16.TIẾP NHẬN PHƯỢNG ẤN
Nửa nén hương trôi qua, thái phi rời khỏi Kiến Dương Điện còn tức giận hơn cả lúc đến. Bà liếc Mặc Tịch, giọng khô khan sắt thép: "Ai gia chờ xem hoàng thượng che chở cho ngươi được bao lâu?"
Mặc Tịch cùng với Nhiễm thái y quay vào trong. Tề Huyên vẫn còn bận tâm về chuyện đau đầu của Mặc Tịch, căn dặn Nhiễm thái y những ngày này phải thường xuyên đến Vĩnh Tuệ Cung chăm sóc, xong rồi cho y lui ra.
Mặc Tịch đến gần Tề Huyên, hỏi: "Thái phi có làm khó hoàng thượng không?"
Tề Huyên không đáp mà đưa tay ra. Mặc Tịch biết ý vươn tay cho y nắm. Y cầm tay hắn xoa xoa một lúc hỏi: "Tịch nhi, nếu như có ngày giữa ngươi và thái phi trẫm chỉ bảo vệ được một, vậy ngươi nghĩ trẫm sẽ chọn ai?"
Mặc Tịch nao núng không trả lời được câu hỏi này. Nếu như là lựa chọn giữa những phi tử kia với hắn, hắn còn tự tin nắm giữ nổi trái tim Tề Huyên. Nhưng mà, này lại là lựa chọn giữa hắn và thân mẫu của y, hắn không dám chắc điều gì cả.
"Hoàng thượng, dù người chọn thế nào, ta cũng sẽ hiểu cho người."
Hắn hiểu, bởi vì hắn cũng có phụ mẫu. Không lý gì hắn yêu thương phụ mẫu của mình mà bắt Tề Huyên hy sinh thân mẫu vì hắn.
"Tịch nhi, lấy được ngươi khiến trẫm biết các vị hiền hậu ngày xưa trong sử sách là thế nào? Chính là bộ dạng ngươi thế này. Nhưng mà trẫm là bạo quân, trẫm không thích có một vị hiền hậu. Nhu nhược, yếu hèn, chỉ biết chấp nhận. Ngươi như thế sẽ khiến trẫm cảm thấy khác biệt với ngươi vô cùng."
Mặc Tịch một hồi trầm mặc, con ngươi ảm đạm, giống như có thiên ngôn vạn ngữ đang ẩn chứa, một lời rất khó đem ra mà nói hết. Hắn miễn cưỡng cũng có thể xem từng là hiền hậu, nhưng hiện giờ hắn không phải. Đôi tay hắn vấy bẩn rồi.
Tề Huyên lại nói, giọng lạnh lùng: "Bản chất của con người là ích kỷ, là chiếm đoạt. Cổ nhân từng có câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Ngươi có hiểu trẫm nói không?"
Mặc Tịch tiến đến gần Tề Huyên thêm chút nữa, bỗng quỳ xuống gối đầu lên đùi y: "Khi lòng không có thứ gì mong muốn, lấy đâu ra ích kỷ và chiếm đoạt? Nếu đã có, thì liền không cần biết ích kỷ bao nhiêu, chiếm đoạt tàn nhẫn ra sao, nhất định phải có cho bằng được." Hắn dừng lại, trong tâm như có thứ gì đó run lên, lại nói: "Hoàng thượng chắc cũng hiểu. Ta đã không còn khác biệt với người."
Tề Huyên sờ vào mặt hắn, ướm hỏi: "Tức là nói sau này không có trẫm, ngươi vẫn có thể tự bảo vệ tốt cho chính mình?"
"Cả đời này, ta đều muốn nương nhờ vào thánh ân của hoàng thượng, nhưng tuyệt sẽ không trở thành gánh nặng cho thánh ân của hoàng thượng."
Tề Huyên nâng mặt hắn lên, ánh mắt trân trọng thấy rõ: "Đêm nay, lưu lại đây."
Mặc Tịch mỉm cười gật đầu. Hắn càng ngày càng hiểu Tề Huyên hơn rồi.
Hôm sau, thái phi lại ngã bệnh, ai cũng không muốn gặp, kể cả Tề Huyên. Tề Huyên không nói gì cả, phê xong tấu chương thì cùng Mặc Tịch dùng bữa rồi dạy hắn chơi cờ. Được vài hôm, đến mùa trưng thu thuế cho cả năm, Tề Huyên bận hơn, có đêm phê tấu chương tận khuya. Khải Bách và nhiều vị đại thần khác cũng thường ghé đến Kiến Dương Điện hơn để bẩm báo tình hình. Mặc Tịch không muốn làm phiền Tề Huyên, mỗi ngày chỉ ghé đến dùng bữa cùng y rồi quay lại Vĩnh Tuệ Cung. Hắn đang nhắm vào một mục tiêu mới, Hàn phi, nên thật ra cũng không rảnh rang lắm.
Hàn phi là nhị công chúa của Ô Mộc. Tuy nói Ô Mộc không phải là quốc gia to lớn, nhưng dựa vào địa hình tự nhiên, chính là nguồn cung cấp sắt tốt nhất cho Đại Tề chế tạo vũ khí. Ô Mộc lại không có công chúa nào khác ngoài nàng, nên từ nhỏ nàng đã rất được nuông chiều, lúc gả đến Đại Tề cũng phong quang vô hạn, đoàn người ngựa theo sau có đến hơn hai trăm. Với lại lịch như vậy, Hàn phi cũng chẳng cần đi nịnh nọt thái phi làm gì.
Mặc Tịch biết được năm ấy khi liên hôn, Ô Mộc đã đòi Tề Huyên phải cấp cho Hàn phi chức vương phi. Tề Huyên lúc đó đã lấy hắn nên cự tuyệt. Thái phi lại sợ Tề Huyên không lấy Hàn phi thì mất đi một chỗ dựa, bèn nói tổ tông chưa từng có luật lệ là không thể có hai vương phi, muốn cấp cho Hàn phi danh vị vương phi ngang đều với hắn nhưng bị thái hậu phản đối. Không phải thái hậu quen biết gì Mặc Tịch, chỉ bởi bà biết rõ ý nghĩ của thái phi. Khi con trai bà thái tử còn tại vị thì đương nhiên sẽ không để cho phe cánh của các hoàng tử khác lớn mạnh. Hôn sự trì hoãn hơn nửa năm, cuối cùng Ô Mộc nhượng bộ, không đòi hỏi gì nữa mà chịu gả Hàn phi đi. Do đó, có thể nói, hắn là cái gai đã cản trở Hàn phi đến với vị trí vương phi, mà sau này là hoàng hậu.
Bất quá Hàn phi không phải người cạn nghĩ, trước giờ cũng chưa từng gây ra chuyện gì to tát. Trước có vì bất đồng phong tục mà nàng ta cúng giỗ cho mẫu thân trong cung, không hề hay biết tại Đại Tề thì đó là điều cầm kỵ, bị thái phi trách phạt nặng cấm túc ba tháng. Sau này, nàng ta đã chăm chỉ học cung quy, không thấy phạm phải sai lầm nào nữa. Thi Tường và Thi Bảo theo dõi Hàn phi rất lâu cũng không tìm được kẽ hở nào.
Thi Bảo nói: "Hàn phi đó rất cẩn trọng. Từ sau khi bị hoàng thượng cấm nuôi thú cưng thì chuyển sang học tỳ bà với các ma ma lấy lòng lại hoàng thượng. Nàng ta còn học cả thêu thùa rồi tận tay làm nhiều túi thơm cho hoàng thượng nữa."
Thi Tường nói: "Nhưng mà hoàng hậu, Hàn phi rất muốn có long thai, có thể nói là muốn đến ám ảnh. Từ sau khi nghe Lâm thục nghi mang long thai, nàng ta càng khẩn trương đến thái y viện xin thuốc bồi bổ sức khỏe. Mỗi ngày ba lần đều cử người đi lấy thuốc, hầu như không bỏ sót ngày nào."
Mẫu bằng tử quý, đạo lý này phi tử nào trong cung mà chẳng hiểu? Vả lại, Tề Huyên vẫn chưa có đứa con nào. Nếu giờ ai có thể hoài thai sinh ra một vị hoàng tử, thì như đang cầm chắc tấm kim bài ân sủng vô song.
"Có lẽ là áp lực từ mẫu quốc buộc nàng ta phải có một đứa con để địa vị sau này không lung lay, cũng có lợi cho mẫu quốc nàng ta." Tuy nói Đại Tề cần nguồn sắt dồi dào kia nhưng nếu không có Đại Tề thu mua, triều đình Ô Mộc cũng sẽ rất khốn đốn.
Thi Tường lại nói: "Hoàng hậu từng nói Nhiễm thái y có thể tin được nên nô tài đã lén lấy một ít xác thuốc đổ đi của Hàn phi đem hỏi Nhiễm thái y. Nhiễm thái y nói trong đó đều là thuốc giúp ích cho nữ nhân về chuyện mang thai, nhưng lạ ở chỗ các vị thuốc đó không có ở trong cung. À, một trong số các vị thuốc chính là cỏ Lệ Đề, một loại cây ngải, trong cung từ lâu đã nghiêm cấm sử dụng. Bất quá nô tài nghĩ, tội này cũng không có gì lớn lao."
Mặc Tịch đồng tình: "Phải, nếu bị phát hiện, cùng lắm là hoàng thượng trách phạt vài câu, nhưng sẽ thấu hiểu cho lòng mong muốn có con của Hàn phi mà bỏ qua. Dù sao, ngay chính hoàng thượng cũng rất muốn có hoàng tự."
Mặc Tịch không khỏi nhìn xuống bụng mình. Tề Huyên gần đây luôn ở bên hắn, nhưng hắn lại không có chút động tĩnh nào. Phải chăng là vì cơ thể nam nhân khác thường, không thể có hỉ sự?
Vào đêm hắn gả vào vương phủ, Tề Huyên đã cho hắn uống một loại thuốc do các vu sư của Nam Man tạo ra, chính là cải tạo thân thể hắn một chút, để hắn đối với chuyện mang thai vẫn có khả năng. Nam Man của hắn kỳ môn tà thuật có rất nhiều, loại chuyện này cũng không khó gì, nhưng hắn đến giờ vẫn bình thường như vậy, khó tránh nghi ngờ loại thuốc kia liệu có tác dụng hay không?
Thi Bảo nghe vậy thấy thương xót cho hắn, nói: "Hoàng hậu, hay là chúng ta cũng học theo Hàn phi, mỗi ngày đều dùng thuốc tẩm bổ sức khỏe cho người, người sẽ sớm có tin vui thôi."
Mặc Tịch thở dài: "Con cái là phúc khí của trời cho. Cái gì dùng quá nhiều liền không còn tốt nữa."
Đột nhiên, hắn vì câu nói này mà nghĩ ra một ý tưởng, vội vàng nói: "Thi Tường, ngươi đến Kính Sự Phòng điều tra thử lần cuối cùng hoàng thượng thân cận với Hàn phi là lúc nào. Còn nữa, cũng điều tra xem Hàn phi thân thiết với thái y nào nhất? Chỗ thuốc kia phải có một vị thái y nào đó giúp nàng ta đưa vào cung."
Thi Tường lập tức đi làm ngay. Đến chiều, Thi Tường mới quay về báo lại: "Kính Sự Phòng ghi chép trong nửa tháng hoàng thượng không ghé đến Vĩnh Tuệ Cung thì phần nhiều là ở chỗ của Hàn Phi. Có một vị thái y vừa vào Thái y viện tên Tiết Bùi rất được Hàn phi trọng dụng. Lần nào sức khỏe không tốt, Hàn phi cũng gọi hắn đến."
"Có tra được gốc gác của y không?"
"Có lẽ được nhưng phải mất thêm thời gian."
Mặc Tịch rất tin tưởng vào năng lực của Thi Tường, cũng không cần phải dặn dò gì nhiều. Khi trăng lên cao, hắn lại đến Kiến Dương Điện. Đúng như hắn nghĩ, Tề Huyên còn chưa ngủ, Trịnh Lâm đang ở cạnh mài mực cho y phê tấu chương. Mặc Tịch đến thay ông mài mực, Tề Huyên thấy vậy cho ông lui đi nghỉ.
Mặc Tịch không có khuyên can lời nào. Triều chính bận rộn, cho dù hắn bảo Tề Huyên giữ gìn long thể, Tề Huyên vẫn sẽ thức đêm phê cho xong đống tấu chương này mới chịu nghỉ. Đó là tính cách của y, không thay đổi được. Thế nên, hắn chỉ có thể ở cạnh ủng hộ bằng việc mài mực. Ngược lại, Tề Huyên cũng biết hắn đến rồi thì có bảo hắn đi nghỉ cũng vô ích.
Mặc Tịch vừa mài vừa nhìn quanh, thấy trên bàn của Tề Huyên sao lại dư thêm một hộp gấm nằm gần ngọc tỷ. Hắn đợi Tề Huyên phê xong tờ tấu chương mới hỏi: "Hoàng thượng, kia là gì vậy?"
Tề Huyên không đáp, dùng ánh mắt bảo hắn tự đến xem. Hắn ngừng tay, đi mở hộp ra, phát hiện đó chính là Phượng ấn. Hình ảnh chim phượng hoàng hoàn mỹ kiều diễm, thần thái sống động bất ngờ đập vào đôi mắt hắn, đánh thức bản chất muốn chiếm hữu trong hắn, khiến hắn ngây người ra thật lâu.
Tề Huyên vẫn phê liên tay, nhưng đã cất giọng hỏi: "Thích không?"
Hắn thành thật nói: "Rất thích."
"Vậy lấy đi."
Mặc Tịch càng ngây dại hơn, sau đó cười khổ não: "Hoàng thượng, thật sự cho ta?" Phượng ấn của bậc mẫu nghi thiên hạ mà Tề Huyên chỉ nói một câu đơn giản như vậy, thật làm lòng người hoang mang.
"Cho ngươi. Ngày mai trẫm sẽ bảo Trịnh Lâm đến Vĩnh Tuệ Cung tuyên chỉ."
Mặc Tịch liền ra trước quỳ xuống, mặt mày hớn hở lên hẳn: "Tạ chủ long ân."
Tề Huyên ngước lên, đôi mắt có chút nóng đỏ nhưng lại nén xuống: "Đợi vài ngày nữa trẫm bớt bận rộn, ngươi tạ ơn bằng cách khác trẫm sẽ nhận."
Mặc Tịch cũng tự tin nhìn lại y, đáp nhẹ một tiếng: "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro