Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Mong Rằng Em Một Đời Bình An.




Chiếc mô tô đi như gió trong màn đêm.

Anh đưa tôi tới đường đi bộ ven bờ sông. Ban ngày ở đây thường có những người lớn tuổi ra đây tập thể dục. Hai bên đường là những hàng cây lộc vừng nở hoa đỏ tươi. Cơn gió đêm nhẹ nhàng làm lay động những đoá hoa sắp tàn, làm chúng rơi xuống đất. Ánh sáng đèn đường hoà cùng ánh trăng làm thành phố càng thêm mĩ miều, con đường lúc này tựa như một bức tranh vẽ.

Chúng tôi cùng nhau bước đi trên cung đường tuyệt vời ấy, vào một giây phút nào đó tôi thật sự mong hai chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi hết một đời người.

-"Vậy, lý do anh đưa em ra đây là gì?" Thấy anh im lặng một hồi, tôi mở lời trước. Tôi vươn tay tóm lấy một bông hoa nhỏ đang bay trong gió. Bông hoa bầu bạn cùng gió, tung tăng bay lượn, tránh khỏi bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hoa và người, không có duyên cũng chẳng có nợ.

-"Coi như là đền bù cho việc anh lỡ đập bóng trúng em đi, có được không?" Lục Cố Niên vẫn đi thẳng. Tôi len lén nhìn anh, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt nghiêng đầy góc cạnh, thực sự rất mê người!

-"Nếu miễn cưỡng thì coi như là tạm chấp nhận được ạ." Gió lại thổi, không khí lạnh mang theo những cánh hoa bay tới chỗ tôi. Biết trời lạnh vậy tôi đã mang theo áo khoác, như bây giờ thật là tồi tệ hết sức. Lục Cố Niên cũng nhận ra điều đó. Anh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai tôi.

-"Đêm trời mùa thu lạnh lắm, khoác vào đi. Con gái không nên để nhiễm lạnh."

Tôi gật đầu cảm ơn anh, tay không khỏi kéo chiếc áo khoác lên cao một chút. Chiếc áo mang theo hơi ấm và mùi hương của anh, từng chút từng chút len lỏi tận sâu vào trái tim tôi. Thật là ngọt ngào quá.

Con đường có lác đác vài cặp đôi nắm tay nhau đi bộ cùng chúng tôi. Tiếng nói chuyện của họ vẫn đều đều vang lên trong góc phố nhỏ. Họ thoải mái dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất, những câu chuyện tưởng chừng như nhạt nhẽo nhất kể cho nhau nghe sau cả một ngày dài. Những cửa hàng ven đường bắt đầu đóng cửa, trả lại sự yên tĩnh cho thành phố này.

Anh kéo vội tay tôi chạy lại 1 cửa hàng lưu niệm. Chị chủ quán thấy khách vào, bước tới chào hỏi.

-"Anh chị muốn mua gì ạ?" Chị ấy nhìn chúng tôi mỉm cười.

Lục Cố Niên vẫn im lặng, anh bước tơi bên cạnh mấy cái vòng tay, cầm lên xem xét. Rồi anh chọn một chiếc vòng nhỏ làm bằng bạc, trên chiếc vòng có đính có 4 lá.

-"Em đeo thử xem." Lục Cố Niên mỉm cười rồi đưa chiếc vòng cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy, rồi ướm thử lên tay. Chiếc vòng nhỏ sáng bóng, có đính thêm đá càng làm chiếc vòng thêm lấp lánh.

-"Đẹp lắm ạ." Tôi háo hức nói. Dù cho anh có tặng tôi cái dây nịt thì tôi cũng lập tức nhận lấy không chút do dự!

Anh có vẻ cũng rất hài lòng với chiếc vòng, lập tức ra thanh toán. Anh thanh toán xong, bước ra quán, tôi đề nghị tiền chiếc vòng để tôi trả lại cho anh.

-"Chỉ là tặng em để đền bù vụ việc hồi sáng thôi. Em cứ nhận đi, không cần phải tính toán với anh." Thấy tôi có vẻ băn khoăn, anh nói. Vì chỉ làm bằng bạc nên chiếc vòng cũng khá rẻ, tôi cũng bớt phần nào áy náy. Nhẹ nhàng bước tiếp trên đường, chúng tôi cùng nhau nói những chuyện liên quan đến trường học, rằng cô này dạy như thế nào, thầy này quý học sinh ra sao.

-"Anh nói rồi, cô Mỗ rất dễ lấy lòng. Em chỉ cần học tốt trong tiết cô ấy thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản." Anh nghiêm túc nói.

-"Vâng vâng, nếu tiết của cô ấy dễ học thì chúng em đâu phải khổ thế này." Tôi ai oán đáp lại anh, tay lắc lắc chiếc vòng ban nãy. Chiếc vòng bạc lạnh lẽo kia dần dần chiếm lấy hơi ấm của tôi, từng viên đá nhỏ phản chiếu ánh sáng, lung linh dưới ánh đèn đường.

-"Không sao, cố lên sẽ được. Mà anh nghe nói thành tích của em đâu có tồi. Không phải là gia đình em có quyền có thế rồi chạy tiền đấy nhá."

-"Anh nói vậy là không được!!! Anh cũng là thủ khoa năm trước mà, trường này đâu phải có tiền là mua được điểm!!!"

-"Rồi, là anh sai. Anh hiểu lầm cho em." Lục Cố Niên cười đến chảy nước mắt. Tôi lập tức nhìn anh với anh mắt hình viên đạn. Anh thấy tôi vẫn còn giận, dịu dàng xoa đầu tôi, nín cười khẽ nói tiếp "Anh chỉ định trêu em chút thôi mà, chắc tại anh không biết nói đùa."

-"Anh đùa chả vui chút nào cả." Tôi ngượng ngùng lắc đầu, âm thầm nói. Bàn tay đang vuốt đầu tôi bỗng dừng lại.

-"Nào, đứng yên chút." Anh bước đến gần với tôi hơn, dáng người anh cao lớn lập tức che hết tầm nhìn của tôi, tước mắt tôi chỉ còn lại vòm ngực của người con trai. Trái tim tôi lập tức phản chủ, chúng đập liên hồi. Hương thơm nhàn nhạt trên người anh lượn lờ nơi chóp mũi tôi, mùi hương này mãi mãi in sâu vào trong trái tim tôi.

-"Có vài bông hoa lộc vừng. Chắc chúng rơi vào lúc ban nãy." Anh nói, giọng nói anh luôn trầm ấm dễ nghe. Có vẻ như anh vẫn rất bình tĩnh khi phải "tiếp xúc gần" như vậy, chẳng bù cho tôi tay chân muốn rụng rời.

Anh nhanh tay nhặt chút hoa vương trên mái tóc tôi rồi đưa cho tôi xem. Tôi cười trừ rồi đưa tay vuốt lại mái tóc mình. Thật là ngại quá đi. Anh lại như nhìn thấu tâm tư tôi, lập tức giở giọng trêu trọc.

-"Em trúng gió hả? Sao mặt đỏ quá vậy?"

-"A, em không sao!" Tôi lập tức xua xua tay, cái cơ thể này đang bám đứng tôi mất rồi.

Anh chỉ cười, không có ý định lật tẩy tôi. Anh cười rất đẹp, để lộ ra hàm răng trắng muốt. Bình thường khi anh không cười, anh luôn luôn tỏ ra rất xa cách. Mà khi anh cười, mọi điều đều ngược lại. Nụ cười anh cũng ấm áp y như thân thể anh vậy, còn mang theo chút tươi sáng, trẻ con. Tôi nhìn anh đến ngây ngất.

-"Bên đó có bán kem kìa, em muốn ăn." Vì che dấu đi sự ngượng ngùng này, tôi liền kiếm nhẹ cái cớ rồi kéo anh qua quầy kem ven đường.

-"Kem vỉa hè không có sạch đâu." Lục Cố Niên nhíu mày, anh có vẻ như không vừa ý lắm với mấy quán quanh đường. Cũng đúng, cả ngày khói bụi thì sạch thế nào, mà trông tôi rất hào hứng nên anh cũng "bất lực" đi theo.

-"Cô chú lại mua kem." Người đứng bán là một bác cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhìn khuôn mặt rám nắng của bác tôi liền biết rằng bác kiếm tiền không hề có chút gì gọi là dễ dàng.

-"Vâng, cho cháu một cây kem matcha với ạ." Tôi liền vui vẻ nói với bác. Trời mà lành lạnh ăn kem đúng là số một, tôi quay sang hỏi anh "Anh có ăn không?"

Lục Cố Niên tuy có vẻ không thích nhưng cũng không bày tỏ ra mặt, im lặng lắc đầu. Mặc kệ anh, tôi vui là được!

Bác bán kem tay nhanh thoăn thoắt liền làm xong cho tôi một cốc kem mát lạnh, tôi vui vẻ đón lấy. Đang định trả tiền thì anh đã đưa ra một tờ mệnh giá lớn, rồi xua tay ý không cần trả lại tiền thừa.

Tôi cũng hiểu ý mà mỉm cười, tuy anh bề ngoài lạnh lùng, nhưng trái tim luôn luôn ấm áp, không nghĩ ngợi nữa tôi vui vẻ chào bác rồi rời đi, vừa đi vừa ăn cốc kem ngọt ngào ấy.

-"Em có vừa lòng với chiếc vòng không?" Anh bất ngờ hỏi tôi.

-"Tất nhiên là có ạ, rất đẹp. Không màu mè, trông rất hoà nhã." Nhắc tới chiếc vòng, tôi lập tức vui vẻ trở lại, đưa chiếc vòng ra ánh sáng lần nữa xem xét "Mà tại sao anh lại chọn chiếc vòng có cỏ bốn lá này?"

-"Anh hi vọng em sẽ nhận được "Bốn trái tim nhỏ"."

-"Bốn trái tim nhỏ?"

-"Mong em sẽ có được niềm tin, hi vọng, tình yêu và sự may mắn."

Mong em sẽ được thần linh bảo hộ, mong rằng em một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro