Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cảm giác lạ.

- Thằng này kì thật, im im thế mà lại có baby tự lúc nào, đùng phát lại qua Mỹ ở chung với người thương. Sao anh em mình chung phòng mà không biết gì nhỉ? LD vừa đi vừa lẩm bẩm.

-Đúng đó anh. Anh Ken đột nhiên bỏ đi lại còn có bạn gái gì đó, bọn bạn em củng rầu bữa giờ. Cô gái tóc vàng đi bên cạnh cũng ríu rít.

-Bạn cưng hay cưng? LD vuốt cằm cô gái tỏ ý dằn chừng.

-Tất nhiên là bạn em, em có anh rồi mà. Cô nàng nũng nịu.

- Ồn quá. Con nhỏ kia đâu? giọng ai đó vang lên.

-Con nhỏ, con nhỏ nào?.. cậu nói Trịnh Nhi hả?

Im lặng không trả lời, hiểu ý: Ừ cô ấy đâu rồi nhỉ? Mặt dáo dát. Vẫn chưa có số.Đi tìm xem sao.

-Ừ. Rose rẽ sang một lối khác. Trong lòng lầm bầm: Sao mình phải đi kiếm con nhỏ điên đó, mình phải có trách nhiệm với nó sao? Vô lí. Đang định quay lại chỗ cũ thì nhìn thấy trước mặt, trong góc kia. Tìm thấy rồi.

Trịnh Nhi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu, gục xuống đầu gối.

- Làm trò gì vậy?

Cô ngẩng đầu, vẫn im lặng.

- Về.

Ánh mắt cô gái nhìn hắn chăm chăm, ngạc nhiên đôi chút.

-Đứng dậy về. Rose sấn tới kéo tay cô.

-Buông ra. Làm trò gì vậy?

-Không buông, đi về.

-Tôi quen cậu sao? Tránh ra. Nhi vùng khỏi cánh tay kia nhưng vẫn không được.

-Điên à, buông ra.

-Không.

-Buông ra cái tên lưu manh kia.

Lại còn chửi mình là lưu manh. Được. Hắn giận rồi, hất tay 1 cái.

-Ui da. Cậu đẩy tôi sao? Cô quắc mắt nhìn đầy căm giận.

-Cô bảo tôi như thế.Rose đanh đá quay lưng lại toan bỏ đi. Ai ngờ..

Có người nắm lấy vạc áo khoác, cậu quay lại thì bắt gặp một ánh mắt.

-Cùng về đi. Hôm nay vậy đủ rồi, tôi không muốn cãi nhau.

Có gì đó rất lạ vừa vụt qua. Lần đầu tiên cô ấy nhỏ nhẹ như thế. Cũng là lần đầu tiên cô ấy làm như thế mà không hề nghĩ ngợi, chỉ muốn về cùng ai đó chứ không muốn ở một mình nữa.

-Alo, LD tìm thấy rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nltadk