18.người vui kẻ khóc
Mặc Tịch kiểm lại lần nữa những món đồ mà các ma ma chuẩn bị cho dàn phi tử của Tề Huyên, thấy khá ổn nên bảo bọn họ đi phân phát. Lúc này, Thi Tường chạy đến bẩm với hắn: "Hoàng hậu, Hàn phi có hỉ, hoàng thượng mời người đến Bội Dao Cung một chuyến."
"Đúng là tin tốt." Mặc Tịch mỉm cười, ngồi kiệu cùng Thi Tường đến Bội Dao Cung. Trên đường đi ngang qua một cây cầu bằng đá xanh bám đầy rong rêu, Mặc Tịch hỏi Thi Tường: "Đó là nơi nào vậy?"
Thi Tường dè dặt nói: "Hồi hoàng hậu, đó là Thước Kiều Tiên. Trước kia có một vị phi tử của tiên hoàng rất thích bài thơ Thước Kiều Tiên của Tạ Oa, tiên hoàng liền vì nàng mà xây cầu này. Về sau nàng thất sủng, cũng chính là ở tại cầu này tự vẫn. Mấy cung nữ đồn đại về đêm mà đi ngang cầu sẽ nghe thấy giọng của vị phi tử ngâm một câu trong Thước Kiều Tiên: Giai nhân ở nơi nào, không còn thấy ngân nga tiếng hát? Vì vậy không ai dám đến, cầu này bị bỏ hoang, nhìn mới tiêu điều như vậy."
Mặc Tịch cảm thán. Nếu ngày trước hắn chết đi, thì bây giờ Vĩnh Tuệ Cung của hắn cũng giống như cây cầu này, là một chốn bỏ hoang. Rồi sẽ có ai đó đi ngang cũng giống như hắn, hỏi vì sao nó lại xơ xác hiu quạnh? Sự sống cái chết ở trong cung này đều chỉ phụ thuộc vào thánh ân của một người. Nếu không thể giữ được, chỉ có thể tự trách bản thân kém bản lĩnh, còn có thể trông cậy ai sẽ đồng cảm thương xót mà ban bố cho chút nhân từ?
Mặc Tịch đến Bội Dao Cung, thấy Tề Huyên và thái phi đều ở đó, còn có cả Tiết Bùi. Tiết Bùi nói Hàn phi mang long thai đã hơn hai tháng. Thái phi vui mừng không xiết. Dù rằng Hàn phi chẳng phải người của bà, nhưng miễn là không phải hắn, thì bất kỳ ai mang thai trước hắn đều làm cho bà thấy hả hê vừa lòng. Mặc Tịch chẳng thể hỏi han Hàn phi câu nào, bởi vì toàn bộ đều bị thái phi giành hết. Từ chuyện căn dặn ăn uống, đến chuyện nhắc nhở Tề Huyên phải thường ghé Bội Dao Cung trông nom, thái phi đều nói không sót một chi tiết nào.
Sau khi rời khỏi Bội Dao Cung về Kiến Dương Điện, Tề Huyên hỏi hắn: "Sao một mực im lặng? Hoàng hậu không vui?"
Mặc Tịch không phải không vui mà là cắn rứt. Tuy nói thái phi ghét hắn, bà làm mọi chuyện để hắn thấy mất mặt, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một người già trông mong có cháu ẳm bồng. Bà vừa mới bệnh hồi phục, hắn đã cho bà một hy vọng ảo, đến lúc biết là không có gì, thì liệu bà có chống đỡ nổi chăng? Còn có cả Tề Huyên. Chắc là Tề Huyên cũng mong sớm có được hài tử đầu lòng.
"Ta đương nhiên vui mừng thay Hàn phi, chỉ là có chút buồn cho bản thân."
Tề Huyên nâng cằm hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Một tia e dè ẩn hiện trong mắt hắn. Không biết sao mỗi lần làm chuyện xấu, hắn đều cảm thấy Tề Huyên đã đi vào tận ruột gan của hắn mà nhìn thấu, làm hắn lo sợ không ít. Nó giống như lúc nhỏ hắn thường bắt thang trèo ra khỏi nhà chơi, bị phụ thân bắt được, đánh cho một trận nhừ tử. Bất quá, ít nhất hắn biết bị phụ thân bắt thì chỉ no đòn là cùng. Nếu bị Tề Huyên bắt, hắn liền mất mạng ngay.
"Rồi sẽ có." Tề Huyên thốt ra mấy chữ đơn giản, cười thả cằm Mặc Tịch ra. Mặc Tịch nuốt nước bọt một cái ực. Khi nãy tim hắn suýt ngừng đập đến nơi.
"Hoàng thượng, ta về Vĩnh Tuệ Cung, vẫn còn nhiều việc chờ ta xử lý."
"Đêm nay...đợi trẫm."
"Hoàng thượng?" Mặc Tịch ngỡ ngàng gọi. Không phải là Tề Huyên sẽ đi Bội Dao Cung chăm nom cho Hàn phi sao?
Tề Huyên không cười, nhưng ánh mắt hàm chứa tiếu ý: "Trẫm ở bên hoàng hậu nhiều như vậy, nếu hoàng hậu không có động, trẫm liền mang tiếng bất lực. Nhất định phải khiến cho hoàng hậu động mới được."
Mặc Tịch từ căng thẳng chuyển sang nở nụ cười: "Thánh ân tràn trề. Ta đợi hoàng thượng."
Về đến Vĩnh Tuệ Cung, Thi Bảo khó hiểu hỏi hắn: "Hoàng hậu, tin vui của Hàn phi đã lan khắp hậu cung, sao người không nhân dịp này vạch trần luôn?"
"Bây giờ còn quá sớm." Nếu hắn vạch trần tại chỗ, chuyện này liền tính như một sự hiểu lầm mà thôi. Đợi cho Hàn phi phong quang đắc ý thêm một thời gian ngắn, lúc đó vạch trần mới tính là khi quân phạm thượng, lừa dối đế vương.
Mặc Tịch hướng Thi Tường và Thi Bảo căn dặn: "Hai người các ngươi hiện giờ chỉ cần làm một việc. Hãy âm thầm tung tin Tiết Bùi là người Ô Mộc. Người khác suy đoán thế nào thì không cần quan tâm đến."
Thi Tường và Thi Bảo răm rắp nhận lệnh.
Đối với thái phi, chuyện hỉ xem như cũng liền đôi. Hàn phi mang thai, Cầm phi không lâu sau cũng vừa vặn từ Phổ Hiền Tự về tới. Tề Huyên lại nghe theo lời bà thường lui tới Bội Dao Cung, có thể nói sức khỏe bà không cần thần dược cũng tự khá hơn rất nhiều. Thái phi liền tổ chức tiệc chúc mừng Hàn phi, cũng là tẩy trần cho Cầm phi phải đi cả quãng đường xa. Mặc Tịch cho rằng thời cơ vạch trần đã đến. Hắn cài cây trâm Phỉ Thúy Thủy Tinh đứng soi trước gương, khóe môi có chút không tự chủ nhếch lên. Đêm nay, hắn lại sắp tiễn thêm một phi tử nữa của Tề Huyên ra đi.
Trong buổi tiệc, Tề Huyên ngồi ở vị trí cao nhất chính giữa. Thái phi ngồi bên trái y, Mặc Tịch ngồi bên phải. Phía dưới có Cầm phi, Hàn phi, Lệ phi, cùng với vài nữ nhân khác. Thái phi hỏi han Hàn phi về tình hình long thai. Hàn Phi cười nói: "Bẩm thái phi, vẫn ổn, chỉ là gần đây ăn uống có hơi kém, thường chỉ thích những gì có vị ngọt, trước kia thì không thế."
Thái phi nghe xong lập tức hân hoan nói: "Thèm ngọt chính là hoàng tử rồi. Hàn phi, phải biết ai gia và hoàng thượng trông chờ cái thai này của ngươi rất lâu rồi. Ngươi phải hảo hảo tịnh dưỡng cho khỏe, các việc khác đừng nghĩ tới. Thai phụ lo nghĩ quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ."
Cầm phi cũng xen vào: "Hàn phi tỷ tỷ, trời sắp trở lạnh, nghe nói tỷ thích nhất lông mềm, muội có làm một áo khoác bằng lông vừa ấm vừa mịn, ngày mai liền mang sang chỗ tỷ."
"Đa tạ Cầm phi muội muội có lòng." Hàn phi chỉ nói suông một câu, cũng không có ý tứ móc nối gì với Cầm phi nên rất lãnh đạm.
Tề Huyên nói: "Cầm phi nói đúng, trời đã lạnh hơn. Nàng nên bớt ra ngoài, nếu có gì cần cứ bảo kẻ dưới làm thay là được."
Mặc Tịch không biết nói gì, cầm chén rượu hớp một ngụm nhỏ. Thái phi quay sang hắn có ý trách cứ: "Hoàng hậu, mọi người đều quan tâm tới Hàn phi, nhưng ngươi hình như rất thờ ơ."
Mặc Tịch hướng bà cung kính nói: "Gần cuối năm nên ta có chút bận, khó tránh tinh thần kém đi, không nói được nhiều. Bất quá là hôm qua, ta đã sai người mang đến cho Hàn phi muội muội loại than tốt nhất, cũng cử vài ma ma có kinh nghiệm thai nghén đến để muội muội tùy ý sai bảo, không phải là thờ ơ với muội muội. Xin thái phi hiểu cho."
Thái phi không thèm nói nữa. Mặc Tịch đảo mắt xuống dưới, nhìn thấy trong dàn mỹ nhân có một người bị sưng mặt. Đó chắc hẳn là Huệ mỹ nhân trong lời đồn, bởi vì đi đường ngó lơ không nhìn thấy Hàn phi, bị Hàn phi cho là vô phép tát hai cái vào mặt. Kể ra đây là chuyện nhỏ, cũng không giúp ích được gì cho hắn nên hắn không đào xới thêm.
Tề Huyên biết vì sao hắn mệt. Đã rất nhiều ngày y đêm nào cũng làm, thật muốn làm cho bụng hắn lớn lên nên có phần không tiết chế.
"Hoàng hậu, nếu ngươi mệt thì cứ về Vĩnh Tuệ Cung trước đi."
Tề Huyên vừa nói dứt, Mặc Tịch chưa kịp trả lời thì thái phi đã xen vào: "Hoàng thượng, Cầm phi từ Phổ Hiền tự trở về, gió bụi khổ sở còn chưa than là mệt muốn về. Hoàng hậu giờ đã nắm Phượng ấn, là chủ lục cung, không phải càng nên làm gương hơn sao?"
Mặc Tịch nhún nhường: "Thái phi dạy bảo rất đúng." Trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn vẫn chờ có ai đó nhắc về chuyện Tiết Bùi nhưng mà sự tình không thuận lợi, lại thiếu đi gió Đông, vẫn là chính mình tự nhắc vậy.
Hắn hướng Cầm Phi nói: "Cầm phi đúng là đã cực nhọc không ít ở Phổ Hiền Tự, chuyện thay thái phi cầu phúc khiến cho mọi người đều khâm phục. Ta thấy thế này, Tiết thái y đã điều dưỡng cơ thể Hàn phi rất tốt, ngày mai cũng bảo y sang xem cho muội, xem có cần tẩm bổ gì thêm không?"
"Tạ ơn hoàng hậu." Cầm phi khấp khởi mừng thầm. Dù gì nhờ Tiết thái y chăm sóc mà Hàn phi mới có long thai, nàng ta đương nhiên cũng muốn học theo.
Lệ phi bấy giờ mới lên tiếng: "Nghe nói Tiết thái y là người cùng quê với Hàn phi."
"Vậy sao? Khó trách Tiết thái y tận tình với Hàn phi như vậy, mà Hàn phi ngoại trừ Tiết thái y cũng không để cho ai khác xem mạch." Mặc Tịch chỉ nói bấy nhiêu. Bên dưới có người mỉm cười, có người im lặng, đều nhất loạt có suy nghĩ riêng.
Hàn phi mặt lạnh đi, vội thanh minh: "Hoàng hậu, muội muội cũng là tin vào y thuật của Tiết thái y trước rồi mới biết y là người Ô Mộc sau, tuyệt không có chuyện vì y là người Ô Mộc nên thiên vị."
Mặc Tịch cũng giải thích: "Ta không có ý này. Muội muội đừng hiểu lầm."
Tề Huyên chợt xen ngang, nói một câu với Trịnh Lâm: "Gọi Nhiễm thái y đến đây." Sau lại nhìn Hàn phi cho một lý do: "Hàn phi khi nãy có nói là ăn uống kém. Nhiễm thái y dày dặn kinh nghiệm, để ông xem qua coi có cần cho nàng thêm thuốc bổ gì không."
Hàn Phi gật đầu. Thái phi thương xót nói: "Đúng là nên thêm, nhìn xem sắc mặt Hàn phi trông rất nhợt nhạt."
Nhiễm thái y đến, bắt mạch xong một lượt thì sợ hãi quỳ xuống, không dám nói ra miệng. Tề Huyên nhìn ông, hỏi: "Thế nào?"
Thái phi cũng lo lắng: "Có phải long thai xảy ra chuyện gì không? Ngươi mau nói!"
Nhiễm thái y ngẩng lên nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm thái phi, theo mạch tượng thì Hàn phi nương nương không hề có long thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro