Chương 11: Cầu Hôn.
-Cô đến đây với Ken à?
-Không, tôi đi taxi.
Cả đoạn đường không còn câu gì nữa.
-Xuống xe đi.
-Uống rượu đi.
-Hả?
-Tôi mời cậu.
-Tôi với cô có quen biết sao?
-Không đi thì thôi. Nhi toan mở cửa.
-Đi thì đi. Chiếc merc vụt qua thật nhanh rồi dừng lại trước một cây cầu dài.
-Đây là cầu gì vậy?
-Cầu Hôn.
-Hả?...Tên Hôn sao.
-Ừ.
-Sao tên kì vậy?...Không lẽ là cầu Kiss trong truyền thuyết.
-Ừ ,có chút thông minh đấy.
-Xì, tôi rủ cậu uống rượu mà. Đến đây làm gì?
-Uống rượu. Giờ tôi sẽ mua.
??? Có chút khó hiểu. Thôi kệ. Cảnh ở đây đẹp quá.
-Mời.Tiếng cụng chai.
-Sao cậu dẫn tôi đến đây?
-Vì nó gần sân bay nhất. Thật ra Rose không biết có cây cầu Kiss ở đây, lức nãy nhắn tin hỏi LD uống rượu chỗ nào ngon nhất, cậu ta liền bắn qua địa chỉ này. Tên này suốt ngày hẹn hò ở đây, là hiểu nhần ý Rose.
-Để tôi kể cậu nghe về truyền thuyết cây cầu này.
-Ừm.
-Rất lâu rồi, có một cô gái .Cô ấy vượt 520km đường đến đây thắp 99 ngọn nến trên cả cây cầu để cầu mong mình sẽ tỏ tình thành công cậu bạn cùng lớp.Đáng tiếc thắp đến cây 98 thì thiếu mất 1 cây. Ai ngờ có chàng trai đến và tặng cô 1 cây nến.Đáng nói là 9 năm họ lại gặp nhau ở chính cây cầu này rồi kết hôn với nhau.Cho nên người ta nói rằng nếu mà cặp nào gặp nhau ở đây đều sẽ yêu nhau.
-Nhảm nhí.
-Cậu không tin ư? Chỉ cần là người lạ, gặp nhau ở đây sẽ yêu nhau rồi cưới nhau.
-Tôi với cậu cũng không quen biết. Vậy...
Trịnh Nhi đơ mất 2s..
-Không tính. Huống hồ tôi với cậu gặp nhau từ trước.
-Ha ha. Vậy mà mở mồm bảo không quen tôi.
-Hừ cậu cũng vậy còn gì.
Cụng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro