Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.VU THUẬT

Tại Phi Loan Cung, Lâm thục nghi vừa nghe báo hoàng thượng giá lâm thì vui mừng không xiết, chạy ra tận cửa để đón, không ngờ được bên cạnh còn có Mặc Tịch. Sự vui mừng từ mười phần đều bay hết còn một. Khi đã vào bên trong ngồi xuống, Tề Huyên mới nói: "Hoàng hậu biết nàng từ chuyện lần trước vẫn còn buồn phiền không nguôi, đặc biệt cùng trẫm đến thăm nàng."

Lâm thục nghi không mấy vui vẻ gì nói: "Đa tạ hoàng hậu đã có lòng nghĩ tới thần thiếp. Thần thiếp vẫn ổn, hoàng hậu xin an tâm."

Mặc Tịch gật đầu, hỡ hững nhìn A Ngân một cái rồi quay đi. A Ngân thầm rùng mình. Tề Huyên lại nói: "Trẫm có mang đến cho nàng một cặp vòng hồng ngọc. Nhiễm thái y nói ngoài làm đẹp còn có thể dưỡng tâm an thần."

Trịnh Lâm mang khay đựng vòng đến cho Lâm thục nghi xem qua. Lâm thục nghi mắt sáng như sao nói:

"Hoàng thượng, người chịu di giá đến đây, đối với thần thiếp đã là loại thuốc dưỡng tâm an thần tốt nhất rồi."

"Lâm thục nghi thật giỏi lấy lòng trẫm."

Mặc Tịch hơi chướng mắt. Người ta nịnh nọt thì Tề Huyên vui vẻ tiếp nhận không đắn đo. Hắn nịnh nọt thì y lại thường yên lặng đánh giá, đôi khi khiến cho hắn muốn rơi cả tim ra ngoài.

"Tẩm cung của Lâm thục nghi có mùi hương hoa lan thoang thoảng. Ta rất thích."

Lâm thục nghi gật đầu: "Thần thiếp từ nhỏ đã thích hoa lan, cũng từng ngưỡng mộ Mã Tương Lan thơ hay vẽ lan đẹp, cố học theo nàng nhưng tài nghệ vẫn còn kém. May sao vẫn có chút sở trường là chế hương liệu, bèn lấy Lan Ngọc Điểm chế tạo riêng mình một mùi hương, đi đâu cũng hay dùng đến."

Tề Huyên lại không tò mò chuyện của Lâm thục nghi mà quay sang Mặc Tịch: "Sao hoàng hậu vừa ngửi đã nhận ra là hoa lan?"

Mặc Tịch điềm tĩnh nói: "Lúc trước ở quốc viện Hành Thư, lão phu tử từng nói hoa lan mềm mại mà dẻo dai, phong trần mà cao quý, thường hay bắt ta cùng các đồng học vịnh về nó, thế nên ngửi nhiều thành quen."

"Vậy sao?" Tề Huyên động mí mắt một cái. "Sao trẫm lại nghe Khải Bách nói hoàng hậu thích nhất là trốn học thi từ ca phú đi múa hát?"

Mặc Tịch cười khổ não. Khải Bách thật giỏi bán bạn cầu vinh, mà hoàng đế càng giỏi bóc trần tim đen của hắn.

"Cũng không đến mức như vậy, mười buổi thì ta cũng học được hai, ba."

Tề Huyên không hỏi nữa, tạm tin lời hắn. Kỳ thật hắn làm gì có cái thú tao nhã luận văn thơ kia, lý do này cũng chỉ bịa ra mà thôi. Sau khi hắn xem danh sách hương liệu do lão thái giám ghi ra, trong đó có viết các loài hoa được dùng làm hương liệu trong cung không nhiều. Thường vẫn chỉ là mấy loại phổ biến như lan, cúc, oải hương, nhài,...Trong đó ông có so sánh rõ hương thơm của lan thanh lãnh và nhẹ nhàng nhất. Hắn từng bảo Thi Tường và Thi Bảo mang đến từng loài hoa cho hắn kiểm nghiệm lại, nên giờ cũng có chút kiến thức về hương liệu. Huống hồ, mùi hương do Lâm thục nghi chế ra lại rất nồng, không khó để nhận biết.

Đế hậu đối đáp qua lại, Lâm Thục Nghi chẳng xen được câu nào nên có vẻ phát hờn. Ngay khi họ vừa dừng, nàng liền gọi Tề Huyên thu hút sự chú ý của y: "Hoàng thượng, gần đây thần thiếp có học được một món bánh mới, hay là để thần thiếp làm cho hoàng thượng dùng."

Tề Huyên đột nhiên thấy thú vị, nhớ tới chén canh hoa hạnh hôm qua của Mặc Tịch, lại quay sang y như châm biếm rằng đây mới là cách mời mọc đế vương, không có ai như hắn lại bảo y cần can đảm để uống. Mặc Tịch biết rõ nhưng không chấp. Hắn giả vờ đưa tay lên xoa xoa nắn nắn ở thái dương.

Tề Huyên hỏi: "Sao vậy?"

"Đột nhiên đầu rất đau. Thật đau quá!"

Tề Huyên nhìn Trịnh Lâm: "Mau gọi Nhiễm thái y đến." Y lại gần đỡ hắn đứng dậy: "Vào trong phòng của Lâm thục nghi nghỉ một lát."

Hắn gật đầu.

Nhiễm thái y đến, bắt mạch xong thì quái lạ nói: "Hoàng hậu không có gì bất ổn."

Mặc Tịch bắt thang cho Nhiễm thái y suy đoán: "Nhưng đầu ta rất đau, khi nãy đi hái hoa với hoàng thượng ở ngự hoa viên thì vẫn còn rất ổn."

Nhiễm thái y nghe vậy liền nói: "Có lẽ hoàng hậu bị chóng mặt nhất thời do nắng gắt, để vi thần đi sắc một thang thuốc giúp người giảm đau."

Lát sau, Nhiễm thái y mang thuốc tới. Mặc Tịch uống thuốc, nghỉ ngơi nửa canh giờ thì nói với Tề Huyên: "Ta thấy ổn hơn rồi. Muốn về Vĩnh Tuệ Cung, không nên làm phiền Lâm thục nghi quá lâu."

Lâm thục nghi khách sáo nói một câu: "Hoàng hậu quá lời rồi. Phượng thể của người mới là quan trọng nhất."

Tề Huyên đỡ hắn đứng lên, cũng cho là đến lúc phải quay về. Hắn đi được vài bước, chợt nhìn đến bức tranh hoa lan treo trên tường, bình phẩm: "Nét vẽ thật thanh thoát, không biết là do ai vẽ?"

Lâm thục nghi hơi rúng động, nói: "Là thần thiếp."

"Lúc nãy nghe Lâm thục nghi khen Mã Tương Lan vẽ lan rất đẹp, ta chưa có dịp thấy qua. Bất quá, tranh của Lâm thục nghi xuất thần như vậy, ta nghĩ cũng không thua kém mấy."

Mặc Tịch đến gần sờ một chút. Tề Huyên tưởng hắn thích thật nên nói: "Nếu ngươi thích, bảo Lâm thục nghi vẽ cho ngươi một bức."

Hắn định chạm vào chốt mật thất, lại nghĩ như vậy lộ liễu quá, bèn xoay người lại: "Hoàng thượng cũng đến xem. Lâm thục nghi còn đóng dấu triện đỏ trên tranh, nét khắc cũng có hình hoa lan xen lẫn với tên, thật tinh tế."

Tề Huyên không thèm bước đến. Thật ra dấu triện này so với ngọc tỷ của y làm sao mà tinh tế bằng, thật không hiểu nổi Mặc Tịch khen cái gì?

Mặc Tịch hơi sượng, không lẽ lại bỏ về, để vào được phòng ngủ này hắn đã phải suy nghĩ không ít. Hắn đánh bạo giả lỡ tay làm bức tranh lệch đi. Chốt mật thất hiện ra. Lâm thục nghi xanh mặt như tàu lá.

"Sao lại có cái chốt ở đây?" Mặc Tịch lại giả ngây thốt lên. Tề Huyên bước đến, đột nhiên trên sắc mặt y mang theo tiếu ý nhìn hắn. Hắn rùng mình. Bị lộ rồi chăng?

Tề Huyên ấn vào chốt, bức tường liền mở ra hai bên. Trịnh Lâm không cần đợi sai bảo cũng tự bước tới, đem những đồ vật có bên trong nhìn sơ, rồi lấy ra một hình nộm thất kinh mang lại cho Tề Huyên.

Lâm thục nghi trợn trừng mắt, sợ đến nỗi đông cứng tại chỗ, còn không quỳ nổi xuống mà xin tội.

Tề Huyên nhìn hình nộm viết tên y và bùa chú quấn quanh, ngạc nhiên là tâm tình lại không xấu như Mặc Tịch dự đoán. Y hờ hững ném lại chỗ Lâm thục nghi hỏi: "Này là cái gì?"

Lâm thục nghi lúc này mới sực nhớ đến quỳ gối, vội quỳ giải thích: "Hoàng...hoàng thượng...thần thiếp không phải trù ếm người đâu...thần thiếp chỉ là...chỉ là đang dùng chú...để người...để người đến cung thần thiếp...nhiều hơn thôi. Hoàng thượng phải tin thần thiếp." Lâm Thục Nghi lết đến ôm chân Tề Huyên lại. "Thần thiếp...thực sự...không dám mưu hại người đâu."

"Có cho nàng mười lá gan, nghĩ chắc nàng cũng không dám, nhưng đem tên trẫm ra mà dùng bùa chú...Lâm thục nghi, nàng có biết đây là tội tru di tam tộc?" Ngữ khí Tề Huyên buốt lạnh như ướp băng, đem Lâm thục nghi nhát gan kia một trận dọa đến ngất xỉu tại chỗ.

Lâm thục nghi bị ban lụa trắng. Tề Huyên không truy cứu tam tộc của nàng nhưng lại cách chức phụ thân nàng coi như cảnh cáo. Toàn bộ người trong Phi Loan Cung bị đánh thừa sống thiếu chết, nhưng mà cũng chưa tổn hại đến mạng ai.

Thái phi nghe tin lại đùng đùng nổi giận đi tìm Tề Huyên. Tề Huyên bảo Mặc Tịch và Nhiễm thái y lui ra ngoài chờ. Mặc Tịch hiểu được y sợ trong lúc lời qua tiếng lại, thái phi sẽ xúc phạm đến hắn. Đây là điều khó tránh, bởi vì lúc đó hắn cũng có mặt. Bà chắc chắn sẽ nghĩ hắn giở trò mê hoặc Tề Huyên đổ tội oan cho Lâm thục nghi. Dù sao hết Lân phi rồi Lâm thục nghi, chuyện này đều trực tiếp hoặc gián tiếp can hệ đến hắn.

Hắn tranh thủ lúc ở ngoài gọi Nhiễm thái y hỏi nhỏ: "Ta nghe nói dùng hương liệu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Người mang thai có thể động đến thai nhi, điều này có thật chăng?"

Nhiễm thái y khẳng định: "Quả là có điều này. Thậm chí người bào chế hương liệu một thời gian quá lâu sẽ đánh mất khả năng mang thai."

Mặc Tịch không tiện hỏi ra liệu có phải vì Lâm thục nghi lúc nào cũng dùng hương liệu dẫn đến tự sẩy thai hay không? Nhiễm thái y không phải người của hắn. Hắn suy đoán bừa bãi về hoàng tự cũng là một cái tội. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt hắn chần chừ, Nhiễm thái y hình như hiểu ra gì đó.

"Lúc Lâm thục nghi mang thai được ba tháng từng đến hỏi ngầm vi thần liệu đã có thể làm chuyện phòng the được hay chưa. Vi thần trả lời nếu biết kiềm chế thì sẽ không sao. Vài hôm sau vi thần đến xem long thai cho Lâm thục nghi, phát hiện mùi hương hoa lan trên người nương nương nồng hơn trước rất nhiều. Hoa lan vốn là một trong những nguyên liệu kích thích ham muốn mạnh mẽ, dùng liều lượng vừa phải thì không sao, nhưng quá nhiều chính là hiểm họa. Vi thần đã nhắc nhở, bất quá nương nương hình như không có ý nghe theo."

Mặc Tịch minh bạch. Nàng ta sợ mang thai quá lâu sẽ mất hết ân sủng, chỉ vừa ba tháng liền muốn trở lại hầu hạ Tề Huyên. Sử dụng mùi hương nồng hơn chính là để câu dẫn Tề Huyên trong chuyện phòng the.

"Vậy hoàng thượng có biết không?"

"Vi thần đương nhiên đã bẩm báo."

"Hoàng thượng nói thế nào?"

"Hoàng thượng bảo vi thần cứ để Lâm thục nghi làm theo ý mình. Kỳ thật long thai của Lâm thục nghi vốn không ổn định. Nương nương bào chế hương liệu nhiều năm, chính là những cái không tốt đều thấm vào xương tủy rồi. Long thai đó cũng chỉ có khả năng là đếm từng ngày thôi..."

Mặc Tịch bàng hoàng. Nói vậy, chuyện nàng ta mất long thai chỉ là sớm muộn, tuyệt không có khả năng giữ được đến cùng. Hắn suýt nữa là mất mạng vì một cái thai trên danh nghĩa thôi sao? Đột nhiên lại có cảm giác vô cùng chua xót và nghẹn ngào.

"Nhiễm thái y sao lại nói nhiều như vậy với ta?"

"Hoàng hậu, vi thần cũng chỉ muốn được che chở sống yên ổn trong cung."

Mặc Tịch gật đầu: "Ta nếu được tốt thì cũng sẽ không bạc đãi Nhiễm thái y."

Nhiễm thái y khôn khéo tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro