chương 2
Vừa vào đến cửa nó đã thấy ba nó đang ngồi đọc báo trên sopha, khuôn mặt ẩn hiện sự lo lắng đang được cố che dấu. Và đương nhiên là Ân Ân ngốc nhà ta không nhận ra điều đó mà vẫn làm nũng baba của nó....
-Ba~!!!…con về rồi nè...
-Ân Ân về rồi đó hả con. Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con.
Ba nó nở nụ cười đầy yêu thương với nó. Nhưng thật ra ông đang rất khổ tâm vì một chuyện.
-Dạ
Nó cười híp mắt rồi chạy thẳng lên lầu mà không để ý tới nét mặt khác thường của ba mình.
Thay đồ xong nó chạy thẳng xuống bếp, vừa tới chân cầu thang là nó đã bị hấp dẫn trước mùi thơm phưng phức từ bếp bay ra. Nó chạy như bay với vận tốc ánh sáng thẳng vào bếp. Oa...lần này thì nó bị đánh gục hoàn toàn rồi. Trên bàn bày la liệt thức ăn, đang tính thò tay nhót một miếng thì từ đâu bay ra một cái muỗng đập thẳng vào tay nó không thương tiếc:
-Ăn vụng nầy!
-Aaaa.....Sao hai đánh em???
-Còn hỏi sao nữa hả. Đúng là vừa ăn vụng vừa la làng mà.
-Nè....người ta chỉ thử một tý thôi mà. Làm gì ghê vậy. Đồ keo kiệt.
Anh nó dùng cái muỗng cốc tiếp cho nó một cái rồi vênh mặt nói
-Anh keo kiệt còn hơn loại con gái gì mà nhìn như học sinh cấp một, ngủ 8h không dậy, còn không biết nấu ăn mà mỗi lần ăn thì như hổ báo đúng là đồ con heo mà.
Anh nó nói một lèo không nghỉ rồi lăn ra cười khà khà. Cái mặt nó bây giờ đen nhẻm đen nhèm, mây mưa sấm chớp răng đầy đầu. Nó nghiến răng ken két rít từng chữ:
-Anh hai. Anh là không muốn sống nữa đúng không. Được, em cho hai toại nguyện. Thù hồi sáng giờ trả luôn một thể ha.
Nó vừa nó vừa bẻ tay rôm rốp. Anh nó mặt tái xanh, người run bần bật. Không run làm sao được trước bộ dạng đáng sợ của nó bây giờ chứ. Anh nó từng có một mỗi ám ảnh không hề nhẹ. Đó là câu chuyện 13 năm về trước.
-Ân Ân là con heo con mập mạp....hahaha....
-Đã bảo em không phải là con heo mập rồi mà.
-Ân Ân mập, Ân Ân mập ...............
Thế là Ân Ân nhà ta khôg nói không rằng, hùng hổ lại gần và..... nó ngoạm 1 phát vào tay anh nó. Dùng hết sức bình sinh cắm hàm răng bé nhỏ vào thịt anh nó không thương tiếc.
-Aaaaaaaa....... em làm j vậy, mau bỏ ra đi Aaaaaaa.....
Mặc cho anh nó la om sòm mặt hoảng hốt đầy đau đớn thì nó vẫn cố cắn đứt miếng thịt của anh nó.
-Ân, con làm gì vậy? Mau bỏ tay anh Minh ra.
Ba nó hốt hoảng chạy lại. Lúc này nó cảm thấy có gì đó tanh tanh tràn đầy trong miệng mới vội nhả tay anh ra. Anh nó thì đã lịm đi vì đau. Và thế là kể từ ngày đó, trên tay anh nó luôn có hai hàm răng xinh xinh của nó.
Quay về hiện tại, anh nó đang rất hối hận vì đã làm nó nổi cáu. Đang cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi thì....
-Thôi nào hai đứa, ngồi xuống ăn đi cả nguội hết rồi này.
Anh nó mắt sáng bừng, mừng ra mặt liền "Dạ" một cái đầy hào hứng rồi chạy lại kéo ghế ngồi cạnh ba nó.
Nó lườm huýt anh nó một cái rồi cũng ngồi đối diện anh nó và bắt đầu xử lý đống đồ ăn thơm phưng phức đầy "khuyến rũ" trước mặt.
Chắc mọi người đang thắc mắc bữa ăn thịnh soạn này ở đâu ra, ai là chủ nhân của nó phải không. Để mình bật mí cho nhá. Không ai khác chính là Vũ Hạo Minh-anh trai nó. Trái ngược với con người vụng về ăn hại của nó thì anh trai nó lại là một người cực kì cực kì khéo tay nhé. Vẽ đẹp, học giỏi, nấu ăn ngon mà lại còn đẹp trai nữa chứ....chỉ có điều lúc nào cũng thích trọc nó.
-Ân này, ba có chuyện muốn nói với con.
Ba nó nhẹ nhàng nói, vẻ mặt đầy lo lắng
-Dạ!
Nó thấy vẻ mặt của ba nó thì không khỏi bất an, dừng hẳn việc ăn để nghe ba nó nói.
-Ngày mai ba muốn con đi gặp một người
-Ai ạ?
-Hôn phu của con.
-HÔN PHU??????
Nó mắt chữ A mồm chữ O hét lên như không tin vào tai mình. Gì mà hôn phu chứ, nó còn chưa tốt nghiệp mà. Ba nó cũng đâu có biết chuyện giữa nó với tên Tiến. Tự dưng kêu gặp hôn phu là sao chứ. Ngay lúc này nó chỉ mog chuyện hôn phu hôn phèo gì đó là ba nói nhầm thôi.
-Khi mẹ con còn sống, mẹ con đã đính ước cho con với cậu bé con trai của bạn rất thân với mẹ con. Nhưng vì một số chuyện mà gia đình họ phải chuyển sang Mĩ sinh sống, họ mới trở về vài ngày trước. Họ rất mong được gặp con và cũng rất kì vọng vào hôn lễ này. Đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của mẹ con, ba mong con có thể boàn thành nó. Nhưng ba biết chuyện này không thể bắt ép con được vậy nên ba sẽ cho con tự quyết định nhưng nhất định ngày mai con phải có mặt.
Ba nó nhẹ nhàng giải thích còn nó chỉ biết ngồi im lặg nghe. Có thật đây là tâm nguyện của mẹ nó không? Tại sao nó chưa từng nghe nói về chuyện này?
-Sao con chưa từng nghe ai nói về chuyện này?
-Bởi con còn nhỏ trong khi gia đình họ bên Mĩ không biết bao giờ mới trở lại nên ba khôg muốn gây áp lực cho con.
-Con hiểu rồi.
Nó nhẹ giọng trả lời. Trước giờ nó chưa bao giờ cãi lời ba nó kể cả chuyện này. Trong lòng nó đang rất hoang mang, lo lắng, không biết phải làm sao cho phải. Hơn nữa nó rất yêu Tiến, mới vài giờ trước hai người còn đang vẽ chuyện tương lai mà giờ nó thật sự lo lắng. Nhưng lí trí nó mách bảo đây là tâm nguyện của mẹ, nó không thể để mẹ nó buồn....
Cuối cùng ngày hôm sau cũng tới. Nó thức dậy từ sớm để sửa soạn. Dù không thích nhưng nó không thể làm ba nó mất mặt được, hơn nữa còn là vì mẹ nó....thế nên nó quyết định mình phải thật hoàn hảo.
Nói nghe thì hoành tráng lắm chứ nhìn nó bây giờ thật thảm hại. Mặt mày mệt mỏi, hai mắt thâm cuồng, cả người uể oải. Chắc tại hôm qua suy nghĩ nhiều không ngủ được.
Nó chọn cho mình chiếc váy màu trắng lửng tay dài tới gối, khoe ra đôi chân thon nhỏ, cánh tay trắg mịn tiểu thư của nó. Tóc cột đuôi ngựa làm nó trở nên năng động hơn. Sau khi trang điểm nhẹ để che đi đôi cuồng mắt thì nó trông có vẻ khá tươi tỉnh, rất dễ thương. Nó mở hộp lấy sợi dây chuyền hình ngôi sao có đính đá mà anh trai nó tặng hôm sinh nhật 17t của nó đeo vào cổ, ngắm nhìn mình trong gương nó mỉm cười hài lòng rồi bước khỏi bàn trang điểm đến tủ đồ lấy chiếc túi sách màu hồng phấn, mang theo điện thoại và một số đồ dùng cá nhân cùng đôi giày cao gót nó bước xuống lầu.
Ba và anh trai nó đã đợi sẵn ở phòng khách. Ba nó mặc bộ vest màu nâu lịch lãm cùng đôi giày đen và chiếc đồng hồ to bản càng tôn thêm sự sang trọng.
Anh trai nó thì mặc quần jean đen với áo phông trắng đi giày thể thao năng động, khoe ra body siêu chuẩn và làn da trắng tự nhiên thu hút ánh nhìn.
-Ân Ân xuống rồi à con, mau đi thôi cả muộn.
Nó chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến về phía trước. Anh nó thấy khuôn mặt ủ rũ của nó thì không chịu được mà trọc nó.
-Đi xem mắt chứ có phải đi hành hình đâu mà mặt bí xị thế. Người ta nhìn thấy chạy mất thì sao.
- Kệ em.
-Anh chỉ sợ mọi người thấy em thì tưởng quái vật mà bỏ chạy hết thôi.
Nói xong anh nó cười ha hả rồi chạy thẳng ra xe mà không đợi nó kịp phản ứng.
Địa điểm hẹn là một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, cánh khá xa nhà nó. Trên suốt đường đi, nó luôn nhìn ra cửa xe suy nghĩ gì đó rất mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro