Chương 10:
Hà Yến mở to mắt ngạc nhiên với điều đang diễn ra, hắn được gọi tên, nằm một trong 10 vòng so tài.
Đây là chuyện gì, nguyên tác không phải như vậy..
Đinh Túc Mạch nhận thấy biểu cảm của Hà Yến không ổn cũng sợ hãi theo nhưng Đinh Túc Mạch biết điều mình cần làm bây giờ không thể là sợ hãi lo lắng. Nhẹ nắm lấy bàn tay Hà Yến, Đinh Túc Mạch với đôi mắt tròn đang đầy ấp sự tin tưởng và tự tin:" Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ huynh!". Chất giọng trong trẻo đầy kiên định, từng lời nói điều mang tâm ý khuyên bảo hắn, tránh hắn sợ hãi lo âu
Hà Yến có chút muốn cười, hắn nào có lo việc thi đấu rồi trầy xước đôi chút này chỉ là mọi thứ không giống những gì trong nguyên tác kể nên hắn hơi ngạc nhiên chút. Hà Yến đã tính được lý do rồi, là do hắn xuyên qua nên thay đổi chút đi, chỉ mong không quá nhiều
Nhưng thiết lập mới đã được lập ra, mọi thứ nào có dễ dàng như Hà Yến nghĩ được
Hà Yến lấy 2 tay mình ấp tay Đinh Túc Mạch lại, khuôn mặt tươi cười đôi mắt vốn ẩn nét buồn thoáng đang khép hờ, nụ cười hơi cong lên. Đinh Túc Mạch có chút cảm thấy mới mẻ, từ lúc gặp nhau đây là lần đầu Hà Yến để lộ nụ cười thật sự vui như vậy..
Hà Yến vỗ nhẹ vào tay Đinh Túc Mạch:" Được, Túc Mạch nói lời này làm sư huynh cảm thấy vô cùng an tâm nha". Em bảo vệ tôi..lời nói sao lại hồn nhiên như vậy được chứ. Nơi đây toàn là nguy hiểm, lòng người e là khó tin tưởng. Chỉ vì một lần giúp đỡ, vì một lời kết làm huynh đệ. em liền tin tưởng rồi ỷ lại không một chút nghi ngờ. Sao em lại không giống nam chính một chút, ngoài nhìn vô dụng nhưng tâm ngàn kế sách, còn em lại quá tin người. Hà Yến cười trong lòng, nếu đã vậy thế thì Hà Yến hắn vốn yếu đuối sẽ để Túc Mạch đầy tự tin, một lòng bảo vệ hắn vậy
Cuộc thi bắt đầu diễn ra, Đinh Túc Mạch xem vô cùng chăm chỉ. Hà Yến nhìn qua Hoàng Viễn Sơn, nói nhỏ:" Một chút, ngươi lại chú ý Túc Mạch giúp ta được không, thấy kích động liền dỗ dành, ta tin ngươi trấn an được" Hà Yến biết khi mình bị công kích, đứa bé này cũng sẽ ngồi không yên nên nhờ nam chính một chút vậy. Hà Yến tin Hoàng Viễn Sơn đã có ấn tượng với Đinh Túc Mạch lại là người được kể tâm luôn hướng về chính nghĩa không một ác tâm, không một ý nghĩ gian tà mà nguyên tác nói.
Hoàng Viễn Sơn sớm đã đoán Hà Yến nghĩ đến điều gì:" Huynh yên tâm, cứ giao cho ta đảm bảo nhất cử nhất động của hắn, ta luôn để ý đến, một chút cũng không bỏ sót". Nói rồi tạo nên một khuôn mặt hết sức chân thành
Hà Yến like một like cho Hoàng Viễn Sơn, Hoàng Viễn Sơn không hiểu hành động của Hà Yến lắm rồi cũng làm theo nắm bàn tay thành nắm đấm rồi đưa ngón trỏ lên cười khúc .
Nhưng dụng tâm nhất cử nhất động này quả là to lớn, một lời như định mãi không đổi, Túc Mạch của sau này khi biết được sự tình thì oán trách Hà Yến không thôi
Thời gian 30 phút mỗi vòng đấu, trôi qua không nhanh không chậm. Với Hà Yến, mỗi một vòng đấu trôi qua là những cách chiến đấu khác nên cũng xem rất kĩ. Nhờ đó Hà Yến mới biết, người thi đấu có thể chọn thêm phụ kiện để cùng chiến đấu, phụ kiện chuẩn bị ở hai bên đối diện, có 2 người canh giữ dùng xong phải để lại. Đến lượt của Hoàng Viễn Sơn, cầm theo một thanh kiếm, tướng người được xem là ổn định ở độ hiện tại.
Thời gian chuẩn bị vừa hết, cuộc đấu bắt đầu. Cả hai chào nhau rồi chuẩn bị hết tin thần. Triệu Lai chuẩn bị cho mình một bộ cung tên bằng kim loại. Hoàng Viễn Sơn nhắm lại đôi mắt, hai tay cầm kiếm đưa lên trước mặt một ngọn lửa uốn quanh thanh kiếm rực rỡ một màu đỏ cam. Triệu Lai đưa cánh tay lên cao, trời xanh hiện một tia sét chạy thẳng vào tay Triệu Lai. Hoàng Viễn Sơn mở mắt, chạy thẳng đến Triệu Lai dành thế tấn công. Cầm một mũi tên đang nhiễm tia sét chặn lại đòn tấn công. Gióng ầm ầm thổi thẳng đến Triệu Lai, Triệu Lai không hoảng loạn mà ngã người rồi chống một tay tạo lực nhảy ra khỏi nơi nguy hiểm. Cầm cung, kéo căng một rồi thả ra 3 mũi tên bị lực mạnh đẩy đi lao nhanh đến Hoàng Viễn Sơn, xoay tròn rồi như hòa lại thành một. Hoàng Viễn Sơn cúi người rồi lùi lại nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi ảnh hưởng, Hoàng Viễn Sơn bị đẩy mạnh bay đi, hai tay nắm chặt thanh kiếm rồi cắm mạnh xuống mặt đất. Kim loại ma sát với mặt đất tạo một lực mạnh rồi ngưng lại, Hoàng Viễn Sơn lảo đảo rồi ổn định lại
Triệu Lai thầm kêu sét đến, muốn làm một vòng sắm giam Hoàng Viễn Sơn lại. Nhưng kêu chưa thành đã bị ngọn gió mạnh thổi đến. Bụi bay tứ tung, Triệu Lai theo phản xạ lấy tay che lại, nắm bắt thời cơ Hoàng Viễn Sơn không một tiếng động lao nhanh đến, gió chợt ngừng Triệu Lai biết không ổn liền để tay xuống tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Viễn Sơn. Phía dưới chân, một cổ lực mạnh hạ xuống Làm Triệu Lai không biết làm sao cho phải. Mất trớn rồi ngã xuống, Triệu Lai nhanh trí lấy hai tay đáp xuống trước rồi công người lại. Hai chân xuống sâu đáp ngược chiều xuống mặt, một thân đầy dẻo dai. Hoàng Viễn Sơn nhanh tay lấy khuỷu tay đánh mạnh vào eo của Triệu Lai, vừa mới bị tấn công ở cổ chân giờ lại bị thúc thẳng vào eo làm Triệu Lai đau đớn mà kêu lên một tiếng có thể thấy Hoàng Viễn Sơn ra tay không hề nhân nhượng. Dù rất ê ẩm nhưng Triệu Lai quyết không ngã xuống chịu thua, sấm vừa hay đã đến đánh thẳng xuống nơi gần Hoàng Viễn Sơn. Hoàng Viễn không để ý liền bị đánh bay đi lần nữa, dùng lực gió áp lại, không đợi Triệu Lai điều chỉnh lại Hoàng Viễn Sơn cố gắng đẩy mạnh sức gió, từ hai tay hiện lên hai quả cầu lửa đẩy về chỗ Triệu Lai
Hai quả cầu đánh ngang qua, đụng với mặt đất rồi nổ mạnh. Triệu Lai bị đẩy ra xa, Hoàng Viễn Sơn từ khi nào ở phía sâu Triệu Lai lấy chân đá qua một lần nữa vào cổ chân còn lại. Triệu Lai theo không kịp liền ngã quỵ xuống thở hổn hển . Tiếng còi kết thúc vang lên.
Hai người xem như đối chiến nhẹ nhàng, không muốn dùng dị năng làm tổn thương nhau nên chỉ dùng dị năng để giúp những hành động khó cần dị năng thúc đẩy nửa con đường chiến thắng, nửa còn lại tự dựa vào mình
Hoàng Viễn Sơn cũng mệt lã người, bị đẩy bay đi mấy lần, có cố sức nên hao tổn đi linh lực của cơ thể. Thở lấy hơi rồi đi lại Triệu Lai, đưa tay ra. Triệu Lai ngước lên thấy vậy cười rồi nắm lấy, Hoàng Viễn Sơn cười ngượng:" Là ta quá mạnh tay, mong ngươi thứ lỗi cho ta". Triệu Lai vừa thở vừa cười:" Không sao, không sao là ngươi quá nhanh nhẹn, ta theo không kịp nên những đợt tấn công của ngươi ta đều nhận đủ"
Hoàng Viễn Sơn biết mình ra tay không nhẹ liền hỏi Triệu Lai có muốn đi băng bó không, Triệu Lai đồng ý, hắn không phải người chịu đau giỏi nên gắng sức rất mệt mỏi nên nhận lời Hoàng Viễn Sơn ngay. Đinh Túc Mạch thở ra một hơi, trên mặt hết sức sùng bái:" Viễn Sơn thật tài năng". Rồi tự cười khúc khích.
Hà Yến gật gật đầu theo như đồng tình với Đinh Túc Mạch. Đinh Túc Mạch thấy vòng đấu của Hoàng Viễn Sơn đã xong thì quay sang hỏi Hà Yến:" Huynh đã chuẩn bị chưa?". Hà Yến gật đầu, Đinh Túc Mạch cười:" Vậy tí lên liền dành chiến thắng là sẽ ổn cả, huynh đừng lo nha"
Hà Yến:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro