Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Chàng trai trong bộ đồ màu đỏ.





Năm 18 tuổi, tôi gặp anh.

Anh mặc trên người bộ quần áo màu đỏ của đội tuyển bóng đá trường, dáng người cao lớn nổi bật trong sân, chân chạy theo trái bóng tròn. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh được vuốt gọn lên làm lộ rõ ra gương mặt đẹp trai chết người. Ánh nắng chiều tà càng làm tôn lên vóc dáng anh. Trái bóng ấy cũng như bị mê hoặc bởi đôi chân dài, lưu luyến mãi không chịu rời. Anh ép sát lại vào khung thành đối phương, lách người khéo léo tránh hết mọi cạm bẫy của đội bạn tiến thẳng tới thủ môn, tung 1 cú sút chéo góc ở khoảng cách 30m. Khán đài đang yên ắng xem trận bóng, bỗng bùng nổ trong cú sút vừa rồi.

-"Vàoooo!"

-"Aaa, Lục Cố Niên! Lục Cố Niên!!!"

-"Lục Cố Niên, em yêu anhhh!!!"

Các cổ động viên nữ gào lên điên cuồng, trong sân các đồng đội của anh cũng vây quanh anh ăn mừng, nhưng anh cũng chỉ cười, có lẽ việc ghi bàn trong trận đấu là điều quá là thường xuyên của anh. Tỉ số là 3-0, đội anh thắng 1 các áp đảo dù chỉ là trận đấu giao hữu.

Tôi gần như đã bị hớp hồn sau 90 phút ngồi xem trận bóng đầu năm nhập học, mà có lẽ không chỉ mình tôi mà cả khán đài này đều hướng về người họ Lục ấy.

-"Uầy tuyệt quá điii!" Nhã Lam thốt lên " Đàn ông con trai trông tuyệt vời nhất là khi họ tập trung vào 1 việc gì đó, mình cố gắng hết sức để thi vào ngôi trường này thật không phí phạm, trai xinh gái đẹp đầy nhan nhản."

-"Thật là bổ mắt có phải không, cái phong thái ấy thu hút được cả người đồng giới đấy!" Tiêu Ngọc nhanh nhảu đáp "Tớ nghe nói học trưởng Lục là người được chú ý nhất trong trường đó, học lực tốt, ngoại hình tốt, đến cả người khó tính như cô Mỗ còn quý anh ấy nhất cơ mà."

-"Tớ nghe nói là chưa từng thấy học trưởng Lục công khai yêu đương với ai. Có lẽ nào..." Nhã Lam nhìn xuống phía dưới sân, tay chống cằm nói.

-" Nhìn men vậy gay thế nào được? Chắc do yêu cầu với bạn đời cao quá thôi?" Nghĩ thế nào thì nghĩ, tướng sát gái vậy mà gay là phí của trời!!!

-"À thế à, tớ lại nghĩ là "công" đấy." Tiêu Ngọc là 1 hủ nữ chính hiệu. " Đó đó, nhìn anh chàng đang khoác vai học trưởng đi, ánh mắt si mê kia là gì? Là yêu đấy!!!"

-"Trông gà hoá quốc!" Tôi lườm cô nàng đang hoang tưởng nào đó. "Người ta chỉ là khoác vai nhau nói chuyện bình thường thôi, cậu chụp người ta cái mũ đó họ mà nghe được chúng tớ cản không kịp đâu. Nhỉ, Tiểu Lam." Tôi huých nhẹ vai Nhã Lam, "ôn tồn" hùng biện cho 1 thẳng nam.

-"Chịu, ai mà biết được. Đau lắm đấy!" Nhã Lam bị giật mình quát lại tôi, tay còn xoa xoa chỗ bị đụng. "Chúng ta vừa vào trường, biết đâu sau này mới "khám phá" ra được sự thật phía sau thì sao?"

-"Ồ ồ, lần này cậu không có đồng minh rồi." Tiêu Ngọc cười gian xảo, bá vai người anh em cùng chiến tuyến với mình, hất cằm nhìn tôi đầy khiêu khích.

-"À, các cậu hùa lại ăn hiếp 1 cô gái bé bỏng xinh xắn là bảo bối của nhà họ Tô ư? Khá lắm." Tôi khoanh tay đáp lại rồi nhìn thẳng xuống chỗ Lục Cố Niên.
Anh đang uống chai nước mà đồng đội đưa cho, có lẽ 90 phút trên sân bóng làm anh mệt. Xung quanh là những "cái đuôi" đeo bám anh, liên tục nịnh hót.

-"Học trưởng tuyệt quá, cả 3 bàn đều là anh ghi điểm. Anh thật sự rất tuyệt đó ạ!!" 1 cô gái chắp tay lại, ánh mắt si mê nhìn anh, anh có vẻ không quan tâm tới những ánh mắt đó, từ tốn nói.

-"Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi tình đồng đội rất cao, là mọi người cùng nhau tạo nên những bàn thắng, không phải riêng tôi." Anh đặt chai nước xuống, lấy khăn lau lai mái tóc đen dày sáng bóng của mình. Cô gái đỏ mặt, ngại ngùng không đáp lại nữa.

-"Cố Niên, đi thôi." Người đồng đội đứng phía xa vẫy vẫy anh, anh đứng dậy rời khỏi sân bóng. Đám đông thấy hết trò vui cũng lần lượt rời đi.

-"Được rồi, tớ sẽ chứng minh rằng anh ấy không thích người đồng giới." Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng anh đi khuất. Nụ cười của tôi khiến 2 nữ tử đứng cạnh hoang mang, nhìn nhau nuốt nước bọt.

-"Cậu tính làm gì? Chứng minh thế nào?" Nhã Lam nghi ngờ hỏi dò.

-"Tớ sẽ tán đổ anh ấy!!!" Tôi bá đạo tuyên bố. "Từ hôm nay, à không, từ ngày mai, tớ mang danh dự, tự tôn của nhà họ Tô ra để thề, Lục Cố Niên sẽ là người đàn ông của tớ."

-"Cái gì???" Nhã Lam với Tiêu Ngọc mặt méo xệch thét lên. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với anh mắt quỷ dị. Có người nói nhỏ "Những người đẹp thần kinh họ thường không được ổn định lắm thì phải." Người bên cạnh lập tức xen vào "Nói gì vậy, đây là 3 vị đại tiểu thư đấy. Cậu thấy cô gái mặc áo màu be kia không, tên cô ấy là Tô Diệp, bố cô ấy là ông chủ trang trại hoa tươi lớn nhất cả nước, mẹ là bà hoàng của toà soạn Mecline và cô ấy là con gái duy nhất của họ, sinh ra đã ngậm thìa vàng." Người ấy gật gật đầu rồi nói tiếp "Dù là thế nhưng nghe nói cô tiểu thư này không hề vô dụng, cô ấy là người đứng đầu trong lần tuyển sinh này đấy. Ông trời đúng là bất công, người đẹp như hoa, gia thế kinh khủng, thông minh hơn người. Mà hai cô nàng bên cạnh cũng không hề kém cạnh, lần lượt đều là những người đứng thứ hai, thứ ba đó." Thấy có người vẫn còn hứng thú, anh ta nói tiếp "Cô gái tóc ngắn áo đen đó là Nhã Lam, nhị tiểu thư của họ Nhã chính là hào môn đấy, danh gia vọng tộc, đứng thứ 2 điểm đầu vào. Cô nàng dễ thương còn lại là Tiêu Ngọc, có ba làm quan chức chính phủ, đứng top 3, nghe gia thế là hiểu người này không dễ để chọc vào rồi. Ba cô gái đó nghe nói đều là cùng nhau lớn lên, đó là một tình bạn thật tuyệt vời!" Anh ta nói một hồi, mọi người lập tức như được khai sáng, đồng loạt "ồ".

Các ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo chúng tôi. Dù là từ lúc bé tới khi đã trưởng thành, các đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi.

Chỉ tiếc rằng, có ngày mộng đẹp cũng hoá tro tàn!

-"Các cậu không nghe nhầm đâu, tớ quyết định rồi. Người khác không với tới thì để tớ, tớ sẽ cho các cậu biết thế nào là lợi hại." Tôi tự tin cười lớn, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn tôi.

-"Chúc cậu may mắn." Nhã Lam và Tiêu Ngọc đi qua bão tố thì lại ung dung trả lời. Tiêu Ngọc nói tiếp "Nếu không chứng minh được thì sao?"

-"Bao các cậu đi ăn 3 tháng, bất kể lúc nào!!!" Gì chứ, tán 1 anh chàng thôi mà, chị đây ngoắc tay cái là zai đổ đứ đừ rồi cần gì phải suy nghĩ "Còn nếu được thì sao? Hai cậu sẽ phải lên trên tầng cao nhất của toà kí túc xá kia, hét rằng 2 cậu là gái ế, là cẩu độc thân không ai ngó ngàng, được không???"

-"Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy." Nhã Lam và Tiêu Ngọc đồng thanh đáp. "Còn giờ đi ăn đi nhỉ, trời ơi đói muốn chết." Tiêu Ngọc lại than vãn, chiếc bụng nhỏ như cũng hiểu ý chủ nhân, lập tức nhéo lên đồng tình.

-"Hừ, có đem theo tiền không mà ăn? Cậu biết sáng nay tớ đã phải nhục nhã như nào không? Đi ăn 1 bữa ăn mà phải cắm cả chiếc xe, bố mẹ tớ mà biết chắc sẽ phải khóc vì mang danh nghèo khó đấy." Nhã Lam khinh bỉ nói, lườm cô nàng họ Tiêu đang "ngây thơ vô tội" nọ.

-"Tớ thề đó là lần đầu cũng là lần cuối." Cô lập tức dơ ngón tay lên thề thốt, rồi cười hì hì kéo chúng tôi chạy ra khỏi sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro