Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chúc Anh Chiến Thắng.





Chiều hôm sau, chúng tôi kéo nhau tới sân vận động nơi Lục Cố Niên đang thi đấu. Vì đến khá sớm và có chút "quen biết" nên chúng tôi được Mộc Trì dẫn vào hàng ghế gần sân bóng nhất, hàng ghế có thể nhìn rõ được mọi vị trí trên sân và cũng nhìn rất rõ người.

Sân vận động càng lúc càng náo nhiệt, đội cổ vũ cũng đã đến bắt đầu tập duyệt. Giải đấu của một trường đại học mà lớn đến mức này sao?

-"Quy mô thật khủng khiếp!" Tôi thốt lên, trông không khác gì một giải đấu lớn cả. Mộc Trì tay đang cầm một vài túi thịt bò khô và vài chai nước bước tới, nghe tôi nói xong liền bật cười.

-"Đây là nhà trường làm hình ảnh đấy. Một ngôi trường năng động luôn luôn được chú ý rất nhiều đúng không, em gái anh năm sau cũng thi trường này." Mộc Trì đưa túi thịt bò cho tôi và hai cô nàng kia, bản thân thì ngồi xuống cạnh tôi tiện tay mở một chai nước rồi uống.

-"Em gái? Anh có em gái hả?" Tiêu Ngọc hỏi, Mộc Trì cười cười rồi gật đầu. Tiêu Ngọc bĩu môi "Em gái anh thật bất hạnh khi có một ông anh "hám gái" như anh", câu này là Tiêu Ngọc nói thầm, Nhã Lam nghe thấy thì cười khúc khích. Tôi chả hơi sức đâu quan tâm họ múa đao múa kiếm với nhau, tầm mắt hướng đến lối vào sân vận động. Mộc Trì thấy sự háo hức của tôi lập tức trêu trọc.

-"Trời ơi, chưa đến giờ đâu mà em cứ dán mắt vào lối ra vào vậy."

-"Người ta đang tìm "ý chung nhân" anh đừng có quan tâm làm gì." Tiêu Ngọc vui vẻ đùa giỡn với tôi, tôi bị quấy rầy liền không chút khách khí.

-"Còn hơn đồ không có người để mà để ý!" Tôi đáp lại, dời tầm mắt tới gói thịt bò trên tay cố gắng bóc ra mà không được. Mộc Trì thấy tôi bóc không nổi liền vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ bóc giúp tôi, tôi cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy. Tiêu Ngọc đang định đối đáp lại tôi thì thấy một màn này, ánh mắt có chút nghi hoặc chưa mở miệng thì Nhã Lam lập tức chen vào.

-"Ồ ồ, học trưởng Mộc, anh "chăm sóc" tiểu Diệp tốt hơn là chăm bọn em đấy, không công bằng!" Một màn khích tướng hiện lên rõ ràng, tôi mù mờ chưa nhận ra đây là tình huống gì.

-"Có gì mà tốt với hơn chứ, cô ấy là một nhân vật "quan trọng" mà, ai chả muốn lấy lòng." Mộc Trì vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ, cầm lấy túi thịt khô trong tay hai cô nàng kia, vui vẻ mở ra hết "Đây, anh tình nguyện lấy lòng cả hai em luôn." Tiêu Ngọc lúc này mới nới lỏng cơ mặt ra một xíu cũng Nhã Lam vui vẻ nhận lấy túi thịt bò khô. Tôi thấy không khí vẫn rất hoà nhã, lập tức tìm kiếm bóng dáng anh trong biển người.

Mộc Trì im lặng mà nhìn tôi, trong lòng đau nhói. Em không yêu anh, thì cũng hãy cho anh được quan tâm em như là một người em gái, ở cạnh mà hưởng chút vui vẻ này nhé!

Nhã Lam nhìn Mộc Trì, tâm tư cũng nặng trĩu.

Tôi và Tiêu Ngọc trò chuyện vui vẻ, Nhã Lam cũng nói vài câu rồi hầu hết thời gian là im lặng. Trò chuyện rôm rả một hồi, đội cổ vũ bắt đầu lên nhạc, khuấy động sân cỏ làm mọi người lập tức hào hứng.

Thành viên trong cả hai đội bóng bắt đầu ra sân, đứng bắt tay giao hữu, sân vận động lập tức vang lên tiếng hét ngập trời.

-"Lục Cố Niên! Lục Cố Niên!"

Quả nhiên, chỉ cần trên sân có anh thì cả cái khán đài này cũng thuộc về anh.

Tôi cảm thấy chút ghen tuông, rất nhiều cô gái thoải mái đứng hò hét tên anh với ánh mắt chân tình, còn tôi thì phải ngồi đây nhai cái thứ thịt dai như đỉa này. Tôi dùng sức nhai mạnh, dù nó ngon nhưng dai chết đi được!

Tiểu thư cái khỉ mốc gì, thậm chí còn chẳng được đứng lên gào thét, hô hào cổ vũ như họ. Chán chết! Tôi phóng tầm mắt đậu lên người anh, vóc dáng tuyệt vời của anh đúng là nhìn thôi cũng chưa bao giờ cảm thấy đủ. Anh nghiêm túc đứng bắt tay chào đội đối thủ, khí thế này đúng là không thể xem thường được.

-"Nhanh lấy chậu, lấy chậu ra hứng nước miếng cho Tô tiểu thư mau!" Tiêu Ngọc nhìn cái dáng vẻ si mê của tôi lập tức cười muốn tắc thở mà tên Mộc Trì khốn khiếp nào đó cũng diễn như thật.

-"Đây chậu đây, mau Tô tiểu thư, nước miếng rớt hết ra rồi!" Giờ không chỉ một mình Tiêu Ngọc cười nữa mà là cả khu khán đài nhỏ bên tôi đều nhìn hành động của chúng tôi mà cười. Tôi tức đến mức đánh bôm bốp vào đùi Tiêu Ngọc, giận dữ nói.

-"Hay lắm, lại một lần nữa cậu đem tớ ra làm trò cười, cậu tin không chỉ có nhà cậu có vệ sĩ không?" Tôi nói ẩn ý, một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên, Mộc Trì hôm qua vừa bán sống bán chết thì bây giờ lại sống dở chết dở, lập tức không mở miệng thêm một lời. Tiêu Ngọc tất nhiên là không sợ, vẫn mạnh mồm mạnh miệng.

-"Mời cậu ra tay, tớ là tớ không ngại. Đến là đón!" Tiêu Ngọc vênh váo.

-"Được thôi, Tô Diệp tớ chưa hề từ chối việc ai đó thách thức mình. Nhưng trước hết tớ phải trích cam tại cửa hàng hôm đó rồi gửi cho bác Tiêu, lúc đấy cậu lấy đâu ra người mà đánh lại tớ đây?" Tôi giả bộ ngây thơ hỏi Tiêu Ngọc, cô nàng lập tức co rúm, cười hì hì lấy lòng tôi.

-"Thôi, tớ thua, là tớ lỡ lời." Cô nàng dơ tay đầu hàng, tôi không hề mang chuyện đó vào lòng, tiếp tục đùa với cô nàng.

Nhã Lam vẫn im lặng đưa mắt nhìn dưới sân bóng, không để ý tới chúng tôi, ánh mắt cô ấy si mê không phần giả dối. Lúc khán đài đầy ắp tiếng cười, Lục Cố Niên ngắm chuẩn tầm mắt vào chỗ tôi đang ngồi, ánh mắt đầy sự nuông chiều. Nhã Lam tuy biết ánh mắt anh không dành cho mình nhưng cô vẫn giữ chút niềm tin, anh có để mình vào mắt, vui vẻ cười trước ánh mắt của anh.

Cho cô ích kỷ thêm lần này nữa thôi!

Trận đấu chính thức bắt đầu!

Hai bên khán đài im lặng theo dõi theo trái bóng tròn, Lục Cố Niên ở vị trí tiền đạo, dẫn dắt trái bóng một cách uyển chuyển, anh nhịp nhàng phối hợp với đồng đội của mình. Một cú sút tạo nên highlight của trận đấu, 1-0 nghiêng về đội của anh ở phút thứ 10 của trận đấu.

Khán đài vui mừng hò hét, đội cổ vũ vẫn tiếp tục những màn trình diễn của mình. Dù cho đội bên kia đã để thủng lưới ở ngay phút thứ 10 nhưng họ vẫn là một đối thủ đáng gờm, gỡ hoà ngay phút 25 của trận đấu.

Một trận đấu rất căng thẳng. Hiệp một kết thúc ở tỉ số 1-1, hoà.

Hai đội nghỉ ngơi và bàn lại chiến thuật thi đấu. Anh là đội trường nên phải dẫn dắt đội của mình. Nhìn anh nghiêm túc bàn luận khiến con tim tôi đập rung rinh. Anh và đội của mình đứng ngay cạnh phía tôi, lúc này tôi không còn để ý đến bản thân mình là ai, đứng phắt dậy gọi to.

-"Lục Cố Niên, chúc anh chiến thắng!"

Mọi người đều giật mình vì câu hét của tôi, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xầm xì to nhỏ, tôi mặc kệ hết, vẫy vẫy tay với anh. Chiếc vòng nhỏ trên tay tôi theo cái vẫy tay của tôi cũng lúc lắc, cùng tôi cổ vũ cho chủ nhân của nó.

Anh hơi bất ngờ, nhìn lên chỗ tôi. Thấy tôi đứng đó với lời chúc thì mỉm cười. Cả khán đài lại rộ lên lần nữa.

Tôi thấy anh đáp lại thì vui vẻ mà ngồi xuống, Tiêu Ngọc bắt thời cơ tóm lấy tay tôi, nói bằng giọng kính phục.

-"Khá lắm, trước giờ là tớ coi thường cậu. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt!" Tôi không đáp lại cô ấy, ánh mắt vẫn dán vào anh.

Anh sẽ thắng! Nhất định là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro