Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Trong một căn biệt thự sang trọng tại Los Angeles, bang California, Mĩ....

Cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, Thiên Nhi giờ này đang say ngủ. Cô ngủ mà đôi môi hồng nhỏ màu hoa anh đào của cô cứ chúm cha chúm chím, thi thoảng nở nụ cười nhẹ như đang mơ điều gì vui, đôi gò má hồng hồng trên khuôn mặt ngắn ngần tựa thiên thần của cô khiến cô giống hệt như một nàng công chúa kiều diễm đang say giấc trên chiếc giường ngủ king size của mình...

Cộc cộc cộc... cộc cộc cộc....

-Tiểu thư... tiểu thư... tiểu thư à, mau dậy thôi, đã trễ lắm rồi... - tiếng cô hầu gái từ ngoài cửa vọng vào khá dễ nghe, nhưng Nhi nhà ta có vẻ chẳng để ý, cô vẫn ngủ một cách có thể nói là chẳng thể ngon lành hơn. Đây cũng là công việc khó khăn nhất của cô hầu từ khi đặt chân vào Huỳnh gia khi phải làm một con sâu ngủ như Nhi thức giấc. (t/g: biết sao được, ngủ dữ quá mà.../// Nhi: muốn gì đó con t/g kia.../// T/g: dạ không có gì, chị cứ ngủ tiếp *chạy lẹ*)

-Chị đi làm việc khác đi, để em kêu nó dậy cho - tiếng Diệp vang lên, cô hầu gái như gặp được vị cứu tinh, vui mừng vâng lệnh rồi lui dần, nhường chỗ cho cô chủ vào trong làm việc đại sự.

-CON NHỎ KIA, CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO...- tiếng hét vang dội như muốn nổ tung của Diệp khiến Nhi lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt dần dần chớp chớp và rồi tỉnh hẳn

-Bà làm gì mà mới sáng sớm đã kêu la om sòm vậy? - Nhi ngây thơ vô (số) tội hỏi mà không biết người đối diện đã bực lắm rồi.

-9h rồi mà còn sớm hả? - Nhỏ bực dọc hỏi

-Tui thấy vẫn còn sớm mà - cô vừa nói, vừa chớp chớp đôi mắt tròn long lanh của mình hết sức dễ thương.

-Cho mày 5p có mặt dưới nhà. - Diệp lạnh mặt cất giọng, nhỏ vốn kìm nén vì không muốn phải hét vào cô bạn ham ngủ của mình vì biết cô ghét nhất là người khác nổi giận la mắng mình. Rõ ràng hôm qua đã hứa với nhỏ hôm nay dậy sớm đi shopping, vậy mà bây giờ 9h rồi mà chưa chịu ló mặt ra khỏi phòng. Còn cô biết nhỏ đã giận liền nhanh chóng VSCN, thay đồ như bay rồi phóng vèo vèo như yên lửa lao thẳng xuống nhà.

-Tớ đã xuống rồi đây - cô vừa nói, vừa chạy nhanh về phía sofa, nơi có pama cô đang xem tivi và nhỏ đang ngồi thưởng thức cốc trà đào mà nhỏ thích.

Thấy cô, nhỏ không nói gì, chỉ im lặng, từ từ nhâm nhi thức uống một cách ngon lành cành đào..

-Diệp à, Diệp ơi, Diệp dễ thương đáng yêu của tao ới ời ơi, đừng giận nữa mà nha, tao hứa hổng có lần sau nữa đâu mà... nhoa nhoa... - Cô vừa nói vừa đưa khuôn mặt cute baby của mình lại gần nhỏ mà nũng nịu, khiến nhỏ muốn giận cũng không thể giận được nữa, đành bật cười

-Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nữa nhé

-Ok babe, yêu bà ghê lun - Nhi hét to lên nhào tới ôm lấy ôm để nhỏ mặc sức cho nhỏ vùng vẫy đẩy cô ra (t/g: có khi nào mình nên tác hợp hai chị này luôn không ta?.../// Nhi: muốn đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên sớm???.../// t/g: dạ không đâu, hai chị ôm nhau zui zẻ.. hùy hùy *chạy biến*...)

Cả 4 người đang vừa xem tivi, vừa ăn snack thì papa cô lên tiếng:

-Nhi à, cả Diệp nữa, hai con về Việt Nam chơi một thời gian đi.

-Tại sao vậy papa??? - hai đứa đồng thanh

-Ta muốn hai con về đó kết thêm bạn cho dạn dĩ hơn, sẵn tiện giúp ta trông chừng Thiên Luân.

-Nhưng tại sao phải trông chừng ạ? Hai lớn rồi, tự lập được rồi mà, với lại con cũng không muốn xa pama đâu - Nhi nhõng nhẽo

-Mama cũng không muốn xa con, nhưng con nỡ lòng để mấy con nhỏ không ra gì cướp hai của con đi mất sao? - mẹ cô lên tiếng, vờ làm mặt buồn nản, đắng lòng để cô đồng ý (diễn sâu quá). Hơn ai hết, bà mong cô có thể tự lập và kết thêm bạn tốt, chứ trước giờ cứ ở nhà hoài, bạn cũng chỉ có nhỏ Diệp, bà cũng thấy buồn.

Còn cô, khi nghe mẹ nhắc về anh hai yêu quái.. á nhầm.. yêu quý nổi tiếng đào hoa của mình sắp bị người ta cướp mất thì máu điên cứ thế sục sôi trong người, đập bàn, vùng la to hét lớn:

-Đương nhiên không rồi, sao con có thể để hai của con bị cướp được, không bao giờ. Con sẽ đi, đi liền đây.

Rồi kéo tay Diệp bay vèo vèo lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi, trong khi nhỏ còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp tiêu thụ hết hành động của cô.

Hai ông bà nhìn thấy vậy cũng chỉ phì cười với cái tính của con gái nhỏ.

------------------------------------------

8h tối....

Rầm... rầm...rầm....!!!!

-Pama, mở cửa cho con, nhanh nào...

Vâng, và người tạo ra nhưng tiếng rầm rầm cùng với những tiếng la hét đinh tai nhức óc ấy không ai khác chính là chị Nhi nhà ta. Cô đang đập cửa phòng pama một cách hùng hồn và khí thế. (t/g: một phút tưởng niệm cái cửa vô tội đáng thương...///Nhi: con t/g kia, sao phá hại hình tượng của ta thế hả?.../// t/g: ta thích.. *sau 3s nghêu ngao huýt sáo thì liền xách dép chạy mất dạng*)

Mẹ cô đột nhiên mở cửa, cô vì không có điểm tựa nên nhanh chóng nhào vào phòng, và nếu không có sự nhanh tay đỡ lấy cô của mama thì cô đã tặng đất mẹ một nụ hôn ngọt ngào.

-Có chuyện gì mà làm dữ vậy con? - Papa cô hỏi

-À con qua định hỏi pama bao giờ lên đường á mà... hỳ hỳ

-9h sáng mai nhé

-Vâng

Cuộc đối thoại có thể gọi là chẳng thể ngắn gon xúc tích hơn. Sau khi biết những điều cần biết, cô lao vèo vèo về phòng, không quên để lại một câu chào thân ái cho pama

-Pama ngủ ngon nha, moaz moaz moaz...!!!

Pama cô nhìn theo mà than thở, con bé này, thật nghịch quá đi thôi.

-----------------------------------

Hôm sau, 8h sáng, tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX)....

-Huhu... pama ới ơi... con sẽ nhớ pama nhiều lắm... huhu...... - hai nàng công chúa thay nhau ôm lấy pama, khóc lên khóc xuống, khóc như mưa tuôn thác đổ, như ngàn năm xa cách mới được gặp lại. (so deep)

-Huhu.... pama cũng nhớ con.. - pama cảm động vì hai đứa nhỏ nên cũng khóc theo.

Sau một làn mưa nước mắt, cô và nhỏ nhanh chóng khỏi hành chuyến bay về Việt Nam. Mọi người xung quanh, từ hành khác đến nhân viên đều nhìn hai cô với ánh mắt ngưỡng mộ, người đã xinh đẹp, lại còn ngồi khoang vip của một máy bay hạng sang trọng như thế, quả là khiến người khác không khỏi ghen tị.

Sau khi đã an tọa trên máy bay, hai nàng vùng dậy, mừng rỡ la hét:

-Woa, vậy là sắp về Việt Nam rồi - nhỏ hớn hở

-Kì này mình sẽ xử anh hai. Phải bắt anh hai đưa mình đi ăn uống, đi chơi mới được - cô xoa cằm, làm ra vẻ suy tư ngỗ nghịch lên tiếng

-Phải đó phải đó. - nhỏ đồng tình (t/g: nghe ăn là mắt sáng như sao...///)

Rồi cả hai, không hẹn mà cũng nhau la to:

-VIỆT NAM THẲNG TIẾN...!!! LET'S GO...!!!

Trong khi đó, ở nửa vòng Trái Đất bên kia, có người con gái đang háo hức đến ngày được đặt chân vào ngôi trường mà mình hằng mong ước bấy lâu - trường Super Smile.

Và còn có một người đang than thân trách phận, khóc lóc một cách đau lòng khi nghe tin hai nàng về.

***Nữ chính sẽ xuất hiện hơi trễ tí nha m.n***

Còn nữa, nhà nhỏ Diệp rất thân với nhà của Nhi nên hay qua đó chơi và ở lại, gọi pama của cô là pama, t/g chú thích để các readers khỏi thắc mắc. Nhớ ủng hộ cho t/g nha m.n.... iu lắm cơ <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman