Chương 5
Sau khi Nhiên Nhiên giới thiệu xong , Lâm Gia Duyệt liền đả kích anh trai mình .
- Anh à , anh lụt nghề rồi đó .
- Không sao đâu - Tuấn Minh vỗ vai bạn an ủi - chuyển nghề là được mà .
Nhưng Lâm Phàm không quan tâm đến 2 người họ liền quay sang Nhiên Nhiên , hỏi :
- Sao em biết ?
- Trước khi đi em có tìm hiểu qua .
- Tất cả các nơi sao ?
- Vâng .
Ngẫm một lát , Lâm Phàm lên tiếng :
- Sự thật nó thường đau lòng hơn ta tưởng . Nhưng vì Nhiên Nhiên xứng đáng nên tôi sẽ nhường vị trí hướng dẫn viên cho cô ấy . Tất cả mọi người đều vỗ tay nào .
- Đó là điều tất nhiên mà - Đứa trẻ ban nãy lại lên tiếng .
- Cảm ơn mọi người - Nhiên Nhiên cúi người , nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn .
Không khí trong xe tưng bừng , náo nhiệt khiến cho ai nấy đều rất vui. Và cuối cùng , chiếc xe đã tới cầu Banpo . Khi nhìn thấy , ai cũng phải trầm trồ khen ngợi . Thực sự cảnh sắc lung linh huyền ảo như bước từ trong cổ tích ra vậy . Sau khi check - in xong mọi người liền trò chuyện vui vẻ và đi dạo bên bờ sông Hàn .
- Sông Hàn là nơi lí tưởng để thư giãn , hít thở không khí trong lành , ngắm nhìn cảnh đêm lung linh thơ mộng của thành phố Seoul . Xung quanh sông có rất nhiều điểm tham quan đẹp và hấp dẫn như : Đảo cát Yeoui, Công viên bầu trời , ... và cả Banpo nữa - Vừa đi , Nhiên Nhiên vừa giới thiệu với mọi người - Hai bên bờ sông còn là nơi thường quay ngoại cảnh của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc nữa . Nếu không có gì thay đổi , chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi nhưng là vào buổi sáng , tham gai các hoạt động ngoài trời và cùng nhau ngắm hoàng hôn trên sông hàn này .
Sau khi nghe Nhiên Nhiên giới thiệu xong , mọi người tản ra chụp ảnh , lưu giữ từng khoảnh khắc đáng nhớ . Nhiên Nhiên thì chụp lại cảnh đẹp về đêm . Còn Tuấn Minh thì sao ? Tất nhiên anh cũng sẽ chụp ảnh nhưng anh chụp cô . Lúc này đối với anh , dù cảnh lung linh huyền ảo kia có đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể đẹp bằng cô được . Cô tựa như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy ! Trên người cô đâu đâu cũng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh . Anh đang chụp bỗng có ai đứng chắn trước mặt . Ngó lên thì ra là Lâm Phàm .
- Này đừng có đê tiện mà đi chụp lén như thế chứ ? - Lâm Phàm nhắc nhở .
- Tránh ra đi - Tuấn Minh liền lườm luôn Lâm Phàm một cái .
Anh liền quay trở lại nhìn Nhiên Nhiên . Lúc này ,mọi người đang vây quanh cô chụp ảnh cùng cô . Nhưng sao cô không tự chụp mình đi nhỉ ? anh thắc mắc , anh liền hỏi cô :
- Nhiên Nhiên , sao cô không chụp tấm nào cho bản thân vậy ?
- Tôi có mà , chẳng qua anh không nhìn thấy thôi .
- Vậy hả ?
Cô liền gật đầu rồi nở nụ cười với anh . Trời ơi ! lúc này Tuấn Minh chỉ muốn có ai đó ra nhặt tim của anh về đúng chố . Nụ cười ấy của cô đã đánh cắp tim anh mất rồi . Thấy anh ngơ ngẩn một lúc lâu , Lâm Phàm liền gọi :
- Này Tuấn Minh , này cậu sao thế ?
- Hả có chuyện gì ? Anh bỗng giật mình .
- Đi về khách sạn thôi chứ còn làm gì ? - Hay là lại đang tương tư về cô nào đấy - Lâm Phàm châm chọc bạn .
- Đâu có , đi thôi - Tuấn Minh liền lảng thánh khá là mệt mỏi nên lúc về khá là trầm . Một số đứa trẻ đã ngả vào người bố mẹ ngủ thiếp đi . Nhiên Nhiên cũng ngả người vào ghế , đeo tai nghe lên . Cô cũng không hề hay biết rằng , cả ngày hôm nay có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm , không rời . Và cả lúc này cũng thế . Lâm Phàm nhìn thấy một người nào đó như vậy liền tủm tỉm cười . Có vẻ như bạn của anh đã yêu thật rồi . Nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa nhận ra mình trúng tiếng sét ái tình . Anh lại chép miệng , lắc đầu, chắc chắn để anh khai thông bộ não của bạn mình mới được .
Sau khi về khách sạn , mọi người tạm biệt nhau và đi ngủ . Ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Nhiên Nhiên cũng vậy , và cô cũng quên đi mọi việc hông vui xảy ra vào buổi chiều .
Sáng hôm sau , Gia Duyệt thức dậy vươn mình . Nhìn đồng hồ , bây giờ mới hơn 7h . Ngó sang bên không nhìn thấy Nhiên Nhiên đâu thì có chút hoảng hốt . Cô liền xuống giường chạy vào trong nhà tắm . Không thấy cô ấy đâu : Vậy đi đâu được nhỉ ? Nghĩ một lúc , cô liền chạy sang phòng Lâm Phàm bên cạnh , gõ cửa .
- Cộc cộc cộc
Bị tiếng gõ cửa làm thức giấc Lâm Phàm khá là bực bội cất tiếng hơi đầy gắt gỏng :
- Ai vậy .
- Là em , Gia Duyệt .
Thấy cô em gái mới sáng tinh sương đã chạy sang gõ cửa phòng mình , dự cảm chẳng lành , anh liền chạy ra mở cửa :
Có chuyện gì à ?
- Em không thấy Nhiên Nhiên .
- Sao cô ấy không có ở trong phòng à .
- Vâng .
Nghe thấy hai chữ Nhiên Nhiên , Tuấn Minh liền bật dậy khỏi giường , chạy đến chỗ Gia Duyệt và Lâm Phàm :
- Không thấy cô ấy ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro