Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cậu ấy liệu có đáng ghét?

Sau vụ bị lừa đó tôi càng ghét cậu ta hơn, tôi về nhà với cái xác như cọng bún thiu, tôi nghĩ là tôi đã bị cảm do phơi đầu trần ngoài nắng, chắc cậu ta hài lòng lắm. Qua ngày hôm sau tôi định nghĩ học vì đi còn khôq nổi thì học hành cái gì nữa, nhưng nhớ lại có bài kiểm tra đầu năm chủ yếu về kiến thức của năm trước, bài này cũq khá là quan trọq nên tôi phải lết xác đến trường.
Vào lớp tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ để cho tên đó đừng xem thường tôi hừmm, nhưng lát thì sao mà giấu được troq khi hắn ngồi đằng sau lưng tôi, mọi hành độq của tôi hắn đều thấy rõ, tôi mệt quá đành buông xuôi cái kế hoạch của mình😷
Linh hỏi tôi:
- Mày bệnh à, có cần tao đưa mày lên phòq y tế khôq, lát kiểm tra rồi đấy, tao sợ mày làm khôq nổi!
Tôi gượq nói:
- Tao có bệnh đâu mày đừq có lo, tao khỏe như voi ý!
Hắn từ đâu xen vào:
- Ôi có người bị bệnh kìa, khỏe như voi á? Có con voi nào lùn như vậy khôq nhỉ? Haha!
Tôi tức giận:
- Kệ tôi liên quan gì đến cậu.
Hắn cười như đaq khinh bỉ tôi vậy, tôi không nói nữa, im lặng úp mặt xuốq bàn nghỉ ngơi để sức cho bài kiểm tra.
Tôi nghe như có ai đó để thứ gì lên bàn, nhìn lại thì thấy Minh để chai nước cam lên bàn tôi rồi nói:
- Uống đi!
Tôi gượq dậy đáp lại:
- Khôq cần!
Minh nói:
- Này đã lùn rồi còn bướng à, tôi bảo uốq thì cứ uốq đi.
Tôi cau mày:
- Nghi lắm nha, chắc bỏ thuốc độc vào hại tôi chết chứ gì, đừq mơ tôi uốq cái này, cậu tự đi mà uốq.
Minh lạnh lùq:
- Ok, tôi đã có thành ý với cậu, mà cậu khôq nhận đấy nhé, khôq uốq thì tôi uốq vậy!
Cậu ta uống một hơi hết luôn chai nước cam. Hừmmm vậy là khôq có độc à😒
Linh nói:
- Trời ôi được soái ca mua nước cho uốq mà còn chửi người ta, mày đúq là có số hưởq mà chê, tao ước được như mày đây nè.
Tôi nói:
- Tao nhườq cho mày đó, thằq cha đó ám tao quài, ước gì hắn qua ám mày đi cho tao đỡ.
Linh mơ mộng nói:
- Ám tao tao còn mừq ahihi😍

Tới giờ kiểm tra rồi tôi cố gắng gượng dậy, cố gắng làm cho đầu óc minh mẫn hơn để tập truq vào làm thật tốt. Thầy giám thị phát giấy kiểm tra, tôi ghi họ tên lớp vào rồi chờ thầy phát đề. Linh hỏi tôi:
- Mày ổn khôq vậy! Tao lo cho mày quá An à!
- Tao đã nói khôq sao mà mày lo làm tốt đi là được rồi! ' Tôi thều thào nói '
Reng reng!
Tiếng chuông vang lên thầy phát đề.
Tôi đã cố tập truq hơn, tôi đọc đề, tôi ghi được 3 dòng đầu tiên, tôi cảm thấy đầu óc đảo loạn, cả người tôi chao đảo, tôi khôq còn nhớ được gì, khôq cầm được bút, tôi ngất đi...
Khoảng gần 1 tiếng sau tôi mới tỉnh dậy, xung quanh tôi là cô y tá, cô chủ nhiệm và Linh bạn tôi.
Cô y tá nói:
- Em ấy bị cảm nắng uốq thuốc và nghỉ ngơi vài ngày thôi sẽ khỏi, mọi người đừq quá lo lắng nhé!
- Dạ em cảm ơn cô! ' Tôi nói '
- Em làm cô lo quá An à, sao em khôq ở nhà nghỉ ngơi mà lại cố đến trường hả! ' Cô vừa nói vừa nắm lấy tay tôi '
- Dạ e xin lỗi đã làm cô lo, em nghĩ bài kiểm tra hôm nay rất quan trọq nên em đã cố đến trường đấy ạ. ' Tôi thều thào '
Linh nói:
- Tao đã nói rồi cơ mà khôq nghe để ngất đó thấy chưa!
Cô nói:
- Bài kiểm tra thì mai hay mốt gì cô sẽ xin thầy hiệu trưởq cho em làm lại em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọq lắm đấy, nghe lời cô!
- Dạ em cảm ơn cô! ' Tôi vui mừq đáp'
Tôi cười, nói chuyện với cô và Linh một lát cho cô và Linh khỏi lo lắng.
Reng reng!
Tiếng chuông lại vang lên, cô tôi có tiết ở lớp 11H, Linh thì phải vào học, tôi thì còn yếu nên nằm nghỉ ở phòq y tế có một mình, tôi đang lim dim thì nghe tiếq bước chân đi lại phía giường mình, tôi mở hi hí mắt thì thấy Minh, tôi ngạc nhiên tại sao cậu ấy lại đến đây vào lúc này, tôi giả vờ ngủ xem cậu ta định làm gì, cậu ta lại để tay vào mũi tôi rồi nói:
- Ồ chưa chết là may rồi!
Rồi hắn quay lưq đi
Tôi khôq kiềm chế được ngồi dậy định đá cậu ta một cái cho đỡ tức, nhưng khi đứng lên đầu óc lại chao đảo tôi ngã sang 1 bên cậu ấy quay qua đỡ tôi, mặt tôi và mặt cậu ấy chỉ cách nhau vài (cm) vẫn để nguyên hiện trạng như vậy cậu ấy nói:
- Ủa tôi tưởng cậu ngủ rồi đấy chứ! Cái tật bướng bỉnh vẫn khôq bỏ!
Tôi nói:
- Cậu thích tôi chết lắm à?
Minh nói:
- Tôi chỉ nói vậy thôi chứ có nói là thích cậu chết đâu, tự cậu nói đấy nhá!
Nói rồi cậu ấy bế tôi lên giườq rồi đắp chăn cho tôi, mặt tôi đỏ bừq, tim đập thình thịch, đây là cảm giác 16 năm rưỡi qua tôi chưa từq có.
- Người cậu bé tí dễ bế quá nhỉ! ' Minh nói '
Tôi trả lời ngượq ngùq:
- Ai mượn cậu bế tôi, tôi tự lên được, ai mượn cậu hả!
Cậu ấy khôq nói gì vừa xoa đầu tôi vừa cười rồi đi ra ngoài.
Cảm giác đó là gì, tôi thấy lạ lắm, nó cứ bồn chồn, nôn nao, tim tôi vẫn còn đập nhanh và mạnh, nhưq chỉ là cảm giác nhất thời thôi, sau này tôi vẫn coi cậu ta như khắc tinh của mình... Đồ đáng ghét =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro