Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Biến Cố

Ngày 17 tháng 7 năm 2014
Mở mắt ra trước mắt cậu là những ánh đèn phẫu thuật rèm ngăn cách của phòng bệnh nhân. Cậu thấy ba mẹ của Húc Thần đang đứng nói chuyện ở phía xa xa kia cậu không biết là có chuyện gì nhưng lòng cậu buồn vì Húc Thần không đến thăm cậu. Sau đó bác húc có vào nói với cậu về việc cậu bị bệnh nhưng chỉ là triệu chứng nhẹ của máu khó đông và một số tác dụng phụ của thuốc đau đầu thôi, vừa dứt lười cổ họng bác Húc nghẹn lại nước mắt của bác bắt đầu rơi
- Ba mẹ con.... ba mẹ con ...con đã chết rồi
Vừa nói xong bác Húc bật khóc òa lên cả hai người bác trai bác gái người thì khóc người thì an ủi. Bác gái vì ko muốn nói nữa nên đã để bác trai nói thay
- Ba mẹ con....đã tự sát khi đi nghỉ dưỡng, họ đã chạy đâm thẳng ra đường cao tốc và chiếc xe... chiếc xe phát nổ khi vừa đâm vào lan can đường..... và rớt xuống vực.
Nói xong bác trai cũng không nhịn được mà nước mắt chầm chậm chảy dài trên đôi gò má của bác. Hạ Vân vẫn không hiểu gì vẫn còn ngờ vực và phủ định về cái chết của ba mẹ mình, nhưng khi nhớ lại cái bài báo hôm cậu bị bệnh thì... Hạ Vân như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, tương lai, hy vọng, kỉ niệm, nụ cười, niềm tự hào tất cả hầu như tan vỡ như 1 một mảnh kính mong manh thể hiện ranh giới của sự mạnh mẽ và u uất tâm tối trong tâm hồn. Cậu cảm nhận được tiếng vỡ của mảnh kính đó u uất đau buồn yếu đuối đã trào ra khỏi ranh giới lấn chiếm cả mạnh mẽ, mặt cậu tối sầm tuy cậu vẫn đang cười nhưng tại sao nước mắt cậu lại ko ngừng rơi ra?? Cậu luôn tự hỏi tại sao lại là cậu tại sao ông trời lại khốn nạn đến thế khi tất cả những bất hạnh đều ập lên đầu cậu. Cậu khóc lâu lắm khóc đến mức chỉ còn lại nước mắt không còn tiếng thụt thịt khóc đến nỗi cổ họng không phát ra tiếng cậu lại ngất 1 lần nữa. Từ ngoài cửa phòng bệnh nhân ánh mắt lấp ló của Húc Thần bỗng hiện ra tâm trạng của Húc Thần cũng không vui mấy là bao, cậu cảm thấy khi thấy Hạ Vân như thế cậu không hả dạ mà lại đau thắt trong lòng
- Sao tim mình lại đau thế nhỉ? - không lẽ tới mình cũng có bệnh
- Thằng Hạ Vân chết tiệt tại mày mà tim tao đau như thế! - khốn nạn
Cậu nghĩ cậu đau là do ba mẹ cậu yêu thương Hạ Vân hơn cậu, thật buồn cười cậu luôn đổ lỗi cho Hạ Vân về những nỗi đau trong lòng cậu. Khi thấy Hạ Vân đi cùng người khác cậu cũng đau, khi thấy Hạ Vân được người khác quan tâm chăm sóc cậu cũng thấy khó chịu đau trong lòng, cậu chả khác gì 1 vai phản diện chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro