời thái phi: "Mặc Tịch và hoàng thượng không khác biệt. Hắn cũng là nam nhân, đối với nữ nhân cũng có ham muốn." Lúc đầu y không bận tâm lắm, nhưng càng nhớ thì lại càng thấy bất an.
"Ngươi không thích?" Tề Huyên có chút không hài lòng hỏi.
Mặc Tịch phân vân, nhưng rồi vẫn chấp nhận: "Được, người thích sao cũng được, nhưng đừng đau quá. Ta sợ đau."
Tề Huyên tiếp tục hôn hắn, ừ một tiếng.
---------------------------
(*) Nhớ quân, tâm như nước Tây giang
Ngày đêm chảy về Đông không lúc nào cạn
(Trích Giang Lăng sầu vọng ký Tử An của Ngư Huyền Cơ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro