Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Thưa sếp! Tôi muốn xin nghỉ việc.
Cô ngập ngừng đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của anh. Cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu, bày ra nụ cười hết sức chuyên nghiệp nhưng khách sáo và xa cách. Cô lại tiếp tục:
- Tôi cảm thấy bản thân không đủ năng lực để làm công việc này, hơn nữa thư kí tổng giám đốc không phải là chức vụ mà một người mới như tôi có thể đảm nhiệm.
Anh hờ hững lướt qua lá đơn trên bàn, hoàn toàn không có ý định cầm lên xem. Tầm mắt rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của cô, vì quá căng thẳng mà hơi phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng mím lại một chút, xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện, lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng manh như đang cố tình khiêu khích anh. Anh lạnh lùng nói:
- Mới ngày đầu đi làm mà đã từ chức? Thú vui của cô cũng quá tao nhã đi!
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy thâm thúy như đang nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô.
-Bàn về năng lực, tôi thấy kinh nghiệm về chuyện đó của cô cũng không tồi đâu! - Anh cười khẩy, giọng nói mang theo vài phần khinh bỉ. Sắc mặt của cô chợt tái nhợt, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, đau nhói. Cô cố ép bản thân mình trấn tĩnh lại, cô nhất định phải rời khỏi đây.
- Mời giám đốc kí tên cho. Tôi không dám quấy rầy thời gian quý báu của ngài. - Cô nhẫn nhịn.
- Nếu tôi không kí thì sao? - Anh nhướng mày mang theo vài phần thách thức và trêu chọc.
- Anh...
Cô tức đến nỗi thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng, lồng ngực theo đó phập phồng lên xuống, anh có thể nhìn thấy từng đường cong mềm mại nữ tính, ánh mắt theo đó tối đi, mang cả sự chế giễu rõ rệt.
- Tôi không muốn làm việc ở đây, nhìn thấy bản mặt của anh là tôi đã không còn hứng thú để làm gì nữa rồi! - Cô nghiến răng nói.
Một câu này đã thành công chọc tức anh, ánh mắt của anh ngay lập tức trở nên thâm trầm, lạnh lùng và sắc bén. Anh chợt đứng dậy đi tới chỗ cô, người đàn ông cao lớn tương phản với vẻ nhỏ bé mảnh mai của cô. Anh ép cô vào góc tường, chống hai tay lên giam cô trong lòng mình. Cô chợt thấy hốt hoảng, muốn đẩy anh ra nhưng sức cô rất yếu, không có một chút tác dụng nào với anh. Thấy cô lảng tránh ánh mắt của mình, anh giơ một tay túm lấy cằm cô, siết chặt, ép cô nhìn thẳng vào mình.
- Ghét tôi vậy sao? Lúc cô dụ tôi lên giường không giống thế này đâu nhỉ? Chiêu lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng với tôi đâu! Còn nữa, ăn mặc như thế này là có ý gì đây? Lại sài chiêu cũ rích này  à?
Anh nhếch môi cười khinh bỉ, đôi môi mỏng phun ra toàn lời ác ý, châm chọc. Từng lời từng chữ như những cây kim đâm vào tim cô. Vết thương vốn đã đau âm ỉ, nay nứt toạc ra, rỉ máu, đau đớn không thở nổi.
Tại sao anh lại trở nên như vậy? Sao phải hận cô như thế? Đã là chuyện của ba năm trước, anh còn độc ác nhắc lại để làm gì? Cô run rẩy cắn chặt môi, cố đè xuống xúc động muốn cho anh một cái tát lại. Không thể làm bừa được, đây là công ty của anh, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Anh đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt mang ý dò xét cùng không hài lòng rõ ràng. Bàn tay đang nắm cằm cô lạnh lùng hất sang một bên, anh dùng lực rất mạnh, cô lảo đảo phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Trở lại bàn làm việc, anh lấy một chiếc khăn tay ra, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay vừa động vào cô, như thể cô là một thứ gì đó rất bẩn thỉu khiến anh chán ghét vô cùng. Cô như bị ai đó hung hăng tát cho một cái thật mạnh, đau rát.
- Muốn nghỉ việc sao? Được thôi! Vậy kí vào bản đền bù hợp đồng này đi!
Anh cười đắc ý, như thể tất cả mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của mình, cô căn bản là không dám kí.
Đúng là thế thật, nhìn số tiền phải đền bù hợp đồng mà cô choáng cả người, mồm há hốc. 500 triệu? Cô đào đâu ra số tiền lớn như vậy? Em trai cô còn đang học đại học, bố cô lại nằm trong viện xạ trị vì ung thư, chi tiêu của cả gia đình đều dồn lên vai cô. Thật là tức chết mà!  Cô cắn chặt môi đến bật máu, rồi cười lạnh:
- Anh muốn ép chết tôi mới vừa lòng phải không? Được! Tôi đi bán thận trả nợ cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: