Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngôi Nhà Thứ Hai

Ngày 18 tháng 7 năm 2014
Cậu xuất viện và được gia đình Húc Thần nhận nuôi. Tuy ngoài mặt ai cũng vui nhưng trong lòng vẫn không giấu được nỗi đau khi mất mát người thân, người bạn. Hạ Vân cảm thấy nặng nề, sau cái chết của ba mẹ Hạ Vân như dần dần trở nên trầm tính hơn cả ngày hôm nay cậu còn chả nói được 1 lời chỉ gật đầu và lắc đầu cho suông chuyện. Người ta nói 1 chuyến đi tuyệt vời là khi có đông đủ những người mà ta thương? Nhưng tại sao? Trên chuyến xe của gia đình Húc Thần lại mang đầy không khí bi thương ướt lệ như thế, xuyên suốt chuyến xe chẳng có lấy 1 nụ cười hay lời nói của ai cả im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập tiếng động cơ xe im lặng đến mức khó chịu nhưng nó cũng là chuyến xe có nhiều cảm xúc nhất buồn vui lẫn lộn nhưng riêng Hạ Vân chỉ có thề là u uất đau thương u buồn và trầm lặng. Một đứa trẻ đáng thương. Bác trai chở cậu về lại căn nhà cũ mà cậu đã từng ở, hoa đã dần héo mòn, cỏ cũng đã lên được kha khá chỉ mới có mấy ngày thôi mà ngôi nhà trông ngập tràn đau khổ. Cậu vào nhà lấy những thứ mình cần thiết bác trai bác gái cũng phụ giúp Hạ Vân 1 tay, khi đang dọn dẹp phòng khách bác gái nhìn thấy tấm hình chụp chung của hai gia đình, không ném được bi thương bác gái lại khóc bác trai cũng không thể làm gì chỉ có thể đứng trong trầm lặng chịu đựng những bất hạnh đó. Cậu chầm chậm bước ra phòng khách chỉ vọn vẻ mang theo 1 balo đồ nhỏ và những di vật của ba mẹ cậu, bác gái bật khóc chạy lại ôm lấy cậu
- Bác xin lỗi con! - Bác xin lỗi con nhiều lắm, con là một cậu bé hoàn hảo cớ sao ông trời lại có thể đổ hết những bất hạnh xuống cho con* bác gái vừa khóc vừa nói*
- Không con không sao đâu ạ đã ổn rồi ạ tuy ba mẹ đã không còn mặc thể xác nhưng vẫn sống mãi trong tim con
Cậu nói nhưng mặt không 1 cảm xúc không nói cũng không cười. Chỉ là 1 câu nói nhưng mang đầy gánh nặng đầy sự hiểu chuyện của 1 cậu bé chỉ mới học năm 3 phổ thông, cậu vừa cất lời bác trai bác gái đã ôm chầm lấy cậu đau khổ thay cho cậu. Những câu cậu nói với nét mặt lạnh băng như là những độc tố vừa đấm vừa xoa cho người nghe. Cậu chuyển về nhà mới mở cửa ra không ai chào đón cậu cả căn nhà chẳng 1 bóng người chỉ nghe được đâu đó có tiếng nhạc jazz vui tươi, trêu ngươi nhau à ?
- Húc Thần!!
- Sao con không chào đón bạn con chuyển về đây.
- Từ lúc thằng bé nhập viện con chả ghé thăm nó lần nào! - Trời ơi cái thằng con khó dạy này, con ra đây coi
Bác gái có vẻ rất tức giận khi thấy con trai mình động như không tồn tại trong ngôi nhà này vậy. Húc thần mở cửa, tiếng nhạc inh ỏi có phần trêu ngươi người khác lớn dần, bác Húc tức giận đi vội vào tát vào mặt Húc Thần
- Mày xem tao như vô hình à thằng con đốn mạt này.
- Phải chi tao đẻ được 1 đứa hiểu chuyện như Hạ Vân thì tốt biết mấy
- Sao ba mẹ ngay từ đầu không giết con luôn đi! - Đẻ ra chi rồi lại so sánh con với thằng đó.
Húc Thần tức giận quát lớn lên với ba mẹ mình, nhưng khi nghe câu đó Hạ Vân không có cảm xúc gì để đáp lại Húc Thần cả, không buồn cũng khôn đau gương mặt và tâm trạng chỉ mang hai chữ vô cảm. Húc Thần bực bội cầm chìa khóa xe đi vội ra ngoài và để cho cái gia đình mới đó đứng ngây ra giữa căn phòng khách lạnh lẽo. Cậu chuyển đồ vào phòng vẫn không 1 cảm xúc lời nói hay hành động tiếp xúc thân mật với bác trai bác gái. Nguyên 1 ngày cậu chỉ ru rú trong phòng khôn bước ra ngoài cửa cũng không nói chuyện gì với bác Húc, tối đêm muộn Hạ Vân len lén mở cửa ra chợt thấy trong nhà không dấu vết của sự hiện diện cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng len lẻn đi ra ngoài cửa chính, khi cậu vừa mở cửa ra thì trước mặt cậu đã là gương mặt tức giận của Húc Thần. Cậu giật mình lùi lại tay chân run lẩy bẩy mặt có hơi hoảng sợ nhưng cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng cúi đầu xin lỗi rồi len lách đi ra ngoài.
- Này mày đi đâu vào giờ này thế? - Cái điệu bộ giống như ăn trộm của m là sao hả ?
- Tớ... tớ chỉ định đi thăm ba mẹ.
- Ha 1 đứa như mày từ sáng tới chiều không ăn không nói không rằng tới tối lại lén trốn đi? - Mày coi nhà của tao như là nhà của mày rồi hả?
Húc Thần quát lớn lên. Hạ Vân bỗng chợt run lẩy bẩy rồi khụy xuống sàn nước mắt nước mũi cứ thế tuông ra
- Ê ê, bộ... bộ tao nói nặng lời lắm hả?- Cái này tao... tao nói đúng mà tại sao mày lại khóc
- Trả lời tao đi thằng đàn bà*Húc Thần quát thẳng vào mặt Hạ Vân đầy giận dữ*
Hắn giận không phải vì khó chịu mà hắn giận chỉ vì thấy Hạ Vân ẻo lả như thằng đàn bà. Điều đó làm hắn cảm thấy như mình là người có lỗi mặc dù hắn cũng sai rành rành ra đấy.
- Tớ tớ tớ xin lỗi cậu, tớ nghĩ bác trai bác gái đã nhận nuôi tớ rồi thì đây cũng là nhà của tớ mà
- Nhà của mày?
- Nực cười- Tao không muốn nhà t nhận nuôi 1 thằng ẻo lả như mày đâu
- Tao cũng không muốn nhận mày là bạn bè hay là anh em họ của tao đâu thằng đàn bà* Hắn nói với 1 vẻ mặt hết sức khinh miệt Hạ Vân*
- Tớ tớ xin lỗi khi đi học lại tớ sẽ không nói tớ và cậu ở chung nhà với nhau đâu* Cậu ấy không dám nất thàng tiếng chỉ dám nhỏ nhẹ sụt sịt mà khóc*
- Biết điều thế thì được. Mày bây giờ đi đâu thì đi nhưng về trễ quá thì ngủ ngoài đường.
Nói xong Húc Thần đóng cửa lại bỏ mặc Hạ Vân đứng 1 mình giữa khí trời lạnh giá. Cậu mặc kệ chân có đau như gãy lòng vỡ nát như gương cậu vẫn 1 mực chạy về phía vô định cậu cứ chạy mãi chạy mãi. Chạy đến ngôi nhà cũ cậu mới nhận ra mình đã vô thức chạy tới đây từ bao giờ, cậu bước vào căn nhà thân quen ấy nơi chứa đậm kỷ niệm của gia đình cậu cái nơi mà trước đó đã tràn ngập tiếng cười tiếng khóc của 1 gia đình hạnh phúc. Nhìn cái cảnh ngôi nhà có đầy sức sống hồi trước với cả vẻ hoang tàn âm u hiện tại lòng cậu đau lắm đau đến mức không tả được, cậu lấy trong túi tấm hình của gia đình mình chầm chậm bước vào phòng ngủ của ông bà Hạ nằm lên chiếc giường thân iu đầy mùi tình thân ấy, cậu ôm lấy tấm hình nằm co người lại như cái cách cậu nằm trong bụng mẹ đấp tắm chăn chẳng còn hơi ấm ấy như thể ba mẹ cậu vẫn ở đây cậu nằm như thế mặc kệ cho ngoài trời có tuyết đổ mưa rơi cậu vẫn chìm vào giấc ngủ sâu như khi có ba mẹ cạnh bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro