Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Cặp Sừng Bò Tót.




Sáng hôm sau là một buổi sáng chủ nhật đầy nắng ấm.

Tôi từ từ tỉnh lại trong tiếng cười ngặt nghẽo đang vang lên xung quanh. Là Tiêu Ngọc với Nhã Lam.

-"Ôi trời ơi, Tô tiểu thư lá ngọc cành vàng của tôi ơi, sao chúng tớ đi ngủ có một đêm thôi mà sao đầu cậu có hẳn hai cái sừng vậy?" Tiêu Ngọc vừa nói vừa lau nước mắt, nói xong lại lăn thẳng xuống giường mà cười. Tất nhiên Nhã Lam cũng cười đến nỗi thở không ra hơi.

Tôi chả hơi sức đâu mà giải thích, người tôi hay bị say nguội, vừa tỉnh lại thì việc đầu tiên là chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trớ hết mọi thứ vừa ăn hôm qua.

-"Trời ơi, bò tót." Nhã Lam vừa thấy tôi bò ra khỏi nhà vệ sinh liền tiếp tục hét lên rồi lại cười và cười. Tôi chả cần soi gương cũng biết gương mặt mình giờ có khả năng tấu hài tới mức nào, im lặng là vàng vậy nên tôi chui vào chăn ngủ tiếp.

-"Nào nào, đừng chạy trốn." Tiêu Ngọc lật chăn của tôi lên, lay lay tôi "Cậu và học trưởng Lục ra sao rồi? Hôm qua bọn tớ say bét nhè thế mà, hai người có làm gì bất chính không?" Tôi nghe câu hỏi xong mà chỉ muốn ngồi dậy bóp chết hai cô nàng này.

-"Mộc Trì chưa chết, sao bọn tớ dám làm gì bất chính."

-"Ơ kìa, cậu trả lời cái kiểu gì thế? Nào ngồi dậy." Tiêu Ngọc dùng hết sức kéo tôi dậy, còn tôi mệt đến mức không thẳng nổi lưng, lập tức nằm bẹp lại xuống giường. Ngỡ đâu mọi thứ yên ổn, Nhã Lam bất ngờ phát giác được điều gì đó.

-"Này, vòng tay trên tay cậu là ý gì?" Nhã Lam nắm lấy cổ tay tôi, lắc lắc.

-"Ồ, hôm qua cậu ta còn đăng cái vòng lên mạng nè, "cảm ơn <3" là gì, khai mau, ai? Là ai tặng cậu." Tiêu Ngọc sốt ruột hét lên muốn bay nóc nhà, Nhã Lam cũng giúp sức lay tôi. Quá bất lực, tôi đành cố hết sức ngồi thẳng dậy, dõng dạc nói.

-"Là Lục Cố Niên tặng. Các cậu tò mò thì đi hỏi anh ấy đi." Rồi nằm xuống giường tiếp tục "công việc" đang giang dở.

Tiêu Ngọc và Nhã Lam sửng sốt không nói nên lời, lúc sau mới thấy cả hai đồng thanh hét lên "Cái gì?". Tôi vẫn mặc kệ "Mười vạn câu hỏi vì sao" của Tiêu Ngọc và Nhã Lam, yên bình đi vào trong giấc mơ của chính mình.

Khi mở mắt tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều tối. Tôi mở điện thoại lên thì thấy vài tin nhắn và vài cuộc gọi của bố mẹ. Ngồi dậy vặn vẹo người chán chê, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi kết nối ngay cho "chị nhà". Điện thoại gieo hai tiếng thì đầu bên kia lập tức bắt máy.

-"Khiếp thôi, mới xa nhà có một tuần mà mọc đủ lông đủ cánh gớm, quên ông bà già này rồi à." Mẹ tôi lời nói không chút khách khí. Tiếng nói đầy quyền lực như vả bôm bốp vào mặt tôi.

-"Kìa mẹ yêu, mẹ đừng giận dỗi nữa." Tôi lập tức nịnh nọt, ăn chút bánh mì còn trong tủ lạnh nói tiếp "Mẹ của con xinh đẹp tuyệt trần, đừng nhăn mặt nữa, thả lỏng cơ ra đi không thì mẹ sẽ có nếp nhăn đấy" vừa nói tôi vừa mò mẫm chai sữa tươi trong tủ lạnh.

-"Giỏi quá, con chim non giờ đã mọc cánh bay được rồi." Có vẻ như mẹ không hề tức giận trước lời "nịnh nọt" của tôi "Nhưng mà chim non có hoá đại bàng thì về đây mẹ cũng vặt lông hết, yên tâm đi con yêu."

Tôi "ồ" một tiếng, thấy tôi không chút quan tâm, bà liền nói tiếp.

-"Đang ở đâu? Chút nữa cho bác Phong qua đón rồi về nhà ăn bữa cơm. Bố con nhớ con lắm đấy."

-"Thế mẹ không nhớ con ạ?" Tôi vặn vẹo hỏi lại mẹ, mẹ tôi ngay lập tức tắt máy. Người ta nói rằng con gái thân với bố hơn, tôi cảm thấy điều đó rất đúng.

Một lúc sau bác Phong cũng gọi tới, hớt ha hớt hải hỏi tôi. Nói địa chỉ cho bác xong tôi liền chuẩn bị chút đồ. Chợt nhớ ra gì đó, tôi liền lên mạng nhắn tin cho các chị em, hoá ra là họ đều phải về nhà ăn cơm cuối đầu. Haiz đúng con gái là cục vàng cục bạc mà. Rồi tôi nhớ đến chiếc vòng liền nhìn xuống tay, món quà đầu tiên mà anh tặng cho tôi, còn nói mong mong gì đó thật là lãng mạn quá!

Tôi trèo ngay lên xe khi bác Phong tới. Bác lớn tuổi hơn bố tôi một chút, bố nói trước bố từng cứu bác ấy rồi để bác làm quản gia cho gia đình vậy nên từ khi sinh ra và lớn lên bác đều ở bên cạnh tôi, gia đình tôi luôn coi bác như là người trong nhà.

-"Học hành thế nào rồi tiểu thư? Sao cháu lại ở nhà này, bác tưởng phải ở kí túc xá chứ?" Bác tò mò hỏi.

-"Hic, hôm qua tiểu Ngọc với tiểu Lam uống rượu đến say khướt nên cháu phải mang về đây ạ." Tôi lấm lét trả lời lại câu hỏi của bác. Thấy bác vẫn đang tỏ vẻ nghi hoặc nhìn tôi, tôi tiếp tục nói "Đây là sự thật mà bác. Bác phải tin cháu chứ!" Tôi lại giở trò mè nheo, bác Phong rất thương tôi nên lập tức đầu hàng.

-"Được rồi, bác sẽ không nói gì với ông bà chủ. Sau này có bị phát hiện ra thì tự cháu gánh lấy đấy nhé." Bác vươn tay xoa đầu tôi, tôi lập tức vui vẻ. Bác vẫn luôn bao che cho tôi mỗi khi tôi làm sai. Có một người đồng minh như bác thật quá là tuyệt.

Tối đó tôi phải đeo cái mũ to để che đi hai "chiếc sừng", mà trời cũng lạnh nên tất nhiên sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì rồi. Chả mấy chốc đã về tới nhà. Biệt thự nhà tôi trong khu đất có rất ít nhà vì bố mẹ muốn xung quanh đều là cây cỏ hoa lá, mà tôi cũng thích vậy.

18h là lúc toà biệt thự được thắp sáng tất cả các đèn điện. Ngày trước tôi luôn là công chúa của căn biệt thự, mà cho dù lớn đến thế này rồi tôi vẫn muốn được như ngày bé, diện váy áo lấp lánh chạy khắp nhà.

Người làm trong nhà tôi cũng không nhiều, luôn là những người đã làm nhiều năm. Bố mẹ nói như vậy mới không có cảm giác trong nhà có người lạ. Thấy tôi trở về, các bác liền nháo nhào cả lên, chạy vù ra đón lấy tôi.

-"Trời ơi, tiểu thư xinh đẹp của tôi. Cô đã trở về rồi." Bác Loan nhìn tôi, yêu chiều nói "Vẫn đẹp như hồi trước. Sao lại gầy xuống thế này? Ra ngoài kia đồ ăn đâu có ngon cũng chẳng bổ béo gì. Nào muốn ăn gì nói đi để bác đi nấu." Bác Loan vừa nói vừa chấm chấm mắt, bà làm trong bếp của nhà tôi nên tôi cũng là ăn đồ bà nấu mà lớn. Tôi gầy đi nhất định bà sẽ buồn đến thối ruột gan. Tôi liền ôm chầm lấy bác, bắt đầu nịnh nọt.

-"Ôi trời bác yêu của cháu, cháu có gầy chút nào đâu, vẫn béo tốt như hồi còn ở nhà mà." Tôi buông bác ra rồi xoay xoay một vòng rồi nói tiếp "Cháu nhớ món bác nấu quá, cháu muốn ăn sườn xào chua ngọt, trứng đúc thịt và chút bò xào cần tỏi của bác làm." Bác Loan là đầu bếp số 1 trong lòng tôi, món nào qua tay bác tôi đều ăn đến hết sạch.

-"Được rồi, chờ chút để bác đi làm. Cháu lên nhà đi, chờ bác xíu thôi." Bác Loan nghe thấy yêu cầu của tôi liền gật gật đầu vui vẻ, bác xắn tay áo lên bắt đầu nổi lửa.

Mọi người đều hỏi han một lượt rồi lại việc ai nấy làm, tôi bước tới bàn khách rót một cốc nước ép uống. Nước chưa kịp xuống bụng thì trên cầu thang lập tức vọng xuống tiếng nói.

-"Hừ, cuối cùng cũng mò về rồi à? Tôi tưởng cô không còn nhớ đến cái thân già này nữa, bỏ đi vui chơi với bạn với bè." Tôi giật mình trước giọng nói bất thình lình này, lập tức bỏ lại cái cốc trên bàn rồi chạy đến phía cầu thang mừng rỡ hét lên.

-"Bố!!!!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro