Chương 1: Mở đầu
_Past Lives Violin [ 1 Hour ] - ( Strictlyviolin Cover ):
Đây là nhạc nhẹ nhàng và rất hợp, nếu được các bạn hãy vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé <3
---------------------
Tiếng người xôn xao, có chửi rủa ,có thắc mắc, có sợ hãi, mọi thứ điều có trừ sự tích cực và hạnh phúc. Trên cao bầu trời không mấy là tươi đẹp, một thanh niên với mái tóc đen dài được cột cao đứng trên không trung. Hắn đang nhìn tất cả con người dưới kia với ánh mắt đen đầy xem thường, ánh mắt hắn sắt bén đến mức có thể đâm xuyên tim những con người dưới kia
Hán phục hắn mặc có một màu tím than cùng với ngọc bội trắng trong suốt đeo ở thắt lưng bay phấp phới theo gió.
Phía sau hắn, một lỗ hỏng đen xuất hiện. Sự xuất hiện của nó làm những con người dưới kia càng xôn xao hơn, có người sợ đến không đứng nổi, người thì trên môi xuất hiện nụ cười he hé, người thì chỉ nhìn không cảm xúc
Một người đàn ông giữa biển người đi lên, khuôn mặt nghiêm nghị và đôi lông mày kiếm dày, ông ta đi qua ai người đó liền đứng thẳng người lại, có những người cuối chào gọi một tiếng: " Thầy"
Ði đến khoảng cách xem như gần với người thiếu niên đang đứng trên không trung kia, ngước nhẹ mặt và trầm giọng nói:" Lý Thường An, ngươi đã thua bây giờ ngươi phải chịu chừng phạt"
Người thiếu niên tên Lý Thường An nghe vậy liền cười nhẹ:" Ồ, mời Quý Quyền chủ toàn Vương Châu nói xem, ta đáng chịu hình phạt gì? "
Xa xa một giọng nữ cao giọng quát:" Ngươi hỗn láo!"
" Ta hỗn láo?Ta có quyền được tôn trọng các người sao, các người từng nói ta không là cái gì cả, nói ta không có vị trí không có quyền, nói ta không đáng sống không đáng được sinh ra. Là cặn bã của thế giới, là sai lầm của tạo hóa" Lý Thường An nhẹ nhàng nói cho tất cả những con người kia có thể nghe được, từng người từng người một
"Còn không phải sao! Mẹ ngươi đi yêu kẻ thù rồi sinh ra ngươi, ngươi nói ngươi không phải là cặn bã sao, nhờ ông trời có mắt trừng phạt các ngươi!" Một người đàn ông trong đã ngoài 40 dõng dạt nói. Có lẽ tinh thần của ông ta đã làm những ngươi khác lên tinh thần theo, nhìn Lý Thường An với đôi mắt hận thù sâu đậm
Lý Thường An không để ý những ánh mắt kia hắn chỉ nhìn nào người đàn ông vừa rồi:" Cha mẹ ta yêu nhau có ảnh hưởng đến các người sao, lúc sinh ta ra có đảo lộn trời đất hay sao. Rõ ràng các người cũng hiểu rõ cha ta không có thế lực gì, chấp nhận cha ta cùng mẹ ta nên đôi vợ chồng nhưng rồi khi thua bọn người Thanh Hương thì lại quay con mắt qua cha mẹ ta, ép họ đến bước đường cùng, nhờ phước các người cha ta bị đâm chết rồi ném xuống vực sâu, nhờ ơn các ngươi mẹ ta phải trốn chạy ôm ta đi bỏ trốn khi ta mới sinh được vài tháng !"
" Im lặng!" Quý Quyền nghiêm mặt nói. Ai ai nghe thấy tiếng ông ta cũng im lặng không nói gì nữa. Lý Thường An nhìn qua Quý Quyền:" Nhưng công lớn nhất hình như là ngươi, haha"
" Hình phạt của ngươi là bị trục xuất khỏi thế giới " Quý Quyền nhìn thẳng nào mắt Lý Thường An, đôi mắt ông ta đầy nghiêm nghị và lạnh nhạt, đôi mắt Lý Thường An thì sắt bén và đầy khinh bỉ
Nghe những lời Quý Quyền vừa nói Lý Thường An suy ngẫm một chút rồi hỏi:" Lúc giao kèo về viên ngọc của mẹ ta ngươi không hề nói hình phạt này"
" Ðó hình phạt ngươi phải chịu dù có nói hay không "
" Chỉ vì ta mò tìm ra được biến mật của ngươi sao, haha" Lý Thường An cười vui vẻ. Quý Quyền mặt không đổi sắc:" Ðó vốn là hình phạt của ngươi từ lâu"
" Haha, ta biết chứ, ta không quyền không vị trí, ta là cặn bã là chướng ngại vật của tất cả các người" Lý Thường An cười cười nhưng đôi mắt thì sắt và vô cảm
Quý Quyền ngước mắt nhìn lâu:" Không, dù là vậy từ lúc cha mẹ ngươi đến với nhau thì hình phạt đó ðã bắt đầu rồi"
Lý Thường An ngưng nụ cuời, những người còn lại quan hô đồng ý với lời của Quý Quyền tối cao và đầy năng lực kia. Lý Thường An nhìn một lượt từng người rồi dừng lại trên người Quý Quyền:" Chứ không phải là vật phòng ngừa nếu các người thua trận sao, các ngươi không chắc rằng mình sẽ thắng hay không nên lấy gia đình ta ra làm quân cờ bỏ đi, vì bỏ đi hay không cũng không quan trọng với các ngươi, thứ các người cần là tiếng tâm, danh lợi, quyền lực và nhất là sự xùng bái !"
" Các ngươi lừa một đứa nhỏ, bỏ nó lại con hẻm dơ bẩn và tâm tối đó, đem mẹ nó đi !" Lý Thường An nhíu mày:" Bỏ nó lại...."
Nói đến đó Lý Thường An im lặng một lúc lâu, những người dưới kia thì vẫn hò hét, có người lấy trứng, có người lấy mớ rau đã héo mà ném về phía hắn, vừa ném vừa róng chửi hắn
" Ta sẽ thực hiện nó, hình phạt" Ðôi mắt Lý Thường An nhìn qua vài đứa trẻ, sau đó quay lưng đi vào lỗ hỏng đen sâu thẩm không có lối thoát ra kia, chuẩn bị bước vào Lý Thường An đứng lại, lấy ngọc bội đeo trên thắt lưng thả xuống. Rồi buớc thẳng vào lỗ hỏng kia, không quay đầu.
Hết chương[...]
--------------------
Hà Yến thật không tin được chương tiếp theo lại là như vậy, hắn dành một khoảng thời gian để xem bộ truyện tên " Ta làm đệ nhất Vương Châu" và không nhận được gì. Nhân vật chính sau đánh nhau với vai phụ xong thì lăn đùng ra ngất không tỉnh lại đơn giản vì....đói? Không phải chương trước nhân vật chính đã ăn uống no say ở nhà chủ toàn Vương Châu Quý Quyền rồi sao, nhân vật chính trúng ngải heo à?
Còn nhân vật phụ kia, nói thật Hà Yến khá có thiện cảm vì từ đầu tiên đến khi chết nhân vật phụ kia chẳng làm gì quá đáng, sau khi đọc xong chương này hắn vừa thắc mắc vừa bực bội. Hắn không ngờ phía sau một nhân vật có nhiều điều chưa được giải thích vậy mà lại bỏ mạng rồi. Hắn bấm xem xem chương chuyện tiếp theo và kết quả là 2 ngày nữa tác giả mới ra chương, thật sự làm Hà Yến bực mình mà
Nói qua thì cũng phải nói lại, Hà Yến là vì quảng thời gian này khá rảnh rổi, công việc ðã làm xong nên hắn muốn đọc vài bộ truyện cho thư thả, không may cho Hà Yến sách trong nhà hắn đã đọc hết. Hà Yến vì làm biếng nên lên mạng tìm truyện để đọc, trùng hợp bộ " Ta làm đệ nhất Vương Châu" xuất hiện ở đầu và được nhiều lýợt bình chọn lượt xem nhất nên Hà Yến không suy nghĩ gì cũng đu theo. Ðối với Hà Yến truyện chỉ dừng ở mức tạm được thôi vì vài chỗ vô lý kia làm Hà Yến không ưng lắm nhưng Hà Yến cũng không muốn đánh giá không hay với nó vì dù sao đây cũng là công sức của tác giả viết truyện. Tính Hà Yến không hay phàn nàn nhưng khá cố chấp, giống như bộ truyện này Hà Yến sẽ chỉ đọc một mình nó cho đến khi truyện end mới thôi
Vì thế nên hôm nay sẽ ngừng đọc truyện ở đây, nằm dài trên ghế, thở dài một cái rồi nhắm mắt lại. Hà Yến suy nghĩ về lời thoại vừa rồi của nhân vật tên Lý Thường An kia
" Các ngươi lừa một đứa nhỏ, bỏ nó lại con hẻm dơ bẩn và tâm tối đó, đem mẹ nó đi !"
" Bỏ nó lại...."
Trần nhà chợt run lắc, Hà Yến ngạc nhiên vô cùng. Nhà hắn xây cách đây chưa được 1 tháng mà đã hư hỏng ở đâu rồi? Hà Yến đứng dậy chuẩn bị chui xuống bàn cho an toàn thì trên cao tấm gạch được liên kết với những viên gạch khác khiến cho nó trong khá lớn, sơn một màu trắng rơi thẳng vào đầu Hà Yến, cú đập quá mạnh làm đỉnh ðầu Hà Yến bị tổn thương nặng, máu chảy ra có thể nói là rất nhiều, chảy từ đầu xuống cằm rồi rơi xuống sàn nhà
Sau cú đập mạnh, Hà Yến lảo đảo, Hà Yến dùng tay vịnh lấy mặt bàn không để mình ngã xuống nhưng máu chảy quá nhiều làm Hà Yến không chịu nổi, mắt mờ dần rồi không còn thấy gì. Chính Hà Yến cũng thấy mệt và muốn ngủ. Tay không còn sức lực để bám lấy mặt bàn. Hà Yến ngã xuống sàn, hai mắt từ từ nhắm lại
----
Lý Thường An đưa mắt nhìn qua đám con nít đáng yêu kia, có đứa hai mắt đỏ hết cả lên nhưng cố không khóc, có đứa thì chỉ đứng nhìn chằm chằm tỏ vẻ không thể tin nổi, có đứa thì đang chuẩn bị, như chỉ cần hắn quay lưng thì nó sẽ tìm mọi cách kéo hắn lại không buôn, chúng hệt như đang mong đợi một điều gì đó nhưng sự thật luôn thật khó thay đổi
Lý Thường An hắn đã chuẩn bị điều này từ lâu rồi, hắn cũng đã từng chờ đợi và mong đợi rất nhiều nhưng không có gì có thể thay đổi sự thật tàn nhẫn này, họ nói đúng hắn không xứng đáng với gì cả, Lý Thường An hắn đây thật chính là sự sai lầm của tọa hóa....
Giờ phút bước qua lỗ hỏng không đường thoát, Lý Thường An đã thả ngọc bội cha tặng trước khi hắn chào đời, ngọc bội liên qua đến ngon núi phía xa bên kia nó cách đó một quảng đường dài, ngọn núi đó đáng lẽ đã chết và sụp đổ từ lâu nhưng cha Lý Thýờng An đã dùng năng lực của mình phong ấn, cải tạo lại nó và tặng cho Lý Thường An xem như quà vì hắn đã chào đời
Ngọc bội phong ấn đó nếu theo hắn thì chắc chắn ngọn núi kia sẽ sụp, Lý Thường An không muốn, đám trẻ thích ngon núi kia lắm, kỉ niệm ở ngọn núi kia cũng thật nhiều. Vậy thôi, xem như đây là quà tạm biệt.
Lý Thường An cũng rất vui, chúng đã không khóc, chúng vẫn còn nhớ lời Lý Thường An từng dặn
" Ngoan quá đi, nhớ phải sống tốt" lời cuối khi Lý Thường An bước vào lỗ hỏng kia, không ai có thể nghe thấy ðýợc
---------
Lỗ hỏng xuất hiện, một nguời thiếu niên bước ra rồi lơ lững giữa vũ trụ, nơi đây không có oxi, thật đúng là một sự trừng phạt dành cho Lý Thường An
Lý Thường An nắm lại đôi mắt, từ từ chết đi
Một ánh sáng nhẹ nhẹ xuất hiện làm Lý Thường An ấm áp lên, thật kì lạ hắn có thể thở..rồi? Cố mở mắt, thứ chói lóa kia lơ lững như Lý Thường An, nó đang phát sáng
[ Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ được sống lại, sẽ có lại những kí ức này nhưng sẽ là trong thời gian nhất định nào đó]
[ Chúng ta đã cố gắng lắm rồi, ngươi phải chân trọng]
Lý Thường An thật nghi vấn thứ ánh sáng kia không miệng không mũi không mặt, nó nói bằng cách nào vậy?Nhưng nghe đến điều nó đề nghị, Lý Thường An lại suy tư:" Ðây là lại chừng phạt ta sao, ta không muốn phải trải qua nó nữa, ta mệt lắm rồi"
[ Ta đã nói đây là cơ hội của ngươi]
" Cơ hội, các ngươi cướp đi hết của ta tất cả dù ta có giãy dụa thế nào thì nó cũng sẽ bất đầu lại theo trình tự cũ mà thôi, không gì có thể thay đổi được"
[ Cơ hội này sẽ giúp ngươi hiểu được, thời gian không còn nhiều]
Ánh sáng kia như nhập vào cơ thể Lý Thường An, thật ấm áp làm sao, đã lâu lắm rồi Lý Thường An chưa cảm nhận sự ấm ấp này. Nó thật giống như cái ôm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro