10.LỰA CHỌN
Một đêm khắc khoải mới biết trông ngóng dài vô tận là thế nào. Mặc Tịch tự hỏi phải chăng Tề Huyên đã đến chỗ phi tử khác rồi? Mấy ngày sau, Tề Huyên vẫn không đến, hắn đều có chút ăn không ngon miệng. Trong tim như có kim đâm vào, rất nhức nhối. Hắn vài lần định mở miệng hỏi Thi Tường có biết hoàng thượng qua đêm ở đâu không? Lại phân vân, lại chần chừ, rồi thôi. Hắn cũng không phải là thích Tề Huyên nên mới mong y đến. Hắn chỉ cần một sự bảo hộ trong cung nên mới dõi theo y. Nếu chỉ đơn giản là sự bảo hộ, vậy thì hắn không có lý do gì chờ đợi mỗi ngày y đều đến với hắn. Hắn chỉ việc lấy lòng y thôi là đủ. Thế nhưng, trái tim vẫn cứ là trống vắng nặng nề.
Thi Tường đợi hắn dùng xong bữa mới nói: "Khố Hà Cục vừa có tin Lân Phi bệnh chết trong nhà kho. Hoàng hậu có thể yên tâm rồi."
Thi Bảo thở dài: "Chỉ tội cho cung nữ Bảo Liên bên cạnh Lân phi, không hay biết gì mà cũng bị đưa tới nơi khổ sai đó cùng nàng ta."
Mặc Tịch không cảm thán như Thi Bảo, nói: "Trong cung này, khi ngươi còn đang bận thương xót cho người khác, thì có lẽ người khác đã nghĩ xong cách giết ngươi rồi. Ngốc tử, đừng nghĩ vu vơ nữa."
Thi Bảo cười: "Nô tài hiểu rồi."
"Các ngươi gần đây mệt mỏi không ít. Đi lấy chút điểm tâm tự thưởng cho mình đi."
Thi Tường và Thi Bảo tạ ơn hắn rồi lui ra. Mặc Tịch khoác thêm áo ngoài, đi ra sân nhìn ngắm một chút. Quả như Thi Bảo nói, có thêm người thì Vĩnh Tuệ Cung liền có thêm sinh khí, nơi nơi đều khang trang sạch sẽ. Mấy chậu hoa sen tàn được thay bằng những chậu cúc đại đóa vàng rực. Phủ nội vụ cũng tỉ mỉ mang sang một số cây tùng thân cao xum xuê, có lẽ là nghe được từ đâu đó rằng hắn thích tùng.
Mặc Tịch tránh những nơi có người quét dọn, tìm một chỗ có bóng râm ngồi xuống, ngâm nga một bài hát của người Nam Man:
Bóng trăng nghiêng trên đồi.
Cánh hoa quỳnh đã nở.
Ta đang đợi chàng đến
Hỡi tình lang trong mơ.
Hãy chầm chậm mà đi
Dấu chân in trên đồi
Đừng để người khác biết
Hỡi tĩnh lang của ta
Nếu chúng ta yêu nhau
Đừng vội vàng thề thốt
Sông núi sẽ chứng giám
Hát xong, lại đột nhiên cười lớn một tiếng. Khải Bách không nghe được tình ca. Trong những người cùng tuổi ở Nam Man, y là người duy nhất không biết hát tình ca. Lúc trước, hắn còn đùa rằng y như vậy sẽ không dụ dỗ được cô nương nhà nào cả. Không ngờ, cuối cùng lại dụ dỗ được muội muội của hắn, xem ra kẻ ngốc tự có phúc của kẻ ngốc.
"Hoàng hậu, ngươi đang cười gì?"
Tề Huyên chậm rãi bước lại từ đằng xa. Y đã sớm ngăn nội giám thông báo để khỏi làm kinh động tới hắn.
Mặc Tịch giật mình, nhớ lại câu hát vừa nãy: "Hỡi tình lang trong mơ, hãy chầm chậm mà đi. Dấu chân in trên đồi. Đừng để người khác biết." Hắn ngẩn ngơ đến mức quên thỉnh an. Chỉ khi Tề Huyên đã đến cạnh, hắn mới nhớ ra, lật đật đứng dậy định khom người nhưng Tề Huyên đỡ tay miễn cho hắn.
"Chỉ là đột nhiên nhớ tới quê hương, ngồi hát một mình và tự cười mình ngốc thôi."
"Đại Tề rộng lớn như vậy, cũng không bằng một Nam Man nhỏ bé có thể trói được trái tim hoàng hậu."
Mặc Tịch nghe được lãnh ý cùng châm biếm trong câu nói này của Tề Huyên. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ nói Đại Tề dù rộng lớn và xinh đẹp thế nào cũng không phải là mảnh đất đã nuôi lớn hắn, nhưng hiện tại, hắn không muốn làm mất lòng Tề Huyên.
"Hoàng thượng, Nam Man đã là lãnh thổ của Đại Tề. Ta nghĩ về Nam Man thì cũng như nghĩ về Đại Tề của hoàng thượng. Cầu mong Đại Tề bá nghiệp thiên thu, hoàng thượng sớm thống nhất các tiểu quốc phương Bắc để Đại Tề càng thêm rộng lớn hơn."
Tề Huyên vẫn không vui. Mặc Tịch dao động. Là do hắn nịnh nọt chưa đủ, hay là nịnh sai gì đó rồi?
"Vậy là trẫm đã nhầm lẫn sao? Trái tim hoàng hậu có thể chứa cả Đại Tề của trẫm?"
Mặc Tịch lúng túng, không dám nói bừa gì nữa. Hắn đích thực đã nói sai gì đó rồi. Hắn im lặng, Tề Huyên cũng im lặng. Hai người cứ trầm mặc nhìn nhau như vậy. Nửa nén hương trôi qua, Tề Huyên lên tiếng trước: "Trẫm chỉ đến xem hoàng hậu một lúc. Ở Kiến Dương Điện còn nhiều tấu chương, trẫm về xử lý."
Mặc Tịch a một tiếng, muốn giữ Tề Huyên, lại không biết phải giữ thế nào, đành để y quay lưng. Hắn đã từng cố câu dẫn y một lần, bị từ chối, nếu giờ vẫn dùng cách cũ, có khi nào phản tác dụng khiến cho Tề Huyên chán ghét? Trên người hắn lại không có sở học gì đắc ý. Hắn biết Tề Huyên thích chơi cờ, nhưng hắn chẳng hiểu chút gì về cờ. Lúc còn ở Hành Thư, mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt thế này đều bị hắn trốn sạch, chỉ có Khải Bách là chăm chỉ nhất.
Mặc Tịch mấp máy môi, đánh bạo gọi một tiếng: "Hoàng thượng!" Sau tiếng gọi này, Tề Huyên ngỡ ngàng quay lại. Hắn đánh bạo thêm lần nữa, dù sao cũng không thể gọi mà không có lý do: "Người...dạy ta...chơi cờ được không?"
"Theo trẫm nhớ, ngươi không thích chơi cờ."
"Vì hoàng thượng thích, ta cũng muốn học."
Tề Huyên chợt cười lớn, nụ cười xua tan hết những bối rối trong đầu óc Mặc Tịch. Giờ phút này, hắn biết Tề Huyên thật cao hứng, xem ra quyết định liều lĩnh của hắn không sai chút nào.
Tề Huyên gọi Trịnh Lâm mang bàn cờ đến. Mặc Tịch hỏi: "Hoàng thượng không phê tấu chương nữa sao?"
"Cũng không gấp." Tề Huyên đáp. Y đưa tay về phía hắn, hắn nhanh nhẹn bước tới nắm lấy.
Tề Huyên nắm tay hắn trở lại phòng, đợi Trịnh Lâm đến thì hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn nhỏ, trên đặt bàn cờ. Tề Huyên giữ hộp cờ màu đen, Mặc Tịch giữ hộp cờ màu trắng. Y cầm lấy tay hắn, đặt quân cờ vào giữa ngón trỏ và ngón giữa bảo hắn kẹp lại, nói: "Muốn chơi được cờ, trước tiên phải học cách cầm được quân cờ. Hoàng hậu, ngươi cứ giữ vậy và đặt xuống bàn cờ xem."
Mặc Tịch gật gật, hắn giữ rất tốt nhưng lúc đặt xuống thì quân cờ liền trượt ra. Tề Huyên kiên nhẫn thị phạm vài lần cho hắn thấy. Hắn học cả buổi mới đặt được quân cờ xuống, chưa bao giờ cảm thấy thì ra bản thân cũng ngu ngốc hết chỗ nói. Bất quá, Tề Huyên thực vui vẻ. Ngẫm lại thì hắn ở bên cạnh y bấy lâu, số lần mà y cười với hắn còn chưa nhiều bằng một buổi ngắn ngủi này. Tề Huyên thích chơi cờ đến thế sao? Chả trách Cầm phi chơi cờ giỏi lại được y sủng ái đến vậy?
Hắn đột nhiên nổi lòng tò mò ngoài bổn phận của mình: "Hoàng thượng, vì sao lại thích chơi cờ?"
Tề Huyên dừng cười, ngược lại có chút bị hắn làm cho bất ngờ: "Đây là lần đầu tiên ngươi hỏi điều gì đó về trẫm."
Nội tâm Mặc Tịch khẽ động. Tề Huyên nói là thật sao? Hắn trước giờ lẽ nào lại vô tâm tới mức chưa từng hỏi gì đó về y?
Thật lâu sau, hắn nghe Tề Huyên nói tiếp: "Khi trẫm còn nhỏ cũng không phải là đứa trẻ mẫu mực gì, cũng rất thích đi chơi và thường trốn học. Lão sư của trẫm thấy vậy đã nghĩ ra một cách. Người mang bàn cờ đến dạy trẫm chơi, và đem những triết lý cao xa của cổ nhân gửi gắm trong những ván cờ. Đến khi trẫm có thể thắng được lão sư trên bàn cờ, cũng là lúc lão sư nói không còn gì để dạy cho trẫm nữa. Lão sư tuy đã không còn, nhưng trẫm đến giờ vẫn luôn ghi nhớ mỗi một lời dạy bảo của người. Trên từng ván cờ, đều có hình bóng của người năm ấy kiên trì và khổ công dạy dỗ trẫm. Ngay đến phụ hoàng và mẫu phi cũng không thân thiết và tốn nhiều tâm tư với trẫm cho bằng lão sư."
Mặc Tịch ngẩn ra, không nghĩ là Tề Huyên chịu tâm sự với hắn. Hắn thật muốn, thật muốn biết nhiều hơn.
"Hoàng thượng, ta tham lam thêm chút nữa, hỏi người về tuổi thơ của người được không?"
"Trẫm không có tuổi thơ."
Mặc Tịch cứ tưởng Tề Huyên không muốn nói nên mới trả lời vô vị như vậy, nhưng mà Tề Huyên lại cân nhắc nói thêm: "Bởi vì từ nhỏ trẫm luôn bị bắt ép phải học hành. Mẫu phi lúc nào cũng nói bên tai trẫm rằng trẫm cần kiệt xuất hơn nữa để lấy lòng phụ hoàng. Mỗi một ngày, mỗi một tháng, thậm chí là mỗi một năm, những lời đó luôn lặp đi lặp lại, ám ảnh trẫm không thể ngừng nghỉ."
Giọng của Tề Huyên ngày càng xa xôi mờ mịt: "Chỉ có một lần, trẫm nhớ là vào Tết Nguyên Tiêu, lão sư mang đến cho trẫm một cái lồng đèn nhỏ được làm trong dân gian. Trẫm rất thích, nhưng sau đó bị mẫu phi thấy được, mẫu phi trách mắng lão sư và đốt lồng đèn đi. Mẫu phi trước giờ đều không thích những gì mà trẫm thích, người hay vật đều vậy."
"Hoàng thượng, người bây giờ muốn bao nhiêu lồng đèn đều sẽ có được." Mặc Tịch tìm lời an ủi y, nhưng y lại tĩnh lặng nhìn hắn, cứ như một chút cũng không đau lòng, chỉ có hắn là người thừa thãi lo chuyện không đâu.
"Tịch nhi, trên đời này có những người và những vật không thể thay thế, một khi đã mất đi thì không có lại được nữa. Một vạn chiếc lồng đèn cũng không đáng quý bằng chiếc lồng đèn nhỏ mà lão sư mua cho trẫm năm ấy. Giống như giữa biển người bao la đã không thể tìm lại lão sư của trẫm nữa. Khi nhìn chiếc lồng đèn cháy đi, trẫm sâu sắc thấu hiểu. Người hay vật nếu yêu thích thì phải giữ cho thật chặt, bởi vì mất rồi, là sẽ mất vĩnh viễn."
Mặc Tịch kinh ngạc, lời này dường như còn có hàm ý khác. Tề Huyên đang muốn hắn hiểu gì đó sao?
Tề Huyên nhìn ra ngoài cửa. Cái gọi là không khí vui vẻ dạy hắn chơi cờ khi nãy đã bị đánh gãy hoàn toàn. Y thấp giọng hỏi: "Tịch nhi, đêm nay ngươi muốn trẫm lưu lại, hay muốn trẫm rời đi?"
Mặc Tịch đột nhiên minh bạch ý của Tề Huyên. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Hắn chỉ có một cơ hội lần này thôi. Tề Huyên cho hắn chọn, nhưng rõ ràng là đang dồn hắn vào đường cùng. Hắn làm gì còn quyền lựa chọn khác?
"Hoàng thượng, ta là hoàng hậu của người, vĩnh viễn cũng chỉ muốn người ở lại."
Tề Huyên quay lại nhìn hắn, hơi cong khóe môi. Hắn biết, y không cười, mà là đang chế nhạo hắn. Một hoàng hậu như hắn trước đây cao ngạo không cầu sủng, bước qua ranh giới sinh tử mới thấu đáo không có được trái tim đế vương liền sẽ không có được bất cứ thứ gì, ngay cả tính mạng này, rồi bắt đầu hoảng sợ tìm cách lấy lòng y, kể ra đúng là đáng chế nhạo.
Nhưng mà, bởi vì y thích hắn, bởi vì hắn cần y, đôi bên đều có lợi, vậy thì bị chế nhạo hay không không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro