Chương 2 : Nói xấu
Vào lớp là đến tiết tự học , tất cả mọi người về chỗ ngồi . Tiểu Nhi quay sang nhìn Lãnh Hàn ... đúng là góc nghiêng thần thánh , gương mặt anh tú này thật sự rất rất là hảo soái nhaaaa .
_ Cậu thôi nhìn tớ đi được không - anh vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách .
_ Có phải cậu là thánh không , tại sao lại biết được tớ đang nhìn cậu vậy - cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình .
_Vơi ánh mắt đó của cậu thì không nhìn cũng biết rồi . Không học sao , đúng là quá lười , đó là lí do chứng minh cho sự ngốc nghếch của cậu - lớp trưởng lắc lắc đầu khoanh tay trước ngực nhìn cô .
_ Tên chết tiệt , bà không tin hôm nay không thể trị được cậu - cô dơ hai tay lên . Đó chính là cù léc , điểm yếu duy nhất mà cô phát hiện ra khi còn bé của Lãnh Hàn.
Anh dường như đoán được cô có ý định xấu , liền bắt lấy hai tay rồi khống chế cô . Trong khi đó , mấy bạn nữ ngồi trước đang nhìn hai người rồi bàn tán .
_ Này cậu có thấy lớp trưởng bị con lùn quấy rầy không . Từ nãy giờ không cho cậu ấy học kìa .
_ Haizz người ta là đang muốn cưa đổ lớp trưởng đó chứ .
_ Cậu nghĩ cậu ta có cưa nổi được lớp trưởng không . Haha chân ngắn , đã thế ngực lại còn.... lép .
Nói xong cả đám ngồi cười với nhau .
_ Có ai hỏi bài lớp trưởng không , tớ đi đây .
_ Ý cậu là muốn quấy rầy hay sao ??
_ Sao lại nói thế , phải gọi là giải vây mới đúng .
Nói xong , cả một đám cử người đi ra chỗ lớp trưởng . Và người được cử không ai khác chính là hoa khôi của lớp cô tên Diệp Ngọc .
Ai cũng bảo là Diệp Ngọc " xinh nghiêng nước nghiêng " thành còn Tiểu Nhi thì thấy như là "nghiêng thùng đổ rác " . Bởi vì hôm trước Tiểu Nhi thấy cô bạn mặt mộc . Hự , nhìn như cái xác không hồn .
Thấy Diệp Ngọc đến gần cô liền hất tay đi chạy lên bàn trước ngồi cùng Lan Anh . Anh thấy ngạc nhiên , sao lại đi rồi . Ngẩng đầu lên thì thấy cô bạn kia .
_Lớp trưởng , cậu giảng giúp tớ bài này , tớ không hiểu lắm .
_ Ừ .
Lời vừa nói xong thì Tiểu Nhi thấy sởn gai ốc . Gớm thấy mồ , bình thường giọng cậu ấy đâu ngọt thế chứ . Lại còn xách váy ngắn lên một chút , mắt thì nhìn chằm chằm vào Lãnh Hàn .
Rồi trôi qua tiết văn , hôm nay đúng là mệt muốn chết .
_ Mệt muốn chết luôn rồi Lãnh Hàn . Xách cặp hộ tớ với - Tiểu Nhi ngước lên nhìn Lãnh Hàn .
_ Nếu tớ nhớ không nhầm một ngày cậu phát ra từ "mệt" chắc cũng gần 100 lần rồi đấy - nói xong abh liền xoay đi .
_ Hừ tên đáng ghét nhà cậu . Không muốn xách cặp cho người ta thì nói một câu . Á á tên đáng ghét nhà cậu đợi tôi - cô dơ tay chạy rồi với áo Lãnh Hàn .
Cả hai người cùng nhau đi về nhà . Từ bé đến lớn , lúc nào cũng vậy . Anh và cô là thanh mai chúc mã , luôn đi cùng nhau . Cảm giác này đã khá quen thuộc . Hai người luôn bị chú ý vì giống như đôi đũa lệch . Anh cao hơn 1m8 còn cô chỉ cao bằng đúng ngực anh . Hoàn cảnh éo le , nhiều lần bị nhận nhầm là anh em khiến cô bực hết mức . Cô cố uống sữa từ bé đến giờ chỉ để có thể cao lên . Có thể nói là Tiểu Nhi bị đột biến gien , cả bố mẹ đều cao mà con gái thì lùn . Thiệt là khổ thân hết sức .....
Tiểu Nhi kéo tay áo Lăng Hàn , anh cúi người xuống .
_ Này , bố mẹ cậu công tác về chưa...
_Cậu ngốc à ! Hôm qua bố mẹ tớ mới đi thôi mà . Chắc tuần sau mới về .....
_ Vậy thì tối nay cậu sang nhà tớ ăn cơm đi . Mẹ tớ bảo tớ đặc biệt mời cậu đó .
_ Ừm vậy chốc sang....
_ À còn một chuyện nữa . Tối nay dạy tớ học nữa nha .
Anh cốc đầu cô rồi cười , nụ cười này rất đẹp , nó rất ấm áp . Tỏa ra những tia nắng rực rỡ cảm giác mệt mỏi đều biến tan hết khi nhìn anh cười .
_ Cậu mà có học .... hôm trước cũng thế , ai bảo sang dạy học rồi lôi kéo người ta cùng chơi bài .
_ Tớ thề sẽ nghe lời cậu , lớp trưởng đại nhân .
_ Là cậu thề , vào nhà đi - anh nói xong liền đi
_ Ừm . Tối gặp ....
Đến tối ....
_ Cháu chào cô Hạ... - anh mở cửa bước vào .
_ Người một nhà , cháu không cần phải khách khí . À cháu ra đây cô nói cái này - mẹ Tiểu Nhi kéo tay Lãnh Hàn ngồi xuống ghế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro