Phần Không Tên 3
Ngọc Dương - nữ chính của chính ta - trong những ngày gần đây rất khổ sở. Ba mẹ đều đi công tác, đi kí một tá hợp đồng quan trọng ở tận thành phố Hồ Chí Minh xa xôi, sớm nhất thì cũng cả tháng, có khi là hai tháng sau mới về. Nó ở nhà một mình cùng cô giúp việc, buồn ghê gớm. Việc học dạo này lại khá gay, bài vở ngập đầu, nó luôn luốn cố gắng học thật tốt, có hôm làm bài tập đến sáng sớm mới có thể đặt thân mình lên chiếc giường ấm áp thân yêu mà chợp mắt. Thế là biết bao ngày buồn vì không có ba mẹ ở nhà + mệt mỏi lần lượt kéo đến ghé thăm nó.
Khỗ nổi hôm nay đi học ở xa, đường lại vắng, về trời tối, vừa có chút sờ sợ, thật sự lòng nó lúc này chẳng yên ổn một chút nào.
Đang đi về ngang qua một con đường vắng tanh, nghe rõ cả tiếng quốc kêu, ếch ộp, lòng nó lại nổi lên sự hoang mang sợ hãi (nó rất sợ ma). Đang đi ngon lành, chợt nghe có tiếng kêu cứu từ một hẻm gần đó vang vọng lại, tuy có đôi chút sợ nhưng bản tính lương thiện trỗi dậy trong nó đã nhanh chóng lấn ác thành công cái sự sợ hãi nhỏ bé kia. Nó nhanh tay cất chiếc xe Vision yêu quý vào một chỗ gần đó và bảo đảm là không mất (t/g: do trời hơi tối + sợ = đi xe máy cho nhanh, chứ tuổi nó chưa được đi xe máy đâu, t/g biết mà). Sau đó cứ thế chạy thật nhanh lao vào nơi có tiếng kêu cứu như một anh hùng. Và... hiện lên trước mặt nó lúc bấy giờ là hình ảnh một đám con trai đang vây chặt hai cô gái và đang có ý định đến gần. Nhìn cảnh tượng mà khói bốc lên đến tận đỉnh đầu, nó tức giận la lớn...
-DỪNG TAY LẠI NGAY...!!!!
Nghe tiếng la chứa đầy sát khí, bọn kia thoáng chút sợ hãi, quay lại thì bắt gặp ngay hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nhưng cực kì xinh đẹp, còn xinh hơn hai cô gái đằng kia, làm bọn chúng thèm nhỏ dãi. Hình ảnh nó hiện lên giữa ánh trăng mờ mờ huyền ảo, những lọn tóc nhỏ phất phơ trước gió, khiến nó trở nên đẹp một cách lạ thường, có nét dễ thương và hơn cả là một vẻ đẹp đầy ma mị, đầy sự cuốn hút khiến không những bọn lưu manh kia mà cô và nhỏ cũng phải ngơ ngác nhìn nó.
-Hôm nay may mắn thật, có tận ba mỹ nhân cơ đấy.. haha - bọn con trai mở giọng cười cợt mà không biết cô gái trước mặt đang như thùng dầu sôi đang bốc khói. Còn hai nàng nhà ta thì mừng đến phát khóc vì cũng có người cứu mình, hai cô rất mong là vậy.
-Mấy người khôn hồn thì tránh xa hai cô gái đó ra, nếu không đừng trách tôi - nó cất giọng, tiếng nói lạnh lẽo âm đến cả ngàn độ C khiến người ta không khỏi rùng mình run sợ.
Nhưng chợt cái lí trí ngu xuẩn của bọn đáng khinh kia lấn ác linh cảm. Bọn họ chẳng sợ, đã thế lại còn tiếng lại gần nó với cái đôi mắt chứa đầy dục vọng kia khiến nó càng kinh tởm bọn người hèn hạ. Còn cô và nhỏ nhìn thấy vậy mà ái ngại cho nó. Nó không nói thêm gì, đợi bọn chúng lại gần mình hơn, thời cơ đã chuẩn, canh vị trí đúng chuẩn để không làm bị thương hai cô, nó ra những đòn đánh karate không những điêu luyện mà còn đẹp mắt và chỉ sau 2p 30s thì 4 người bọn chúng đã nằm lăn lóc trên mặt đất kêu rên ai oán xin tha. Khuôn mặt nó từ từ giãn ra. Xong, chạy lại gần tụi cô đang ngơ ngác nhìn nó với ánh mắt khâm phục. Có ai nghĩ rằng một cô gái nhỏ nhắn có thể mạnh như vậy cơ chứ?? (t/g chứ ai).
-Hai người có sao không? - Nó ôn nhu hỏi hai cô với nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ khi đánh nhau lúc nãy. Hai cô nhìn mà ngây ngất, nếu cô và nhỏ mà là con trai, chắc mê mệt nó mất thôi.
-Không, không, tụi mình không sao, cảm ơn bạn - Cô và nhỏ đồng thanh
-Vậy được rồi, may quá, cứ sợ mình tới trễ - nó
-Bạn tới rất đúng lúc là khác, mà bạn có sao không, thấy bạn đánh nhau mình sợ... - cô
-Mình không sao, thôi mau rời khỏi đây đi rồi nói chuyện sau - nó
-Ok - hai nàng đồng thanh
Xong, cả ba lên xe và nhanh chóng rời khỏi nơi rùng rợn này. (t/g: công an đâu? Công an đâu nào? Chất 3 kìa bà con, chắc t/g phải gọi cho công an ngay thôi...!!!)
---------------------------
Tại nhà nó.
-Đây là nhà bạn sao? - cô
-Ừ. Nhà mình khá nhỏ, có chút hơi bừa bộn, mong hai bạn thông cảm cho (thật sự thì nhà nó cũng có chút hơi hơi nhỏ thật nếu đem công việc của ba mẹ nó ra mà nói) . Mình nhìn hai bạn có vẻ là con nhà quyền quý nhỉ?- nó
-Ừ - đồng thanh tập 1
-À mà bạn tên gì? bao nhiêu tuổi? - nhỏ
Sau khi đun nước để mời hai người bọn cô, nó lúc này mới ngối xuống ghế đối diện, dịu dàng nói:
-Mình chỉ có nước lọc thôi, chưa mua nước khác được, mong hai người đừng chê. Mình tên là Ngọc Dương, 16 tuổi, năm nay học lớp 10.
-Vậy sao? tụi mình bằng tuổi nhau đấy- nhỏ nhanh nhẹn
-Mình là Thiên Nhi - cô
-Mình là Ngọc Diệp - nhỏ
-Rất vui được làm quen với hai bạn - nó
-Rất vui khi làm quen với bạn - đồng thanh tập 2
-À nhà hai bạn ở đâu? Mình đưa về? - nó
-Thôi, mình sẽ gọi anh hai mình đến đón - cô
-Vậy được. Lần sau hai bạn đi đâu cũng phải cẩn thận nha - nó
-Ừ, tại tụi mình mới từ Mĩ về đây nên không biết đường - nhỏ
-Ra là vậy. - nó
-Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, cũng cảm ơn bạn chuyện lúc nãy đã cứu tụi mình - đồng thanh tập 3
-Không có bạn chắc mình tiêu luôn... huhu... - nhỏ nói với giọng khá nũng nịu khiến cả hai người kia đến mà bật cười.
-Không có gì đâu - nó nở nụ cười nhẹ trông thật hiền dịu, trông mới thân thiện dễ thương làm sao.
Sau đó mỗi người một việc, nó đi tắm. Cô sạc pin điện thoại. Vừa mở được điện thoại, đập vào mắt cô là 126 cuộc gọi đến: 26 của mama, 30 của papa và 70 cuộc từ anh hai yêu dấu của cô. Cô nhanh chóng gọi Diệp đến xem, rồi quyết định gọi lại cho anh hai.
-------------------------------------
Trong lúc đó tại biệt thự The Rose, có một chàng trai đẹp như tạc tượng, cực khôi ngô, tuấn tú, nhưng khuôn mặt bây giờ lại hiện rõ lên sự bồn chồn, lo lắng với đôi mày nhíu lại tỏ vẻ bực mình. Không ai khác, đó chính là anh cô, đồng thời cũng là hắn. Hắn đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi đến nỗi mỏi rộp cả chân mà vẫn mải miết đi, đi không ngừng nghỉ một giây nào. Hắn thật rất lo cho cô, đứa em gái song sinh bướng bỉnh của hắn, đứa em gái mà hắn xem trọng hơn cả sinh mạng, giờ lại mất tích không liên lạc được. Điện thoại lại tắt nguồn nên chẳng thể định vị, hắn thật rất hoang mang, lỡ nó có chuyện gì, chẳng biết hắn sẽ ra sao nữa. Hắn đã huy động tất cả người làm, thêm gần 400 vệ sĩ trực thuộc và dự phòng của biệt thự đi tìm, thế nhưng đã 2h 30p trôi qua rồi mà chưa có chút tin tức nào.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, thì điện thoại hắn lại reo lên, hiển thị trên đó còn có ba chữ EM GÁI YÊU to đùng đoàng khiến hắn mừng muốn rớt nước mắt, hối hả bấm nghe
-Alo, anh hai- cô
-Alo, giờ em đang ở đâu hả? Có biết anh lo cho em lắm không? - hắn
Cô nghe giọng hắn thương yêu, lo lắng cho mình thì cảm động, nước mắt cứ thế ngân ngấn nơi khóe mắt yêu kiều kia, thế rồi từng giọt lệ nóng hôi hổi cứ thế tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt thiên thần xinh đẹp, tính làm nũng của cô nổi dậy (cộng thêm cái tính hay mít ước bắt đầu lên sàn) - Anh, hồi nãy em bị bắt... hức hức... em sợ lắm.. huhu...
Chưa kịp để cô nói hết câu, hắn đã tắt máy, em gái vàng ngọc của hắn bị bắt cóc, tên này muốn chết nên mới dám làm vậy, chắc chắn rồi. Cơn thịnh nộ của hắn lên tới đỉnh điểm. Rồi hắn cứ thế lần theo dấu tín hiệu định vị phóng chiếc BWM vun vút trên đường với tốc độ bàn thờ đến chỗ cô đang ở. Theo sau hắn là 10 chiếc siêu xe khác chở hàng chục các vệ sĩ được huấn luyện kĩ càng. Lần này nhất định bọn bắt cô sẽ chết, hắn đinh ninh, 100% là vậy sẽ chẳng ai toàn mạnh nếu dám động vào Thiên Nhi - cục cưng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro