Chương 8:
Đinh Túc Mạch hồi hợp nhìn lên,Hà Yến nhẹ chạm vai Đinh Túc Mạch:" Đến lượt ngươi, nhớ lời ta dặn, sẽ không sao đâu". Đinh Túc Mạch gật đầu rồi nhìn qua Hoàng Viễn Sơn một chút rồi đi
Lòng vận phần hồi hợp, người vận phần ôn nhu.Bước đến giữa sân chính như bao người, Đinh Túc Mạch nhìn lên cao:"Ta là Đinh Túc Mạch, 379,dị năng Băng"
3 người trên kia vẫn đang rất sôi nổi, Tri Hà Hương cười khúc khích với Lý Tề Phong:" Đồ đệ mới vừa bái sư thôi liền nhận được " lá thư vị lạnh" rồi, há há quả rất có sức hút đó nha". Lý Tề Phong chống cầm đầy mệt mỏi
" Lá thư vị lạnh" là một từ dùng để miêu tả một dạng tuyệt chiêu của những dị năng Băng, ý rằng dị năng Băng là những người khó nói ra cảm xúc thật của chính mình nên khi Băng hoa xuất hiện thể hiện người sở hữu chúng đang có cảm xúc rất tốt với đối phương làm Băng hoa xuất hiện. Cảm xúc đó là gì khi hoa nở rộ người nhận liền hiểu, mỗi dị năng Băng sẽ có một đóa Băng hoa khác nhau. Nhưng đa phần Băng hoa thường rất ít khi xuất hiện, chính vì người dị năng Băng quá lạnh nhạt với cảm xúc của mình.
Bách Dao:" Là đứa bé vừa tặng Băng hoa cho đồ đệ vừa bái sư của ngươi kìa ". Lý Tề Phong nhìn lên, thấy Đinh Túc Mạch nhìn mình chầm chầm vẻ bối rối thì gật đầu ý bảo Đinh Túc Mạch cho họ xem dị năng
Đinh Túc Mạch cố gắng làm một khối băng to nhưng thành quả chỉ có 3 viên băng nhỏ. Đinh Túc Mạch run nhìn xuống Hà Yến. Thấy tín hiệu, Hà Yến nhẹ lắc đầu, ý bảo không sao cả. Đinh Túc Mạch nhẹ lòng chút, lại nhìn qua Hoàng Viễn Sơn
Hoàng Viễn Sơn luôn nhìn Đinh Túc Mạch, bây giờ Đinh Túc Mạch nhìn đến. Hoàng Viễn Sơn vui vẻ cười mỉm, nụ cười ấm ấp lại ôn nhu đến lạ dành tặng cho Đinh Túc Mạch. Đinh Túc Mạch khỏi phải nói vừa thấy biểu cảm đó của Hoàng Viễn Sơn liền đứng hình.
Những viên băng nhỏ trên tay kêu răng rắc rồi nứt ra, ba bông hoa từ từ xuất hiện. Tất cả mọi người liền ồ lên, trên cao ba vị đang nhìn xuống cũng ngạc nhiên lây. Dị năng Băng tạo ra nhiều Băng hoa vậy không nhiều. Với những bông hoa hết sức rực rỡ này thì nói quá rõ với đối phương luôn rồi
Đi lon ton xuống Đinh Túc Mạch chạy lại đem hết ba bông hoa để vào tay Hoàng Viễn Sơn:" Điều tại ngươi,..của ngươi hết đó. Tại ngươi khiến hoa xuất hiện, ta không biết vì sao đâu ". Hoàng Viễn Sơn khúc khích cười
Hà Yến nhìn hai đứa bé, thật sự là tình cờ sao?Trong nguyên tác không kể rõ giai đoạn này chỉ kể sơ qua trong phần đầu nên Hà Yến không biết đây có giống nguyên tác không nhưng hắn nghi hoặc đã có gì đó thay đổi, nhưng thay đổi ở đâu hắn không biết và cũng không biết vì sao lại thay đổi
Bách Dao cười cười với Lý Tề Phong:" Có khi thuộc Hệ Thiên Nhiên cũng nên". Tri Hà Hương cười ha hả, Lý Tề Phong chán ghét hai người nên không trả lời gì
Đinh Túc Mạch nhìn qua , kéo kéo áo Hà Yến:" Huynh có muốn một bông không?". Hà Yến giờ có được tặng cũng không thể nhận, hãy nhìn gương mặt ngạc nhiên của Hoàng Viễn Sơn kia nhìn hắn đi. Hà Yến cười nhẹ rồi vỗ nhẹ đầu Đinh Túc Mạch:" Có bông nào cứ tặng hết cho Viễn Sơn đi, ngươi nhìn xem mỗi lần ngươi tặng Viễn Sơn hoa hắn đều cười tươi như xuân đến"
Đinh Túc Mạch có chút ngại gật gật đầu, Hoàng Viễn Sơn nhìn qua Hà Yến cười cười. Hà Yến nhìn qua đáp lại. Nhìn như nào Hà Yến cũng cảm thấy Đinh Túc Mạch sắp vào tay Hoàng Viễn Sơn rồi.
" - 381-, Lý Thường An " Hà Yến liền quay lên tìm kiếm, kế bên hắn có một người dị năng Hệ Thiên Nhiên đang tạo ra những bông hoa đầy sắc màu để đùa nghịch cùng bạn của mình, bông hoa trong thật mỏng manh. Một cơn gió mát, nhẹ thổi qua làm những cánh hoa mỏng manh nhất đung đưa rồi bay theo gió
Cánh hoa bay sang, thật không may đó là loài hoa Hà Yến thập phần không thích, nhìn càng thấy khó chịu dù rằng màu sắc nhẹ nhàng, dù rằng cánh hoa rất mềm mại tinh tế nhưng chúng gợi lại những kí ức quá khó chịu
Bòng hình người kia đi lên, ánh mắt sắc bén đầy thu hút, cái mũi nhỏ cao, cái miệng nho nhỏ. Giọng nói vừa đủ cho ba vị kia nghe:" Lý Thường An,381, dị năng Hắc Băng".
Tri Hà Hương:" Hắc Băng sao? Lâu rồi nơi đây không có người dị năng này nhưng mà không biết có vô dụng như người trong lịch sử kia không". Tri Hà Hương nói nhỏ, mặt đầy nghiêm túc với 2 người kia, Bách Dao thấy bình thường. Lý Tề Phong thì không thích dị năng Hệ Hắc
Lý Thường An đưa một tay lên trước, một viên Băng Đen xuất hiện , kích thước nhỏ vừa nhưng rồi từ từ tan biến. Bách Dao :" Dị năng Hắc thường rất khó để luyện tập, không thông thạo thì dị năng Băng cũng không dùng được"
Tri Hà Hương nghĩ nghĩ rồi nói :" Ta thấy nên cho hắn vào rừng Hải Miên,chúng ta không có người dị năng Hắc Băng chỉ có sổ sách ghi về dị năng này. Hắn là phải tự luyện thành tài, chúng ta chỉ có thể giúp được đến đó thôi không thể hơn"
Lý Tề Phong và Bách Dao cùng gật đầu đồng ý, họ khó mà giúp được. Lý Thường An biết trước mình sẽ xếp vào đâu nên mặt rất bình thường không cảm xúc nhưng Lý Thường An cảm nhận được ai đó cứ nhìn mình, cảm thấy có chút khó chịu.
Lý Thường An lại thấy tò mò nên quay xuống nhìn, mắt chạm mắt. Đó là cậu bé mái tóc hơi xoăn nhẹ, đôi mắt nhìn có chút buồn nhưng rất ngay thẳng. Lý Thường An tự hỏi sao cảm thấy quen đến lạ, đã từng gặp qua nhau rồi?Sao lại cảm thấy đau xót đến vậy, nhớ thương đến thế. Lý Thường An ghét cảm giác này nên đem mắt trừng Hà Yến rồi quay lưng đi xuống.
------------------------------------------------------
Hihi Hà Yến là người nối tơ hồng cho Túc Mạch với Viễn Sơn nên ổng thấy có thay đổi là điều tất nhiên chỉ tại ổng không biết.
Mình định khi làm xong truyện sẽ viết thêm phiên ngoài về việc tình cờ thành bạn của Túc Mạch với Viễn Sơn mà trong nguyên tác nói và phiên ngoại hơi dài chút về Hà Yến và Thường An. Nhưng trong có vẻ lâu lắm mới hoàn được truyện nên đây chỉ là ý định thôi nha:>
Cảm ơn mn đã đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro