19.TÌNH MẪU TỬ
Hàn Phi đứng dậy, tức tối chỉ thẳng vào Nhiễm thái y: "Ngươi nói bậy. Bản cung sao lại không có long thai?"
Nhiễm thái y kể ra rành mạch, không chút do dự: "Mạch tượng rất giống với người mang thai nhưng suy yếu hơn, không có sinh lực của đứa bé, rõ ràng không phải là hỉ mạch. Vi thần bạo gan hỏi Hàn phi nương nương một câu, có phải người đã uống rất nhiều bài thuốc từ cây ngải, dẫn đến hiện tượng mang thai giả này?"
Hàn phi chạy ra giữa quỳ xuống: "Hoàng thượng, thần thiếp làm sao biết được những điều này? Thần thiếp cũng chỉ là nghe theo Tiết thái y thôi."
"Cây ngải không phải đã bị cấm trong cung rồi sao? Rốt cuộc nàng có uống nó hay không?" Tề Huyên lạnh giọng hỏi
Hàn phi rối loạn lúc thì gật đầu lúc thì lắc đầu, chính là không thừa nhận cũng là tội, mà thừa nhận cũng là tội.
"Có hay không?" Tề Huyên nhấn mạnh hỏi lần nữa.
Hàn phi bất đắc dĩ gật đầu: "Thần thiếp có uống, nhưng...cũng chỉ vì quá mong muốn một đứa con thôi."
Tề Huyên cho truyền Tiết Bùi đến. Tiết Bùi cũng bảo không biết gì, chỉ là căn cứ vào mạch tượng suy đoán. Y thừa nhận chuyện mang cây ngải vào cung, nhưng vẫn nói chắc chắn là Hàn phi mang thai, không phải giả tượng.
Tề Huyên lại gọi cả Cố thái y đến bắt mạch. Cố thái y cũng nói y hệt Nhiễm thái y. Cuối cùng, Tề Huyên đứng lên, bước đến gần Hàn phi. Hàn phi long lanh nước mắt nhìn hắn, cầu xin một chút thương tình.
"Nàng cái gì cũng không biết, vậy có biết rằng giả mang long thai chính là khi quân phạm thượng không?"
Hàn phi rơi nước mắt liên tục, khàn cả giọng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp không dám, có cho thần thiếp mười mạng thần thiếp cũng không dám. Thần thiếp không phải thái y, làm sao có thể tự bắt mạch cho mình, đều chỉ nghe theo lời Tiết thái y. Thần thiếp cũng là nạn nhân."
Tiết Bùi kinh hoàng quay sang nàng: "Hàn phi nương nương, người nói vậy thì chết vi thần rồi. Vi thần cũng chỉ một lòng vì người, sao lại hãm hại người được?"
Hàn phi đanh thép ngó Tiết Bùi: "Ngươi chắc chắn đã bị kẻ gian mua chuộc, một lòng muốn đổ tội lỗi này lên đầu bản cung."
Tiết Bùi oan khuất gào lên: "Hàn phi nương nương, hoàng thượng cử thần đến Đại Tề chăm sóc nương nương. Thần ngày đêm đều trung tâm nghĩ cách làm cho người mang thai. Nương nương sao có thể nghi ngờ lòng dạ của thần?"
"Đủ rồi!" Tề Huyên thét lên, không có kiên nhẫn nghe lời qua tiếng lại đổ tội cho nhau.
Thái phi chen vào: "Hoàng thượng, có thể đây là một sự hiểu lầm mà thôi."
"Hiểu lầm mà lại cài người từ mẫu quốc vào hậu cung của trẫm? Hiểu lầm mà lại hí lộng cả chuyện hoàng tự?" Tề Huyên hỏi ngược lại thái phi. Thái phi cứng miệng. Y nhìn đến Mặc Tịch, hỏi:
"Hàn phi là người của hậu cung, hoàng hậu nghĩ nên xử trí thế nào?"
Không phải là hỏi thái phi mà hỏi hắn, Mặc Tịch yên lặng một chút phán đoán tình hình. Có lẽ vì hiện tại hắn mới là người nắm giữ Phượng ấn. Tề Huyên đang muốn cho hắn cơ hội thị uy. Nếu vậy, hắn không thể giả vờ nhượng bộ nói rằng nghe cả theo Tề Huyên. Hắn phải chọn một hình phạt, mà hình phạt này phải thỏa đáng và răn đe được người khác.
"Khi quân phạm thượng nên khép vào tội tử, nhưng niệm tình Hàn phi chỉ một lòng muốn có con, kể cũng đáng thương, vậy hãy đày nàng ta vào lãnh cung."
"Cứ theo ý hoàng hậu." Tề Huyên tán thành, nói thêm: "Tiết thái y đánh chết."
Trịnh Lâm gọi người tới lôi cả Hàn phi và Tiết Bùi đi. Hàn phi giằng co cố gắng hét lên:
"Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp thực sự không biết gì cả. Hoàng thượng...hoàng thượng...thần thiếp là công chúa Ô Mộc, người không thể đối xử với thần thiếp như vậy...hoàng thượng..."
Tiếng hét cứ nhỏ dần cho đến lúc bị lôi xa. Hỉ tiệc trở thành bi tiệc, chấm dứt tại đấy.
Năm mới đến, hậu cung cũng không còn căng thẳng nhiều như lúc Hàn phi bị đưa vào lãnh cung nhưng thái phi lại bệnh. Bà chỉ cho phép một mình Cầm phi chăm sóc, còn lại đều đuổi đi, vẫn là tính khí khó chịu như xưa.
Mặc Tịch đến lãnh cung thăm Hàn phi. Nàng ta đầu tóc rũ rượi, mặt mày hốc hác chạy tới cầu xin hắn cho gặp mặt hoàng thượng nhưng bị Thi Tường cho người kéo ra xa, ấn đầu đè quỳ xuống. Mặc Tịch lãnh đạm đứng nhìn, chợt cong khóe môi lên, hoài niệm nói: "Ngày trước nhìn thấy ta quỳ trên đất, bị hoàng thượng ban cho chung rượu độc, ngươi cũng đã cười thế này. Ta khi đó nghĩ có thật là vui đến vậy khi nhìn thấy người khác lâm vào bước đường cùng? Nhưng giờ ta tự mình nếm trải mới hiểu, quả nhiên là rất vui."
"Hoàng hậu, người để ta gặp hoàng thượng. Ta cầu xin người. Chuyện ngày ấy người bị hại ta hoàn toàn không biết gì cả." Hàn phi tức tưởi gào lên.
"Khi đó ngươi cũng rất được sủng ái, lẽ nào không nghĩ đến chuyện cướp đi hậu vị của ta?"
Hàn phi uất ức nói: "Hoàng hậu, có nữ nhân nào trong cung này không muốn trèo cao? Nhưng mà ta thật sự không hại người. Ta dám thề là ta không có hại người. Người tin ta, để ta gặp hoàng thượng. Ta cũng giống như người năm ấy. Ta thật sự bị oan. Ta không phải cố tình giả mạo mang long thai."
Mặc Tịch quay đi. Ánh mắt tuyệt vọng của Hàn phi nói cho hắn biết nàng ta không nói dối. Nàng ta vẫn cố vùng vẫy gọi theo hắn trong bất lực: "Hoàng hậu...hoàng hậu..."
Nếu như không phải Lân phi, cũng không phải Hàn phi, vậy chỉ có thể là Cầm phi hoặc Lệ phi, tệ hơn nữa là thái phi. Cầm phi và Lệ phi thì hắn còn đụng đến được, nhưng nếu là thái phi thì sao? Nếu thực là thái phi, hắn coi như chịu thiệt, món nợ này không thể nào đòi lại.
Tại Thanh Chiếu Cung của thái phi, Tề Huyên ngồi bên giường tận tay cầm chén cháo muốn đút cho bà nhưng bà quay đầu đi không ăn. Cầm phi thấy vậy nói: "Hay là hoàng thượng cứ để thần thiếp. Thần thiếp chăm sóc thái phi quen rồi."
Tề Huyên đặt chén cháo vào khay của cung nữ, cho toàn bộ người lui ra hết, bao gồm cả Cầm phi.
"Thái phi, trẫm đã hạ mình đến đây. Lẽ nào người muốn mẫu tử chúng ta cứ bất hòa cả đời hay sao?"
Thái phi quay lại nhìn y, hừ bất mãn nói: "Là hoàng thượng ép ai gia phải đối với hoàng thượng thế này. Hoàng thượng rõ biết ai gia không thích Mặc Tịch, nhưng người trước là lấy lại Phượng ấn của ai gia, sau lại sủng ái Mặc Tịch, có khác nào không đem ai gia để vào mắt?"
"Trẫm đối với Mặc Tịch sủng ái thế nào cũng không bằng sự hiếu kính đối với người."
"Hoàng thượng nếu thật hiếu kính ai gia, đó là phước của ai gia."
Lời này đay nghiến giận dữ, Tề Huyên nghe xong liền thu hẹp tầm mắt lại, khó chịu nói: "Thái phi đừng nghe theo những lời dèm pha bên ngoài mà tổn hại tình cảm mẫu tử chúng ta."
Thái phi cười lạnh: "Ai gia không nghe mà là tận mắt nhìn thấy. Mắt của ai gia vẫn chưa mù. Ai gia già rồi, không tiếc gì cái Phượng ấn đó, sớm muộn cũng phải trao nó lại cho người xứng đáng. Đừng nghĩ ai gia nhiều lời là vì tham quyền. Cái chính là dù giao cho Cầm phi hay Lệ phi thì vẫn xứng đáng hơn nam nhân dị tộc đó."
Tề Huyên dằn xuống nội tâm bất mãn, cẩn trọng nhấn mạnh: "Thái phi, Mặc Tịch là hoàng hậu của trẫm. Xưa nay Phượng ấn do hoàng hậu chấp chưởng, vốn chẳng có gì là không thỏa đáng. Ngược lại, nếu giao cho Cầm phi hay Lệ phi chấp chưởng, vậy trẫm cần hoàng hậu để làm gì? Hơn nữa, các nàng đó không phải đều rất nghe lời thái phi sao? Phượng ấn giao cho các nàng thì có khác biệt gì với khi còn ở trong tay thái phi?"
Thái phi nhăn mặt, nói thẳng thừng: "Ra là hoàng thượng đang sợ ai gia lạm quyền sao? Vậy nên người cố tình không hiểu điều mà ai gia muốn chính là phế bỏ Mặc Tịch?"
"Ngoài chuyện Mặc Tịch là nam nhân, cũng chưa từng bất kính gì với thái phi, cớ sao thái phi cứ phải dồn ép Mặc Tịch đến thế?"
Thái Phi siết chăn lại, càng giận hơn: "Ai gia chính là nhìn không vừa mắt y, cái gì cũng không vừa mắt. Từ lúc y bước vào cửa vương phủ đã vậy, đến sau này ai gia mất rồi cũng vậy."
"Thái phi!" Tề Huyên thấp giọng gọi, sau đó lại thấp hơn nữa, tựa như muốn bộc bạch tâm sự: "Mẫu phi."
Thái phi nhìn Tề Huyên, đôi mắt đỏ lên. Cách gọi này đã lâu rồi bà chưa nghe lại.
"Nhi thần thích Mặc Tịch, thật lòng rất thích. Từ nhỏ đến lớn, nhi thần đều nghe lời mẫu phi. Mẫu phi thích gì, nhi thần đều cố gắng vì người mà thành toàn, chưa từng có nửa lời than vãn. Thế nhưng mẫu phi lại chưa từng hỏi là nhi thần thích gì. Nhi thần cũng không hề trách mẫu phi câu nào. Khi mẫu phi cho người giết chết lão sư mà nhi thần yêu quý nhất, nhi thần cũng chưa từng vấn tội người. Người nói lão sư khiến cho nhi thần có tình cảm và sự ỷ lại, mà những điều đó không cần thiết cho một người sinh ra trong gia tộc đế vương. Nhi thần đã cố gắng hiểu cho người. Nhưng mà mẫu phi...nhi thần là con người chứ không phải sắt đá. Năm ấy ở Hành Thư khi lần đầu tiên gặp Mặc Tịch, nhi thần liền biết, đời này nhi thần không thể không có Mặc Tịch. Mẫu phi không thể hiểu cho nhi thần một lần thôi sao? Từ trước đến giờ, nhi thần cũng chưa từng thỉnh cầu mẫu phi điều gì ngoài điều này."
Thái phi trầm xuống, nhắm mắt lại xót xa: "Hoàng thượng, người hồ đồ rồi. Đúng là hồ đồ rồi." Rồi bà mở mắt, hỏi y: "Từ khi Mặc Tịch được cứu sống tới nay, người không cảm thấy không khí trong hậu cung này đằng đằng sát khí hay sao? Lân phi bị đưa đến Khố Hà Cục, Lâm thục nghi bị ban lụa trắng, giờ đến Hàn phi cũng bị đẩy vào lãnh cung, người nghĩ đều là trùng hợp mà các nàng phạm vào tội lỗi tày đình cả sao?"
"Nhi thần biết, Mặc Tịch là đang trả thù." Tề Huyên cứng rắn nói.
"Vậy sao người còn mắt nhắm mắt mở cho y làm loạn hậu cung? Người muốn nhìn lão bà như ai gia tức chết hay sao?"
"Mẫu phi, tuy nói là Mặc Tịch trả thù, nhưng những tội danh kia cũng không phải là y vu cáo cho bọn họ. Hậu cung này là của nhi thần. Nhi thần còn không biết ai là người, ai là quỷ hay sao? Lân phi đối với hoàng hậu bất kính, đây là sự thật. Lâm thục nghi sử dụng hương liệu quá nhiều hại đến long thai, còn lén lút dùng vu thuật bỏ bùa chú lên người nhi thần, cũng là sự thật. Hàn phi vì mẫu quốc muốn gấp gáp có long thai, ngày đêm uống những loại thuốc không chính đáng cũng là sự thật. Chẳng qua là nhi thần không rảnh rỗi truy cứu bọn họ. Nay Mặc Tịch đã truy cứu, thì cứ xem như thanh lọc hậu cung. Y chẳng làm gì sai cả."
Thái phi thất thần, lại cười lạnh thêm tiếng nữa, quát lên: "Chẳng làm gì sai sao? Chẳng làm gì sai mà khiến hậu cung sóng gió, không ngày nào yên? Đợi đến khi y làm gì sai thì xã tắc này suy vong rồi."
"Mẫu phi..." Tề Huyên vẫn kiên định nhìn bà, không hề lung lay: "Những việc mà Mặc Tịch làm còn chẳng bằng một phần những chuyện của mẫu phi và nhi thần làm, sao lại phải ghép cho y cái tội tày đình như thể không dung thứ nổi? Huống chi, hậu cung này có bao giờ là được yên bình? Đều chỉ là sự xa hoa bề ngoài mà mục nát bên trong, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro