Chap 7. Sự khởi đầu.
Hôm nay thật khác với mọi ngày, cô không còn cô đơn khi phải sống một mình trong môi trường đầy con trai thế này. Cô đã có bạn. Những người bạn của cô là những người sẽ luôn bên cạnh cô, trò chuyện cùng cô mỗi ngày, không như những đứa con trai chỉ biết đánh bóng ngoài kia. Mỗi khi đến giờ ra chơi là cô liền xúm lại và hòa vào góc đang tám gần đó. Trong số ấy cũng có sự tham gia của San San, Gia Mộc và cả Khiết Băng lạnh lùng nữa. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi....
- Ai là người làm rơi tập của tôi?
Ngọc Trân từ căn tin bước vào lớp thì thấy đống lộn xộn trên bàn và cuốn tập cũng cứ thế mà bị rơi xuống đất thì liền la lên. Cả lớp đang vui vẻ trò chuyện thì bất ngờ bị tiếng hét của Ngọc Trân mà tắt hẳn. Cô bạn ngồi gần đó liền lên tiếng:
- Ngọc Trân, lúc nãy tớ có vô ý đụng phải bàn của cậu. Cho tớ xin lỗi!
Cô bạn đó cúi đầu xin lỗi rồi bước đến nhặt cuốn tập của Ngọc Trân lên và để ngay ngắn trên bàn. Ngọc Trân tức giận liền đẩy cô bạn ấy ra ngay khi cô bạn vừa chạm vào cuốn tập.
- Mày còn dám đụng? Đồ của tao, không ai được chạm vào cả. Nghe rõ chưa?
Cô bạn sợ hãi đáp vài từ "Vâng...vâng..." trong ấp úng rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Tuyết Vân nhìn Ngọc Trân có thái độ với bạn bè như thế khiến cô rất phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng kìm chế vì đây chỉ mới là lần đầu tiên. Vài phút sau thì bắt đầu tiết học tiếp theo, may mắn là mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, không có một sự cự cãi nào cả.
Vừa kết thúc tiết học thì Ngọc Trân liền quay sang Khải Thiên, nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn còn hơi có sự giả tạo ở đâu đó:
- Khải Thiên à, cậu đưa tớ về được không? Bố mẹ tớ có việc bận rồi.
Anh vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng vừa xếp vở vừa hỏi:
- Lâm Gia Trạch thì sao? Nhờ anh cậu đi.
- Xe anh ấy không có yên, tớ không ngồi được.
- Vậy cậu nhờ người khác đi, tôi phải đưa Tuyết Vân về rồi. Mong cậu thông cảm.
Nói rồi anh liền vác cặp lên vai rồi xoay người bước đi. Bước đến chỗ bàn của Tuyết Vân thì mỉm cười một cái với cô rồi 2 người vui vẻ bước ra khỏi lớp. Họ để lại cho Ngọc Trân một cục tức to đùng, cô nàng đứng đó nhìn mà trong lòng đầy ghen ghét. Không biết cô có những chiến thuật gì nữa đây.
Đúng, cô ta đã thích Khải Thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Khải Thiên là mẫu người lí tưởng của cô ta, anh lạnh lùng, hảo soái, thông minh mà đôi lúc cũng rất hài hước và ấm áp. Không chỉ riêng Ngọc Trân mà anh còn là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái. Nhưng riêng Tuyết Vân thì chỉ xem anh như một người bạn thôi, cô giờ đây chỉ quan tâm đặc biệt đến Gia Trạch - người đã cứu cô thoát khỏi cái chết lần đó.
Nếu xét về nhan sắc thì Gia Trạch không thua kém gì Khải Thiên, nhưng nếu xét về lòng trung thành với Tuyết Vân thì chắc có lẽ Khải Thiên đã vượt qua Gia Trạch một chặng đường khá xa rồi...
- Chiều nay cậu rảnh không? - Khải Thiên vừa chở cô vừa hỏi.
- Có, chiều nay tớ rảnh. Có việc gì không?
- Hmmm, cậu có thể đi công viên với tôi được không?
- Hôm nay cậu sao thế? Sao tự dưng lại mời tớ đi chơi chứ?
- Ừm thì tại chiều nay ở công viên có tổ chức trò chơi nên tôi định rủ cậu đi thôi.
Tuyết Vân không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi đồng ý. Cô không hiểu vì sao hôm nay anh lại lạ thế. Bình thường anh lạnh lùng lắm mà, sao giờ tự dưng lại mở lời mời cô đi chơi chứ. Thật khó hiểu??!
Anh đưa cô về đến kí túc xá thì lại vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô lại càng khó hiểu vì không thể biết hôm nay anh bị gì thế nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro