Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.GẶP MUỘI MUỘI

Lấy lòng đế vương đã khó, mà đẹp lòng đế vương trên giường lại càng khó hơn. Nếu như Mặc Tịch không chịu được, hắn nghĩ Tề Huyên sẽ đi tìm người khác. Hắn lại là nam nhân, càng không muốn thua kém nữ nhân. Vậy cho nên, ba ngày liên tục, hắn đều không từ chối Tề Huyên, kết quả hắn ngay cả ăn uống cũng ngửi được mùi dịch thể nhờn nhợn trong miệng, khẩu vị giảm sút nghiêm trọng.

"Hoàng hậu, có cần mời Nhiễm thái y đến xem qua một chút?" Thi Tường lo ngại nhìn hắn hỏi.

Mặc Tịch lắc đầu, nhìn Thi Bảo: "Tìm được người biết về hương liệu chưa?"

Thi Bảo gật vội: "Có một thái giám già giờ sống trong lãnh cung, trước kia chuyên chế hương liệu dùng cho việc thị tẩm của các phi tử dưới thời tiên đế. Nô tài đem thức ăn tới nói chuyện với ông ta vài hôm, cảm thấy có thể dùng được. Ông ta giờ không còn tuổi để mưu tính gì khác, chỉ cầu no bụng mỗi ngày là được."

"Vậy bảo ông ta chép ra một danh sách hương liệu cho ta, biết được bao nhiêu thì chép hết bấy nhiêu. Sau này chuyện ăn uống của ông ta, ngươi cứ chăm lo là được."

Thi Bảo lại như có gì đó e dè, muốn nói mà không dám nói. Mặc Tịch nhận ra, hỏi: "Còn chuyện gì khác sao?"

Thi Tường lên tiếng thay y: "Vốn cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng vẫn nói ra cùng hoàng hậu, không biết giúp ích được cho hoàng hậu không? Chuyện là bọn nô tài vẫn luôn âm thầm theo sát bên phía Lâm thục nghi. Nàng ta khá cổ quái, rất ít khi ra khỏi cung, nhưng cung nữ A Ngân bên cạnh nàng ta lại thường đi ngang chỗ mấy thị vệ gác cổng cung. Mỗi ngày đều đi."

Mặc Tịch hiểu ra: "Các ngươi nghi ngờ nàng ta cùng thị vệ có tư tình?"

Thi Bảo lên tiếng: "Chuyện này trong cung là rất thường. Các cung nữ đều ở tuổi cập kê, thị vệ thì nam tính hiên ngang, khó trách bọn họ mến mộ lẫn nhau. Bất quá, xưa nay bọn họ đều rất cẩn thận, ít để cho bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, ắt là loạn côn đánh tới chết mới thôi. Hoàng hậu có muốn bọn nô tài điều tra thêm không?"

"Tra, không những tra còn phải bắt được quả tang tại trận, có tin liền báo với ta."

Thi Tường và Thi Bảo gật đầu.

Một ngày nắng đẹp, Tề Huyên đến Vọng Vân Các là nơi cao nhất trong hoàng cung nằm ngắm mây bay. Mặc Tịch ngồi ở cạnh đút nho cho y ăn rồi lại đưa trà. Hắn càng ngày càng có dáng hiền thê, mà Tề Huyên cũng bớt đi vài phần làm khó hắn.

Bỗng nhiên, Tề Huyên cho nội giám lui đi hết, nựng dưới cằm hắn: "Hôm nay Thẩm vương gửi thư về nói đã chiếm được ba thành trì lớn của Tây Lang, nếu thuận lợi thì ngày tiến vào đế đô Tây Lang không còn xa."

Mặc Tịch nghe xong vui mừng. Nam Man của hắn sắp không còn chịu khổ chiến họa nữa rồi.

"Hoàng thượng anh minh. Lão thiên gia cũng đang giúp sức cho người."

Tề Huyên lại nói: "Trước đây cử một đám lão tướng có kinh nghiệm ra trận, đều là lý thuyết quá nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu. Thẩm vương vừa đến, táo bạo quyết đoán, tuy là lần đầu tiên ra trận, mà lại vượt mặt cả đám lão tướng, thật sự làm trẫm phải nhìn đệ ấy bằng một con mắt khác. Khi đệ ấy khải hoàn hồi kinh, trẫm nên trọng thưởng thật hậu. Ngươi nghĩ trẫm thưởng gì thì tốt?"

Mặc Tịch định mở miệng, lại nhớ đây là chuyện triều chính, vẫn là dè dặt nói: "Hoàng thượng, hậu cung từ xưa không được can chính."

"Thẩm vương là đệ đệ của trẫm, cứ tính là gia sự đi."

"Nếu vậy, hoàng thượng cho ta hỏi Thẩm vương đã có vương phi chưa?"

Tề Huyên lắc đầu.

Mặc Tịch cười nói: "Thẩm vương đã có sẵn địa vị cao quý rồi, hẳn là hoàng thượng có thưởng thêm châu báu ngọc ngà cũng không dùng tới. Chi bằng hoàng thượng chọn khuê nữ hiền đức gả cho Thẩm vương làm phi, không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Trẫm cũng có ý này, nhưng lại không tìm được người thích hợp. Nếu muội muội của ngươi và Khải Bách không phải là một đôi, thì nàng ta là thích hợp nhất."

Mặc Tịch lo lắng: "Hoàng thượng, xin đừng chia rẻ uyên ương."

Tề Huyên thu tay lại: "Hoàng hậu lẽ nào không thích muội muội gả vào gia đình đế vương?"

Mặc Tịch im lặng, mặt trắng nhợt ra.

"Ngươi cảm thấy gả vào gia đình đế vương thì thua thiệt lắm sao?"

"..."

"Hoàng hậu, trẫm đang hỏi ngươi."

Mặc Tịch run run: "Không, ta không có ý này."


"Vậy ngươi gả cho ta có thấy thua thiệt hay không?"

Mặc Tịch gối đầu xuống kề sát vào lồng ngực Tề Huyên. Lồng son sao có thể rộng lớn bằng bầu trời? Sống bên cạnh người phu quân mà mình phải chia sẻ tình cảm cùng ba ngàn giai lệ khác sao bằng một thân tự do vùng vẫy, nắm tay hồng nhan bạc đầu không thay lòng? Nhưng mà...những lời này đương nhiên hắn không dám nói thẳng ra.

"Hoàng thượng, người cho ta địa vị tôn quý nhất thiên hạ, ta còn cầu gì nữa? Nữ tử khắp thiên hạ không phải đều ao ước có được vị trí của ta hay sao?"

Tề Huyên lãnh đạm vuốt tóc hắn: "Hoàng hậu yên tâm, trẫm cũng không muốn đối xử tệ với Khải Bách. Đại tiểu thư của Hình bộ thị lang Trần Húc cũng không tồi. Nàng ta còn biết chút võ, có lẽ sẽ hợp với Thẩm vương."

Mặc Tịch thở nhẹ. Tề Huyên ra là chỉ muốn thử lòng hắn.

"Đêm nay trẫm đến chỗ Hàn phi. Không thể để các nàng chịu lạnh lẽo quá lâu."

Mặc Tịch lại chấn động. Hắn cứ tưởng mình trả lời rất hoàn mỹ rồi, nhưng xem ra là đã làm phật lòng Tề Huyên. Tuy nhiên, làm sao có thể giữ nổi Tề Huyên vĩnh viễn lưu lại chỗ hắn? Y có ba ngàn giai lệ, thêm hắn không nhiều, bớt hắn không ít. Hắn lại không phải quốc sắc thiên hương vạn người si mê, vậy làm sao khóa kín trái tim đế vương? Chuyện này cũng thường tình mà thôi. Khi hắn được đế vương kề cận, người khác lạnh lẽo. Vậy thì rồi sẽ đến lúc hắn lạnh lẽo, để người khác được vui vầy.

Mặc Tịch gật đầu: "Ta đã rõ."

"Hoàng hậu, trẫm lại nghĩ ngươi vẫn chưa rõ."

Tề Huyên rời đi một đêm, hai đêm, rồi dần dần đến nửa tháng cũng không đến Vĩnh Tuệ Cung. Thi Tường và Thi Bảo nóng lòng hơn cả hắn, thường chạy qua chạy lại ở cửa cung trông ngóng Tề Huyên giùm hắn, sợ rằng hắn thất sủng lần nữa. Trong lòng hắn cũng loạn, vẫn không hiểu ngày đó hắn trả lời sai điểm nào, mà nếu hắn không hiểu, thì đương nhiên cũng không có cách kéo Tề Huyên trở lại.

Bất quá, hắn so với trước có phần tự tin hơn. Tề Huyên vẫn thích hắn, bởi nếu không thích thì sẽ không rảnh rỗi lưu tâm. Chỉ cần y vẫn thích hắn, hắn so với những nữ nhân kia không cần tranh cũng lợi thế hơn nhiều.

Gần đây trời lạnh dần. Mặc Tịch đang hơ tay sưởi ấm thì Thi Tường và Thi Bảo vào nói Trịnh Lâm đến. Hắn tưởng Tề Huyên cũng đến nhưng không phải. Trịnh Lâm dẫn theo muội muội hắn Mặc Tố. Mặc Tố lần đầu tiên đến hoàng cung, cái gì cũng lạ lẫm, cứ dáo dác ngó quanh, tới lúc gặp được Mặc Tịch cũng không nghĩ nhiều, vui mừng chạy đến nắm tay hắn gọi ca ca.

Trịnh Lâm nhắc nhở nàng: "Mặc tiểu thư, hành lễ trước."

Mặc Tố nghe vậy mới lùi lại hành lễ.

Trịnh Lâm nói: "Hoàng hậu, hoàng thượng biết người thương nhớ người thân nên đặc biệt ban ân cho Mặc tiểu thư đến thăm người. Kiến Dương Điện còn nhiều việc, nô tài xin cáo lui trước"

Trịnh Lâm đi rồi, Mặc Tịch vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Niềm vui khi gặp lại muội muội xa cách lâu ngày đương nhiên có, nhưng so với niềm vui này, càng có điều khiến cho hắn lo sợ hơn. Vì sao Tề Huyên lại cho Mặc Tố vào cung? Có phải y muốn chia rẻ uyên ương? Hay tồi tệ hơn nữa, y muốn nạp muội muội hắn làm phi?

"Ca ca, muội đến rồi, sao huynh không vui vậy?"

Mặc Tịch bảo Thi Tường và Thi Bảo lui ra canh cửa. Hắn kéo tay Mặc Tố ngồi xuống. Muội muội ngốc của hắn. Vui mừng đến vậy sao? Nếu hắn có hỏi thì chắc nàng cũng không biết vì sao có thể vào cung.

"Sao ca không vui được? Tiểu nha đầu, đã lớn thế này rồi. Mẫu thân thì sao? Người có khoẻ không?"

"Nếu không phải mẫu thân thân thể bất tiện, ngồi xe lăn khó chịu được đường xa thì lần này đã có thể cùng muội vào cung thăm huynh rồi. Bất quá huynh đừng lo. Mẫu thân rất ổn, chỉ là do tuổi cao nên gân cốt yếu đi thôi. Có muội và Khải Bách chăm sóc mẫu thân, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mặc Tịch sao có thể không lo lắng? Hắn thậm chí còn thấy mình vô dụng. Phụ thân tạ thế, mẫu thân cần nhất vẫn là trưởng tử như hắn ở cạnh chăm lo nhưng hắn lại như con chim gãy cánh, bị nhốt tại hoàng cung này, không sao thoát ra được.

"Ca có nghe Khải Bách nói về chuyện hôn sự giữa hai người. Nếu được, muội mau xuất giá trong năm nay."

"Ca ca, sao phải gấp vậy?" Mặc Tố ngạc nhiên hỏi.

Mặc Tịch đương nhiên là lòng luôn bất an, cứ lo Tề Huyên sẽ làm gì muội muội hắn.

"Muội không còn nhỏ nữa, càng sớm thì càng tốt mà. Nếu thành cô nương già, sợ là Khải Bách không muốn lấy nữa."

Mặc Tố giãn mặt ra cười: "Huynh ấy không dám đâu. Ca ca đừng tưởng huynh ấy là thừa tướng nghiêm chỉnh thế kia thì sẽ ức hiếp được muội, thực ra khi ở bên muội lại như đứa trẻ vậy. Muội mà nhìn nam nhân khác là liền dỗi ngay. Lúc nào cũng chỉ muốn được muội khen là giỏi nhất, là tài nhất."

Mặc Tịch cũng cười. Muội muội hắn tìm được nơi tốt thì hắn còn mong gì hơn?

"Ca ca, hoàng thượng đối xử với huynh có tốt không?"

Mặc Tịch vì câu hỏi này mà tắt hẳn nụ cười, vỗ lên tay Mặc Tố, giọng rất gượng gạo: "Tốt."

Mặc Tố lại như thấy có lỗi nói: "Năm ấy huynh vì cứu cả nhà mà gả cho hoàng thượng, cả nhà luôn hiểu là ủy khuất cho huynh rồi."

Mặc Tịch xuỵt một tiếng. May là hắn đã bảo Thi Tường và Thi Bảo canh bên ngoài, sẽ không ai có thể nghe được lời nói khờ dại này của Mặc Tố, nếu không, cả hắn và Mặc gia liền gặp đại họa lâm đầu.

"Tố nhi, về sau không được nói bậy như vậy nữa. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, huynh gả cho người là phúc phận của huynh, sao có thể nói ủy khuất gì đó?"

Mặc Tố gật đầu biết sai. Mặc Tịch cũng không nói nhiều, thăm hỏi vài câu xong liền bảo Thi Tường đưa Mặc Tố rời cung. Hắn không chỉ sợ nàng trẻ người non dạ lại nói sai, còn sợ nàng càng ở lâu chừng nào càng nguy hiểm chừng nấy. Một khi hắn không hiểu Tề Huyên nghĩ gì, lòng hắn thập phần bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro