Chương II: Đẹp đến rung động lòng người.
Ngày nhập học của trường đại học A.
-" Trời xanh mây trắng, anh yêu nắng hay là yêu em?" Tôi dang tay, xoay 1 vòng. Ôi! Ngôi trường y mà tôi yêu thích, cuối cùng tôi cũng là sinh viên của ngôi trường này rồi!
-" Gì vậy trời, vui đến phát bệnh điên hả?" Nhã Lam vờ ngoáy tai. " Tô đại tiểu thư, ngày đầu tiên cậu đến đây à? Đừng làm chúng tớ mất mặt cùng".
-" Trường cũng xem rồi, đi ăn đi. Tớ nghe nói xung quanh trường này có mấy quán nướng ăn ngon lắm." Tiêu Ngọc xoa bụng, có vẻ như việc đi vài vòng trong khuôn viên trường làm cậu ấy thật sự đói.
Trường đại học A là trường đại học y lớn nhất cả nước, đội ngũ giáo viên đều là Tiến sĩ Giáo sư hàng đầu được qua tuyển chọn, môi trường trong sạch, sinh viên năng động không bao giờ thiếu các hoạt động bổ ích. Và tất nhiên muốn vào được trường cũng không dễ dàng, luôn lấy điểm đầu vào cao chót vót. Nhưng sinh viên mà đã tốt nghiệp ra trường thì quả thật cũng rất dễ kiếm được việc làm ở các bệnh viện tuyến đầu.
-" Được rồi đi thôi! Đi đi đi." Tôi đứng giữa khoác tay 2 cô "em" xinh đẹp, vừa bước ra cổng vừa tán ngẫu chuyện trên trời dưới đất. 3 cô gái xinh đẹp đi với nhau làm thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Quả thực chúng tôi đều rất ưa nhìn, từ trước đến nay ai gặp chúng tôi đều phải công nhận như vậy. Đáng tiếc thay là chẳng có 3 anh chàng nào đi cùng chúng tôi cả. Chúng tôi đều khá là "ế" vì mọi người đều nghĩ rằng " đẹp vậy chắc là hoa có chủ rồi." nên 3 chúng tôi chưa từng yêu đương bao giờ. Đẹp cũng là 1 nỗi khổ!
Mùa thu luôn là mùa đẹp nhất trong năm, khí hậu se lạnh thực sự tốt cho việc đi ăn đồ nướng. Đúng chúng tôi tấp ngay vào một quán ăn nhỏ bên lề đường, tên quán khá là dị: Tề thiên đại quán.
-" Trong này có bán huynh đệ của Tôn Ngộ Không hả?" Tiêu Ngọc chỉ vào tấm biển cười như điên dại. Tôi lườm Tiêu Ngọc.
-" Im dùm đi bà nội. Đứng trước quán người ta mà cười tên quán hả? Cậu tin là tý có cái gậy như ý của chủ quán gõ thẳng vào đầu cậu không?" Đừng đùa chứ, tôi tra trên mạng thì được đề xuất quán này có đồ nướng rất ngon, mà tên quán thì quả thật là hơi... mắc cười.
-" Ha ha ha." 1 giọng cười quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi. Là Nhã Lam, cậu ấy đứng "quằn quại" tay che miệng cười nghe chừng như tắc thở đến nơi. Cậu ấy vừa đi cất con xe điện "cà tàng" về. Tại sao chỉ có Nhã Lam phải cất xe? Chính xác, bọn tôi kẹp "bar" qua tới đây. Đủ là 1 "dân chơi" chính hiệu chưa ạ?
-" Ngại chết mất, đi vào trong ăn thử đi." Tôi thiếu nước cởi quần đội lên đầu. Nhân viên bên trong quán nhìn chúng tôi bằng ánh mắt "thật không thể tin được".
-" Cho mình oder đồ ăn với ạ." Sau khi cố gắng quên đi ánh mắt có phần yêu thương của nhân viên quán, chúng tôi bước tới 1 bàn ăn nhỏ. Tôi cầm tờ menu dơ tay gọi nhân viên, còn 2 cô nàng kia vẫn cười.
-"Cho chúng tôi 1 phần bò nướng tảng, bò cuộn nấm kim châm, cánh gà sốt nướng, sườn heo nướng, bò nướng lá lốt, lòng nướng, 1 phần ba chỉ nướng và 3 lon coca ạ. Xin cảm ơn!" Tôi nói 1 tràng dài, nhìn anh nhân viên cười.
-" Dạ, đồ sẽ lên ngay trong ít phút nữa. Tề Thiên đại quán xin được phục vụ." Sau đó im lặng đi ra đến phía sau cánh cửa âm thầm nghĩ ba đứa con gái mà sức ăn trâu bò đến thế à?
-" Cậu gọi hơi ít, nếu lỡ ăn không đủ thì lại phải chờ oder rất lâu đấy. Đang giờ cao điểm đông khách mà?" Tiêu Ngọc không ngừng than thở. " Tên dị mà bày trí đẹp quá, quá đẹp!"
-" Đi ra góc kia làm ngay tấm ảnh loè thiên hạ nào." Nhã Lam reo lên, và tất nhiên cả ba chúng tôi lập tức đứng dậy ra tạo dáng như những top model thực thụ, ra sức cống hiến cho ông tổ sống ảo. Trong lúc đó, đồ ăn cũng đã lên bàn. Phục vụ rất nhiệt tình đứng nướng giúp chúng tôi. Chẳng mấy chốc mà đã ăn xong, ăn xong rồi thì phải làm gì? Tất nhiên là ngồi xỉa răng rồi móc ví ra tính tiền.
-" Dạ, của mình hết 2 triệu 560 ạ. Các chị thanh toán trực tiếp hay quẹt thẻ ạ?" Nhân viên mỉm cười hiền hậu, đưa hoá đơn cho chúng tôi.
-" Quẹt thẻ." Tiêu Ngọc rút thẻ đưa cho nhân viên. Nhân viên quẹt xong, tưởng chừng đã xong nhưng không, chiếc máy quẹt hiện lên dòng chữ như sét đánh giữa trời quang " SỐ DƯ KHÔNG ĐỦ". Nhân viên nét mặt không đổi, vẫn tươi cười vui vẻ nói:
-"Dạ, chị còn thẻ khác hay thanh toán trực tiếp ạ?" Tiêu Ngọc hoang mang lục túi. Vâng, làm gì còn cái gì. À không, còn cái nịt, còn đúng cái nịt.
-" Cíu, tớ quên đem tiền." Tiêu Ngọc vô tội nhìn chúng tôi. Chúng tôi đi ăn thường không tính toán chi li, bữa nay tôi trả, anh trả bữa sau.
-" Hay lắm." Tôi và Nhã Lam đồng thanh đáp. Nhưng mà đời không như mơ, đôi lúc bạn tưởng rằng sự đen đủi đã đến max lever thì max lever mỉm cười x2 sự đen đủi cho bạn. Cả tôi và Nhã Lam lắc đầu " Hok pé ơi", tiền trong túi chúng tôi không đủ.
Ngoài chúng tôi đang hoang mang ra thì còn nhân viên thanh toán. Như 1 người nhân viên kinh nghiệm lâu năm, khuôn mặt nhân viên thay đổi nhanh đến nỗi diễn viên cũng phải xin thua, không chút do dự nói ngay vào đàm: " Khách bàn 16 không thanh toán được, lên xử lý" rồi nói với chúng tôi:
-" Dạ, các chị đợi 1 chút." Vẫn là vẻ mặt tươi cười ấy mà sao xa lạ quá. Tới công chiện rồi. Ngay lập tức có tiếng bước chân bước tới như muốn đòi mạng chúng tôi. Là giang hồ ư? Định đấm chúng tôi tím mắt rồi thả đi hả? Tôi âm thầm lau mồ hôi, còn 2 cô nàng kia cũng không khấm khá gì hơn, mặt xanh còn hơn lá chuối nữa.
-" Mọi người muốn giải quyết thế nào? Định ăn quỵt hả?" Tiếng nói trầm ấp cất lên, 1 anh zai cao lớn đứng khoanh tay nhìn xuống chúng tôi. Nét mặt cáu kỉnh. Aaaa, đẹp trai quáaa!
-" Bọn em xin lỗi, do bọn em không kiểm tra tiền trước khi vào quán, các anh có thể để bọn em về lấy tiền rồi qua thanh toán được không ạ?" Tôi âm thầm liếm môi, lo lắng hỏi.
-" Tân sinh viên hả? Thôi được rồi, để mạng lại rồi đi." Anh zai đó cười gian: " Hay là ở lại làm vợ anh đi, 3 em trông xinh đẹp thế này cơ mà, anh không ngại việc phải nuôi 3 em đâu."
-" Dậy anh ơi, 21 giờ mấy rồi anh." Tôi khoanh tay nhìn kẻ đào hoa nọ.
-" Muốn về à? Cắm đồ ở lại, rồi mai lấy tiền qua đây chuộc."
-" Bọn em có đi xe điện qua, anh xuống hầm xem xe với lấy chìa ạ." Nhã Lam đau lòng nói, rồi 4 người chúng tôi xuống hầm xe giao lại chìa cho anh zai cao to đẹp trai đó.
-" Được rồi. Về đi." Anh tung chìa khoá trong tay như 1 món đồ chơi, mỉm cười nhìn chúng tôi.
-" Hay lắm, giờ đi bộ về. Cậu giỏi lắm Tiêu Ngọc. Tại sao tớ lại gặp phải 1 người bạn như cậu chứ. Đen đủi quá!" Tôi oán trách, đi bộ về nhà trọ ư? Nghĩ muốn điên.
-" 3 đứa kẹp ba qua đây à?" Anh zai cao to đẹp trai kinh ngạc hỏi. " Khá quá! Anh thích. Anh có thể đưa bọn em về nhưng mà rất tiếc là anh phải làm việc vì quán đang rất đông, thôi coi như bài học. Bye các cô gái xinh đẹp!" Anh zai cao to đẹp trai nháy mắt với chúng tôi rồi bước lên trên làm việc.
-" Anh ấy đẹp trai quá!" Tôi vừa đi vừa nói, mê liền mê liền.
-" Mê trai đầu thai chưa hết." Nhã Lam đáp. " Mà đẹp thật, cái vóc dáng đó, gương mặt đó quả thật rất có sức hút."
-" Chó chê mèo lắm lông!" Tiêu Ngọc cười to trả lời.
-" Thế cậu là chó hay là mèo nào?"
-" Tất nhiên là bạn của nhau thì phải cùng là chó là mèo giống nhau chứ. Hahaha." Cả 3 chúng tôi khoác vai nhau cười vui vẻ trên con đường rộng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro