Chương 4 :
Tiểu Nhi xoay ngang rồi lại xoay ngửa nhưng mãi vẫn không chợp mắt nổi.
_ Chết tiệt ! Không ngủ được , lớp trưởng đáng nghét, dám dùng sắc đẹp mê hoặc ta, giờ thì hay rồi.
Phải đến gần 4 giờ sáng, đôi mắt tròn xoe mới nhắm lại được, quả là một cực hình.
Tính từ đó đến giờ, cô mới ngủ được gần 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
_ Lùnnnnnnnnnnn ............. dậy đi , cậu định ngủ đến bao giờ nữa đây ? Không ai đợi được đâu.
Anh mở cửa phòng , kéo cửa rèm cho ánh sáng luồn vào .
_ Khônggggg muốn a ~
_ Vậy trong vòng một phút cậu không dậy thì tớ không cùng đến trường nữa , cho đi mình . Đi trước đây.
Lãnh Hàn cười nhếch lên , xoay người bước nhẹ , trong mồm nhẩm từ 1 đến 3 và rồi ...
_ Được rồi , tớ dậy là được chứ gì ? Vừa lòng cậu rồi chứ gì?
_ Sao mắt thâm thế này , lại đọc truyện ngôn tình đến đêm mới ngủ ? Truyện đó có gì hay ?
Anh nhìn cô ngồi dậy , đôi mắt với quầng thâm in sâu .
_ Chẳng phải tại ai đó sao ?
Cô lẩm nhẩm trong miệng , căm hận kẻ đã làm mình ra nông nỗi này .
_ Hả ? Cậu nói gì, nói lại đi!
Anh không nghe rõ , hỏi lại một tiếng rồi nhận lại được tiếng hét thất thanh .
_KHÔNG CÓ GÌIIIIIII ....
Ừ thì đúng rồi " không có gì " rất là có gì luôn ấy nhé .
_ Khoan ! Mà sao cậu thay quần áo thế . Đường cửa ban công cũng khóa , cậu trèo vào kiểu gì ?
_ Tớ cũng ngạc nhiên , sáng nay đi xuống phòng khách uống nước . Ai ngờ chiều khóa nhà ở trên bàn . Mà rõ ràng hôm qua bàn trống trơn vài quyển sách , hay hoa mắt nhỉ ?
( thật ra ai đó buổi sáng sớm đã về đặt chiều khóa ở đó :3 )
Cả hai cùng bước ra ngoài cửa , tư thế chuẩn bị sẵn sàng .
_ Mà xe cậu đâu ???
_ Đấy cũng là dấu hỏi lớn của tớ đây này . Hôm qua rõ ràng ở trong nhà . Tớ vào nhà để xe lại không thấy đâu .
_ Vậy bây giờ ?
_ Đi bộ thôi !
Lãnh Hàn nhìn sang Tiểu Nhi , đôi mắt khẽ dừng trên khuôn mặt yêu kiều này . Anh đưa tay lên , đặt hai tay lên hai đôi má hồng hồng của cô . Rồi cảnh tượng như dừng lại , cô ngước mắt lên nhìn . " Véo " , má cô bị anh kéo căng ra .
_ Lùn , giờ nhìn cậu giống đặc con gấu trúc trong vườn bách thú .
Cảnh tượng lãng mạn mau chóng bị dập tắt trong chốc lát .
_ Gấu trúc gì chứ ... hừ .
Tiểu Nhi phụng phịu lao nhanh về phía trước .
_ Này ! Lùn ! Đi đâu .... rất giống gấu trúc mà .
Trong miệng còn nhẩm thêm một câu : " gấu trúc rất đáng yêu mà " .
Thanh xuân là vậy , thích mà không chịu thừa nhận , là một cái tội rất lớn . Có lẽ thích cậu đã trở thành một thói quen đó , đến mãi mãi kiếp này hay kiếp sau sau nữa thói quen đó vẫn không từ bỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro