Chương 2: ...
Tôi ăn xong rồi. Ăn những hai tô xúp chắc mai lại béo lên. Nhìn đồng hồ mới 4h chiều, hay đi dạo một xíu xem như tham quan trường mới. Đi rồi lại đi, sao còn nhiều nơi thế nhỉ, phòng lại dãy dãy thế kia.( chắc lạc mất thôi). Hôm nay hình như người nhập học vẫn chưa nhiều ,chỉ lơ thơ vài người thế này, ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như mình thật buồn cười. Phía trước có tiếng ồn một chút.
-Anh Rose, em rất thích anh, lại hâm mộ tài năng của anh, anh chụp với em một tấm nhé. Cô gái có vẻ e dè.
Hai cô nàng bên cạnh cũng nói với vào: Đúng đó anh, tụi em thích anh nhất, cả anh Ken, anh LD nữa. Anh cho tụi em làm quen với.Nha anh!!
Bên cạnh ba cô gái là hai chàng trai bịt khẩu trang đen, đội mũ lưỡi che kín mặt, một người tóc vàng đất còn một người tóc bạch kim, dáng vẻ cao ráo.Người tóc vàng mặt sơ mi bung nút, áo khoác đen bên ngoài, người bên cạnh mặc hodie đen trắng, trông rất có khí chất nha.Tôi còn chưa kịp cảm thán đã nghe tiếng chửi thề
- Con m* nó, đã ngụy trang kín mít thế này còn bị phát hiện.
-Dù anh có che dấu thế nào em vẫn nhận ra anh. Anh LD rất đẹp trai, phải không tụi mày/
-Đúng rồi, đúng rồi , anh LD rất đẹp trai.
-Anh biết ,nhưng.. mấy em phiền quá đi chỗ khác chơi.Đi đi.
-Sao hôm nay anh kì thế, anh Rose nói xem phải không ạ? cô gái e dè kia vừa nói vừa khoác lấy tay anh chàng tóc vàng.(Thì ra tên đó tên Rose còn người kia là LD, mà khoan con trai sao lại tên Rose.)
-Ha ha. Tôi vừa ngẫm nghĩ cái tên Rose vừa vô thức cười ha ha.Năm cặp mắt chĩa về phía tôi, thật bất lịch sự .( ai mới là người bất lịch sự nhỉ? Vừa nghe lén lại còn cười to, ôi nhột quá)
Cái tên LD vỗ vỗ vai tên còn lại:"này, kia là đang cười nhạo chúng ta sao?"
Cái nhìn sắc bén của tên tóc vàng đó chắc tôi sẽ không bao giờ quên.Lạnh thấu xương.Hắn cụp mắt quay chỗ khác:' Về thôi , ồn ào đủ rồi''ok'
Con nhỏ e dè kia lại muốn níu lấy tên Rose:' Đừng hòng chạm vào tôi lần thứ hai, cút đi'. Cô ta sửng sốt nhìn theo bóng lưng hắn, hai tay buông thõng.Tôi cũng trân nhìn theo" thật quá lạnh lùng!'. À tôi đột nhiên nhận ra bản thân có chút thừa thãi cũng lẹ chuồn. Vừa đi vừa nghĩ" lần sau sẽ không bao đồng thế nữa, nhỡ gặp phải người khó tính nhất định gặp họa"
- Nhưng không sao Thiên ca ca sẽ cứu lấy ta.hí hí
~~
Vừa đi vừa lẩm bẩm nào hay có một cặp mắt sắt bén vừa ngoảnh lại nhìn mình một cái.Lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro