13.MINH BẠCH TÂM Ý
Mặc Tịch dẫn theo Thi Tường đến Kiến Dương Điện muốn cảm tạ Tề Huyên cho hắn gặp người thân. Trịnh Lâm đang sắp xếp đồ dùng trong điện, chạy ra nói với hắn Tề Huyên đã đi thưởng hoa cùng Lệ phi. Lệ phi này không có chỗ dựa bên thái phi như Cầm phi, cũng không có nhà mẹ đẻ thế lực như Hàn phi, càng không có nhan sắc diễm lệ của Lân phi, do đó ngày thường đều khiêm tốn lễ độ. Còn về bộ mặt khiêm tốn này là thật hay giả thì hắn chưa tra xét đến. Chỉ biết lúc hắn bị định tội, bốn phi tử đều có mặt, Lệ phi này cũng không hề vì hắn cầu tình câu nào.
Nhân lúc Tề Huyên không ở cạnh, Mặc Tịch khéo léo nói nhỏ với Trịnh Lâm: "Ta gần đây tâm tình rối loạn, mong là Trịnh tổng quản chỉ cho một đường gỡ rối. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng."
Trịnh Lâm không phải người ham mê vật chất, nếu không Mặc Tịch sớm đã tìm cách mua chuộc. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu y chỉ vì chút lợi nhỏ mà hoa mắt, có lẽ đã không thể theo hầu hạ Tề Huyên lâu đến vậy. Này là Mặc Tịch đang cấp cho y một món nợ ân tình. Sống trong cung cấm đâu ai biết trước ngày mai? Nếu hôm nay Trịnh Lâm giúp đỡ hắn, sau này khi y có chuyện, đương nhiên hắn cũng sẽ ra tay tương trợ. Hắn không phải người bạc bẽo. Điều này thì chắc Trịnh Lâm cũng rõ.
Trịnh Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Hoàng hậu, vốn cũng không cần đến nô tài chỉ bảo gì cho người. Tâm tình của hoàng thượng, nô tài làm sao mà biết hết được? Chẳng qua, nếu hoàng thượng đối xử với người thế nào, người nên đối xử lại với hoàng thượng thế ấy. Nô tài nghĩ đó là điều hoàng thượng muốn nhất. Như chuyện hôm nay chẳng hạn. Hoàng thượng bảo rằng gần cuối năm rồi, người chắc sẽ thương nhớ người nhà, bèn ban chỉ cho người gặp muội muội. Đều là ý tốt của hoàng thượng, hoàng hậu chớ nghĩ sâu xa vì sao phải vậy? Người tiếp nhận thôi là được."
Một lời khai sáng người trong cuộc u mê. Mặc Tịch gật đầu: "Đa tạ Trịnh tổng quản." Trịnh Lâm lại quay vào trong làm việc.
Mặc Tịch đi đến ngự hoa viên, từ đằng xa nhìn thấy Tề Huyên đang ngồi đọc sách dưới mái đình. Lệ phi tỉ mỉ bóc quả vải cho y. Y hơi nhìn sang, tiếp nhận quả vải từ tay nàng, nhai thật chậm rãi.
Mặc Tịch se thắt trong lòng. Hắn nhớ tới lời nói vu vơ của Mặc Tố: "Thực ra khi ở bên muội lại như đứa trẻ vậy. Muội mà nhìn nam nhân khác là liền dỗi ngay," rồi cả lời của Trịnh Lâm: "Chẳng qua, nếu hoàng thượng đối xử với người thế nào, người nên đối xử lại với hoàng thượng thế ấy," chợt cười than thở một tiếng. Hắn hiểu rồi. Sao hắn lại ngốc như vậy chứ?
Tề Huyên thích hắn, nên y muốn trong tâm hắn, trong mắt hắn chỉ chứa mỗi y. Giống như giờ phút này, khi hắn thấy Tề Huyên thân cận cùng nữ nhân khác, hắn cũng không chấp nhận được. Nếu chỉ đơn thuần là cần y sủng ái để hắn có được quyền lực, thì hắn sẽ không bận tâm về mấy điều này. Hắn sẽ giống như trước kia bỏ mặc y muốn ở cạnh ai cũng được, miễn là không gây hại cho hắn là đủ. Hắn khó chịu đến thế, thậm chí có phần đau lòng đến thế là bởi vì hắn cũng thích y rồi.
Hắn ngoài mặt giả vờ như không hỏi đến nhưng thực chất lại rất lưu ý. Đêm nay Tề Huyên sẽ lật thẻ bài của ai? Khi y ở bên người khác thì có nhớ hắn không? Y sẽ thích hắn được bao lâu? Liệu có một ngày nào đó y ngừng thích hắn không? Đây đều là những lời trong lòng của hắn, nhưng hắn lại vô tâm đến mức tới giờ mới chịu lắng nghe. Là vì hắn sợ...hắn sợ ái tình của đế vương mong manh như đom đóm giữa đêm, khi ngày lên sẽ tắt lịm không còn chút vết tích.
Nhưng mà, nếu như đã thích rồi, hắn còn biết phải làm gì đây? Tất nhiên là hắn không thể đẩy y cho những nữ nhân khác.
Lấy lòng so lòng, khi minh bạch lòng mình, hắn tự dưng cũng hiểu được lòng của Tề Huyên. Khi Tề Huyên hỏi hắn: "Trái tim hoàng hậu có thể chứa cả Đại Tề của trẫm?", hắn nên đáp rằng trái tim chỉ có thể chứa mỗi y. Cũng như khi Tề Huyên hỏi: "Vậy ngươi gả cho ta có thấy thua thiệt hay không?" hắn không nên lôi thân phận tôn quý ra mà đối đáp miễn cưỡng. Tề Huyên chỉ muốn biết câu trả lời của một thê tử bình thường, chứ không phải câu trả lời của một vị hoàng hậu, do đó y thậm chí đã không xưng trẫm.
Mặc Tịch quay đi. Thi Tường khó hiểu hỏi: "Hoàng hậu, chúng ta không phải đến gặp hoàng thượng sao?"
"Lần khác đi."
Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên nghĩ thông nhiều chuyện, cũng cần phải có thời gian sắp xếp lại.
Đêm đó, Mặc Tịch đang chuẩn bị ngủ thì Thi Bảo hối hả chạy về gọi hắn đi bắt quả tang cung nữ A Ngân và một thị vệ. Mặc Tịch chỉ dẫn theo Thi Tường, Thi Bảo cùng vài người thân tín. Hắn không có ý định thanh trừng hậu cung nên không cần phải làm rầm rộ, cũng chỉ là muốn bắt thóp cung nữ này một chút.
Thế nhưng, khi hắn đến, mới phát hiện cái thóp này cũng tương đối lớn. Nàng ta và thị vệ ngang nhiên ở bãi cỏ sau lãnh cung ít người qua lại trần truồng quấn lấy nhau. Bọn họ bị bắt gặp cảnh xấu hổ, còn không dám mặc y phục mà lật đật ngồi dậy van xin tha mạng. Mặc Tịch quay ra, Thi Bảo hối thúc bọn họ mặc y phục vào rồi lôi đến quỳ trước mặt Mặc Tịch.
A Ngân và thị vệ hết lời phân trần, khóc lóc van xin. Mặc Tịch không dao động hỏi: "Cung nữ và thị vệ tư thông, tội này phải xử thế nào?"
Thi Tường trả lời hắn: "Loạn côn đánh chết."
Hai người kia lại khóc lóc càng dữ dội hơn. A Ngân khóc tới nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem đầy mặt.
"Ta có thể tha cho các ngươi một mạng." Mặc Tịch nói. "Nhưng còn phải xem A Ngân ngươi có thông minh hay không."
Mặc Tịch quay về Vĩnh Tuệ Cung. Thị vệ được thả ra nhưng A Ngân bị lôi theo. Mặc Tịch vừa uống trà vừa nhìn A Ngân run cầm cập quỳ cách hắn một mét, uống xong mới nói: "Tình hình ngày đó Lâm thục nghi sẩy thai thế nào, kể lại cho ta nghe một lượt. Nếu ngươi có lời nào gian dối, thì chính là không cần đến mạng của mình nữa."
A Ngân hốt hoảng: "Nô tì không dám. Nô tì chỉ nhớ là chủ tử uống thuốc an thai xong thì nằm nghỉ, giữa trưa có đi dạo một vòng, nhưng vừa thấy Hàn phi nương nương liền quay về. Đến tối, chủ tử kêu la không ngớt là đau bụng, khi các thái y đến chẩn đoán xong nói long thai của chủ tử không giữ nổi."
"Vì sao lại tránh Hàn phi?"
"Giữa chủ tử và Hàn phi nương nương cũng không có xích mích gì, chẳng qua chủ tử bị dị ứng với lông mềm, mà Hàn phi nương nương lại rất thích mấy động vật lông mềm, mặc y phục cũng gắn nhiều lông mềm. Chủ tử khó chịu, nên hễ gặp thì chỉ chào rồi đi, không muốn ở lâu nói chuyện."
"Vậy hôm đó Hàn phi có làm ra hành động gì kỳ lạ không?"
A Ngân lắc đầu: "Chủ tử vừa thấy Hàn phi nương nương từ xa đã tránh ngay rồi, căn bản là hai người không tiếp xúc nhau."
"Những ngày trước đó nữa thì sao? Lẽ nào cũng không có gì lạ?"
A Ngân lại lắc đầu.
"Vậy Lâm thục nghi gần đây làm gì? Tại sao cứ luôn nhốt mình trong cung?"
A Ngân xanh xám mặt mày im lặng. Mặc Tịch cho là có chuyện hay ho, gằn giọng đe dọa: "Ngươi muốn ta đem chuyện tư thông của ngươi và thị vệ kia bẩm báo lại với thái phi không? Đoán xem thái phi sẽ làm gì các ngươi."
A Ngân lắc đầu kinh hãi: "Nô tì nói. Từ sau khi sẩy thai, thái phi nói là trong cung có thứ không sạch sẽ, chủ tử liền tin rằng mình bị thứ không sạch sẽ quấn thân. Nếu như thứ đó có thể khiến cho chủ tử sẩy thai, thì cũng có thể khiến cho chủ tử mang lại long thai. Chủ tử lén đút lót cho mấy thái giám hay ra vào cung mua về những món đồ vu thuật, ngày đêm thờ cúng, không dám chểnh mảng lúc nào."
Sử dụng vu thuật cho dù không hại ai cũng là đại tội trong cung cấm. Chuyện này chắc hẳn Lâm thục nghi càng rõ ràng hơn cả hắn. Nếu vậy, nàng ta sẽ không để ở chỗ dễ nhìn thấy.
"Lâm thục nghi giấu chúng ở đâu?"
"Trong phòng ngủ của chủ tử có lén xây một mật thất nhỏ cất đồ. Mật thất nằm sau bức tường treo tranh hoa lan."
"Vậy chốt mật thất ở đâu?"
"Chính là ở góc trái của bức tranh."
Mặc Tịch nghiền ngẫm: "Ta sẽ tra xét xem những lời này của ngươi có phải là thật không? Nếu là thật, ta liền xóa đi cái tội tử kia cho ngươi."
A Ngân dập đầu tạ ơn hắn. Hắn bảo Thi Tường đưa nàng ra ngoài, làm như chưa từng có gì xảy ra.
Thi Bảo lên tiếng: "Hoàng hậu, chỉ với tội dám dùng vu thuật, Lâm thục nghi đó cũng khó tự bảo toàn rồi."
"Không dễ như vậy."
Mặc Tịch lại uống một ngụm trà nghĩ nghĩ. Lúc trước thái phi có thể tùy tiện lục soát lục cung bởi bà là thân mẫu của Tề Huyên, còn đang chấp chưởng Phượng ấn trong tay. Hắn tuy là hoàng hậu, nhưng không có Phượng ấn, cái danh chủ quản lục cung kia đúng như Lân phi đã nói là vô thực. Hắn không thể tùy tiện đến chỗ Lâm thục nghi lục soát, cho dù có lục ra gì đó thì thái phi chắc chắn sẽ nghi ngờ hỏi làm sao ngươi biết? Tới lúc đó, nói không chừng bà còn đổ cái tội vu oan Lâm thục nghi cho hắn.
Thi Bảo ngây ngô lắc đầu: "Nô tài vẫn chưa hiểu."
"Ngươi nói ta dùng cách gì để vào phòng ngủ của Lâm thục nghi? Lại dùng cách gì để soát ra đống đồ vu thuật kia?"
Thi Bảo sực hiểu, tự đấm vào đầu trách mình ngốc.
"Ngày nào Phượng ấn còn do thái phi giữ, ngày đó quyền hành của ta ở trong cung này cũng chẳng có là bao. Hơn nữa, thái phi ghét ta như vậy, dù trong tình huống nào, bà ta cũng sẽ không đứng về phía ta. Chuyện này chỉ có thể trông cậy vào hoàng thượng thôi."
Nghĩ đến đây, hắn không thể không tự cảm thán số phận của mình. Hắn không có nhà mẹ đẻ thế lực ở tiền triều, cũng không có nhan sắc kiều diễm động lòng người, đã vậy còn là cái gai trong mắt của thái phi và những phi tử khác, sống được đến giờ phút này quả nhiên là điều phi thường khó tin.
Kể ra, tất cả đều là nhờ vào sự sủng ái của Tề Huyên, vậy mà trước đây hắn còn vong ân bội nghĩa, không biết trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro