Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.CỎ LỆ ĐỀ

Phượng ấn đến tay, cái gọi là uy quyền thực sự của người chủ quản lục cung mới thực sự bắt đầu. Toàn bộ phi tử không ai bảo ai đều tự giác tập họp đến thỉnh an Mặc Tịch. Vừa sáng sớm, Vĩnh Tuệ Cung đã rất náo nhiệt. Hắn ngồi trên Phượng ỷ, nhìn một dàn nữ nhân xinh đẹp động lòng bên dưới, nhưng kỳ thực đều là nữ nhân của phu quân hắn, cùng hắn chia sẻ tình yêu từ một nam nhân, lòng có chút mông lung, không biết nên vui hay buồn.

Thỉnh an xong, hắn cho tất cả bọn họ lui hết, tránh mỗi người một lời, làm hắn nhức cả đầu. Thi Bảo cười nói với hắn: "Sau này mỗi ngày đều thế này, hoàng hậu phải tập làm quen."

Mặc Tịch nhíu mày. Thi Bảo lại nói: "Hoàng hậu không thích có thể miễn cho bọn họ lui tới. Dù sao Phượng ấn trong tay người, người toàn quyền quản lý hậu cung này, muốn sao mà chẳng được?"

Mặc Tích nhắc nhở y: "Ngươi đừng quên thứ mà hoàng thượng ban được thì cũng thu hồi được, vẫn là cái gì cũng cần thận trọng hỏi qua ý hoàng thượng."

"Vâng, nô tài rõ."

Một đêm ở Kiến Dương Điện, khi đang đầu ấp tay gối, Tề Huyên hỏi hắn: "Phượng ấn cầm có thích không?"

"Hoàng thượng muốn nghe lời thật lòng?"

"Đương nhiên." Tề Huyên hôn lên tóc hắn.

Hắn thở dài: "Không cầm Phượng ấn không biết nữ nhân trong cung lại nhiều như vậy. Trước kia bị bọn họ xa lánh, vốn nghĩ hoàng thượng chỉ có bốn phi, một thục nghi, hai mỹ nhân, năm tài nhân, nhưng giờ ai ai cũng cố đến diện kiến ta một lần, ta mới phát hiện là vượt xa con số ấy."

"Trẫm chỉ là học theo tổ tông, vẫn hận là chưa có đủ ba ngàn giai lệ."

Một lời trêu đùa của Tề Huyên lại khiến Mặc Tịch than thở: "Hoàng thượng bảo tham lam là tốt, nhưng nếu ta tham lam thật sự, chưa chừng người sẽ không vui."

"Nói trẫm nghe thử."

"Nhất sinh nhất thế nhất song nhân."

Tề Huyên tỉ mỉ đem những sợi tóc hắn cuốn vào ngón tay y: "Không phải không thể!"

"Thật sự có thể?" Mặc Tịch giật mình hỏi lại. Hắn cũng chỉ là suông miệng nói vậy thôi, không ngờ được Tề Huyên lại trả lời thế kia.

"Nếu hoàng hậu sinh được đích tử cho trẫm, hoàng hậu muốn gì, trẫm sẽ chiều theo."

"Hoàng thượng, quân vô hí ngôn!" Hắn thận trọng nhắc khéo y.

Tề Huyên giọng rất thản nhiên, không có chút cương quyết nào, nhưng cũng không giống trêu đùa nói: "Nếu như trẫm hí ngôn, ngươi cũng chẳng thể làm được gì trẫm. Lời này cũng không phải là thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ. Ngươi chỉ có thể cố gắng. Đợi sinh được đích tử, xem trẫm có hí ngôn hay không?"

Mặc Tịch chịu thua, không nói lại đế vương, nhất là một đế vương ngang ngược.

Biên quan lại gửi tin về nói Thẩm vương đã đánh đến tận đế đô Tây Lang, chỉ là chưa tìm được tên hoàng đế bỏ trốn. Tề Huyên thật cao hứng, mà một khi đế vương cao hứng thì dù trước tiền triều hay sau hậu cung đều được nhờ phúc. Tề Huyên ban cho mỗi cung một cây trâm quý, nhưng dựa vào cấp bậc tôn ty mà chất liệu mỗi cây trâm không giống nhau. Mặc Tịch không tò mò những cung kia được gì, chỉ biết Vĩnh Tuệ Cung của hắn là trâm Phỉ Thúy Thủy Tinh, trong như nước, sáng như băng, thật sự nhìn rất thuận mắt.

Thi Bảo nói: "Hoàng hậu, hoàng thượng thực sủng ái người. Khối Phỉ Thúy Thủy Tinh để làm ra cây trâm này do nước Lăng Già vừa tiến cống đến triều ta, là thượng phẩm trong các loại ngọc."

Mặc Tịch đóng lại hộp ngọc đưa Thi Bảo cất. Ngọc dù quý đến mấy, tâm ý của đế vương mới là thứ quý hơn cả. Hắn hướng Thi Tường hỏi: "Chuyện về Tiết Bùi thăm dò được chưa?"

Thi Tường quỳ xuống nhận lỗi với hắn: "Hoàng hậu, nô tài bất lực, vẫn chưa tra ra gì, cũng không ngờ Tiết Bùi này lại thần thần bí bí như vậy. Có điều, ít nhất nô tài biết được Tiết Bùi là người Ô Mộc."

"Ồ, chắc chắn không?" Mặc Tịch hỏi lại.

Thi Tường gật đầu quả quyết: "Là do Tiết Bùi tự nói ra trong một lần say rượu khi uống cùng các vị thái y khác. Hắn nói hắn ở quê nhà Ô Mộc có một thê tử rất xinh đẹp."

"Đứng lên đi."

Mặc Tịch tha tội cho Thi Tường. Thi Tường bèn đứng dậy chờ nghe hắn nói: "Nếu thế thì ta hiểu rồi. Tiết Bùi là do mẫu quốc của Hàn phi đưa tới chăm sóc đặc biệt cho nàng ta. Thứ ta cần nhất bây giờ là một mồi lửa, một mồi lửa khiến cho Hàn phi nghĩ rằng nàng ta đã mang long thai, nhưng người từ mẫu quốc nàng ta thì không thể mua chuộc được."

Thi Tường vội nói: "Nô tài sẽ ráng sức đi tìm hiểu thêm."

Mặc Tịch lắc đầu: "Vô ích thôi." Hắn bảo Thi Tường gọi Nhiễm thái y đến một chuyến. Trong lúc Thi Tường đi, hắn dặn dò Thi Bảo: "Lát nữa khi ta nhìn ngươi, ngươi đến tủ đựng đồ lấy ra một viên Hắc Trân Châu tặng cho Nhiễm thái y." Thi Bảo vâng dạ.

Khi Nhiễm thái y đến, Mặc Tịch đợi ông hành lễ xong thì nói: "Ta biết Nhiễm thái y rất bận nên sẽ không vòng vo. Gần đây ta đọc được vài cuốn sách y, thấy đề cập đến xông ngải và uống ngải đều có tác dụng trong việc dễ mang thai, đặc biệt là cỏ Lệ Đề, nếu uống thường xuyên sẽ sớm có tin vui, không biết đúng không?"

Nhiễm thái y phân vân: "Hoàng hậu, sách y mà người đọc có lẽ là có sai lầm. Hoàng hậu ngàn vạn lần đừng nên tin theo."

Mặc Tịch thu hẹp tầm mắt: "Sao lại nói vậy?"

"Lấy cỏ Lệ Đề ra làm ví dụ. Dân gian đồn đại giống như lời hoàng hậu đã nói, chính là uống vào rất dễ mang thai, nhưng thực tế thì không phải. Cỏ Lệ Đề tùy theo liều lượng ít nhiều mà uống vào sẽ khiến huyết khí ứ đọng, thân thể mệt mỏi, chán ăn buồn nôn, triệu chứng bề ngoài lẫn mạch tượng rất giống thai nghén, đặc biệt nếu là nữ nhân còn có thể bị trễ nguyệt sự. Nhưng mà, đó là bệnh, chứ không phải có hỉ, cần được chữa trị."

"Là vậy sao?" Mặc Tịch đăm chiêu. Tiết Bùi không biết điều này, vậy xem ra y thuật cũng chưa đến nỗi tinh thông. Hoặc là, bởi vì Hàn phi quá nôn nóng có long thai cho nên cách gì cũng muốn thử? Dù là khả năng nào, có thể nói đây là điểm có lợi cho hắn.

Mặc Tịch nhìn Thi Bảo. Thi Bảo lập tức mang Hắc Trân Châu ra đưa cho Nhiễm thái y.

"Lần trước được Nhiễm thái y chỉ bảo, lần này Nhiễm thái y lại giúp ta không dùng sai thuốc. Thứ này Nhiễm thái y nhận đi, xem như ta cảm tạ ngươi."

Nhiễm thái y vui mừng nhận lấy, quỳ xuống tạ ơn hắn: "Hoàng hậu, được người chiếu cố là phần phúc của vi thần. Sức khỏe của hoàng hậu rất tốt. Hoàng thượng cũng đặc biệt dặn dò. Vi thần sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ, ắt hẳn hoàng hậu sớm ngày có tin vui, không cần tin vào các bài thuốc dân gian lưu truyền kia."

Mặc Tịch nghe vậy hốt nhiên nhận ra Tề Huyên cũng nôn nóng về long thai của hắn rồi. Hắn mà không sớm có tin gì chắc sẽ làm y thất vọng.

Mặc Tịch cho Nhiễm thái y lui ra. Vẫn may là ông ta có chút lòng tham, mà may hơn cả là ông ta chọn đúng người để tham, hắn cũng xem như có thêm một tâm phúc. Bất quá, người của hoàng thượng dù sao vẫn không đáng tin hoàn toàn bằng người của hắn. Hắn hướng Thi Tường nói: "Thông thường thuốc của Hàn phi là do ai nấu?"

"Đều do Tiết Bùi nấu, sau đó giao cho Tô Anh cô cô mang về, nhưng vì đây là thuốc trái với cung quy nên Tiết Bùi đều lựa những lúc vắng vẻ mới nấu."

"Có thể giở trò với thuốc hay không?"

Thi Tường gật đầu: "Bởi vì thuốc nấu rất lâu nên Tiết Bùi không thể nào mỗi ngày đều canh chừng suốt mà không rời nửa bước. Nô tài cho rằng nhanh tay lẹ mắt một chút thì có thể làm được. Việc này cứ giao cho nô tài, chỉ không hiểu là hoàng hậu muốn bỏ thêm gì vào trong?"

"Ngươi đi tìm Thụy ma ma, bảo bà ta mang từ ngoài cung vào cỏ Lệ Đề cho ngươi. Bà ta nếu có thể bán tranh thêu ra ngoài thì cũng tự có cách liên lạc với người bên ngoài, hơn nữa cũng không dám nhiều lời gì. Ngươi đem cỏ Lệ Đề ép lấy nước, đợi khi Tiết Bùi rời khỏi nồi thuốc liền cho nước đó vào. Khi nãy Nhiễm thái y có nói theo liều lượng ít nhiều mà sẽ tác động đến cơ thể. Ta chính là muốn liều lượng phải nhiều một chút."

Thi Tường cười: "Nếu chỉ lấy nước, thì kể cả khi Tiết Bùi đổ xác thuốc cũng không phát hiện ra gì, hoàng hậu thật cao tay. Nô tài đi làm ngay."

Gần cuối năm, lục cung có rất nhiều việc để xử lý. Chỗ này thiếu hụt cái này, chỗ kia thiếu hụt cái kia, rồi chuyện phân phát đồ cuối năm, chuẩn bị tiệc tất niên...cứ ồ ạt kéo tới xoay Mặc Tịch như chong chóng. Mặc Tịch không có kinh nghiệm, mà người có kinh nghiệm như thái phi thì không muốn chỉ dạy hắn. Hắn đến xin thỉnh an thì bà thậm chí còn không tiếp. May là Trịnh Lâm khôn khéo, cử đến vài ma ma thâm niên hỗ trợ hắn, hắn mới thư thả được phần nào.

Ở tại Kiến Dương Điện, trong lúc chơi cờ cùng Tề Huyên, Mặc Tịch có khen sơ Trịnh Lâm vài câu về chuyện giúp đỡ hắn. Tề Huyên ban cho Trịnh Lâm thêm một phần bổng lộc. Trịnh Lâm liền quỳ xuống tạ ơn Tề Huyên và Mặc Tịch. Mặc Tịch thấy nhẹ nhõm, hắn cũng xem như đã hoàn trả được phần nào món nợ ân tình từ y.

Tề Huyên cho Trịnh Lâm lui ra để được yên tĩnh hai người. Y nói với hắn: "Hôm qua trẫm có đến chỗ thái phi, bệnh tình của người cũng khá hơn rồi, chỉ là tâm trạng vẫn còn tệ. Hoàng hậu không cần đến thỉnh an."

"Hôm nọ ta từng đến nhưng thái phi không muốn gặp, có điều ta lại vô tình gặp Trữ vương. Trữ vương lớn nhanh thật, suýt nữa là ta không nhận ra." Mặc Tịch nói rồi đặt quân cờ xuống.

Tề Huyên thấy hắn đi nước cờ này không đúng, chỉ bảo một chút, rồi mới quay lại chuyện Trữ vương: "Trữ vương kỳ thật vẫn chỉ là một đứa trẻ. Năm sau để y ra chiến trường học hỏi Thẩm vương, có vậy mới mau trưởng thành được."

"Hoàng thượng, thế thì hơi hà khắc rồi."

Tề Huyên vẫn bình chân như vại: "Không hà khắc không thành tài được. Hoàng hậu cũng vậy, đối xử với người bên dưới đừng nên dễ dãi quá, kẻo bọn họ không biết ơn mà còn quay lại đâm ngươi một đao."

"Lời của hoàng thượng luôn là lời vàng ngọc, ta nhất định ghi nhớ kỹ." Mặc Tịch cười một cái tươi tắn, lại đặt cờ. Tề Huyên nhíu mày, thật muốn đánh hắn nói: "Lại đi sai nữa nữa rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro