Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bạn mới Lan Hoa.

Tối đó tôi ngồi làm bài tập, cửa sổ mở toang, nhưng cánh đối diện thì đóng kín, rèm cũng kéo lại. Tôi loáng thoáng nghe tiếng hắn đang chơi đùa với con Xù, mấy hôm nay ngày nào hắn cũng ngồi bên đó kiếm chuyện gây sự với tôi, hôm nay yên ắng như vậy khiến tôi có cảm giác mình bị...bỏ rơi. Cơ mà tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện này chứ! Thôi bỏ đi mặc kệ hắn, tôi làm nốt bài rồi đi ngủ.
___________________
Một ngày mới lại bắt đầu, thứ ba-ngày may mắn của Bạch Dương, tốt!

Tôi mang tâm trạng hân hoan dắt xe ra cổng, hôm nay Thùy Dung đi với Hoàng Gia rồi nên chỉ có Thanh Phong chờ tôi. Bọn tôi chưa kịp đạp xe đi thì nghe một tiếng kêu thánh thót như giọng của Điêu Thuyền:

-Anh Duy ơiiiii!...

Tôi nổi cả da gà, chợt thấy Thanh Duy phóng xe từ cổng ra với tốc độ ánh sáng, rồi mất hút cuối con đường. Sau đó là một nữ sinh chạy bộ ra, thiếu điều muốn khóc:

-Anh không đưa em đi thì làm sao em biết đường chứ!... Anh Duy ơiiiiii....

Tôi cảm thấy khóe môi mình giần giật, quay sang hỏi Thanh Phong đang thở dài:

-Ai đấy Phong?

Thanh Phong khẽ thở dài vẻ ngao ngán:

-Của nợ! Là con của chú mình, bằng tuổi mình đó. Nó...thích anh Duy lắm!

Tôi nhìn cô gái đang vừa đi vừa dậm chân giận dỗi thấy cũng tội, Thanh Phong đạp xe đi, tôi theo sau. Phong đến gần cô bạn, gọi:

-Lan Hoa! Lên anh chở đi nè!

Lan Hoa lên xe, lại cất giọng thánh thót nói:

-Về em méc bác cho coi nè, anh Duy không chịu chở em đi!

-Chắc anh ấy có hẹn bạn đó. - Thanh Duy nói đỡ cho anh trai. Lan Hoa bĩu môi:

-Hẹn gì! Anh ấy vốn không thích em, lúc nào cũng lơ em như vậy, chỉ có anh Phong là tốt nhất! Em muốn học chung lớp với anh Phong!

-Lớp anh đủ người rồi, em chắc là sẽ vào lớp khác đó.

-Em ứ chịu, em muốn học chung lớp anh à!

Tôi nghe cái giọng nhão nhòe đó mè nheo, chịu không được lên tiếng:

-Này bạn, bộ muốn là được à?

Lan Hoa quay sang tôi:

-Ơ? Mắcccc mớ gì tới bạn?

-Đúng là tiểu thư bánh bèo! Thanh Phong, mình đi trước đây!

Không đợi cậu ấy trả lời, tôi đạp xe vụt đi, tưởng tượng nếu học chung với Lan Hoa, mỗi ngày phải nghe giọng của cô ta chắc tôi tan chảy ra thành nước quá! Giờ tôi đã biết tại sao Thanh Duy lại muốn trốn Lan Hoa rồi. Nghĩ cũng tội nghiệp hắn thật đấy ha ha ha!

Tôi tới lớp, suy nghĩ về bài hát sẽ hát sắp tới biểu diễn nhưng chưa chọn được bài nào, tôi hỏi Thùy Dung xem có ý kiến gì không, nhỏ cắn bút một hồi rồi nói với tôi bài "Đồi hoa mặt trời", tôi ngẫm nghĩ thấy cũng được nên đi nói với cô chủ nhiệm, sau khi nghe xong bài hát cô cũng đồng ý. Thế là tôi quyết định chiều nay ra bờ sông luyện thanh.
__________
Bờ sông nơi tôi ở là một dải đất trống rộng rãi trải dài theo con đường mòn, cách khá xa khu nhà ở, khá vắng vẻ và yên tĩnh, rất lý tưởng cho việc luyện thanh, không sợ làm phiền người khác. Trên bờ lác đác có những cái cây to, tán lá rộng che bóng mát. Sau khi học bài xong, xế chiều tôi đạp xe ra bờ sông, chọn một bóng cây rồi bắt đầu tập luyện. Một lát sau Thanh Phong và Thùy Dung đến chỗ tôi, hai người đó vừa tập với đội bóng xong, mồ hôi mướt mải, tôi nhíu mày:

-Sao hai người không về nghỉ ngơi đi còn ra đây?

Thùy Dung phùng mang trợn mắt:

-Còn không phải đến xem mày tập sao! Hát cho tao nghe đỡ mệt coi!

Thanh Phong bật cười:

-Phải đó, Nhi hát đi! Thùy Dung nói là Nhi hát hay lắm!

Tôi nhìn Thùy Dung đang toe toét cười, rất muốn vả cho nó một cái. Ai mượn nó đi quảng cáo lăng xê cho tôi vậy chứ!

-E hèm... Vậy hai người nghe rồi cho xin cái comment nhá!

-Ừ! - Thanh Phong gật đầu lia lịa. Thùy Dung rất mất kiên nhẫn ngồi bệt xuống đất, xếp bằng ngay ngắn:

-Nhanh nhanh đi mày!

-Từ từ mày! .... E hèm!

Tôi hắng giọng bắt đầu hát, hát xong cả Thùy Dung và Thanh Phong đều vỗ tay khen làm tôi phổng mũi lên. Bỗng nghe tiếng ai như Lan Hoa vang lên:

-Hít như vạt!

Tôi nhìn sang, Thanh Duy và Lan Hoa đang đi tới gần, tôi không hiểu câu nói đó của Lan Hoa.

-Bạn Lan Hoa, bạn nói vậy là có ý gì?

-Đúng là người lùn thì IQ cũng lùn theo! Tự mà nghiền ngẫm đi!

-Bạn...!!! - tôi tức nghẹn. Cậu ấy dám nói tôi lùn! Còn sỉ nhục IQ của tôi nữa! Tôi quay qua Thùy Dung - Dung! Bạn mày bị ăn hiếp nè!

Thùy Dung nheo mắt nhìn Lan Hoa nửa đánh giá nửa khinh thường, nhếch môi:

-Trước khi nói người ta hãy nhìn lại bản thân mình đi! Có cao hơn ai đâu mà nói giọng bề trên thiên hạ?

Lan Hoa tím mặt, chỉ vào Thùy Dung:

-Bạn...bạn...!!!

Nhỏ lập tức quay lưng lại, cao giọng nói:

-Bạn không có cửa chỉ vào mặt tôi đâu ha! Chừng nào cao bằng tôi đi rồi nói chuyện!

Chẳng là tôi chỉ cao có một mét năm mươi lăm, còn Thùy Dung sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ: một mét sáu mươi tám! Đi cạnh nó thật sự là một nỗi nhục nhã của tôi, nhưng Dung không bao giờ đả động đến khuyết điểm này của tôi, ngoại trừ nó thường mắng tôi ngốc. Mặt Lan Hoa từ tím chuyển thành đen, cậu ấy cao hơn tôi thật nhưng chắc chỉ tầm một mét sáu mươi, muốn bằng Thùy Dung thì còn lâu đi! Tôi hả hê lắm lắm, không hổ là đứa bạn tôi hết lòng tin tưởng. Lan Hoa chỉ vào tôi, quay sang Thanh Duy:

-Anh, nhỏ đó tên gì?

Hắn đáp không do dự:

-Linh Nhí!

Cả không gian bỗng lặng phắt như tờ, có thể nghe tiếng đàn quạ đen bay qua đầu tôi. Sau đó là giọng cười một lần nghe là "gây thương nhớ" của Lan Hoa:

-Phi....hahahaha.... Anh nói gì chứ anh Duy? Linh... Nhí?

Tôi tím tái mặt mày, Thùy Dung cũng kinh ngạc, Thanh Phong ngây ra nhìn Thanh Duy. Tôi hận không thể tóm hắn ném luôn xuống sông lúc này. Lan Hoa lại tiếp tục cất tiếng:

-Tên với người thật hợp quá đi!

Thanh Phong nói:

- Không phải đâu, bạn ấy tên Linh Nhi!

-Nhi hay Nhí gì cũng như nhau cả thôi, Linh Nhí nghe hay hơn mà, rất hay! Còn cô kia tôi nhớ tên cô rồi đấy nhé! Dung "đầu gấu"!

Đến lượt Thùy Dung mặt đen như than, rất nhanh sấn sổ đến nắm áo Lan Hoa, vung nắm đấm giơ lên:

-Ngươi có tin ta đánh ngươi thành đầu heo luôn không?

Lan Hoa cầu cứu Thanh Duy:

-Anh Duy! Cứu em!!!

Thanh Duy không để tâm, quay người bỏ về, Thanh Phong mới bước tới xoa dịu cơn giận của Thùy Dung:

-Thôi bỏ qua đi Dung! Mình thay Lan Hoa xin lỗi bạn!

-Không có xin gì hết! Chọc ai chứ đừng có chọc mình!

Tôi sợ nó đánh thật, vội giằng tay nó ra, ôm nó sang một bên:

-Bỏ đi Dung! Kệ nó!

Lan Hoa được thả vội chạy đi, không quên quay lại làm mặt qủy:

-Dung đầu gấu! Nhí "hít như vạt"!

Thùy Dung vùng chạy theo, tôi ôm nó lại, nhỏ vừa gỡ tay tôi vừa mắng:

-Mày ngốc à? Nó chửi mày hát như vịt kìa!

-Hả? - tôi ngây ra, Thùy Dung ôm trán bất lực ngửa mặt lên trời cảm thán:

-Thiên ơi! Sao con lại có một đứa bạn ngốc thế này chứ!

-Sao mày không nói sớm cho tao biết?

Nhỏ mất tự nhiên ho khan một tiếng:

-Khụ...tao cũng mới ngộ ra thôi!

Thanh Phong che miệng cười khẽ, tôi quyết tâm nhất định phải hát hay hơn Lan Hoa mới được!

___End chap 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro