
Nấm Lùn
- Hôm nay anh tui về nhàaaaaaaa!!!
Châu Sa, con bạn thân hoa khôi "phim chiếu chậm" đang di chuyển với tốc độ nhanh bất thường, dù vậy chắc cũng chỉ bằng tốc độ đi bộ của tôi hay con Nấm lùn Phương Du. Tụi nó đều học cùng trường với tôi từ hồi cấp một, cấp hai rồi lên cấp ba. Với tôi thì chuyện này khá hy hữu, ngôi trường cấp một ngày trước vốn dĩ là trường điểm dành riêng cho con cái cán bộ công nhân viên chức cấp cao. Nói trắng ra trường con ông cháu cha dòng giỏi đại gia theo học. Nhưng do ngôi trường này nằm giữa khu vực hai quận vừa tách ra, nên đến khi lên cấp hai học sinh chảy về hai ngôi trường lớn thuộc hai quận khác nhau, số ít có cha mẹ bị bãi nhiệm, rời ngành các loại còn bị chuyển ra trường công lập bình thường theo tuyến. Còn trường cấp ba hiện tại thuộc top mười trường giỏi nhất thành phố phải thi trầy da tróc vảy mới vào được chứ chẳng thể dựa cha mẹ quyền thế. Nên gặp tụi nó ở đây thiệt mừng hết lớn, bớt đi cảm giác bơ vơ lạc lỏng. Sau khi chính thức vào lớp mười, cũng như tất thảy mọi người tôi lao vào cuộc chiến học thêm học bớt đủ loại. Một lần nữa số phận kéo ba đứa tôi lại với nhau khi mà lớp dạy thêm của môn nào tôi cũng gặp bản mặt hai đứa nó. Thân luôn từ hồi nào không rõ.
Hai đứa bạn thân chung trường khác lớp này là một hiện tượng khoa học khó lý giải. Tử Du chỉ cao vỏn vẹn một mét năm mươi, khoảng cách quen thuộc ta hay nghe trong bóng đá, một khoảng cách khiến lưới nhà run sợ. Vậy mà nó rất đỗi tự hào, vì đâu phải ai có chiều cao khiếm tốn như vậy lại có thể nặng đến bảy mươi ký. Ấn tượng hơn nữa, việc nhỏ được thừa hưởng gen tây từ ba nó, nước da trắng hồng, còn gương mặt thì xinh xắn cực kỳ đáng yêu. Hội tụ đủ các yếu tố mắt to tròn nâu trong veo, hàng mi dài cong vút dưới đôi chân mày rậm, cái mũi cao thanh và thẳng tấp, môi đỏ chúm chiếm, hai má bầu bĩnh lún đồng tiền. Ngày nào không được nựng mặt nó tôi lại không chịu nổi. Mái tóc nâu sáng dài xù bất chấp tất cả, những gì nó có thể làm chỉ là buộc thành một tụm như cái chỗi lông gà, nhưng trông cực kỳ độc đáo. Bọn con trai thích nó nhiều chẳng thua gì cô nàng hoa khôi "phim chiếu chậm" kia. Cái tên hoa khôi "phim chiếu chậm" có nguồn gốc từ vẻ ngoài xinh đẹp, diệu dàng đậm chất Việt. Cao một mét sáu mươi, ba vòng đúng chuẩn Venus (60-80-60), mặc áo dài trắng đúng chuẩn luôn. Tóc và lông mày đen óng, nối nổi bần bật trên nước da trắng. Mọi đường nét trên gương mặt đều thanh khiết. Từng đạt giải nhất trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch năm lớp mười một cách hiển nhiên. Nhưng nhân vật này luôn di chuyển với tốc độ chậm rãi hơn bất cứ người bình thường nào. Đi học mà đụng nó ở cổng trường thì lên lớp mười phút sau mới thấy nó vào tới. Tôi trông chừng là người bình thường nhất trong ba đứa.
- Anh bà về thì sao? - Tôi chẳng quan tâm lắm.
- Thì vui chứ sao, ba năm rồi ổng mới về đó! - Hoa khôi mặt hí hửng.
- Liên quan gì tụi này? - Con Nấm có cùng thắc mắc với tôi.
- Mệt hai bà quá!!! Thôi, cứ biết là ba mẹ tui đãi tiệc mừng ổng về. Hai bà chiều mai qua ăn ké đi.
Con Nấm lùn nhìn tôi cười khoái chí: - Àhhh..... hà hà hà... được được!!! - Nó gật gù.
Chiều chủ nhật mà mưa tầm tả, khổ nổi đi được nữa đường rồi trời mới bắt đầu giở trò. Dù đã mặt áo mưa mà đến nơi đầu tóc tôi ướt nhẹp. Giờ này tôi mới biết Hoa khôi thuộc phường trâm anh thế việt, nhà nó không khác gì một tòa lâu đài bự chảng. Khoảng sân trước rộng đến nỗi tôi được khuyến cáo nên chạy xe vào thay vì đi bộ dắt xe. Dòm quanh gara nhà nó, cái xe đạp điện đầy tự hào của tôi trông giống như châu chấu giữa bầy voi. Khoảng độ nữa tiếng sau nhỏ Nấm lùn mới tới. Không cần phải đeo kính cận, cũng không cần bạn phải thân quen gì với nó, chỉ cần bạn không bị mù màu thì dù đứng cách xa chục mét hoặc ở tận lầu ba dòm xuống vẫn có thể nhận ra. Bộ trang phục đi mưa truyền thống của nó đúng kiểu nổi bần bật. Khoác bên ngoài bộ áo mưa màu đỏ cờ, dưới chân còn mang đôi ủng đỏ cùng torn, cầm trên tay chiếc ô đỏ chấm bi trắng. Nhìn từ lang cang phòng Hoa khôi, nó giống hệt một cây nấm đỏ rực rỡ di động trong mưa. Bão tố tầm tả cỡ nào không cần biết, ai ướt trên ướt dưới không cần biết, bảo đảm nó đến nơi luôn trăm phần trăm khô ráo.
- Anh bà đâu rồi? - Vừa vào tới hiên nhà, con Nấm đã thắc mắc. Mà kỳ thực ở đây từ nữa tiếng trước, mãi ru rú trong phòng Châu Sa nên tôi cũng chưa được gặp.
- Ổng trong phòng với bạn! - Hoa khôi chỉ tay lên tầng trên. - Tụi mình vào phòng ăn trước đi!
Hai đứa lũi thủi đi theo nó, bám sát nút bất chấp việc nó đi chậm rì. Tôi sợ lạc trong cái nhà rộng quá xá quà xa này. Vừa đi vừa ngắm nghía rồi suy nghĩ lung tung.
- Đã được đi du học, về còn được đãi tiệc mừng. Anh bà số đẻ bọc điều ghê hen. - Tôi phán.
Ai dè con nhỏ lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh tui được học bổng đó bà! Ba mẹ tui chỉ phải lo tiền ăn thui hà. - Hoa hậu nhăn mũi kiểu dễ thương, chốt hạ. - Vậy chứ cũng bộn tiền. Mà bữa nay sinh nhật ổng nữa nên ba mẹ làm luôn.
Vừa mở cửa phòng ăn đã thấy cảnh tượng hoành tráng lệ bày ra trước mặt. Kiểu bàn tiệc gia đình nối dài trang hoàng theo phong cách tây âu thanh lịch. Thiết nghĩ bàn ghế vốn đã đẹp sẵn, còn lại chỉ là khăn trải bàn, hoa hòe, trang trí các kiểu thêm thôi, nhưng rõ ràng đẳng cấp hơn hẳn cái tiệc sinh nhật tại nhà trước giờ tôi hay thấy. Năm ngoái tôi với Nấm đã được dự sinh nhật Hoa khôi rồi, nhưng mẹ nó chỉ mua vé buffet cho ba đứa, chẳng đã động gì tới gia đình nó cả.
- Ủa, tui nhớ năm ngoái bà chỉ mời hai đứa tui đi ăn thui mà, sao sinh nhật anh bà làm dzữ vậy? - Nấm nhiều chuyện không kém gì tôi.
- Thì tui chơi với mỗi hai bà thôi, làm cho bự rồi mời ai? Anh tui bạn ổng thời cấp ba nhiều lắm, vã lại ba năm rồi mới về nước mà.
Ngồi vào bàn ăn trò chuyện với ba mẹ Hoa khôi được một lúc lâu, bên ngoài cửa phòng ăn mới có tiếng ồn ào. Nhóm người vừa bước vào độ khoảng trên dưới mười người, nhìn trẻ trung năng động, nhưng lại chững chạc hơn hẳn đám choi choi tụi tôi, ai cũng có nét thông minh sáng láng. Trai gái có đủ, đều thuộc hàng hot girl hot boy cả. Đi đầu một anh trông chừng ăn mặc đơn giản, đô con, và có cái miệng cười duyên hao hao giống Hoa khôi.
- Anh hai lâu lắc quá đó. - Cô em gái giở giọng nũng niệu.
- Bạn em hả? - Vừa nói tay anh ta đã vò ngoáy cái đầu tóc con nhỏ.
- Tử Du và Song An, bạn em! Còn chàng trai đáng tin cậy này là anh mình. - Hoa khôi cười tít mắt, ra điều tự hào lắm.
- Chào hai đứa! - Chàng trai đưa tay lên chào kiểu quân đội bonus thêm cú đá lông nheo. - Anh tên Tử Đằng, anh trai Châu Sa. - Nói rồi anh quay mặt về phía lũ bạn -Còn đây là Châu Sa em gái tao nhé! Cấm đứa nào rớ!
Mọi người ồ lên giọng đùa giỡn. Tiếng nói, tiếng cười ồn ào hết cả buổi tối. Đồ ăn rõ siêu ngon, và cũng siêu vui nữa. Nhưng đến tám giờ thì tôi và cả con Nấm đều phải xin phép ra về. Chẳng có ai ngờ được những sự kiện bất ngờ sắp tới đây.
.............
Từ cái hôm ăn tiệc ở nhà Hoa khôi tới giờ, cứ ra chơi là lại thấy con Nấm đứng thẩn thờ ở góc hành lang. Tôi hỏi kiểu gì nó cũng không chịu nói. Hoa khôi thì vốn dĩ ít lời chỉ mở lời khi cảm thấy cần thiết, nhưng đợt này nó cũng chịu hết thấu.
- Bà nói đại coi bà có chuyện gì? - Hoa khôi dùng dằn.
Haizzzz... Nàng Nấm lại buông một tiếng thở dài. thật tức chết với nó. Cũng may là trước khi tôi nổi đóa lên con nhỏ đã chịu khai.
- Ê Sasa, lỡ như mà tui thích anh bà thì có sao không? - Mắt nó nhìn đâu đó xa xăm như thấy được chim nhạn cuối trời đông. Mặc cho hai con điên đứng kế bên mắt chữ O mồm chữ A.
- Bà bịnh hả? Anh tui mới gặp bà có một lần thôi mà! - Con nhỏ rung lắc nhân vật đang thả hồn kia một cách bạo lực theo kiểu phim chiếu chậm. Không đủ tác động lôi hồn con Nấm về thực thể tẹo nào.
- Ờ đúng đúng!!! - Tôi hùa theo.
Haizzz... Nó lại thờ dài.
- Hai bà không biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình hả? - Xem chừng "bệnh" nặng lắm rồi đa.
Từ vẻ ngạc nhiên nét mặt Hoa khôi Châu Sa chuyển dần sang lo lắng rồi thành đăm chiêu.
- Tui thì hổng có sao, nhưng mà chuyện này coi bộ ... Khó! - Nó im lặng hồi lâu rồi tiếp lời - Nếu bà thật sự muốn thì cứ thử xem sao. Tui với An sẽ giúp.
Tôi không hiểu sao mình bị lôi vào vụ này mà có vẻ vui nên cũng không từ chối. Theo kế hoạch thì mỗi tuần vào tối thứ tư và thứ bảy chỉ phải học thêm một môn đến sáu giờ ba mươi, sau đó ba đứa cùng về nhà Châu Sa học nhóm đến chín giờ. Bạn trai tôi sẽ đến đón, để con Nấm Tử Du đi về một mình, như vậy mới có cớ bắt anh Đằng hộ tống. Thời gian đưa đón họ có thể cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu. Kế hoạch hoàn hảo thành công ngoài mong đợi. Kết quả là mỗi ngày nó đều huyên thuyên với tụi tôi mấy cái chuyện anh Đằng tám với nó suốt dọc đường về. Điều duy nhất tôi và cô nàng hoa khôi không sao hiểu: mỗi tuần chỉ có hai lần họ gặp nhau trò chuyện, mỗi lần chỉ tầm hai chục phút, mà cả tuần nó lúc nào cũng có chuyện kể được. Chắc khi yêu người ta bị mù quán đến ám ảnh.
Thấm thoát cũng được gần một tháng, sáng sớm ngày thứ bảy con Sasa đã lôi tôi ra khỏi lớp đứng nhìn nó làm mặt hình sự với con Du.
- Tuần sau anh tui qua lại trường rồi! - vẻ mặt xinh đẹp của hoa khôi lộ rõ lo lắng - Nấm có định tỏ tình với ảnh hông?
Tử Du đứng im lặng, mặt đỏ lựng:
- Tui cũng muốn lắm, mà tui nghĩ không có cơ hội. - Cây nấm tiêu nghiểu yếu xìu.
- Cơ hội là do mình tạo ra thôi. - Tôi ngáp dài trong cơn buồn ngủ.
- Đúng đúng!!! - Sasa đồng tình - À, mà tui tạo ra cho bà là được!
Đến giờ tôi cũng chẳng hiểu sao hoa khôi lại ủng hộ cuộc tình này đến vậy. Thật khó hiểu, hồi tôi quen người yêu tới giờ có lúc nào tụi nó hăng hái vậy đâu chứ. Thiệt ganh tỵ quá xá hà. Chiều chủ nhật cả đám hẹn nhau ở quán kem gần trường, lúc sau hoa khôi viện lý do quên mang ví để nhắn tin gọi anh trai ra cứu tế. Trước đó cả bọn chọn cái bàn gần quầy tiếp khách nhất, kế đến dùng nhan sắc hoa khôi để xin cho tôi và nó trốn bên dưới quầy để nghe lén, bỏ lại Nấm lùn Tử Du ngồi một mình. Anh chàng chủ quán kem chỉ mới hai mươi ba tuổi, say con nhỏ Châu Sa như điếu đổ. Bình thường không có việc gì nhờ vã thì đi cùng nó cũng được anh chủ quán điển trai đãi kem suốt. (Sau này anh chủ quán và Châu Sa có quen nhau đó, nhưng là một truyện ngắn khác rồi.) Mọi việc đều thuận lợi, chỉ trừ việc cỏ vẻ như anh chủ quán cũng muốn tham gia (hay sợ thất thoát) mà suốt buổi chàng ta đứng luôn ở quầy và chỉ phục vụ riêng bàn của cả bọn.
- Ủa sao có mình em ngồi đây? Châu Sa với Song An đâu em. - Vừa kê mông xuống ghế chàng trai mới đến đã vội hỏi.
- Tụi nó đi học bù rồi anh. Hôm trước hai đứa nghỉ buổi đại số còn em thì không. - Nàng Nấm thuộc kịch bản dễ sợ thiệt. - Em trả phần mình rồi, còn phần của Sasa thôi.
- Uhm, để đó cho anh. Giờ em về luôn hả? - Tử Đằng đưa tay về túi sau lấy bóp tiền.
- Dạ không, em muốn ngồi chơi thêm chút nữa. Anh muốn ngồi cùng không ạ? - Khỏi nhìn cũng biết nó đang cười ranh mảnh.
Châu Sa khều chọt anh chủ quán mấy cái, chàng trai có thừa thông minh hiểu ý liền cười cười rồi mang ra bàn một ly cafe sữa nóng.
- Cái này là tôi mời. - Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên từ Tử Đằng, anh chủ quán nhanh miệng trước khi trở về quầy.
Không gian du dương tiếng nhạc xen lẫn tiếng cười nói, tạo nên một khúc lặng giữa hai con người ngồi đó. Nấm nhà ta đang dùng hết sức bình sinh vận nội công kéo can đảm lên cổ họng.
- Em... - nó ngập ngừng - Em thích... anh! - Âm vực nhỏ dần, trong khi trống ngực đập mạnh tới nỗi làm hai đứa tôi núp gần đó cũng nghe thấy hồi hộp theo.
Chàng trai ngồi đối diện, điềm tĩnh nhấm nháp hương cafe thơm nồng. Đặt tách chạm đĩa lót, hay tay anh nắm chặt lấy nhau, mắt nhìn thẳng người còn gái trước mặt.
- Em thích anh hả? - Anh Đằng hỏi lại giọng vô cùng nghiêm túc.
- Có thể anh cho rằng em trẻ con, nhưng trẻ con cũng có quyền thích một ai đó. - Chắc nó phải giữ bình tĩnh ghê gớm lắm để nói ra được mấy câu đó. Chứ gặp tôi là đầu não ngưng hoạt động luôn rồi.
- Kể cả khi ai đó là một thằng tồi tệ? - Vẻ điềm nhiên không thay đổi trong khi người ngôi nghe thì sốc gần chết.
Tôi thiệt chỉ muốn phóng ra trước nghe cho rõ. May là Châu Sa nó kéo lại kịp. Trước ánh ánh mặt nhiên của bốn người (tính luôn anh chủ quán) chàng trai tình tĩnh tiếp lời.
- Anh có bạn gái rồi! - Mắt nặng vẽ đượm buồn. - Cô ấy mỏng manh, nhẹ nhàng như em gái anh, và cũng thẳng thắng, đáng yêu như em vậy.- Thoáng có tiếng thở dài - Tụi anh quen nhau hồi cấp ba, cũng cùng ngôi trường của mấy đứa bây giờ đó. Anh theo đuỗi mãi đến năm lớp mười hai nàng mới đồng ý. Rồi học hành thi cử, ai cũng phấn đấu để vào được một trường đại học danh giá. Riêng anh thì muốn tìm đường đi du học, nên lao vào kiếm học bổng. Ước mơ thành sự thật! Bản thân mừng hết lớn, gia đình thì tự hào, chỉ có riêng cô ấy là phản đối. Để có được sự đồng thuận anh phải hứa làm theo điều kiện. Từ lúc ra đi đến lần đầu tiên trở về không được tìm cách liên lạc. Đến yahoo cũng chủ động chặn. Khi nào về nước nếu người đầu tiên anh tìm vẫn là cô ấy, thì nhất định nhỏ sẽ chờ anh đến cùng...
Chàng trai nuốt ực cafe thư thể muốn nhai luôn cái tách, vẻ mặt hồi tưởng xa xăm trước khi kể tiếp câu chuyện.
... Qua đến tháng thứ bảy trên đất Mỹ anh nhận được email của Châu Sa báo cô ấy đã qua đời. Không muốn tin, vì ngoài mail em gái gửi ra chẳng có bất kỳ thông tin nào khác. Khi nói chuyện điện thoại với gia đình, anh không chủ động hỏi, và cũng không một ai đã động tới. Nhưng lại sợ trở về Việt Nam xác nhận sự thật, anh quyết định lao vào việc học. Tất cả các mùa hè đều đăng ký học vượt. Hy vọng có thể sớm hoàn thành chương trình học trở về gặp cô ấy mắng cho một trận cái tội nói dối động trời, lấy thời gian xa cách làm hình phạt. Còn nếu là sự thật, dẫu sao mọi chuyện đã qua lâu, bản thân sẽ dễ dàng nguôi ngoai. Anh là đứa chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi em à...
Chàng trai ngã người ra sau ghế.
... Đợt này ba mẹ nhớ con gọi anh về. Đặt chân xuống Sài Gòn rồi mới biết mọi thứ đều là thật, đúng như suy nghĩ mọi chuyện dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Chỉ không ngờ tới việc cô ấy có để lại thư cho anh trước khi lên bàn mổ. Nội dung đại loại mong anh quên đi người đã mất mà tìm cho mình hạnh phúc mới. Từ bỏ mới là sự níu kéo đáng sợ nhất có phải không em?
- Vậy nên anh thấy ân hận hả? - Đôi mắt con Nấm đang mở to tròn nhìn người đối diện. Không có vẻ gì là sắp khóc hay đau buồn.
Tử Đằng lắc đầu:
- Không hối hận! Là người tin vào hoa khọc, anh không nghĩ có phép màu nào khiến người ta sống lại hay thay đổi quá khứ. Nhưng đôi lúc anh chỉ ước bản thân bớt đi sự ít kỹ.
Tử Du chào anh rồi xin phép ra về, Sài Gòn mùa này mưa bất chợt, khiến những trái tim lạnh buốt. Sau ngày hôm đó, chỉ còn hoa khôi và tôi thường gặp nhau. Nấm không đi học thêm, cũng không đến nhà Châu Sa học nhóm nữa. Cứ tan học là nó lẫn lẹ như trạch, đi đâu, làm gì, không rõ. Buổi tối thứ bảy ngày Tử Đằng quay lại Mỹ, tôi vẫn có mặt học nhóm như thường lệ. Mọi người lục đục dặn dò và chuẩn bị hành lý cho chuyến bay lúc mười một giờ đêm nay của anh. Đến tầm bảy giờ tối trời rả rích mưa. Tiếng mưa làm con người ta buồn nẫu ruột. Chuông cửa phá vỡ bầu không khí đang lắng dần. Từ ngoài cổng, cái bóng tròn tròn ôm theo áo mưa đỏ trước ngực chạy vội vào mái hiên. Con nhỏ ướt như chuột lột, mái tóc xù bết thành một mớ thảm thương.
- Sasa, cho tui gặp anh bà. - Tử Du giọng hớt hãi.
- Anh đây! - Tử Đằng vội bước ra cửa. - Em nhanh vào trong lau khô người đi rồi nói chuyện!
Nó lắc đầu, nhìn anh cương quyết. Mở lớp áo mưa ôm trước ngực, hiện dần ra dáng vuông vuông trống giống như gói quà. Nó chìa về phía người con trai đang đón lấy, âm thanh phát ra từ con nhỏ dỏng dạt rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Em không thể làm người chết sống lại, cũng không thể quay ngược thời gian về quá khứ, càng không thể ban cho anh một điều ước. Nhưng mà có người bảo một trăm con hạt giấy, có người lại bảo một trăm ngôi sao có thể mang lại một điều ước. Em không biết cái nào là thật, nên em đã xếp cả hai cho vào chiếc hộp này. Nếu một trong hai mang lại điều ước, em sẽ tặng nó cho anh, mong anh hãy ước một điều khiến bản thân có thể nhẹ nhõm. Còn nếu cả hai đều linh nghiệm, em sẽ chỉ xin lại một thôi, để ước anh yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Và nếu như tất cả đều chỉ là lời đồn, em sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng. Tin vào phép màu mà nó có thể mang lại, giống như anh đã từng tin tưởng chị ấy vẫn còn chờ đợi. Tin vào một điều mình không chắc chắn nhưng mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người thì đâu có lỗi. Phải không anh?
Chàng trai nhoẽn miệng cười, khóe mắt đỏ dần, nước mưa làm tôi không rõ có phải anh đang khóc. Từ gara, chiếc xe hơi bốn chỗ đang di chuyển về con đường phía trước cửa chính, đã đến lúc anh phải rời đi. Tử Đằng bước về trước đưa bàn tay xoa đầu Tử Du.
- Anh đã rất ấn tượng từ lần đầu em đến đây. Nhìn em từ cửa sổ phòng anh không khác gì cuộc tấn công của cây nấm đỏ, em thật tươi tắn và hồn nhiên. Nếu điều ước có thể thành sự thật, anh sẽ ước lần tiếp theo về nước sẽ lại được thấy em vẫn là nấm lùn như thế.
Không quay đầu nhìn lại, chàng trai mở cửa bước vào chiếc xe đang đợi sẵn. Có vẻ như hành lí đã được chất lên từ trước. Ba của Châu Sa thò đầu ra khỏi xe dục bọn tôi mau vào nhà lau khô người. Xe hướng dần về phía cổng, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn đường đi khuất.
Nấm liếc mắt nhìn hoa khôi.
- Bà được lắm!!!
- Hè hè hè... Dĩ nhiên là được rồi! - Con hoa khôi giả đò bẽn lẽn.
Ba đứa chỉ biết nhìn nhau cười vui vẻ lưu lại dấu ấn tuổi mười sáu hồn nhiên.
................
Lời tác giả: Nếu bạn hài lòng với kết thúc mở này không cần đọc phụ chương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro