Chap 6: Crush của tôi đó, rồi sao?
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng động phía trước mặt, tôi vén rèm qua nhìn thì thấy Thanh Duy đang mở cửa sổ ngồi học bài. Tôi gọi hắn:
-Thanh Duy! Nguyễn Thanh Duy!
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, bắt bẻ:
-Anh lớn tuổi hơn em đấy Linh Nhí, sao không kêu anh mà lôi cả tên họ ra kêu vậy hả?
-Tui thích vậy đó rồi sao? À mà hồi sáng hết bao nhiêu tiền tui trả anh nè!- tôi với tay lấy ví, hắn cản:
-Không cần đâu, chẳng có bao nhiêu đâu!
-Không được, tôi không thích mắc nợ người khác!
-Vậy khi nào lành chân mời anh đi ăn đi!
Tôi im lặng một chút, tự nhiên không lấy tiền mà lại đòi đi ăn? Anh ta là có ý gì đây? Tôi dè dặt hỏi:
-Anh muốn ăn gì?
-Gì cũng được.
-Kem nhé?
-Không.
-Vậy ăn chè?
-Không.
-Thế thì tàu hũ?
Hắn lắc đầu.
-Vậy cá viên chiên? Gà chiên? Sinh tố? Pizza? ... - cái gì hắn cũng lắc đầu. Tôi phát cáu:
-Vậy rốt cuộc anh muốn ăn cái gì?
Hắn cười:
-Gì cũng được!
-...!!!
Tôi nghẹn lời. Ai cho tôi lương thiện đi! Cái tên này là đang cố tình chọc tôi điên phải không? Tôi lườm:
-Hừ, tôi không có biết món nào tên "gì cũng được" hết á, anh nghỉ ăn luôn đi!
Hắn vội nói:
-Kem! Ăn kem nha! Giỡn chút thôi mà em khó quá à!
-Tôi không có thích nhiều lời!
-Biết rồi biết rồi!
.....................
Hôm sau tôi vẫn cố gắng lê thân đến trường. Thùy Dung chở tôi đi, còn kè tôi lên lớp, Thanh Phong thì tình nguyện đi mua đồ ăn trong giờ giải lao. Còn Thanh Duy thì là nhân vật "ăn ké". Hắn xuống lớp tôi lúc nào cũng xôn xao lên. Một mình Thanh Phong đã đủ ồn ào rồi giờ còn thêm cả hắn. Nếu chân tôi không đau thì đã không ngồi đây bực bội nhìn hắn rồi. Thanh Duy ngồi chéo chân trên bàn học của Thanh Phong, vừa thản nhiên bỏ miếng snack vào miệng vừa nheo mắt nhìn tôi:
-Linh Nhí, anh biết là anh rất đẹp trai nhưng em đừng nhìn anh kiểu muốn nuốt chửng như thế!
Tôi: "..." . Hắn không thể phân biệt được đâu là ánh mắt "yêu thích" và "ghét bỏ" à? Tôi thở dài bất lực nói:
-Xuống xuống đi anh! Cột điện với dây điện không hà, đừng bay cao quá!
-Em không chịu chấp nhận sự thật gì cả! - hắn nheo mắt cười. Thùy Dung cầm vỏ bánh ném hắn:
-Này anh kia, ăn ké thì biết thân biết phận chút đi!
-Ai nói? Anh cũng có phần hùn trong đây chứ bộ, Phong nhỉ?
Tôi và Dung nhìn Thanh Phong, cậu ta hắng giọng một cái:
-E hèm... Ừm phải đó!
Hắn lại cười toe:
-Thấy chưa!... À mà lớp mấy đứa có đăng kí tham gia lễ chưa?
Thanh Phong nói:
-Vẫn chưa, thứ hai tới có tiết chủ nhiệm cô mới sắp xếp lận.
Hắn gật gù, lại hỏi:
-Ba đứa có tham gia không?
-Đương nhiên có. - Thùy Dung chán ghét trả lời. - còn anh?
-Có, anh tham gia cả hai cái luôn.
- Vậy để thi xem ai đoạt giải cao hơn nhé! - Thùy Dung vênh mặt thách thức, người tỏa đầy hàn khí, nụ cười nửa miệng cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng Thanh Duy không e ngại, hưởng ứng:
-Được thôi, tôi đâu có sợ chị!
...................
Sau mấy ngày vất vả chật vật chống nạng lê lết, đến chủ nhật tôi đã có thể tự đi tập tễnh, đến thứ hai, tôi vui vẻ ôm cây nạng trả lại phòng y tế.
Cô chủ nhiệm vào lớp, bắt đầu lập danh sách tham gia các phần thi. Mỗi lớp từ ba mươi lăm đến bốn mươi người, tất cả các phần đều có người tham gia. Thanh Phong tham gia bóng đá, Thùy Dung cũng vậy. Tôi thì phần thi hát, sau đó cô cũng chọn nhóm tôi vào phần diễn kịch. Cả ba chúng tôi đều quyết tâm nhất định phải giành giải!
Giờ giải lao tôi nhanh chân chuồn ra khỏi lớp tự đi xuống căntin. Đường đi ngang qua sân tập bóng rổ, có một nhóm nam sinh đang chơi bóng. Tôi tung tăng nhẹ nhàng từng bước đi qua thì bất ngờ quả bóng bay vèo đến đập vào đầu tôi một phát nổ đom đóm mắt, tôi ngã sấp mặt luôn xuống đất, ôm đầu định gào lên "Kẻ nào ném bóng vào đầu bà?!?", lời chưa kịp thốt ra thì một đôi giày thể thao xuất hiện trước tầm mắt tôi, và một giọng nói thật ấm vang lên:
-Xin lỗi, bạn có sao không?
Tôi ngẩng lên, mắt chạm phải một đôi mắt nâu xinh đẹp, một đôi mày kiếm, một khuôn mặt hotboy! Tôi ngây ra mấy giây, cảm thấy tim mình đập dồn lên. Người đó đỡ tôi đứng dậy, mấy người đang chơi cũng chạy đến. Vài người lên tiếng:
-Ồ, là lính mới! (vì mỗi khối thắt cà vạt màu khác nhau nên nhìn màu cà vạt là có thể biết khối mấy)
-Tuấn ơi Tuấn, đàn em mới vào trường sao ông nỡ đập bóng vào đầu người ta vậy hả!
-Có sao không em?
-Đưa đến phòng y tế đi Tuấn!
-Mấy ông đi đi! Tập đi, lát tôi ra! - người tên Tuấn đó lên tiếng đuổi mấy ông bạn nhiều chuyện của mình. Tôi xoa xoa chỗ đau, phủi lại váy áo. Tuấn ngại ngùng nói:
-Thật xin lỗi em! Anh ném hơi quá tay! Xin lỗi em nhiều lắm!
-Không sao đâu, anh đi tập đi! - tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng lại nước mắt lưng tròng, hic, trật chân vừa khỏi thì đầu lại bị sưng. Số tôi nó nhọ nhọ sao ý, làm như không bị thương thì không được hay sao ấy!
-Để anh đưa em đến phòng y tế mới yên tâm được!
Thế là Tuấn đưa tôi đến phòng y tế, mượn cô y tá chai dầu, rồi vừa tự thoa cho tôi vừa nói:
-Anh tên Đức Tuấn, học lớp 12A1, em có thấy đau đầu hay gì thì phải nói với anh nha, hay là anh đưa em đi bác sĩ khám cho chắc? Có vẻ sưng rồi!
-Thôi không cần đâu, em không sao mà, có gì sẽ tìm anh sau!- dù đau thật đấy nhưng tôi không muốn đi gặp bác sĩ nữa đâu.
-Ừm, vậy nha! Em học lớp mấy vậy?
-Dạ 10A2.
-Ừm, lần nữa xin lỗi em!
-Được rồi mà! Anh xin hết lỗi của em rồi!
Anh ta cười, ôi sao mà cái trường này lắm trai đẹp thế chứ! Đi đâu cũng gặp trai đẹp! So với Thanh Duy thì anh chàng Đức Tuấn này ăn đứt hắn rồi. Vừa đẹp trai, vừa chu đáo, rất có trách nhiệm nữa. Đây mới là mẫu con trai tôi thích a. Tôi quyết định tìm hiểu anh ấy. Đoàn Linh Nhi, cố lên!
Tôi mua được bánh, mang lên lớp thì chuông cũng vừa reo, đưa cho Thùy Dung và Thanh Phong mỗi người một bịch rồi cất vào cặp. Tự nhiên hình ảnh Đức Tuấn với mái tóc ươn ướt cùng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt sáng có chút lo lắng nhìn tôi lúc nãy lại hiện lên, rồi đến nụ cười dịu dàng nữa! Tôi đau tim mất thôi! Tôi phải nghĩ xem cách nào để tìm hiểu anh ấy mới được! Xem là anh ấy có bạn gái chưa, thích kiểu con gái như thế nào? Mới nghĩ tới đó thôi mà đã thấy xấu hổ quá đi!
Ra về, tôi vừa ra cửa lớp đã thấy Đức Tuấn đứng đợi, mấy nữ sinh đi qua còn tiếc nuối quay lại nhìn anh ấy. Thấy Đức Tuấn tiến lại phía tôi, Thùy Dung liền kéo Thanh Phong đi trước, Đức Tuấn nhìn tôi:
-Em vẫn ổn chứ?
-Dạ, không sao thật mà, anh đừng lo!
-Vậy anh yên tâm rồi, anh đi trước nha!
-Vâng, bye anh! - tôi nhìn theo anh ấy, anh chạy đến chỗ nhóm bạn đợi ở cầu thang còn quay lại vẫy tay tạm biệt tôi, vừa quay lưng để xuống cầu thang bên này cho gần thì đụng phải một người. Tôi giật mình lùi ra sau ngẩng lên thì thấy Thanh Duy sắc mặt âm trầm.
-Ôi mẹ ơi! Anh muốn dọa ma giữa ban ngày à? Đứng sau lưng tôi làm gì thế?
Hắn hỏi lại một câu không liên quan:
-Bạn trai em à?
Tôi ngơ ra:
-Gì cơ?
Hắn hất mặt về phía Đức Tuấn đã đi, hỏi lại chậm rãi từng chữ một:
-Người lúc nãy đó, là bạn trai của em à?
Tôi vỡ lẽ:
-À...không phải, nhưng có thể, có lẽ tương lai sẽ phải. - tôi không nghĩ rằng mình có thể nói ra một câu vô nghĩa như vậy. Cũng không ý thức được rằng mình đang cười ngây ngô. Thanh Duy khó hiểu nhìn tôi chằm chằm:
-Là sao?
-Thì người đó là "crush" của tôi đó, rồi sao? Anh gặng hỏi để làm gì?
Tôi thấy ánh mắt hắn khẽ tối, môi cong lên một nụ cười nhạo:
-À...ra là crush... Ha, Linh Nhí, anh nghĩ em chẳng bao giờ có cửa lọt vào mắt người ta đâu!
Nguyễn Thanh Duy! Hắn dám đứng trước mặt tôi sỉ nhục tôi, làm giảm nhuệ khí của tôi! Thật tức quá mà! Tôi chống nạnh ngước lên nhìn hắn, nói như thề:
-Anh chống mắt lên mà coi tôi lọt vào mắt người ta thế nào! Hứ!
Nói xong tôi ngúng nguẩy bỏ đi, chợt nhớ ra một chuyện, lại ngoái đầu trở lại:
-Tôi cấm anh không được kêu tôi là ''Linh Nhí'' nữa nghe rõ chưa!!!
Tôi không thèm đôi co với hắn nữa, phóng nhanh xuống lầu.
____End chap 6____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro