Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thiên Cơ Không Thể Tiết Lộ.






Lục Cố Niên dẫn tôi đi ăn tối rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo ở con đường ven sông hôm trước. Hôm nay vì chúng tôi đi sớm nên rất đông người, phần lớn là các gia đình đưa con đi chơi, khu phố đã đông đúc lại thêm tiếng con trẻ nên càng thêm sôi động. Anh dẫn tôi qua một quán cà phê nhỏ. Quán nhỏ xinh được trang trí rất đẹp lấy màu be làm màu chủ đạo, trông quán lại càng thêm sự sạch sẽ, chủ quán còn xếp bàn ghế ngay dưới gốc cây lộc vừng, hoa rơi rụng xuống như những bông tuyết phủ kín cả bên hè.

Tôi không chút do dự mà kéo Lục Cố Niên ngồi ngay vào chiếc bàn ấy, phong cảnh này còn tuyệt hơn view của các nhà hàng lớn ấy chứ, đặt bó hoa xuống rồi chống tay nhìn về phía dòng sông, khung cảnh này quá thơ mộng rồi! Nhìn dáng vẻ háo hức của tôi anh chỉ biết cười rồi cầm menu lên gọi cho tôi một cốc sữa nóng, bản thân mình thì uống một cốc cà phê lạnh. Tôi nghe anh gọi thì giật mình.

-"Trời còn chưa đủ lạnh hay sao ạ?" Tôi nhìn đến cốc cà phê đá của anh mà rét run với tay chạm vào thành cốc, hơi lạnh lập tức truyền đến khiến tôi lập tức vào rụt tay lại. Anh cốc đầu một cái đau điếng, tôi nhăn mặt lại nhìn anh chằm chằm "Sao anh thích đánh con gái nhà người ta thế hả???"

-"Ai bảo em ngốc." Anh thấy phản ứng của tôi như vậy thì lập tức xoa xoa đầu tôi rồi đẩy ly sữa nóng tới "Uống đi, chí ít thì hiện tại nó có thể giúp em ấm lên đôi chút."

-"Có ngốc mới thích anh!" Tôi nghe anh nói xong thì phản bác lại, bàn tay đang rụt vào trong áo thò ra, ôm lấy cốc sữa. Anh thấy vậy thì lập tức nhún nhún vai đầu hàng, không nói nữa. Nhìn cả hai cốc nước đều bốc hơi nghi ngút nhưng lại hoàn toàn đối lập nhau, một bên là lạnh giá, một bên là ấm áp, lòng tôi có chút nguội lạnh.

-"Có những thứ sinh ra đã là đối lập của nhau." Anh nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi bĩu môi, ngồi dựa hẳn ra ghế Lục Cố Niên thấy một màn này cũng chỉ biết mỉm cười "Đâu phải đối lập là không tốt đâu em."

-"Không, chả tốt tý nào cả!" Tôi khoanh tay, trả lời anh. Một suy nghĩ thoáng qua, tôi lập tức đứng dậy, vội nói "Chờ em" rồi chạy thẳng vào quán. Lục Cố Niên nhìn theo đầy tò mò nhưng cũng chỉ gật đầu đồng ý. Tôi bước vào quán xin thêm một chiếc cốc, háo hức chạy ra ngoài.

-"Đúng là có những thứ sinh ra đã là đối lập, em hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của anh. Như hai cốc này hoàn toàn đối lập nhau về từ màu sắc, mùi vị và cả nhiệt độ nữa." Tôi mỉm cười rồi kéo cốc cà phê của anh về phía mình, đặt cạnh nhau rồi bắt đầu so sánh "Nhưng những thứ đối lập ấy nếu kết hợp lại với nhau thì có lẽ sẽ rất hài hoà." Tôi gạt viên đá cuối cùng còn lại trong cốc của anh, đổ ra cái cốc mới một nửa cà phê rồi lại đổ một nửa sữa vào. Tôi khuấy đều chúng lên rồi hài lòng mà gật đầu.

Lục Cố Niên nhìn thành phẩm trước mặt mà không nói nổi thêm một lời nào nữa, cầm lấy cốc cà phê sữa rồi uống một chút.

-"Ngon quá, phải công nhận là quán này làm đồ uống rất ngon!" Nói xong anh uống thêm ngụm nữa. Đối với lời "khen" đểu của anh tôi chẳng có hứng thú mà đối đáp lại nữa, pha nốt cốc của mình rồi uống một chút. Ngon quá!

-"Sao thế? Cục cưng tổn thương nhưng cục cưng không nói hả?" Lục Cố Niên nhìn thấy bộ mặt không quan tâm của tôi thì bẹo má tôi một cái, rồi lại nựng nựng.

-"So với những gì anh làm tổn thương em trước đây thì nhiêu đây có là gì?" Tôi chống cằm, ánh mắt yêu quý mà nói. Thở dài rồi tôi tia mắt tới ngay cái gốc cây không xa bên đường, cây lộc vừng cổ thụ đó đã có được "dấu ấn" của tôi, nghĩ tới cảnh gốc cây lộc vừng sần sùi đó đã nhận lấy trọn vòng tay của mình thì tôi lại không nhịn được mà run lên một chút.

-"Rồi rồi, lỗi anh, tại vì anh quá đẹp trai nên mới khiến cho em quên mất phản xạ của bản thân mình." Gì cơ? Chắc tôi nghe nhầm!

-"Học trưởng Lục, anh tự tin quá đấy!" Tôi chọc chọc vào vai anh. Người anh làm bằng sắt à? Cơ vai cứng như đá vậy?

Lục Cố Niên xoa xoa đầu tôi. Cơn gió như đang ghen tị mà thổi tới, kéo theo những cách hoa nhỏ bay theo mình. Tôi vui thích mà hưởng thụ cơn gió này, đưa tay ra đón những bông hoa đó. Chúng tôi ngồi thêm chút nữa, rồi dắt tay nhau rời khỏi.

-"Cặp đôi vừa đi kia đẹp quá! Trai tài gái sắc!" Chị nhân viên nho nhỏ đứng nép bên cửa quán mà nhìn theo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

-"Đẹp thì đẹp thật, nhưng cậu là người rửa chén đêm nay đó!" Anh chàng phục vụ đứng thu dọn cốc nước, tiện tay lau nốt cái bàn "Hai người mà có hẳn ba chiếc cốc nè, tuyệt vời chưa!"

-"Có bốn cái cũng chẳng hề gì!" Chị ấy rời mắt khỏi chúng tôi, bước tới sút vào mông anh chàng nọ, chống nạnh nói "Vì là người rửa là cậu, không phải tôi!" Nói rồi chị chạy thẳng vào trong nhà, bỏ mặc anh trai nào đó chỉ biết hét lên những tiếng thét đau đớn.

-"Tôi đã rửa cả tuần rồi mà, giúp tôi một đêm thôi!!!"
_________

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bước đến cổng kí túc xá. Lục Cố Niên đưa lại bó hồng cho tôi, rồi mỉm cười.

-"Đây của em đây."

-"Cảm ơn anh!" Tôi vui vẻ mà nhận lấy, ôm chặt chúng vào lòng.

-"Vào đi không bác bảo vệ đóng cổng." Nghe anh thúc giục, tôi gật đầu rồi vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt. Đang định xoay người đi thì anh chợt kéo tay tôi lại, tôi khó hiểu nhìn anh thì anh hôn nhẹ lại vào môi tôi.

-"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã tiếp thêm cho anh rất nhiều động lực." Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, cô gái bé nhỏ này cũng ấm áp quá.

Tôi nghe những lời nói ấy từ anh thì cảm động không thôi, đôi tay vòng lại đón lấy anh. Chúng tôi ôm lấy nhau giữa tiết trời lạnh giá, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm thêm những ánh mắt xung quanh đang nhìn tới, mặc kệ đất trời.

-"Này, hai cô cậu kia có vào không để tôi đóng cổng!" Bác bảo vệ ở phía trước hét lên một tiếng, tôi giật mình buông anh ra gãi gãi đầu nhìn bác rồi cười hì hì.

-"Tạm biệt." Tôi quay lại phía anh vẫy vẫy tay chào rồi chạy thật nhanh tới chỗ bác bảo vệ, cúi đầu xin lỗi bác rồi chạy đi mất hút. Lục Cố Niên đứng nhìn tới khi tôi khuất bóng rồi cũng lên ngay một chiếc taxi đậu gần đó đi về.

-"Đúng là tuổi trẻ, người ta thường sống hết mình vì tình yêu!" Bác đóng cổng lại rồi xoa xoa đôi tay già nua của mình. Sống quá nửa đời người rồi đôi lúc lại muốn quay trở lại thời niên thiếu ấy, vui vẻ mà sống theo ý thích của bản thân mình.

Tôi chạy vội lên phòng rồi mở cửa chui vào. Tiêu Ngọc thấy tôi đã trở về liền háo hức kéo tôi ngồi xuống giường, bắt đầu thu thập tin tức.

-"Trời ơi, bó hồng to như thế này cơ à? Khỏi cần đếm cũng biết là đủ 99 đoá. Lục Cố Niên không tiếc tiền mà chi cho cậu nhỉ." Tiêu Ngọc cầm bó hoa to bự chẳng lên hít hít một hồi, gật gù nói "Đúng là mùi của đồng tiền, thơm quá."

-"Gì mà mùi của tiền, đây là mùi của tình yêu!" Nhã Lam đang nằm bên cạnh thì lăn sang rồi ngồi dậy, chỉ vào bó hoa trong tay của Tiêu Ngọc "Tớ xem với!"

Tiêu Ngọc đưa bó hoa cho Nhã Lam, còn bản thân thì lại tiếp tục đi "dò mìn".

-"Này này, cậu và học trưởng Lục sau đó đã đi những đâu vậy?"

-"Thiên cơ không thể tiết lộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro