Chương V: Cơ Thể Ấp Ám.
-"Ồ, thì ra quán ăn này là của 2 anh ạ?" Tiêu Ngọc ngỡ ngàng hỏi. "Tuyệt vời thật đấyy, mà sao tên quán cứ là lạ thế nào."
-"Đây cũng là 1 cách để thu hút khách hàng đó." Mộc Trì lật miếng thịt đang nướng trên vỉ, tiếng xèo xèo và mùi hương của thịt được ướp kĩ càng thơm nức mũi "Tên lạ sẽ được mọi người để ý hơn đúng không? Ví dụ như các em chả hạn, cũng một phần vì cái tên mới tìm tới đúng chứ." Nói xong, Mộc Trì cầm lấy cái kéo chuyên dùng cắt thịt, bàn tay cắt nhanh thoăn thoắt chả mấy chốc đã có 1 đĩa thịt nướng ngon lành đặt trên bàn.
-"Ra là vậy." Tiêu Ngọc đáp.
-"Nào ăn đi ăn đi, người một nhà cả." Mộc Trì cười, cuốn ngay 1 chút rau và thịt vào rồi để vào bát của tôi, rồi cuộn tiếp cho Tiêu Ngọc và Nhã Lam. Tôi cũng không e dè mà gắp bỏ vào miệng. Hương vị ngọt mềm của thịt lập tức lan toả, thật là hạnh phúc quá!
-"Học trưởng Mộc, "người một nhà" mà anh nói là ý gì vậy?" Nhã Lam lập tức bắt thóp, nghi hoặc nhìn Mộc Trì. Mộc Trì ngỡ ngàng đôi phút, rồi bật cười.
-"Chúng ta đều cùng là người trong 1 thành phố, thậm chí là cùng một trường, nếu không phải là người cùng 1 nhà vậy theo em thì chúng ta nên gọi nhau là gì? Em gọi anh là chồng, anh gọi em là vợ hả?"
-"Anh..." Nhã Lam không ngờ anh lại đáp thẳng thừng như vậy, bất ngờ bối rối không biết trả lời thế nào thì tôi vội vàng hùa lại.
-"Á à, có ý bắt cóc cô bạn xinh đẹp của em về làm "áp trại phu nhân" hả. Không dễ dàng đâu."
-"Anh nào dám bắt cóc, nếu cô bạn của em đồng ý thì anh lập tức mang trâu tới tận nhà rước dâu."
Tiêu Ngọc đang uống nước, nghe tới đây thì lập tức bị sặc. Tôi vội vàng đưa cô nàng tờ giấy rồi cười trên sự đau khổ của bạn.
-"Nhã Lam chưa sặc mà cậu sặc cái gì." Tôi nén lại cơn cười, tinh nghịch phá Tiêu Ngọc đang sống dở chết dở.
-"Coi như cậu giỏi." Tiêu Ngọc lườm tôi, nhân tiện nhéo tôi 1 cái thật đau.
-"Độc ác thật, tím tay tớ rồi." Tôi vén tay áo lên, chỗ bị véo lập tức tím 1 mảng nhỏ.
-"Đáng đời, trán của cậu vẫn còn sưng mà cậu đâu có than lời nào." Nhã Lam phản bác. Nhân tiện gắp 1 miếng thịt cuộn nấm, chấm đẫm nước sốt rồi ăn. Thịt mềm mọng nước, nướng vừa chín tới kết hợp với nấm kim châm giòn, nước sốt cay nhẹ làm miếng thịt ngon hết chỗ chê.
Lục Cố Niên im lặng lật thịt, chín lại cắt. Anh không nói chuyện, chỉ nghe rồi cười. Cả nhóm 5 người chúng tôi vừa ăn vừa uống, ăn xong cũng đã là 17h chiều, Nhã Lam to tiếng đề nghị đi hát karaoke. Chúng tôi lập tức vui vẻ đồng ý. Vì Nhã Lam đi xe tới nên tôi định gọi taxi đi cho tiện thì Mộc Trì lên tiếng.
-"Bọn anh có mô tô, hay là đi mô tô nhé."
-"Vậy thì không đủ người mà, bị dư mất 1 người rồi." Tôi thở dài, đáp.
-"1 xe cân ba là được." Lục Cố Niên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Hôm nay trời khá lạnh nên anh khoác 1 chiếc áo dạ dày, bên trong mặc chiếc áo len cao cổ, mái tóc hơi xoăn được vuốt lên đơn giản, trông anh như một soái ca đích thực.
-"Để tôi, tôi rất vui lòng được chở 2 cô em xinh đẹp, Tiểu Ngọc Tiểu Lam, lên xe anh chở." Mộc Trì vui vẻ, lập tức mời 2 cô nàng lên xe. Tiêu Ngọc cùng Nhã Lam đam mê tốc độ, lại mê sự mạo hiểm lập tức gậ đầu đồng ý. Mộc Trì chở 2 cô nàng đi trước, phóng đi tít mù.
-"Lên xe." Lục Cố Niên nhắc nhở tôi sau khi anh vừa giúp tôi đội mũ bảo hiểm. Lần thứ 2 được tiếp xúc gần với anh, hơi thở anh nhẹ nhàng mang mùi hương thơm mát, thoải mái.
-"À, vâng." Tôi lúng túng leo lên xe.
-"Cẩn thận, ôm chặt anh." Lục Cố Niên cười hài lòng, anh rồ ga, chiếc xe lao nhanh trên đường phố. Tôi ngại ngùng ôm lấy anh. Cơ thể anh to lớn và thật là ấm áp, chắn hết gió cho tôi chỉ còn lại mùi hương trên người anh len lỏi vào tim tôi. Trái tim tôi đập nhanh từng nhịp, thật may là anh không nhìn được khuôn mặt bây giờ của tôi chắc chúng đỏ như 2 trái cà chua rồi!
Cả quãng đường tôi ngại ngùng, anh cũng không nói. Chúng tôi im lặng cả đoạn đường. Có vẻ như anh là 1 người ít nói.
Đến nơi, tôi nhảy xuống xe. Đây là nơi chúng tôi sẽ đến hát, thật là lạ lẫm đối với tôi 1 đứa chưa từng đi hát hò bao giờ.
-"Nào, qua đây. Em chưa cởi mũ kìa." Cố Niên bị vẻ mặt hào hứng của tôi làm bật cười, tôi vui vẻ bước tới gần anh. Anh đưa tay tháo mũ của tôi xuống, rồi đưa tay chạm nhẹ vào chỗ bị thương ở trên trán tôi, nhẹ giọng hỏi.
-"Em còn đau không?" Khuôn mặt anh lướt qua 1 tia đau đớn, tôi còn đang tưởng mình nhìn nhầm, đáp lại anh.
-"Không đau nữa rồi, anh đừng lo lắng." Tôi nhìn anh, mỉm cười.
-"Vậy là tốt." Anh âm thầm thở dài một hơi "Bên trong khá rộng, em đến đây lần đầu đúng không? Đi sát cạnh anh không khéo bị lạc nhé."
-"Vâng. Em biết rồi." Rồi tôi bước ngay theo sau anh, dáng người anh cao lớn nên anh bước nhanh hơn tôi rất nhiều, chả mấy chốc tôi bị tụt lại phía sau. Sảnh quán rất đông thêm việc tôi nhỏ con nên rất nhanh bị cuốn vào đám đông. Khi tôi chưa kịp gọi tên anh thì anh đã quay lại, kéo tôi ra khỏi đám đông, rồi nói.
-"Nắm lấy tay anh." Anh đưa bàn tay rộng lớn về phía tôi, tôi hơi chần chừ rồi đặt tay mình vào tay anh. Tay anh nắm lại, đem bàn tay tôi đan vào tay mình. Tim tôi lại đập nhanh 1 nhịp. Tay anh ấm quá!
Anh nắm lấy tay tôi len lỏi qua đám đông, đi tới trước 1 căn phòng, đẩy cửa bước vào. Bên trong đã có đám Mộc Trì với 2 cô bạn tôi, họ đang tranh nhau chọn bài hát.
-"Để em, em hát bài này." Tiêu Ngọc năng nổ chạy ra trước bàn chọn, giật lấy mic trong tay Mộc Trì, rồi đứng ra trước màn lớn, im lặng chờ tới lời bài hát. Tiêu Ngọc chọn 1 bài hát khá nổi, giai điệu sôi động, giọng hát ngọt ngào làm tất cả mọi người đứng dậy cổ vũ.
Tiêu Ngọc hát xong, nói vào mic.
-"Nhân ngày huynh đệ chúng ta gặp mặt, làm chút bia cho mát máy nhỉ mọi ngườiii."
-"Được được được." Nhã Lam và Mộc Trì hào hứng đáp lại. Rồi phục vụ đưa vào mấy chai rượu, Mộc Trì đón lấy, lấy ra 1 chai rồi rót.
-"Mừng vì chúng ta đã gặp nhau." Mọi người cầm lấy cốc, đồng thanh.
-"1, 2, 3 zô. 1, 2, 3 zô. 1, 2, 3 uống. Uống thế nào? Uống hết!!"
Rồi tiếp theo, mọi người lần lượt hát. Tôi chọn 1 bài khá lâu, cũng khá buồn "Thất Tịch Không Mưa", 1 bài hát mà tôi thích nhất, cũng lấy đi nhiều nước mắt của tôi nhất. Tiếng nhạc vang lên, tôi lập tức nhập hồn vào lời bài hát, nhập hồn vào 1 cô gái đau đớn vì tình yêu.
"Thất tịch không mưa, trời bỗng đổ cơn tuyết lớn
Không dám mở mắt, hi vọng đó là ảo giác
Em đứng phía chân trời, mở mắt im lặng nhìn tuyết rơi
Phủ kín con đường anh bước đến..."
(Lời bát hài Thất Tịch không mưa của Hứa Tuệ Hân, mọi người có thể lên YouTube để nghe.)
Khi tôi hát xong, mọi người đứng dậy vỗ tay rào rào, Mộc Trì đoạt lấy mic trong tay tôi, hồ hởi nói.
-"Em gái Tô này có 1 giọng hát rất hay, rất sáng. Em hoàn toàn có thể bày tỏ hết những nỗi đau của cô gái trong bài hát đó. Tôi mời em 1 ly." Mộc Trì nhanh tay cầm lấy cốc, đưa lên mời tôi.
-"Không dám, không dám. Phải là em mời anh mới phải." Tôi cũng hào sảng đưa cốc của mình lên, chạm nhẹ vào cốc Mộc Trì.
-"Uống cạn." Mộc Trì mỉm cười, lập tức 1 hơi uống cạn cốc. Tôi cũng vui vẻ nâng cốc, chiếc cốc lập tức không còn 1 hạt bia.
-"Khá lắm." Mộc Trì cười sảng khoái, nói tiếp vào mic "Ngoài Tiểu Diệp có giọng hát thiên phú ra thì ở đây cũng còn 1 cao thủ giấu nghề. Mọi người đoán xem là ai ạ? Đúng vậy, Lục Cố Niên. Cậu hát 1 bài cho bên nhà trai chúng ta không phải thua kém đi." Tiêu Ngọc cùng Nhã Lam lập tức gọi tên Lục Cố Niên.
-"Thôi được rồi." Lục Cố Niên đứng dậy "Vì mọi người, nên tôi sẽ góp vui 1 bài, chọn giúp tôi bài "Đồng Thoại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro