Chương 12: Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
-Cô..ợ..ở phòng nào?
-Phòng nàyy.
Hai kẻ say díu dắt nhau, 1 dám chỉ 1 dám vào.
-Ơ đây là phòng tôi mà..ợ..
-Ngủ thôi..phù..mệt quá.
Sáng hôm sau..
-Ôi mệt quá..nếu không phải thứ 2 tớ sẽ không về..LD ôm cổ đi vào vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhi với Rose ôm nhau ngủ ở trên giường của LD.Rầm.
-Hai..Hai người..Trời ơi.LD lấy gối quật túi bụi vào mình Rose: Này..Dậy..Dậy..
-Cái gì thế.. đến giờ học à?
-Trời ơi.. học hành cái gì nữa..dậy mau cho tớ..cậu làm gì cô em của Thiên vậy hả..aaa.. buông ra..
Nghe là lạ, Rose tỉnh giấc, thấy 1 con trăn đang quấn lấy mình: Cô..Cô ta..
-Ưmm....
Rose phóng xuống giường ngay lập tức, bay vào nhà tắm.
-Oa..ai đó vừa ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Úi, trời ơi cậu làm gì trong phòng tôi?
-Hờ..hờ..cô ta còn chẳng biết chuyện gì.Cậu lẩm bẩm.
-Ối. Sao tôi ở trong phòng cậu, còn ngủ giường cậu. Không có ai khác sao? Mắt láo liên.
-Ha ha cậu thật may mắn Hàn à. Cô ta chẳng biết gì cả. ha ha
Hừ.chết tiệt. Cậu im luôn không được sao tôi đang trốn.
-????Nhi.
Cửa nhà tắm mở ra: khụ..khụ..à cậu uống say nên tôi để cậu ngủ ở giường LD, hôm qua cậu ấy không về.
-Cái gì? tôi ngủ chung phòng với cậu ư?
-ha ha ha ha a ha.. LD
-Cúttttttttt. Hàn
-À cậu ta đi rồi. Tôi..Tôi không làm gì cậu cả, chỉ là say xĩn thôi, không làm gì hết.
-ừ..Nhưng mà.
Tiểu Hàn nuốt ực.
-Mọi người sẽ không nói gì chứ?
-Sẽ không. Tôi đảm bảo.
-Ừ vậy tôi về phòng. Thật là ,sau không uống nữa.
Nhi bước ra đến cửa phòng.
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hàn kiên định.
Trịnh Nhi chỉ biết gãi đầu, quay lưng đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro