
chap 5 : buổi tiệc không vui
Đang giữa bữa tiệc vui vẻ thì mọi người giạt bắn mình vì nghe thấy tiếng súng nổ ra. Ai ai cũng chạy toán loạn tìm chỗ núp. Từ cánh của to vật vã, có một đám côn đồ đi vào( cũng khoảng 2 mấy tên), tên tay đứa nào cũng cầm theo nào là gậy, nào là kiếm,...vân vân và mây mây nhưng chỉ cố một tên cầm súng. Lúc bước vào hùng hổ lắm nhưng mà lúc bước ra thế nào thì tui ko có biết gì đâu à. Tui vô tôi nha. Chúng la hét, quát tháo mọi người ở trong đại sảnh đưa hết của cải vật chất trên người giao cho chúng. Nhưng mà đến lượt dã thảo thì đâu có chuyện cô chấp nhận thua bọn nó. Ngứa mắt quá nên cô đạp cho tên gần cô nhất một cái đau đến tận xương tuỷ:
- Con nhỏ này sao mày dám
- Có gì mà tôi ko dám, mấy người đâu phải ba mẹ tôi đâu mà tôi ko dám
Quả thật thì ngoại trừ ba mẹ và anh của cô ra thì cô chẳng sợ bố con thằng nào cả. Nhanh như một cơn gió cô đi đến cướp lấy thanh kiếm trên tay tên đó và đánh cho hắn ngất xỉu dưới đất. Gia thiênkhoong biết từ đâu chạy vào chỗ cô. Hai đứa quay lưng lại:
- Nấm Lùn, có cần tui giúp ko
- Ông thì làm được cái trò chống gì chỉ được cái cao chứ như một tên vô dụng
- Nè Nấm Lùn cậu hơi bị coi thường tôi rồi đó nha
Quả thật là gia thiên cũng lợi hại ko kém gì dã thảo đâu. Nhưng mà đến bây giờ mới được thể hiện. Dã thảo cầm cái tà váy loà xào xé cáiroạc( ôi mẹ ơi đúng là con nhà giàu ko biết tiếc của). Chỉ vài phút sau là bọn chúng nắm lăn lóc dưới đất. Xui mấy người rồi, đi cướp đâu ko cướp, đấu với ai ko đấu lại đi chọn toàn mấy người rèn luyện từ nhỏ thế này thì ko chết thì cũng thương tật đầy mình. Tên cầm súng gượng dậy cầm cây súng chĩa về phía gia thiên bắt một nhát. Lại một lần nữa nhanh như một cơn gió cô lao đến đung thanh kiếm trên tay đỡ viên đạn và cắt đứt đôi cây súng( thanh kiếm này làm từ chất liệu gì mà tốt zữ vậy). Mẹ của gia thiên đi ra vỗ tay;
- Hay, hay lắm. Những sự việc vừa rồi có thể viết ra một tập tiểu thuyết đó
- Cô nói vậy ý là sao
- Ko có gì đâu, mẹ tôi là một tiểu thuyết gia mà nên mấy chuyện này tôi quen rồi
- À mà đây là bạn thân của mẹ đó dã thảo
- * nói nhỏ* Bạn thân gì mà tính cách khác nhau một trời một vực, ko hiểu nổi cô ấy nghĩ gì mà làm bạn với mẹ mình
- dã thảocon nói cái gì đó
- Dạ con có nói cái gì đâu mẹ
Mọi người ơi chap sau em xin phép gọi nữ chính là nó còn nằm chính là hắn nhé 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro