Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Đến Thăm.





-"Đã 5 năm rồi."

-"Đúng, 5 năm".

5 năm chỉ là 1 đoạn thời gian của cuộc đời mỗi người. Cùng lúc, tiếng pháo hoa nổ tung phát sáng cả 1 vùng trời. Tiếng này tan tiếng khác lại tiếp tục luân phiên nhau nở rộ giữa đêm, hoà vào không khí đón chào năm mới vừa đến. Cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài của tôi. Anh đã từng nói rất thích mái tóc đen dài này.

-"Đi về thôi". Nhã Lam đứng dậy, chiếc váy dài của cô ấy tung tăng theo gió, nô đùa quanh đôi chân thon dài.

-"Ừ, cậu về trước đi, tớ ở lại bên anh ấy thêm 1 chút nữa". Nhã Lam nhìn tôi rồi gật đầu, chỉnh lại bó hoa rồi bước khỏi nghĩa trang. Bóng lưng hiu quạnh như một chú chim bé nhỏ chao đảo bay trong cơn bão, không có nơi vỗ về.

Cô ấy vẫn vậy, vẫn luôn xinh đẹp, tài giỏi mà vẫn chưa thể tìm cho mình được 1 nơi để làm chỗ tựa tinh thần cho mình. Tôi từng hỏi, tại sao không chọn lấy 1 anh chàng về mà sưởi ấm giường đi, cô ấy cũng chỉ cười rồi đáp: " Còn cậu? Đâu phải là đâu có ai tán tỉnh đâu, nghe đồn ngày nào bệnh viện cũng có hoa tươi miễn phí để cắm, sao không chọn đại 1 chàng về làm " cột nhà" đi chứ?"

Có lẽ chúng tôi đều biết trong tim cả 2 đều chứa mãi hình bóng cậu thiếu niên năm 19 tuổi trên sân bóng đá đó, mãi mãi không thể phai mờ.

Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên tiếng chuông. Tôi cầm lấy điện thoại, hoá ra là Tiêu Ngọc. Tôi cười trừ rồi ấn nút nghe, ngay lập tức tiếng pháo hoa vang lên. Giọng Tiêu Ngọc ngọt ngào:

-"Happy new yeah người bạn yêu thương của tôi, chúc cậu càng ngày càng nghiêng nước nghiêng thùng, tiền vào như lũ, trai bu như ruồi, sức khoẻ như trâu nhé haha". Tiêu Ngọc cười như mắc nẻ nhiệt tình chúc tôi.

-"Dẻo miệng. Năm nào cũng chúc như thế cậu không thấy chán à? Tớ nghe muốn buồn nôn rồi."

-"Đồ tồi. Người ta có tâm như thế cậu còn muốn gì? Buồn nôn thì cũng nghe rồi, cậu mau "tinh tinh" cho mình đi. Năm mới lộc lá". Tiêu Ngọc lập tức đòi lì xì dù đã ở tuổi 27 với 1 chồng và đang mang thai tuần thứ 34.

-"Nằm mơ". Tôi phản bác. " Gửi lời hỏi thăm tới 2 bác giúp tớ nhé, cả chồng cậu nữa."

-"Á à, mang danh bác sỹ Tô lẫy lừng mà lại là kẻ đào chân tường nhà bạn hả? Chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ là tin hot của bệnh viện đó". Tiêu Ngọc giọng hờn dỗi " trách mắng" tôi.

-"Cậu biết rõ mình là người thế nào mà, nếu mà nói mình là kẻ đào chân tường thì mình chắc chắn sẽ đào cậu đi chứ không phải kẻ họ Trịnh kia". Trịnh Sang - kẻ cướp bạn thân nhất của tôi về làm vợ.

-"Haizz". Tiêu Ngọc thở dài. "Cậu vẫn đến đó à?"
-"Ừ,năm mới rồi, tớ sợ anh ấy cô đơn". Tôi cười trừ, câu nói này cũng thật là đáng sợ đó chứ. Nhưng biết đâu lại là câu nói thật.

-"Vậy tớ cúp máy đây, cậu nhớ về sớm nhé, luv u". Tiêu Ngọc thơm chụt 1 cái rõ to, tiếng tút tút vang lên. Mỉm cười cất điện thoại vào túi, tôi vuốt tấm ảnh không chút bụi trên tấm bia mộ. Gương mặt trên tấm bia mãi mãi dừng lại ở tuổi 22 với cái tên Lục Cố Niên.

Tiếng pháo hoa cuối cùng cũng tan hết trên nền trời, trả lại sự yên bình vốn có của tự nhiên, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt.

-"Chúc mừng năm mới, Cố Niên của em". Tôi từ từ đứng dậy, bước về phía ánh sáng nơi cổng nghĩa trang. Cuộc đời anh ấy đã dừng lại vào 5 năm trước, còn cuộc đời tôi vẫn phải tiếp tục vì anh ấy nói:" Hãy sống cả phần của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro