Chương 3:Đắt tội đừng mong thoát.
Lẩn quẩn cả tiếng đồng hồ lại chẳng tìm được lối về.Thôi lạc thật rồi ,phải nghỉ chân xíu mới được.À phải gọi về cho mẹ, hẳn là đang sốt ruột ở nhà.
-A lô, mẹ à, con tới nơi rồi này.
-Không, tới trưa mà mãi giờ mới gọi cho mẹ
-Đã gặp Thiên rồi, cả buổi chiều ở chỗ anh ấy, dẫn con đi khắp nơi ,ăn đủ thứ cả.Giờ anh vừa dẫn con về tới phòng này.(Tôi dối mẹ là để bà khỏi lo lắng, chẳng phải vẫn đang an toàn hay sao, chỉ là bị lạc, xíu điện Thiên là được)
2 phút sau, cuộc gọi kết thúc.
-Cũng rất biết nói dối người lớn.
Ôi mẹ ôi, tôi vừa phát hiện ra giọng nói lạ ở bên cạnh.Là của tên tóc vàng. Ánh mắt ấy.
Hắn không mặc gì cả. À không hắn không mặc áo, có mặc quần.( haiz bà chị này thật biết đùa)
-Ai ,ai đây.Sao lại ăn mặc thế này.
-Thích không?
Tôi trợn mắt nhưng cố không há miệng, ăn nói kiểu gì vậy? Bị bệnh sao hay đang không tỉnh táo ~~
_Không những chuyên nghe lén, hay nói dối bây giờ nhìn trai cũng không chớp mắt một cái.Nhân phẩm kém, không biết xấu hổ.
Trời má, đang nói cái gì vậy? là đang chửi người ,nói mình sao?Nhìn thẳng mình thế kia ,hay là bên cạnh mình còn người nào khác?( chị nói gì vajiii?)
-Đang nói.. tôi sao
-Giả nai cũng rất tốt.
Không nhịn được nữa.Chát.Ừ đúng rồi tôi đánh hắn ta, cái tên biến thái vừa nhục mạ tôi.
-Cô dám đánh tôi.Gương mặt ai kia tối lại.M* kiếp.
-Còn chửi thề sao, 1 cái tát này chưa đủ cho những lời thối tha vừa rồi của anh.Mau xin lỗi tôi.
-Cái gì? xin..xin lỗi..
-Phải.Có hiểu tiếng người không?
-Hỗn xược. Ta giết cô.
-Á Á.....gặp phải người xấu rồi..Cứuuuu
Reng reng.. điện thoại của Thiên.
-A lô, Thiên cứu em.huhuhuhu
-Nhi Nhi? em đang ở đâu vậy? khóc sao?
-Em gặp người xấu ,sắp ăn thịt em rồi , mau cứu em.
Ai đó mặt đen như đít nồi 'ăn thịt sao?'
-Máy em có định vị, được rồi chờ anh tới.
-Huhuhuhu.
bíp bíp..tắt máy.
-Hừ, cô không có ai dạy ai, ăn nói kiểu gì vậy? tôi ăn cô sao. Hắn túm cổ tôi lên rồi, tay nắm cú chắc nịch. Tôi nhắm chặt mắt''thôi xong rồi ''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro